Chap 6: Âm Thầm Bảo Hộ
Chap 6: Âm Thầm Bảo Hộ
---
Vẫn như mọi khi, cô và tiểu ngốc cùng nhau vào thang máy... Umi trầm mặc hai tay bỏ vào túi quần còn tiểu ngốc chính là đứng ngơ ngơ. Nàng đi ngước mặt lên quan sát cô, sao hôm nay tổng giám đốc Umi không căn dặn nàng đến giờ ăn trưa phải nhắn tin cho cô biết nàng làm ở phòng nào, không lẽ Umi quả thật không muốn ăn trưa cùng nàng nữa, chẳng phải cô lơ nàng đâu mà chỉ là đang vâng vơ suy nghĩ sẽ tìm ai đó để mắt đến nàng giúp cô. Anh Thuận và quản lý Tú là hai người cô vừa ý nhất, cô cũng nên xuất thân lộ diện chức danh của mình cho Thanh Tú biết.
"Này ngốc!"
"Hả?" Tầm Nhi xem ra ngoan nhỉ, ngay cả khi bị người ta kêu là ngốc cũng trả lời ngay thẳng, à chắc là nàng đã chấp nhận số phận ngốc của mình.
"Trưa nay... Xuống phòng quản lý ăn trưa, tôi sẽ đến ăn cùng em"
"Sẽ được không? Hôm trước... Nhìn chị Umi có vẻ không thích chị Tú! Nếu ăn cơm mà không thoải mái thì sẽ ăn không ngon miệng!"
Nàng nghĩ là thế, hôm trước quả thật nhìn mặt Umi nhăn nhó khó chịu khi bị chị Tú trêu đùa, nàng không muốn tổng giám đốc Umi của mình khó khăn ăn uống.
-"... Em đúng là cô gái tốt" nghe giọng nói trong trẻo đang quan tâm cô mà lòng cô thấy ấm áp lắm, Umi nhích người sang phía bên cạnh ôm nàng vào lòng cô ôm nàng thật lâu truyền cho náng rất nhiều sự yêu thương, sau đó nhanh chân rời đi khi thang máy mở cửa. Tầm Nhi hiện giờ đứng như trồng cột, là gì đây... Tổng giám đốc Umi vừa mới ôm nàng đấy, tim nàng lại đang như đập loạn, nàng chỉ cảm thấy cái ôm của Umi rất có sức ảnh hưởng nàng. Ngơ ngáo được một lúc nàng mới tỉnh táo lại rồi đưa tay nhấn số 2. Giờ này tuy còn sớm nhưng chắc chị Tú đã ở trong phòng làm việc rồi.
***
Đụng mặt Gin trong phòng làm việc, cô vẫn thấy rõ mắt của nàng đã xưng lên. Vừa thấy cô nàng như nhấp nhỏm, sự thật Gin rất muốn nói chuyện thẳng thắng với cô và đây nàng sẽ là người khơi chuyện trước.
"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?!"
"Được"
"Đêm qua cậu đã làm tổn thương tớ"
"Không phải là tổn thương mà là tớ muốn cậu sáng mắt, xưa nay tớ xem cậu là bạn bè và cậu lúc nào cũng gán ép tớ bên cậu, lúc nào cũng tự cho mình cái quyền quản thúc tớ. Nếu thực tớ yêu cậu thì nhất định tớ sẽ không chịu được cái tính ấy của cậu, chúng ta vốn dĩ không hợp nhau nói thẳng ra là không thể yêu nhau được" Umi một lời nói ngay thẳng cũng phải nói ra cho rõ ràng, giọng trầm nhưng khiến cho Gin thật chói tay.
"Vậy thì tớ sẽ sửa đổi vì cậu"
"Cho dù cậu có sửa đổi, không yêu vẫn là không yêu"
"Được rồi Umi! Cô gái Tầm Nhi đó có gì hơn tớ?" giọng gin bỗng biến hoá thành sắc bén, điều này nàng đã thắc mắc bao lâu nay cũng muốn biết sự thật của nó.
"Không có gì hơn cậu cả! Chỉ vì tớ yêu thôi"
Umi miệng nói nhưng tận sâu thâm tâm đang nghiền ngẫm, đến lúc này trái tim cô mới thừa nhận, thừa nhận là đã yêu cô gái ngốc đó.
"Cậu..."
"Đã rõ rồi nhé! Từ nay làm ơn đừng cư xử với tớ như trước"
"Nhưng cô ta có yêu cậu không?"
"Tớ không biết"
"Sao? Umi mà cũng yêu đương phương nữa à" giọng điệu của Gin như trêu chọc làm cho Umi khẽ chau mày nhìn nàng chuyển biến khác lạ.
"Thì vẫn giống cậu thôi! Nhưng tớ thì khác..." chiễm chệ ngồi trên ghế, cô mắt lờ đờ nhìn Gin.
"Là khác điểm nào?"
"Tớ hợp tính Tầm Nhi"
"Vậy là đã rõ..." nàng Gin đưa mắt cúi xuống, nghe Umi nói từng câu từng chữ ấy đã làm cho nàng quặn đau, sao mà thảm bại thế, không... Nàng quyết không chịu thua, tình yêu bao năm qua nàng đã cố gắng bồi đắp cho Umi yêu nàng vậy mà chỉ với một cô gái ngu ngơ khờ khạo lại lấy đi trái tim cô, nàng không cam tâm.
"Nếu cậu muốn tớ sẽ tìm một người nào đó tốt hơn tớ cho cậu" Umi thấy nàng như vậy, liền ra lời an ủi. Sự thật nếu nàng ta có ý hại Tầm Nhi thì cô không thể nào thẳng tay trừng phạt được.
"Tớ không cần" Gin lạnh mặt, nàng không nói gì thêm nữa, mắt và tay tranh thủ đánh máy tài liệu. Umi hít một ngụm không khí thở ra rồi bắt tay vào công việc.
***
Đúng theo những gì Umi căn dặn, tiểu ngốc đã thông báo cho chụy Thanh Tú biết, nàng đều cũng là không ngờ Umi muốn ăn trưa cùng chị Tú. Nhưng đó là điều tốt mà, tổng giám đốc Umi cứ sống nội tâm lạnh lùng như vậy thì không được đâu nha sẽ không có nhiều người mến thương Umi đâu. Tiểu ngốc được chị Tú bảo lãnh nên mọi người trong phòng tạp vụ dù ghét dù thương đều không muốn gây sự với nàng, mà lịch dọn dẹp cũng là do ở tổ chức phòng ban sắp sếp, cho nên Tầm Nhi luôn luân phiên làm cùng những người tạp vụ khác mặc kệ là người tốt với nàng hay không tốt với nàng, Tầm Nhi đều gần gũi hết. Đối với nàng ai cũng là bạn tốt. Trưa nay may mắn là nàng làm cùng ba chị Hoa, Mai, Cúc nên quản lý Tú không cần phải giữ sự kiên dè, mà bắt cốc Tầm Nhi đi ăn trưa, ba người họ không phản đối, những ngày công việc khá nhiều toàn là cả ba đều nhắc nhở cô gái nhỏ đi ăn trưa sớm hơn, vì thấy Tầm Nhi nhỏ bé thế mà ba người đâm ra xem nàng như là em gái nhỏ. Sẽ cố gắng quan tâm.
Cơm trưa tất cả Thanh Tú đều đã mang lên phòng làm việc, Thanh Tú vốn biết Tầm Nhi rất thích ăn đùi gà nên đặc biệt mua thêm cho nàng hai cái đùi gà to béo ngậy. Chí cốt là muốn nàng có da có thịt thêm một tí.
"Bé Nhi! Sao người yêu em chưa đến vậy cưng?" Thanh Tú bụng đói râm rang đang ngồi trên sofa mắt rơm rớm nhìn thức ăn trên bàn.
"A đó không phải là người yêu! Là chủ nợ của em đấy! Nhưng mà... Cũng là bạn bè nữa" Tầm Nhi có khác gì Thanh Tú, nàng đang nheo mắt nhìn lơm lơm những cái đùi gà trong phần cơm của mình, đói đến nổi bụng kêu rột rẹt. Nhưng khi nghe chụy Tú nói vậy nàng liền biện minh, là tổng giám đốc không phải người yêu của nàng, nói thế thôi chứ nàng còn chưa biết đối với Umi nàng đây là có loại quan hệ gì, Khó nói lắm , lâu lâu thấy nhớ. Lâu lâu là muốn gặp. Nàng tất nhiên không hiểu rồi, vì nàng ngốc mà.
"Gì? Chị thấy Umi quan tâm em lắm, à hay là người ta yêu đơn phương em đấy! Chắc chắn là như vậy" nghe đến đây Thanh Tú mở to con ngươi, chuyện hot bà con ơi, cô gái bé nhỏ có người yêu thầm này.
"Chắc không?" điều này khiến tiểu ngốc chú ý, nàng còn hỏi lại Thanh Tú.
"Thì thấy rồi đấy! Lúc trước vì sợ em đói mà xuống tới tận đây nhờ chị mang cơm cho em ăn! Người như vậy không tìm kiếm được đâu, mau mau đáp lại tình yêu của người ta đi chứ à! Yêu đơn phương là khổ lắm đấy nha"
"Em..."
"Xin chào! Tôi đến hơi trễ phải không? Chúng ta nên ăn đi tôi thấy đói quá" Umi như ông thần xuất hiện, nào là than đói rồi ngồi xuống kế tiểu ngốc. Lúc nãy Tầm Nhi muốn nói gì đó nhưng Umi đã xuất hiện nên không muốn nói.
"Vậy ăn đi! Chị đây đói như con sói lun rồi".cái tính xấu khi đói bộc phát, Thanh Tú bắt đầu xử lý phần cơm của mình.
"Phát ngốc gì chứ! Ăn mau đi" quay qua đã thấy tiểu ngốc nhìn mình ngơ ngáo, Umi không nhịn được liền có ý châm chọc, ah cô còn lấy đùi gà to nhét vào miệng nàng nữa.
Trong bữa ăn trưa này quả là có sự khác biệt, Umi chính là luôn xé nhỏ đùi gà ra cho nàng dễ nhai, điều đó nàng thắc mắc lắm, không lẽ tổng giám đốc Umi yêu nàng thật, nhưng mà nàng còn chưa biết xử sự ra sao đây này... Thật làm nàng ngu ngốc thêm rồi.
Chuyện thật gây go khi mà Gin trong phòng làm việc đang ngậm ngùi nghĩ cách, trong phòng tạp vụ đó quản lý Thanh Tú là nàng không thể mua chuộc, nàng có biết Tầm Nhi hay thường xuyên làm chung ca với ba chị em nhà họ Dương, mà họ lại rất thân thiết với Tầm Nhi, ba người đó nàng phải tìm người điều tra thân thế thật kỹ, mức thiết một trong ba người nàng sẽ dụng một người. Kỳ này xem nàng có hại được cô gái khờ đáng ghét đó không!
***
Ba ngày trôi qua là ba ngày Gin bộn bề tìm hiểu, được biết Dương Mai gia cảnh đang gặp khó khăn, chồng suốt ngày cờ bạc nhậu nhẹt, nhà chỉ có đứa con trai 4 tuổi đang học lớp mầm non cách khu công nghiệp S.C.C không xa. Vì ông chồng bê tha mang nợ vào mình, số nợ đến nay là 25 triệu, đối với Gin số tiền đó chỉ là hạt cát nhưng đối với chị Mai là không thể trả trong nay mai. Lợi dụng sự túng thiếu ấy Gin sẽ ra tay.
**
Thứ tư trời trong mây nhạt. Ánh nắng bao la ấm áp đang sưởi ấm khắp nơi. Vẫn như mọi ngày tiểu ngốc đều bị Umi ép uổng rất nhiều việc...
Cô ép nàng mỗi sáng đều phải do cô đưa đi ăn sáng. Cô ép nàng phải đi chung xe cùng cô, còn một việc rất là lạ nha, Umi cứ bắt nàng không được đi đâu lung tung, làm xong việc là phải về phòng quản lý ngay. Nàng ngu ngơ không hiểu chuyện nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Umi thật có nét sợ, cô sợ Gin sẽ tìm cách gì đó gây hại tiểu ngốc của cô. Nếu mà Tầm Nhi có chuyện gì dù là bạn bè cô cũng sẽ tính chuyện Gin rõ ràng. Thanh Tú vì chưa biết cô là sếp to mà ba ngày nay đối xử rất là khách khí ah, đôi lúc vỗ vai hay còn tệ hại hơn là vỗ mông cô. Hè hè nếu mà cô công bố thân phận nhất định chụy ta phải sock há họng. Nhân lúc tiểu ngốc đang lau dọn ở phòng nhân sự, cô đi ngay xuống phòng quản lý tìm gặp mặt chụy Thanh Tú.
"Oh! Rồng đến nhà tôm nha! Nhưng mà con tôm bé nhỏ đáng yêu đã ra khỏi tổ rồi, chỉ còn con tôm già quyến rũ ở lại thôi" bà chụy Tú đang ghi ghi chép chép gì đó. Thấy Umi mở cửa đi vào là ngừng ngay làm việc.
"Rồng không tìm tôm nhỏ" phải nói nghe cụm từ "tôm già quyến rũ" mà thật cô muốn nôn tại chỗ, sao chị già này tự tin quá vậy trời.
"Chứ em tìm chị có việc gì? Nè lại đây ngồi uống pesi" Thanh Tú ngồi quéo chân trên sofa.
"Chị tên Trần Thanh Tú, 30 tuổi, là gay từ lúc tốt nghiệp cấp 2, là trẻ mồi côi trong cô nhi viện Thuần Lương, từ lúc 15 tuổi đã có năng khiếu chế tạo mạch điện tử sau đó là nhận giải thưởng thiếu niên năng động ở hội thi thể thao toàn tỉnh ! 22 tuổi chuyển giới, 23 tuổi xin vào công ty Cổ Lập làm được một năm bị sa thể không nguyên do, 24 tuổi bắt đầu vào làm ở công ty tư nhân Phước Minh cho đến tháng 10 bị sa thải và bây giờ là làm ở công ty Shanline này"
Umi đã điều tra rõ ràng, một chút cũng mang ra nói hết, Thanh Tú bây giờ há hốc, cây son trên tay cũng rớt xuống nền gạch.
Ôi mai chuối, sao người trước mặt biết rõ về lý lịch của chụy thế này?
Thanh Tú nhìn Umi bằng đôi mắt kinh dị và cô cũng nên cho chụy ta biết rõ sự tình.
"Tôi không phải là thư ký của tổng giám đốc. Chức vụ cũng cao hơn một tí. Anh Thuận trợ lý của tôi đã không cho chị biết Kang Umi là ai sao? Theo tôi biết anh ta là bạn của chị thì phải"
"Hử ... Ah vậy em là tổng giám đốc" nhìn chụy thế mà chụy thông minh lắm àh, Umi nói mấp mé thôi mà đã hiểu ngay.
"Thôi không quan trọng, tôi muốn chị biết Tầm Nhi bản tính vốn khờ khạo không lanh lợi hoạt bát giống người khác, tôi sợ... Có một người sẽ hãm hại em ấy, tôi lại sắp sang Pháp, nhờ chị để mắt đến Tầm Nhi" Umi lúc này nhìn rất là tình cảm, chuyện nhờ vả này không chỉ đơn giản là nhờ vả, mà còn là thông báo cho Thanh Tú biết trước.
"Là ai?" tâm tình Thanh Tú khẩn trương, bé Nhi của chụy có người muốn hãm hại, nhất định chụy sẽ không cho người ác tâm đó có cơ hội nha.
"Chưa biết chắc chắn nhưng đề phòng trước vẫn hơn... Là thư ký Gin có thể đấy. Chuyện này anh Thuận cũng biết, có gì thì chị cứ hỏi anh ấy, giờ tôi trở lại phòng làm việc, ngài mai tôi phải đi pháp rồi" Umi nhẹ tênh với phong thái cao ngạo đứng lên.
"Sao nhanh thế? Vậy Tầm Nhi biết tin này chưa tổng giám đốc?" biết được thân phận cao quý của Umi, Thanh Tú như nghiêm túc lại, sự thật là chụy không muốn bị sa thải lần nữa đâu.
"Chiều nay em ấy sẽ biết, chị không cần khách sáo như vậy! Vẫn bình thường như thường hôm đi, nhưng mà... Đừng vỗ mông tôi là được rồi... Chào nha" Cô cười cười rồi đi ra khỏi cửa, bây giờ đã tạm ổn đôi chút, nỗi lo âu trong lòng thuyên giảm nhưng vẫn không tan biến. Thanh Tú ngồi đây suy nghĩ vu vơ, ah tổng giám đốc Umi thật là yêu Tầm Nhi, phải chi... Chụy cũng có người yêu mình nhiều như vậy. Haiz...
***
Nhìn Tầm Nhi mệt phờ mặt mà tự nhiên cô thấy nàng thật đáng thương, tan ca củng biết nghe lời cô mà vào nhà xe ngồi đợi không đi la cà, lên xe là dựa người vào ghế không nói năng luyên huyên như thường bữa. Chắc là lau dọn mệt lắm đây... Nếu đã nhờ vả quản lý Tú thì cô cũng phải nên gửi gắm tiểu ngốc cho chị ta chứ, định bụng đến tối sẽ gọi cho chị ấy mới được.
"Hôm nay làm việc nhiều lắm sao?" Cô chú ý lái xe, lâu lâu là dòm nàng một miếng.
"Cũng chút chút thôi à" nàng ta trả lời mà giọng xụi lơ, nét mặt thì ôi thôi thấy mà thảm.
"Cũng chút chút? Là bao nhiêu?"
"Thì là..."
"... Không cần nói! Chiều nay tôi dẫn em đi ăn nhà hàng, ăn lẩu thái được không?" nha nha nha Umi xoa đầu tiểu ngốc, miệng còn cười tươi.
"Ah như thế không cần! Ăn nhà hàng rất tốn kém. Chị Umi muốn ăn lẩu thái, em cũng biết nấu lẩu thái nữa nha" nghe đến hai từ "nhà hàng" là trí óc nàng rối loạn, những món ăn ở nhà hàng rất đắc, nàng sẽ nấu món đó, cũng tiết kiệm được nhiều tiền cho Umi.
"Em biết nấu?" cô mặt ngơ ngơ nhìn nàng, sao tiểu ngốc của cô giỏi quá vậy, món gì cũng biết nấu.
"Ừhm ! Trong tủ lạnh đã có đủ thực phẩm... Mà khoan, còn thiếu nấm kim châm"
"Vậy sẽ ghé siêu thị mua nấm kim châm" Umi lần nào cũng vậy, hễ nhìn nàng là nhìn rất trìu mến, đôi khi còn xen chút nồng nhiệt, nếu đã xác định mình yêu Tầm Nhi vậy thì ngại gì mà không thể hiện, đôi khi cô còn bá đạo theo đuổi nàng đến cùng nữa đấy. Một cô gái tốt, Umi nhận định trong đó chỉ có Tầm Nhi mà thôi. Cho nên cô gái tốt này Umi sẽ theo đuổi đến khi nào đồng ý cô mới thôi, không cho nàng thoát khỏi cô đâu.
***
Umi chính là rất thích ăn nấm kim châm loại nhỏ, những cây nấm dài thân nhỏ màu trắng tinh, mang chúng bỏ vào lẩu nóng thì sẽ ăn ngon lắm.
Lúc mới vào nhà, Umi còn đốc thúc tiểu ngốc mau mau nấu lẩu, bụng cô đang đói thế mà chỉ toàn thấy rau tươi với thực phẩm sống thôi. Tầm Nhi đương nhiên là đói rồi nhưng nàng không hấp ta hấp tấp như cô, đơn giản bụng nàng chỉ đói có chút chút thôi àh.
Nếu là Umi và Tầm Nhi đang chộn rộn nấu món lẩu thì bên này hai mẹ con bà ác phụ đang bàn tính kế thâm hiểm...
"Mẹ nghĩ cách thứ hai hợp lý hơn nhưng mà... Nó hơi nguy hiểm à"
"Không sao đâu mẹ! Cứ dùng cách đó đi, mấy hôm nay con luôn đứng ở gốc cây quan sát, anh chàng đó đưa nó về tới nhà mà hình như là thường xuyên ở lại qua đêm luôn" nhóc Tầm Nghi ranh ma ngồi trên chiếc đu ngoài vườn trong đôi mắt kia là cả sự thâm độc không thể ngờ được.
"Cái con đó đúng là quân mất nết, chắc chắn nó cũng tan tành đời con gái rồi, đúng là đồ ngu si mà" bà Xuân Lam tô son đỏ mồm, tay đang cầm cây giũa giũa móng tay.
"Thì nó ngu từ nhỏ đến lớn mà, mẹ này... Cái anh chàng đó sao kỳ lạ lắm. Giọng nói là con gái đó! Hổng lẽ là lesbian?" cô nhóc thâm mưu kể cho mẹ mình nghe, lúc đứng ở gốc cây to để ẩn nấp, nhóc hoàn toàn nghe rõ giọng nói của Umi, không trầm hay ồ ề mà rất thanh thoát, lúc đó nhóc còn sock nữa đó, xét ra chàng bạch mã hoàng tử mà nàng đã mơ ước nay đã thành nàng bạch mã rồi.
"Ui! Không cần là con trai, con nên nhớ chúng ta chỉ cần tiền của anh ta... À không... Là cô ta mới đúng. Với lại nếu thành công, con cũng không cần vướng víu.. Dứt khoát mà diễn xuất đi"
"Nhưng mà cũng uổng lắm chứ! Là con gái thì làm sao con có con với... Chị ấy chứ! Con lên mạng tìm thông tin, chị ta là cháu nội của chủ tịch Fuchiru của công ty Nagaru nổi tiếng, hơn thế cũng là cháu nuôi của ông doanh nhân Sơn Phúc nữa đó. Nếu mà có đứa nhỏ thì con không cần lo người ta sẽ đá đít con đi"
"Đồ ngu! Sao thế hả con? Cô ta là con gái thì sao làm con có thai?... Ờ... Ừhm... Mà nói thẳng ra chỉ cần con quyến rũ được cô ta, vậy mà mặc sức moi tiền, con là con gái chính cống làm ơn đừng vướng vào cái thế giới ghê tởm ấy" bà Xuân Lam trề môi, đứa con này của bà đúng là ngu đột xuất. Dại gì mà phải có con với một đứa con gái chứ. Tương lai sẽ tối mù cho mà xem.
"Mẹ à! Bây giờ thời đại đã khác rồi, ba mẹ của chị ta cũng đâu phải dạng bình thường, đều là đàn bà với nhau thế mà vẫn sinh ra được chị ấy đó, trên trang thông tin còn để, bọn họ đến bệnh viện cấy ghép nổi tiếng bên Nhật mà lấy tế bào gốc. Đấy mẹ thấy chưa? Con cũng có thể chiêu dụ chị ấy có con với con"
"Thôi mệt! Muốn làm gì làm sao này đừng than khổ" nói hoài, nói mãi, nói miết mà con gái vẫn ngu si chứ chưa chịu sáng suốt, nên bà đâm ra cụt lý.
"Khổ gì chứ? Vừa có tiền lại có danh phận, mà chị ấy đẹp trai lắm mẹ à" nhóc con chỉ mới 16 tuổi đầu mà đã mê muội trai đẹp rồi, nhưng mà sự việc không chắc sẽ thành công, nói không chừng chính là rước hoạ vào thân.
"Sao mê đẹp trai thế hả? Đẹp trai mà nó là con gái thì có làm ăn được con mẹ gì đâu?" đây là lúc bà Xuân Lam không kiềm được tức mà văng ra những lời tục tĩu.
"Mẹ này... Chuyện đó khi nào quyến rũ được chị ta thì tính sau đi" cô nhóc đỏ mặt, nhìn trơ tráo thế mà còn biết mắc cỡ sao?
"Được rồi! Không tính, không tính nữa" cục tức lên tới não, bà ta không thèm nói gì mà bỏ vào nhà. Để lại đây đứa con gái đang mơ mộng.
***
Món lẩu thái thơm phức, Umi không kiềm lòng mà chạy xuống bếp thăm chừng, bây giờ cả hai đều trông chờ dữ lắm, quần áo sạch sẽ mà bụng đói meo đây này, thú thật trong xe Umi chứa vài bộ quần áo dự phòng, cô thấy căn nhà này thích mắt nên muốn trú ngụ thường xuyên, hơn thế lại có cô chủ nhà ngốc nghếch làm cô rất hợp nhãn. Việc chuẩn bị quần áo để ở lại là tất nhiên.
"Xong rồi nè! Chị Umi muốn ăn tôm hay mực vậy?" Tầm Nhi hô to rồi cười tít mắt, tay giở nắp ra rồi luân phiên gắp rau tươi bỏ vào lẩu. Umi chính là đang mất hồn hay chính xác hơn là bị người ta hớp hồn, nếu cô nói muốn ăn nàng thì nàng có cho không đây? Nhìn nàng lúc này rất biết cách làm người kia rung rinh tim à, vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng do hơi nóng từ lẩu bốc ra, môi còn bóng lên và đầy đặn nữa, trong đôi lát lại bậm cái môi nhỏ. Umi cho dù tim có là sắt thép cũng phải động lòng tình thôi.
"Chị Umi! ... Sao mặt ngu dữ vậy?" Tiểu ngốc chớp mắt nhìn cô, a còn dám chê cô ngu sao, nàng thật đã ăn gan trời rồi.
"Ờ... Ăn con tôm này! À em cũng nên ăn tôm nhiều vào" bị người ta chê ngu, Umi bị quê hết sức, gắp tôm cho mình rồi gắp luôn cho nàng, cô đều là chọn con tôm to nhất cho nàng ăn cảm thấy ngon.
"Cám ơn chị Umi!" Tầm Nhi chỉ là chưa để ý, vì nàng đã quá ngây ngô, ánh mắt lúc nãy của Umi phải nói là muốn ăn nàng sạch sẽ thế mà qua bộ óc trong sáng của nàng thì chính là Umi chỉ đang quan tâm nàng thôi. Với kiểu ngây thơ như thế này có ngày nàng sẽ bị đại ma vương Umi nuốt không còn một khúc xương.
Ở một ngôi nhà to lớn lộng lẫy. Có hai người phụ nữ đang ngồi cạnh nhau, họ không phải là chị em mà là một đôi vợ chồng thực thụ.
"Xét ra chuyện lúc xưa chúng ta có chút trách nhiệm! Lúc mới gặp con bé em đã ngờ ngợ ra rồi, Tầm Nhi có đôi mắt thật giống với Kim Hoà" bà Thanh My đang hưởng thủ hương vị âu yếm, đó là nằm trên đùi Ari được Ari vuốt ve loạn tóc mềm mại. Thông tin của Kim Hoà hai vợ chồng bà đã tỏ tường, người mà bà Ari nhờ rất biết người biết ta, đưa tiền nhiều cho gã thì gã sẽ không bỏ xót thông tin nào. Từ đó mọi sự về Kim Hoà đều được gã ta tỉ mỉ soi mói.
"Không phải vì chúng ta, ngày đó nếu cô ấy không sai ba tên khốn kiếp ấy làm điều sai quấy với em thì sẽ không nhận hậu quả, mọi việc cũng là do Kim Hoà tự rước vào thân" bà Ari dùng ánh yêu chiều nhìn vợ, sau bao nhiêu năm chung sống tình yêu cứ thế ngày càng nhiều chứ chưa hề thuyên giảm. Nói đi thì cũng phải nói lại, Ari không thù dai đến mức độ đó, chẳng phải bà đã ngấm ngầm tác hợp cô gái nhỏ bé đó cho Umi nhà bà rồi sao.
"Nhưng em thấy mình vẫn có chút áy náy, à hay là chúng ta bù đắp cho con bé đi" nhắc đến đây bà My ngay tức khắc bật người ngồi dậy, dù gì Kim Hoà cũng từng là tình yêu của mình, nay nhìn con gái người ta sống khổ sở phải làm sao đành lòng nhìn đây. Bà không nhẫn tâm đâu.
"Vậy em bù đắp bằng cách nào?"
"Tạo cho con bé một tài khoản, Ari cũng thấy con bé nhỏ nhắn như thế nào mà, vả lại... Em để ý Umi nhà chúng ta có vẻ thích con bé, vậy sao không để Umi bù đắp thay cho vợ chồng mình" ẹc nhìn bà Thanh My rất có nét gian manh nha, ý nghĩ từ lâu đã yêu thích Tầm Nhi làm người một nhà nay có cơ hội là lấy nó ra để bàn luận.
"Ý của em... Muốn cô bé làm con dâu nhà chúng ta?!" Ari đang nhấm nháp hồng trà, nghe những gì vợ nói liền lấy đó làm bậc thang để nghĩ nâng cao thêm một tí.
"Đúng như thế! Bộ Ari không tin con bé sao?" lần này là gì đây, bà My nhõng nhẽo nằm xuống đùi chồng mình tiếp tục nũng nịu đòi yêu.
"... Ari không có!... Chỉ là bất ngờ với ý kiến của em thôi. Suy ngẫm ra thì cũng là ý hay, cô bé Tầm Nhi này có chút khờ, tâm tính hiền lương lại siêng năng đặc biệt là nấu ăn ngon và rất biết chuyện. Cưới cho Umi thì là hỉ sự, có điều... Không biết... Con bé có yêu Umi hay không?" Còn bà Ari cũng sến súa giống như vợ, chuyện này từ trước đã thành thói quen, hai vợ chồng đối với nhau ngọt ngào như vậy chứng tỏ họ yêu rất sâu đậm, cho dù đến tuổi già cũng quyết sống chết gọi tên nhau ngọt ngào. Đối xử với nhau trìu mến đầy hương vị mặn nồng. Bà Ari là lo cho Umi, nếu cưới một người không yêu mình điều đó ứng như việc mình tự chuốc khổ vào tim. Bà quả thực chẳng hề muốn đứa con này đau khổ, đơn lẻ nhất nhất muốn Umi hạnh phúc.
"Yên tâm nha... Ari không tin vào con sao? Đẹp đến thế thì nhất định sẽ tán đỗ con bé cho mà xem" ở tuổi 44 bà My chưa có nét gì gọi là già nua hay khó tính, ngược lại còn rất mặn mà theo dáng trung niên, da vẫn căng mịn trắng trẻo, trên khuôn mặt chả có nếp nhăn nhiều, có lúc đi ra ngoài dự tiệc bà còn bị những chàng trai 30 tán tỉnh, họ cho bà chỉ mới đến tuổi trung niên, thật ra lúc ấy bà rất ngượng à, Ari chồng bà hay ghen lắm nên cũng ít khi đi ra ngoài. Suốt ngày nấu ăn cho gia đình của mình thỉnh thoảng thì đi spa dưỡng da.
"Thật tự tin! Rủi đâu con bé đó đã có người yêu rồi thì sao?"
"Thế thì... Chắc lúc đó... Toàn quyền vào Umi nhà mình thôi" lại là ám xí muội gì nữa đây, bà My thành thục ngồi lên đùi Ari hai tay vòng lấy cổ, thật hai người tổ làm người khác phải bất ngờ.
"Thế à? Vậy..."
"Này này đừng nha, ban ngày ban mặt thật không có sỉ diện sao?" bà My la lên, tình hình bị ông chồng bồng vào phòng thì làm sao bà an phận mà hầu hạ Ari đây. Bấy nhiêu năm làm vợ làm chồng, bà Ari luôn là người "gây hớn" trước đó đã dạy bảo bao nhiêu lần thế mà Ari chồng bà vẫn không bỏ tật thả dê ban ngày, ơ hay mà thả dê ban ngày hay ban đêm đúc kết ra vẫn là thả dê, đều là bế bà vào phòng rồi...
***
Tối đêm nay trời bỗng nhiên đầy sao, thời tiết không lạnh nhưng cũng không gọi là hầm hì mấy, rất thoải mái, rất dễ chịu...
Umi la cà ngoài thềm nhà, à là cô đang trao đổi với Thanh Tú.
"Mấy ngày nay tôi thấy Tầm Nhi có vẻ mệt, tôi biết công việc đó không nhàn nhạ gì, xem như nương thượng tổng giám đốc tôi đây, chị chỉ cần mỗi ngày phân cho em ấy công việc nhẹ nhất và ngắn thời gian nhất, lúc rảnh cho phép chị cùng Tầm Nhi đi uống nước nhưng mà... Không được đi ra ngoài" đây là ai, là tổng giám đốc Umi đang ra lệnh cho cấp dưới, Thanh Tú đầu dây bên kia đang khí thái ăn cơm khi bị cô thuyết trình vậy mà ăn trở nên mất ngon.
"Cho đi uống nước mà không cho ra ngoài?! Tổng giám đốc Umi à có phải đang đùa không đây?" Tiếng nói của Thanh Tú mười phần đã có tám phần là trêu chọc, ây da Umi có cần thiết đề phòng như thế không, có ai rảnh rỗi mà đi thuê sát thủ hại Tầm Nhi chứ, đến ra đường uống trà sữa cũng không cho phép luôn sao. Có khi chụy thấy thích thích tính chăm sóc Tầm Nhi của Umi, nhưng mà cũng đều là bây giờ đã không còn thấy thích nữa, ai bảo tổng giám đốc Umi quá khó tính làm chi, khó tính như vậy ai mà ở nỗi chứ.
"... Ờ thì... Gọi nhân viên ở quán nước mang trà sữa vào công t ! Tầm Nhi cũng vì rất thích uống trà sữa nên tôi sẽ chi trả khoản nước uống đó, chị không cần lo nhiều duy nhất chị chỉ cần bảo hộ em ấy thật tốt! Ngày mai tôi đi rồi! Anh Thuận sẽ có mặt trong công ty đến giờ tan ca sẽ đưa Tầm Nhi về nhà giúp tôi, nếu được chị có thể sang ngủ cùng em ấy. Mà nè... Chị ngủ trên sofa, không được bén mạng vào phòng Tầm Nhi có biết không?" Câu cuối cùng Umi chính là nhấn mạnh từng câu từng chữ, là gay nhưng cô không yên tâm, hoàn toàn không yên tâm.
"Chời ơi! Người ta là phụ nữ mờ. Bánh bèo không phải là món khoái khẩu của tui" bị cô gán tiếng xấu, Thanh Tú la lên chí ché mà phân trần, bên này Umi còn phải đưa điện thoại ra xa tai, nghe giọng nói ấy mà cô chẳng còn dám uống nước chanh, thật là chanh chua quá đi nha.
"Thế à? Thôi tôi tắt máy đây, xin chào" Umi không có thời gian nhiều, việc bây giờ cần gấp rút làm là nói cho Tầm Nhi chuyện cô đi pháp. Ừ thì nên là vậy.
Tầm Nhi từ lúc nào đã đứng gần cửa ra vào, mọi lời nói nàng đề đã nghe rất rõ, nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần sợ Umi phát hiện nên lúng túng chạy nhanh lại sofa còn giả vờ là đang rất chăm chú xem phim.
"Hôm nay tôi..."
"Là ở lại ngủ đúng không? Hihi không cần thông báo nữa, từ nay nếu muốn ngủ lại chị Umi cứ tự nhiên nha" sợ cô phát hiện ra khuôn mặt lấm lét của mình, Tầm Nhi ngốc ngốc nhưng cũng biết gian manh cướp lời của cô, nàng còn cười toe miệng như con nít.
"Ừhm... Mà..." Gây go rồi, Umi ghé sát vào khuôn mặt nhỏ đó, mắt dạo khắp khuôn mặt nàng. Nếu muốn nói cô đang xem xét nàng cũng đúng mà nói cô đang hành hạ tinh thần của nàng thì cũng đúng luôn, ai bảo khuôn mặt ấy có nét lúng túng làm gì, lần này thử xem tiểu ngốc nhỏ bé của cô sẽ xử sự ra sao đây.
"Mà... Gì?!" Cứ tưởng sẽ qua mặt được Umi, nhưng mà hiện giờ khó nói lắm, vả lại bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nàng cũng biết mắc cỡ chứ bộ, hai bên má bây giờ đã đỏ lắm rồi, cả khuôn mặt Umi còn sát vào mặt nàng, hơi thở của ai kia nàng đều cảm nhận được hết đó.
"... Em... Đang lén lút làm chuyện có lỗi phải không? Nhìn mắt long lanh của em kìa, bình thường đã không có như vậy" thấy nàng thảm thê như thế, Umi tạm tha, cô ngồi ngây thẳng lại nhưng mắt vẫn quan sát nàng từng chút một, nếu là có biểu cảm gì cô đều nhận ra hết.
"Không có mà... Là vì lúc nãy sắc hành tây nên cay mắt lắm đó" sợ đến mức xanh tai tím mặt, nàng vớ đại củ hành tây ra làm tấm bia đỡ đạn nhưng khi vừa dứt câu tâm trạng càng thêm tệ hại, a từ lúc về nhà cho đến giờ nàng hoàn toàn không đụng đến hành tây, mà trong nhà có hành tây đâu, do Umi không ăn hành tây được nên trong tủ lạnh đều không thấy bóng dáng của nó. Đến lúc bị phát hiện ra chân tướng ngọn ngành, nàng còn không dám ngước mặt lên nhìn Umi, cứ như một trẻ nhỏ làm sai đang tự kiểm điểm bản thân vậy, như thế thật là đáng yêu lắm đó nha.
"Mau mau nói..." Cảm thấy tiểu ngốc đang dưới trướng mình, Umi tệ bạc còn hành hạ nàng thêm chút ít mới thoả lòng.
"Là... Là... Là vì... Em... A là vì em lúc chiều làm vỡ bình hoa khi chị Umi đi bỏ rác" xem ra Tầm Nhi cứng đầu, còn biện ra một lý do không hề tồn tại cũng không hề là sự thật.
"... Không phải! Bình hoa vẫn còn, nó ở đằng kia kìa... Còn không mau nói thật?!" Nghe lời ngây ngô đó, Umi cố gắng nuốt cười vào bao tử, lại là lý do gì, nàng của cô cũng lắm lời quá đấy chứ. Nhìn nàng bây giờ rất đáng yêu, mặt cúi xuống, má ửng hồng, mắt long lanh, hai ngón tay lại còn di di vào nhau, nhìn như thế này cô chỉ hận không thể cắn nàng cho đã nư.
"Là vì... Em vô tình nghe lén chị Umi gọi điện thoại" tiểu ngốc không còn mặt mũi nữa rồi, mắt vài giây là ríu lên nhìn thử sắc mặt cô có giận không, nhưng bị cô nhìn trúng là lại cụp xuống nhìn vào hai ngón tay đang nghịch nhau.
"Hửm... Nghe lén mà cũng vô tình nữa sao!" Không phải trách móc gì, chính sự là cô đang cười rất tươi, câu nói đó sao mà nghe ngô nghê quá đi mất, cũng không kiềm chế được mà nhéo cái chóp mũi xinh xinh của nàng.
"... Mà... Chị Umi đi Pháp để làm gì? Sao không ở đây?" Bất thình lình bị người ta nhéo mũi, Tầm Nhi thẫn thờ nhìn sự việc, cái véo mũi đó không đau mà nó còn làm nàng thấy thích tay Umi rất ấm vì thế mà cũng làm cái mũi xinh của nàng dễ chịu.
"Vì công việc thôi. Chỉ đi một tuần chứ không có định cư bên đấy luôn đâu. Em thích quà gì tôi sẽ mua..." Nghiêm túc lại một chút, nhưng thật sự vẫn còn ý cười.
"Không thích gì hết" nàng đã không còn lo âu, là tổng giám đốc Umi của nàng sẽ không ở luôn bên Pháp, sẽ về và ngày nào cũng cùng nàng ăn trưa tối đến sẽ hủ hỉ bên nàng. Thâm tâm của tiểu ngốc đang rối rắm, tại sao nàng luôn mong muốn Umi, tại sao lại buồn khi Umi lơ nàng, những điều đó rất rối, rối như bùi nhùi lau nhọ nồi vậy. Có thể nào là yêu, không thể được chỉ mới quen nhau vài tháng thôi mà sao có thể yêu đến như vậy, nàng mới chính là không thể đâu, không thể đáp lại tình yêu đó, nàng ngốc, nàng nghèo, nàng không xinh đẹp giống những cô tiểu thư giàu có... Thì đáng gì mà có quyền yêu một tổng giám đốc giàu sang lại còn rất đẹp. Tình yêu đó mọi người cho rằng là đồng tính, nàng bị ngốc cũng hiểu... Con gái yêu con gái là kỳ lạ lắm. Tuy như vậy nhưng nàng sẽ không để ý, tình yêu là tình yêu, yêu nhau thì không có tội tình gì, ở đây là nàng không thể có dũng khí, nhưng mà... Tình yêu nhỏ đang nhen nhóm trong tim còn chưa xác định rõ, nàng sẽ không để nó lệch đi vào một hướng sai lầm nào đó, nhưng đến khi biết được đó là tình yêu thực sự thì nàng có đủ dũng cảm đứng trước mặt Umi mà thổ lộ không? Chính là nàng nghèo mạc rệp không xứng với Umi đâu.
"Thôi được, chắc em sẽ không biết mình thích món gì, để tôi sẽ mua cho em... Gần mười giờ rồi này, đi ngủ!" Tự nhiên ghê hông, Umi tắt tivi tay kéo nàng vào phòng, ah Tầm Nhi còn chưa hoàn hồn lại nữa đó.
"Sao không ngủ mà ngồi đó?" Này nha, con sâu lười tên Umi vào phòng là đã lên giường nằm giành chăn, thấy nàng ngồi ở mép giường, còn không ngủ sao.
"À, chị Umi cứ ngủ trước" Tầm Nhi không phải đột nhiên giở chứng mà là nàng đang hổ thẹn, mấy khi trước đều là nàng bị ngủ quên rồi Umi đưa nàng lên giường ngủ cùng, còn bây giờ cả hai đều giáp mặt, nếu là trèo lên giường nằm kế bên Umi là nàng thấy nao nao trong lòng lại còn bị Umi nhìn nàng nằm xuống cạnh bên thì hổ thẹn lắm nha. Định bụng ngồi thần thừ ở đó đến khi Umi ngon giấc nàng mới dám nằm kế bên. Nhưng mà nhìn ánh mắt Umi cứ như ra lệnh, nàng không biết có giữ vững được ý chí mà không bị thuần phục không đây.
"Em bị gì sao? Đau bụng?" Bắt gặp nét mặt nàng hơi nhăn nhó, Umi liền nô nức quan tâm, cô phất chăn ngồi dậy nhìn nàng bằng cặp mắt ấm áp quá đi.
"Không có"
"Đừng dối, mau nằm xuống" này này Umi lại bá đạo trên từng hạt gạo, tay ép nàng nằm xuống, còn tự tiện vén áo của người ta lên đến bụng mà xoa xoa vuốt vuốt, Tầm Nhi còn có cơ hội ngăn lại sao, chính là nàng đang đỏ chín cả mặt, bình thường hễ Khi Umi nắm tay là đã xấu hổ rồi, bây giờ còn bị ai kia nhìn thấy bụng thử hỏi nàng không đỏ mặt mới là dạng gì.
"Thế nào? Đã đỡ đau hơn chưa?" Umi đừng lợi dụng nha, xoa xoa bụng người ta mà mặt thực nham nhở. Cô nửa nằm nửa ngồi hai tay đang xoa bụng tiểu ngốc.
"... Ừhm... Đã đỡ đau hơn rồi" biết làm sao đây, giờ mà nói không bị đau bụng nhất định Umi sẽ quê, bị người ta quẳng lên cây nàng dám không bám vào sao!
"Vẫn chưa hết hẳn, vậy thì xoa tiếp" tự hỏi sao Umi có thể bá đạo như vậy chứ, còn mặt dày không muốn rời tay khỏi vùng bụng trắng phau phẳng lì của nàng, quả thật da bụng Tầm Nhi xoa rất thích tay, không chút mỡ thừa mà còn rất săn chắc, cô chỉ muốn xoa mãi thôi. Thì ra Umi là muốn dê con người ta a.
"Như thế không được! Bụng em đã hết đau rồi nè" nghe cô nói thế nàng hoảng ghê lắm, đã nói khi Umi chạm vào là nàng rất có cảm xúc, cứ thế mà xoa xoa thì làm sao đây. Nàng có đau bụng gì đâu.
"Thật?"
"Thật mà"
"Vậy ngủ nha" sao nào Umi, là đang tiếc sao? Tiếc không được xoa bụng tiểu ngốc sao? Ôi sao cô tự thấy mình dâm tặc thế. Tiếc rẻ nằm cạnh bên, Umi đến khi phủ chăn lên giữ ấm cho nàng rồi mới chịu nằm yên, không nháo nữa.
"Ngày mai chị Umi đi hả?" Ló đầu ra ngoài, tiểu ngốc muốn biết khi nào Umi rời xa nàng.
"Ừhm! Sáng mai em sẽ không còn thấy tôi nữa đâu. Có muốn nói gì không?" Umi xoay người nằm nghiêng gối tay kê đầu, ánh mắt nhìn tiểu ngốc nằm bên cạnh.
"... Là... Chị Umi đi bình an nha" nàng cười mỉm, cũng bắt chước nằm nghiêng nhưng không dám nhìn cô lâu.
"... Ừh, ngủ đi ngốc" cũng vui rồi phải không, chí ít nàng cũng mong muốn cô bình an trở về, trước khi nhắm mắt lại Umi còn nhéo cái mũi của người ta. Ây nha sao nhéo mũi người ta hoài thế, nhéo được làm nhéo hoài à. Tầm Nhi cũng thấy thích nên không trách, nàng được Umi ôm vào lòng, lúc đầu rất là ngượng, nhưng sau là thấy thoải mái lắm, Umi rất ấm, ấm như cái lò sưởi giữa trời đông lạnh vậy, Tầm Nhi thấy ấm mắt là muốn nhắm lại mà ngủ, ấm lắm, nàng muốn như thế này mãi... Mãi ấm áp như thế nhé... Nhưng... Liệu có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com