Mở đầu:
Boommmm...
Vâng, là một tiếng bùm rất là rất là khủng khiếp, tiếng động kinh hồn ấy phát ra từ căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, đó không phải là nhà của một quý tộc hay một chức tước mà là nhà của --- KangAri.
"Chúc mừng! Chúc mừng con! Umi tài giỏi của mẹ, ôi mẹ yêu con quá!" bà Thanh My dịu hiền ôm đứa con của mình mà hôn chóc chóc làm cho Umi thật không thoải mái.
"Mẹ à! Chỉ là đỗ tốt nghiệp trường kinh tế thôi mà, có cần tổ chức tiệc như thế này không?" Umi nay đã cao lớn trưởng thành, nhưng mà phải nói là cô ta thật đẹp trai, hình dáng lẫn khuôn mặt vô cùng giống umba và tuyệt đối có chút gì đó đẹp hơn cả umba luôn. Người ta thường nói con hơn cha là nhà có phúc, không biết có phúc thật không đây khi mà ở trường Umi luôn bị các bạn nữ trêu đùa tán tỉnh.
"Umi! Con nên nhớ, mẹ rất thương con mong muốn con trưởng thành và có một công việc thật tốt, khi con đỗ tốt nghiệp ba mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo đặt thức ăn ở nhà hàng mang về nhà tổ chức buổi tiệc nhỏ! Con thấy không nó rất đơn giản đấy chứ!". "quý ngài" Ari chớp chớp mắt nghiên đầu nhìn qua cái bàn ăn dài ngoằn trên đó đều trải kín thức ăn.
"Vâng ...đúng là nhỏ thật!" ngơ người, Umi nhìn thức ăn mà chán nản, nhà chỉ có 4 thành viên thế mà umba và umma của cô sao đặt thức ăn nhiều quá vậy, như thế thật là lãng phí, nói nào ngay Umi từ nhỏ đã có tính từ tốn không ưa lãng phí nhưng khi đã chịu thì xua tay lảng phí vô cùng, đấy cũng là một sở thích được di truyền lại từ baba cô.
"Ah sao ba mẹ thương chị hai hơn con nha, đây cũng là tiệc của con mà?" cô nhóc Sora nay đã lớn lắm rồi nha, đã 18 tuổi rồi cơ đấy nhưng khổ nổi tính tình lại vô cùng con nít, đôi khi Sora hay bị umba chọc ghẹo là giống mẹ ở tính khí và sao đó đã có người rữa hận giúp Sora đó không ai khác chính là Mẹ My vạn tuế.
"Ôi nào! Sora bé bỏng của mẹ! Sao con nói thế? Sora đỗ đại học cả nhà ai cũng đều vui mà!" mẹ My xìu lòng khi thấy Sora như thế, nói nhỏ giữa hai đứa Sora và Umi bà thương nhiều nhất là Sora bé bỏng, con bé càng lớn càng xinh mà đặt biệt lại giống bà y đúc thời con gái. Hễ Sora mè nheo làm bộ giận dỗi là ôi thôi bà cưng chết mất.
"Đúng thế! Sora con đã lớn rồi, bớt con nít chút đi". "Ngài" Ari đang ngồi trên chiếc ghế trong bàn ăn, đưa đôi mắt xám nuông chìu mà nghiêm khắc dạy bảo đứa con út.
"Vâng ạ! Con biết rồi umba!" mắt ngấn nước xụ mặt xuống, đôi môi nhỏ hồng chu ra, Umi lắc đầu cười mỉm chi, ừ thì cái kiểu cười này đã đi theo cô 22 năm rồi, không khi nào Umi cười toe miệng cả. Umi đi qua mẹ rồi đứng kế bên em gái đang có chiều hướng mít ướt, thú thật đã có nhiều lúc Umi hay nghĩ em gái cô quá mít ướt không biết có anh nào chịu rước không nữa.
"Sora! Chúc mừng em đã đỗ đại học, em thật giỏi, giỏi hơn cả chị hai luôn rồi!" nói đầy câu mật ngọt, Umi đưa tay thon dài triều mến vuốt đầu em gái nhỏ, thủng thẳng vén vài sợi tóc.
"A là thật! Em giỏi hơn cả chị hai luôn sao?" Sora trong mắt chứa đầy ý hân hoan, miệng đã cười, mắt đã sáng không còn buồn hiu nữa, có lẽ mà nói Sora rất thần tượng chị hai, luôn muốn mình và chị hai là một không ai có thể so bì.
"Thật! Ngoan nào! Ngồi xuống ghế đi em" Umi nhẹ tay kéo ghế cho em gái, cử chỉ thật nhẹ nhàng thuần túy là tình thương của một người chị.
"Dạ!" Sora cười tít mắt rồi ngoan ngoãn nghe lời thần tượng.
"Này em! Sao gia đình Tùng Đông lâu quá vậy? Em gọi hỏi thử xem!" bà Ari nhìn hai đứa con hoà thuận, trong lòng đã ấm áp lắm rồi chợt nhớ đến thằng bạn già nên mở miệng hối thúc vợ, nói thằng bạn già là quá đúng, bà Ari và Tùng Đông cũng đã 50 tuổi không phải già chứ là gì đây.
"Em gọi lúc nảy rồi, anh Đông nói bé Gin đang ghé cửa hàng mua quà cho Umi nên chút nữa sẽ đến ngay!"
Nghe đến đây, Umi trong lòng xón dạ, Gin cớ sao lại đặt nhiều tình cảm vào cô quá vậy, cho dù 4 năm trước cô đã khướt từ lời tỏ tình của Gin rồi thế mà nàng ta vẫn cố chấp.
"À! Vậy giờ chúng ta lên phòng khách đi, ba lên trước đây, ở đây... Ngứa mắt quá!" Chẳng là bà Ari đang đói bụng, mùi thơm những món ăn lại ngào ngạt thế kia, bà quả thật không đủ dũng khí để chống chọi lại đâu, liếc ngang qua vợ, hai vợ chồng vô tư ra ngoài phòng khách, cùng chung số phận bà My cũng như thế nên mới êm ả cho chồng nắm tay dắt đi.
"Chị hai!"
"..."
"Chị hai!"
"..."
"CHỊ HAI!" Sora ban đầu nhìn Umi, thấy cô trầm ngâm nên gọi, nhưng gọi mãi, cái mặt trầm ngâm ấy vẫn còn trầm ngâm không thay đổi nét, vậy là nàng Sora chớp mắt, hít vào, thở ra, lấy hơi vào đôi phổi rồi cho nó phát ra âm thanh thật to, cố tình làm lung chuyển Umi.
"Hả? Gì Sora!... Em làm chị giật mình đấy!" hớt hãi xanh mặt, Umi nhìn dáo dác rồi nhận định là bị em gái quấy phá nên đôi mày kiếm nheo lại, mắt xám chứa đầy sự nghiêm nghị.
"Em kêu hoài mà chị có ừ hử gì đâu! Chúng ta lên phòng khách thôi!" dứt lời, Sora nắm tay chị dẫn đi khỏi phòng bếp, nhưng khi đến cửa thì gặp lão mèo già mimi, không được, không được lão ta rất háo ăn nếu để lại nơi này nhất định sẽ có tổn thất à. Sora liền nhanh tay vớt lão mimi cùng đi ra ngoài, không cho lão có cơ hội dù là chút ít. Nói về lão mimi, lão ta nay đã già cợm nhưng tinh thần cộng với thể trạng vẫn béo ú như xưa, lão hay có thói ăn vụn lắm nên Sora lúc nào cũng canh chừng lão. Khác hẳn với cô chủ Sora lúc nào cũng gay chuyện với lão là cô chủ Umi vạn tuế luôn chiếu cố cho lão ta, nếu đang ăn mà lão cạ chân cô chủ Umi thì thế nào lão cũng nhận được thức ăn ngon, đôi khi là miếng thịt ram cũng có lúc là một ít trứng chiên, thấy cô chủ chiếu cố như vậy lão lúc nào cũng đều nghĩ cách đền đáp, chẳng hạn luôn quấn quýt cô chủ, tối đến sẽ làm gối nhỏ mềm cho cô chủ ôm, sáng sẽ meow meow đánh thức cô chủ dậy, nhiều lúc chiêu đó không có tác dụng thì lão sẽ dùng tuyệt chiêu ..... Mèo già đánh thức chủ, chỉ cần cạ vào cổ của cô chủ thì nhất định cô chủ Umi vì nhột mà phải tỉnh dậy. Nhiều khi lão nằm ngoài thềm nhà sưỡi nắng mà suy ngẫm, một mai nếu lão đi theo ông bà thì chắc chắn rằng nhắm mắt xui tay có cô chủ chôn cất đàng hoàng thì đó là diễm phúc của một đời lão rồi.
***
Trên phòng khách, hai vợ chồng già Ari đang ôm nhau dán mắt xem TV và Sora cũng thế, riêng chỉ có Umi là đang chăm chú đọc sách, trên đùi là lão mimi đang nằm dài, mắt lim dim, từ trong phế quản phát ra âm thanh nuông chiều, rù rì rù rì cứ thế mà êm ả, lão còn được cô chủ vuốt ve bộ lông trắng muốt, phải nói đây là điểm đáng tự hào của lão nha.
Từ ngoài cửa lớn, bà cô và hai ông nội tiếng vào với nét mặt hớn hở hân hoan, ông Phong trên tay là hai chai rượu vang đỏ, ông Phúc trên tay chẳng có gì nhưng trên nách thì có à, hai hộp quà ông kẹp ngang nách luôn, còn lại bà cô, bà cô miệng cười thật hiền hậu tay cũng có hai hộp quà.
"A ông nội có quà kìa, ôi quà nào là của con vậy?" khi thấy ông Phúc, Sora liền hí hững chạy đến đón mừng, nàng biết hai chai rượu vang của ông nội Phong không dành cho nàng nên bỏ qua mà đi tiếp ông nội Phúc, a ông nội Phúc có quà thật to nha.
"Đây, đây màu hồng là của con!" ông Phúc cười hà hà rồi đưa quà cho đứa cháu nuôi bé nhỏ, riêng hộp quà kia thì đưa cho đứa cháu Umi.
"Woauh! Là khung vẽ điêu khắc hoa sen, cám ơn ông nội nha!" chẳng là Sora đam mê hội hoạ, nàng đậu đại học nhất quyết sẽ vào trường nghệ thuật, công việc mà nàng làm là hoạ sĩ, đã có mơ ước ấy ngay từ nhỏ, tuy là lúc nhỏ nghịch ngợm nhưng nàng rất thích vẽ, đi đâu thấy những gì đẹp là nàng mang nó nhớ vào đầu rồi về nhà vẽ lại, lúc đó nàng còn vẽ cả umba và umma đang hôn nhau nữa, à còn có cả chị hai đang chải lông cho mimi nữa, nàng đều vẽ hết và lưu giữ lại. Baba ban đầu có khuyên nàng nên chọn ngành nào đó ổn định hơn nhưng Sora vẫn kiên trì thuyết phục chủ nghĩa của mình. Thấy con gái kiên quyết như vậy bà Ari cũng đành chấp thuận cho con gái toại ý. Bây giờ Sora đã tí tắc vui lắm rồi chỉ có Umi là đang lơ lững thôi, ơ .. Sao ông nội tặng cho cô cái váy nhỉ? Cô đâu mặc váy! Trước vẻ mặt ngơ ngáo đó ông Phúc cười xoà xoa đầu Umi rồi giải nghĩa.
"Mau ..mau có bạn gái đi! Lấy chiếc váy này mà cho con bé mặc!"
"Ông ơi! Chị Gin mà mặc váy này chắc đẹp lắm đấy ông nhỉ?"
"Ông cũng nghĩ thế?"
Ai trong nhà mà chẳng hiểu rõ Tường Nhi đem lòng yêu Umi, chỉ là cô không đồng ý nên mọi người không ép buộc mà thôi.
Món quà của bà cô so với quà của ông nội Phúc hơi tầm thường chút xíu, một đôi giầy búp bê nhỏ xinh cộng thêm lời dạy bảo "mang vào chân cô gái mà con yêu, như thế cũng đồng nghĩa con đã trối buộc được cô ta rồi đấy". Ôi sao mà rắc rối thế, đây là tiệc mừng đỗ tốt nghiệp chứ có phải là sinh nhật của cô đâu, sao mà quà ý nghĩa thế..
"Chào ông! Chào bà! Con chào hai bác!" từ ngoài cửa Tường Nhi (Gin) chạy vào, lễ phép chào người lớn tuổi, cười với Sora rồi đưa mắt để ý đến Umi. Haiz trùm khủng bố của cô lại đến, Umi xích ra chừa chỗ cho Gin ngồi vì cô thừa biết khi Gin đến nhà nhất định sẽ tìm cô mà năn nỉ ngồi chung. Ông Tùng Đông và bà Yami đi phía sau, hai vợ chồng còn cười rất tươi với đại gia đình.
Chuyện không có gì nếu như mọi người cứ khen cô với nàng Gin đẹp đôi, nàng Gin khi đó còn đỏ mặt liếc sang cô. Thôi nào, cô có biết gì đâu họ khen thì họ cứ khen cô không để vào tâm là được, Gin rất tốt nhưng cô rất tiếc, cô không có một chút gì gọi là tình yêu với nàng cả, đơn thuần là tình bạn bè thôi.
Tính tình của cô lạnh lùng, nghiêm túc thật không hợp với một cô gái tinh nghịch con nít giống như nàng đâu, thật là không hợp đâu mà.
Nếu nói nàng Gin tận tụy dai dẵn thể hiện tình cảm thì cô lại trốn tránh nó hoặc là để yên không từ chối thẳng thừng cũng như không đồng tình cho sự chăm sóc thái quá ấy. Cô thấy nàng phiền cô nhiều việc lắm nhưng có lúc nàng cũng là bùa hộ mạng cho cô, lúc ở trường những bạn nữ hay trêu đùa tán tỉnh, những lúc ấy cô liền tìm nàng Gin đơn giản là dùng nàng làm cho các cô bạn nản lòng. Lá bùa hộ mạng này thật có công dụng trong những trường hợp đó nhưng cũng thật phiền khi mà Gin cứ đi theo bám như sam. Đến nay cô đã tốt nghiệp đồng nghĩ là sẽ không bị con sam tên Gin đó bám theo. Nhưng... Thật tồi tệ cô quên hẳn Gin là con của chú Đông. Sao cô ngu ngốc thế, có ai cứu vớt cuộc đời của KangUmi này không?
Tốt nghiệp loại giỏi, lại được 30% phần trăm cổ phần trong công ty Shanline, Umi hiên ngang lên làm tổng giám đốc, ba Ari rất rỡ ràng mặt cũng sáng lạng khi đã trúc bỏ đi một phần gánh nặng, bây giờ chỉ cần bà quản lý tốt công ty Nagaru bên Nhật là thuận lợi lắm rồi.
Đương nhiên một cô gái 22 tuổi đột nhiên lên làm tổng giám đốc của một công ty hùng mạnh, những cổ đông rất nghi ngờ vào bản lĩnh của Umi, không sao, không sao, rồi cô sẽ cho mọi người sáng mắt.
Áo vest đen bóng, bên trong là áo sơmi màu tráng tinh, quần kaki ôm đôi chân dài thon gọn chắc nịch...
Tóc tom màu đen bóng, cả thân hình tao nhã lạnh lùng, đôi mắt xám hút sâu vời vợi, mũi thẳng lại cao hay là môi đỏ son hồng cong mà mỏng, cô lại có đôi mày kiếm tuyệt sắc...
Vừa bước xuống nhà cô đã được em gái giữ lại, Sora nghiên đầu đi vòng quanh, đôi mắt đen tuyền lém lỉnh nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.
"Chị hai đẹp trai quá nha! Chắc chút nữa mấy chị nhân viên chết ngất mất" aish nha, Sora thật biết nịnh nọt à, nhưng sự thật không thể sai sự thật, quả là Umi đẹp trai lắm đấy.
-chỉ giỏi nịnh! Thôi chị đến công ty đây, chắc ba đang đợi chị ở đấy!" bàn tay đưa lên xoa đầu Sora, Umi cười dịu dàng với em gái rồi bước đi. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô, nhất định phải đi sớm để tạo ấn tượng tốt với cổ đông. Cô không thích họ nhưng phải cố gắng vì ba ba thôi, họ chỉ là nghi ngờ tài lãnh đạo của cô nhưng cô không thích bị nghi ngờ, rồi họ sẽ thấy cô đủ tài giỏi để điều khiển cả công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com