Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Đã biết thú vị

Đã biết thú vị

......

Tuần hạnh phúc nhất của Viên Liễu là tuần khổ sở nhất của Du Nhậm. Du Hiểu Mẫn đã về nhà, đồng thời cho rằng: "Mẹ không nghĩ sự việc của Nhậm Tụng Hồng sẽ ảnh hưởng lớn đến con, cũng không cản trở con hẹn hò."

Ở nơi làm việc, đồng nghiệp bên ngoài khách sáo, bên trong lạnh lùng, Du Nhậm không gây thêm phiền phức, lặng lẽ nộp đơn từ chức lên. Lãnh đạo nói: "Thật tiếc", đó là lời thật lòng, cũng là lời vô dụng.

Không cần tăng ca, Du Nhậm đến quán trà của Ấn Tú, tối nào hai người cũng vây quanh thảo luận về bản báo cáo đó nhiều giờ đồng hồ, càng nói càng rộng, càng nói càng sâu, ngay đêm đầu tiên Du Nhậm đã viết hàng chục trang ghi chú. Ấn Tú vẫn chưa mãn nguyện: "Hay là chị đến nhà em nói chuyện tiếp nhé."

"Em không có ý kiến, chỉ sợ Mão Sinh nghĩ nhiều." Du Nhậm nói không vội, em dự định cho mình vài tháng và thậm chí là một năm chuẩn bị cho việc này.

Ấn Tú cười: "Phải để dành chút sức lực cho những việc nên vội."

Du Nhậm cười khổ: "Tùy duyên phận vậy."

Ngày thứ mười sau khi Viên Liễu rời đi, Du Nhậm tạm biệt Ấn Tú, đến phòng tập gym thay quần áo lúc 10 giờ tối, mồ hôi đầm đìa trên máy tập thi thoảng nhìn sang phòng tập nhảy phía đối diện, trong đó đông nghịt những nam nữ thanh niên đã thi xong đại học, chỉ là không có Viên Liễu, sau này cũng khó được thấy Viên Liễu. Quen với mất đi là đôi khi phải đối mặt với lỗ hổng trong trái tim, khi lỗ hổng không thể nào chắp vá, dù có mất đi hay không cũng chẳng hề gì.

Du Hiểu Mẫn khuyên Du Nhậm "chấm đứt", Du Nhậm không đồng ý: "Mẹ, con thấy như cảm giác năm đó lại quay về." Cô từng hy vọng Du Hiểu Mẫn tìm bác sĩ giúp mẹ của Mão Sinh, nhưng thứ cô nhận lại là một cái tát và bị lôi về nhà.

Vốn dĩ cô đã quên đi lần đầu tiên bị tát, thời gian và kinh nghiệm cũng khiến Du Hiểu Mẫn mềm lòng hơn, thậm chí cô gần như đã cho thời gian bất hòa giữa hai mẹ con trôi vào lãng quên. Hơn mười năm sau, vẫn mang niềm hy vọng mẹ có thể cởi mở và chấp nhận, Du Nhậm bộc lộ mối quan hệ giữa Viên Liễu và mình, Du Hiểu Mẫn nói: "Sao con nỡ làm vậy?" Câu nói đó nặng hơn cái tát nhiều.

Du Nhậm muốn mượn chạy bộ xua tan nỗi buồn, chạy xong, cô ngồi trong góc, thở hổn hển uống ngụm nước lớn, điện thoại sáng lên mấy lần, không cần nhìn cũng biết đó là Viên Liễu. Quả nhiên, Viên Liễu đang kể về lá trà trên núi Vũ Du, cô gái nhỏ lần này đi chơi vẫn nhớ đến sở thích của Du Nhậm, còn giúp làm việc trong xưởng trà nhỏ của nhà họ hàng Triệu Giai Kỳ.

"Nông dân trồng trà ở Chính Nham tự làm dây chuyền trồng, sản xuất, đóng gói, bán lẻ và bán buôn trà, không qua trung gian độn giá." Viên Liễu nói họ bán rất chạy, thường xuyên có tình trạng người bán đến tận nơi lấy trà nhưng hết sạch hàng, gần núi ăn nhờ núi thật có lợi thế.

Viên Liễu cũng gửi đến rất nhiều bức ảnh lưu trữ trong vài ngày qua, đều là về quy trình chế tạo trà mà Du Nhậm hứng thú. Du Nhậm hỏi sao em biết chị muốn xem những thứ này?

"Đây cũng là lý do em muốn đến đây du lịch." Viên Liễu gửi icon tinh ranh: "Coi như em thay chị đi du lịch một chuyến." Cô gái nhỏ đã làm là phải làm đến cùng, lập cả một danh sách trên điện thoại về giá cả trên Chính Nham và các vùng đồi núi xung quanh mà cô nghe ngóng được: "Trước đây em giúp mẹ đi chợ cũng phải ghi lại sổ sách, trong chợ có sạp nào uy tín, có ai bắt nạt một cô gái như em, em biết hết."

Lời đường mật tuy vui tai, nhưng lời thực tế càng xuôi tai hơn nhiều, Du Nhậm nghĩ, tâm trạng buồn chán lập tức tiêu biến sạch sẽ, bỗng sinh ra rất nhiều sức lực để đi tắm rửa. Sau khi trở về nhà, Du Nhậm phân loại hình ảnh và tin nhắn của Viên Liễu rồi lưu tất cả vào đám mây.

Du Nhậm có một mục "Cloud" mang tên "Tiểu Liễu" chứa tất cả những bức ảnh của Viên Liễu được cô đánh dấu lưu trữ, kể cả bức Viên Liễu dốc sức hóp bụng khoe đường cơ bụng mờ mờ, cũng có bức Viên Liễu biểu diễn trên trường và ngoài trời, có cả ảnh bầu trời sao mờ ảo, hoa cỏ, côn trùng và những chú chim rõ nét mà cô tiện tay chụp được...

Phân loại xong xuôi, Du Nhậm vẫn chưa buồn ngủ, cô ngồi xổm trước vài ba chậu hoa trên ban công, nhìn chằm chằm những nụ hoa lưa thưa. Được cô và Viên Liễu dày công chăm sóc, những chậu hoa này sinh trưởng rất tốt, qua nửa tháng nữa sẽ nở rộ đầy cành.

Du Nhậm không ngại bày tỏ với Mão Sinh hay Tiểu Tề khi yêu, nhớ nhung và dục vọng vốn là những trạng thái quan trọng trong tình yêu đa diện, nhưng cô ngại giãy bày với Viên Liễu, nhất là sau khi bị Du Hiểu Mẫn tát bằng lời nói.

Ngón tay Du Nhậm nghịch nụ hoa, điện thoại lại rung lên - Giờ này Viên Liễu vẫn chưa ngủ sao?

Mở lên, Viên Liễu hỏi chị có muốn ăn khuya không?

"Không ăn, buổi tối chị vừa chạy bộ một tiếng, nếu ăn sẽ thành tốn công vô ích." Chạy xong, Du Nhậm vén áo lên nhìn bụng mình trong phòng tắm, nhìn thế nào cũng cảm thấy không mảnh khảnh và săn chắc được như Viên Liễu.

"Vậy làm sao đây? Em đã đặt cho chị." Viên Liễu chụp ảnh màn hình gửi cho Du Nhậm: "Nhìn này, gà rán đấy."

"Sao em biết 12 giờ chị vẫn chưa ngủ?" Du Nhậm đang định đề nghị hủy đơn thì bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa lúc nửa đêm, cô gửi tin nhắn thoại cho Viên Liễu: "Không cần trả lại nữa, chắc là giao đến rồi." Đây là đang muốn hại mình sao.

Mở cửa, không thấy người giao hàng nào, chỉ thấy Viên Liễu nhe hai hàm răng trắng với làn da rám đen: "Em thấy đèn nhà chị vẫn sáng, nên gọi đồ ăn đợi dưới tầng một lúc."

Khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt nhớ nhung, xuất hiện ngay trước mắt vào lúc nửa đêm, hàm răng Du Nhậm khẽ run: "Bị muỗi cắn có thoải mái không?" Cô nghiêng người để Viên Liễu đi vào, cô gái nhỏ vừa cởi giày vừa nói chỉ bị cắn vài nốt thôi, sau đó đi lấy bát đĩa và đũa, cuối cùng kéo ghế sofa của Du Nhậm: "Coi như em hại chị một lần."

"Về lúc nào?" Du Nhậm tìm điều khiển điều hòa, nửa khuôn mặt bị Viên Liễu nhìn chằm chằm bắt đầu nóng ran.

"Vừa về Bách Châu chưa đầy một tiếng, hành lý còn ở ngoài cửa." Viên Liễu nhìn Du Nhậm không rời: "Em... em không thể ở lại lâu hơn, em nhớ chị."

Lòng Du Nhậm mềm nhũn, bỗng có một Viên Liễu vừa đầy mồ hôi vừa mệt mỏi sà vào trong vòng tay, cô gái ôm chặt eo cô: "Em biết đây là làm trước tâu sau, được gặp chị xong, em sẽ về nhà."

"Mẹ em có biết hôm nay em về không?" Du Nhậm vuốt mái tóc cô gái nhỏ, đầu ngón tay cũng bị hơi ẩm xâm chiếm.

"Hehe, không biết." Viên Liễu nói, mẹ em tưởng vài ngày nữa em mới về.

Ồ, không chỉ là làm trước tâu sau, còn là chiếm thành giữa đêm? Du Nhậm nói lát nữa chị đưa em về nhà. Quả nhiên, Viên Liễu chết lặng mãi không nói nên lời. Một lúc sau, cô gái nhỏ hỏi dò: "Liệu có ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ em không? Cũng có thể sẽ doạ mẹ em sợ."

"Dọa chị thì không sao à?" Du Nhậm sờ lên mặt Viên Liễu, trong mắt cô gái nhỏ viết ngọn lửa nóng rực.

"Đã trao phần thưởng thi đại học." Du Nhậm có chút khó xử: "Đợi em lớn hơn có được không? Nếu cứ như vậy... chị sợ... Mười tám tuổi nhé, chúng ta ngoắc tay."

Viên Liễu không muốn ngoác tay, cô hôn lên má Du Nhậm, xúc cảm mịn màng: "Chị lại dỗ em."

"Đúng là dỗ em, chị không muốn để sai lầm trượt xuống vực sâu." Du Nhậm véo vành tai Viên Liễu: "Đem hành lý vào, đi tắm đi, em ngủ ở phòng khách."

Chỉ khi đó Viên Liễu mới vui vẻ kéo vali vào, một lúc sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Du Nhậm cầm một miếng gà rán cẩn thận xé bỏ da, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phòng tắm, sau đó lấy chai nước đá trong tủ lạnh ra uống.

Viên Liễu lau tóc không lâu, cuối cùng mái tóc dài bồng bềnh xõa xuống, cô gái nhỏ mặc áo phông rộng thùng thình ngồi khoanh chân cạnh Du Nhậm, đầy sảng khoái và ngọt ngào: "Ban nãy em nghĩ trong lúc tắm, chị có một chỗ sai, phải sửa lại."

Không phải chị dỗ em, mà là em bám lấy chị. Triệu Giai Kỳ nói em là keo con chó hiệu uy tín, nhưng là hàng giả hàng nhái, bám dính hơn chục năm mới thấy tác dụng. Viên Liễu vòng tay qua vai Du Nhậm: "Bạn gái, nếu không muốn ăn da gà rán thì đút cho em đi."

Du Nhậm khựng lại, nhét miếng da gà vào miệng Viên Liễu: "Muốn danh phận à?"

Danh không chính, ngôn không thuận, Viên Liễu ngửi mùi sữa tắm trên người Du Nhậm: "Em rất nhớ chị."

Trái tim, lá lách, phổi, gan và thận của Du Nhậm dường như cũng mềm hẳn đi, cô nói chị biết. Du Nhậm đặt đồ ăn xuống, lau tay: "Tiểu Liễu, chúng ta cũng lập hiệp ước ba chương đi."

Cũng? Viên Liễu rất tinh. Du Nhậm nói, phải, trước đây chị và Tiểu Tề cũng vậy. Ý thức tự giác, cương lĩnh hành động, nguyên tắc tổ chức, về cơ bản đã thực hiện rất tốt, hai người hoà hợp vui vẻ khi ở bên nhau, ngoại trừ điều cuối cùng chị ấy không làm được.

"Vậy chúng ta cũng rập khuôn ba điều này?" Viên Liễu không hy vọng, cô không muốn chỉ trở thành người kế vị của Tề Dịch Quả, cô muốn mình là người tình độc nhất vô nhị và thậm chí là duy nhất độc quyền của Du Nhậm.

Tất nhiên không thể rập khuôn, Du Nhậm nói ba điều: "Không được tiếp xúc thân mật trước khi em trưởng thành, không kể cho bất cứ ai biết trước khi mối quan hệ của chúng ta ổn định. Nếu không còn tình cảm nữa, cứ thoải mái thành thật nói cho nhau. Chị sẽ lo liệu chi phí hẹn hò cho đến khi em đi làm kiếm tiền, sau đó chúng ta chia AA."

Nhiều quy tắc cứng ngắc thế. Viên Liễu không vội vàng đồng ý, hỏi định nghĩa "tiếp xúc thân mật" là thế nào? Hôn miệng? Hôn miệng cũng có thể chia thành hôn môi, hôn môi cũng chia thành hôn lưỡi và cắn đầu lưỡi, còn phải xem hôn trong bao lâu nữa, hơn nữa lần trước chị cắn môi em. Cường độ này có được tính là thân mật không?

Du Nhậm cảm thấy mình đã dẫn một Tiểu Đường Tăng đến, cô bịt miệng Viên Liễu bảo cô gái im đi, trong đôi mắt to của cô gái hiện lên một nụ cười ranh ma, cô gái lè lưỡi liếm lòng bàn tay Du Nhậm, trơn trơn nhè nhẹ: "Thế này có tính không?"

"Hôn sâu là tiếp xúc thân mật." Du Nhậm rụt tay về.

"Hôn kiểu Pháp và hôn sâu khác nhau như thế nào?" Cô gái lại tò mò hỏi.

"Viên Liễu!" Ánh mắt Du Nhậm trở nên nghiêm túc, Viên Liễu ngồi thẳng lưng: "Dạ. Vậy điều đầu tiên tạm gác lại, em sẽ nghĩ thêm."

Còn về điều thứ hai, "tình cảm ổn định" được đánh giá như thế nào? Chị từng dạy em hồi nhỏ, khi học kiến thức mới phải làm rõ khái niệm và phân tích tiêu chuẩn, không phải em đang cố tình lằng nhằng, em thực sự không hiểu. Nói xong, Viên Liễu mím môi chờ Du Nhậm giải thích.

"Không thể giải thích chỉ từ góc độ kiểu mẫu hành vi." Du Nhậm nói đó là ngày chúng ta cùng thống nhất có thể trở thành bạn đời tương đối lâu dài của nhau.

"Vậy có cần họp để cùng nhau thống nhất không? Chẳng hạn như hôm nay, có phải là cuộc họp trọng đại đầu tiên kể từ khi chúng ta xác lập mối quan hệ? Sau này chúng ta sẽ họp thường xuyên như thế nào?" Viên Liễu lập tức tiếp lời Du Nhậm, tiến hành phân kỳ thêm một bước.

"Viên Liễu, tình yêu không phải cuộc họp." Du Nhậm đau đầu: "Những chuyện này cũng cần thời cơ, em muốn họp như vậy cũng không phải không được, chỉ là thiếu chút thẩm mỹ."

"À, trước đây khi Triệu Giai Kỳ và Chương Nhược Hội hẹn hò trong một tuần. Thánh Học nói họ sẽ họp hai ngày một lần. Lần nào cũng họp vào 6 giờ 30 sáng lúc cậu ấy ngồi trong nhà vệ sinh, vừa tiết kiệm thời gian vừa mang lại hiệu quả cao, chủ đề họp cũng cố định - Những ngày qua cậu đã rút ra được điều gì trong học tập?" Thánh Học nói hẹn hò như vậy mới mang tính thẩm mỹ một cách có hệ thống.

"Em muốn ngồi trong toilet nói những chuyện này với chị à?" Du Nhậm buồn cười trước cách làm kỳ lạ của bọn trẻ, Viên Liễu nói không, không, chúng ta vẫn nên tìm kiếm và chờ đợi thời cơ. Em thích những cuộc họp không cố định và vẻ đẹp không tuân theo quy luật, giống như hôm nay em nhớ chị nên đến đây vào lúc nửa đêm.

Nói cách khác, trước khi chúng ta đạt được đồng thuận, mối quan hệ của chúng ta vẫn ở trạng thái chưa ổn định. Cuối cùng Viên Liễu xác nhận với Du Nhậm.

Du Nhậm gật đầu, chỉ vào giấy bút trong phòng làm việc của mình: "Mang giấy bút ra đây, chúng ta ghi lại từng điều một."

Viên Liễu "Vâng" rồi ngoan ngoãn chạy vào phòng ngủ của Du Nhậm, trước khi lấy giấy bút còn liếc qua tệp mang tên "Tiểu Liễu" trên màn hình máy tính, miệng không khỏi nở nụ cười.

"Du Nhậm, chị rất nhớ em phải không?" Viên Liễu nhìn người yêu, chỉ thấy Du Nhậm chậm rãi gật đầu: "Nhớ."

Cô gái đứng si ngốc ngay tại chỗ: "Rất khác, thực sự rất khác." Có sự khác biệt giữa điều mà cô đã biết và điều mà đối phương thừa nhận, cùng một lời nói, nhưng cách Du Nhậm nói ra lại êm tai đến vậy.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Ghi lại hết đi." Du Nhậm nhắc nhở Viên Liễu, vừa nhắc lại những điều còn lại, vừa hỏi Viên Liễu có đồng ý hay không, cô gái liên tục đồng ý, cuối cùng ngoan ngoãn viết ra: "Đã xong."

Trừ điều đầu tiên bị ghi chú là "gác lại tranh chấp", những điều tiếp theo đều được đánh dấu "nhất trí thông qua". Du Nhậm nhìn điều đầu tiên: "Gác lại cái gì? Cùng nhau khám phá là sao?"

Viên Liễu nói: "Bạn gái, đàm phán không phải một mình chị độc đoán quyết định. Tất cả các điều đều là chị đưa ra, chúng ta gác lại một điều cũng không được sao?"

Bị Du Nhậm lườm, giọng Viên Liễu nhỏ hẳn đi, lẩm bẩm: "Cũng đâu phải chúng ta chưa hôn sâu bao giờ, đã hai lần rồi."

Mặt Du Nhậm đỏ bừng, nhưng vẫn kiên quyết: "Vì đã từng được thử, cho nên trước khi em trưởng thành, chỉ được cưỡi ngựa xem hoa."

Nhưng ăn ngon lần sau lại nghiện mà. Viên Liễu lại lẩm bẩm: "Được, được, chị là bạn gái của em, em sẽ nghe lời chị." Cô gái gạch bỏ bốn chữ "gác lại tranh chấp", bỗng bị Du Nhậm giữ tay lại: "Tiểu Liễu, chị... trong lòng chị vẫn không thể vượt qua... sự thật rằng em chưa đủ tuổi thành niên."

Đôi mắt chị trong sáng và dịu dàng, Viên Liễu buông lỏng môi, cuối cùng hôn lên trán chị: "Em biết, em đồng ý."

Cuối cùng, Du Nhậm và Viên Liễu lần lượt ký thỏa thuận và chụp ảnh lưu trữ, Du Nhậm áy náy xoa mặt cô gái nhỏ: "Cảm ơn em, Tiểu Liễu." Đôi môi ẩm ướt của cô gái nhỏ rung động dưới ánh đèn, ngay tức khắc, Du Nhậm cảm thấy có chút hối hận: "Ký một thoả thuận tào lao."

"Đánh răng đi ngủ." Du Nhậm vỗ mông Viên Liễu, cô gái che lại: "Thế này có tính là tiếp xúc thân mật không?"

Du Nhậm giơ tay lên: "Không... tính đi."

Vì thế Viên Liễu cũng vỗ mông Du Nhậm: "Ừm, cảm giác không tồi." Cô gái đắc chí vẫy tay: "Du có Du pháp, Viên có Viên quy." Cô bước tới nhẹ nhàng hôn chụt lên môi Du Nhậm: "Chúc ngủ ngon, bạn gái."

Du Nhậm cảm thấy, mình không chỉ dẫn tới một Đường Tăng, cũng không chỉ là một con cáo nhỏ, mà là thứ gì đó rất nguy hiểm. Chỉ sau một chuyến đi xa, Viên Liễu đã già đời hơn đáng kể.

"Bạn gái, em có thể thương lượng lại một điều không?" Viên Liễu đang đánh răng thò đầu ra: "Nếu chị muốn cùng nhau khám phá, nhất định phải nói thẳng với em, em không để bụng đâu." Cô chớp mắt.

Không ngờ Du Nhậm lại bị một đứa nhóc trêu đùa, cô đứng trong phòng khách rất lâu, bước tới đá nhẹ vào mông Viên Liễu: "Giỏi nhỉ, biết thú vị rồi hả."

"Sao em to gan hơn nhiều vậy?" Du Nhậm hỏi.

"Vì được tình yêu nuôi dưỡng." Viên Liễu đáp, nghĩ chắc chắn không nên để bạn gái phát hiện ra cuốn "Bàn về trường kỳ kháng chiến" ghi đầy chú thích của mình trong vali.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com