Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Sẽ hỏng chuyện đấy

Sẽ hỏng chuyện đấy

......

Đeo cặp kính mới, phó giáo sư thở ngắn thở dài trước máy tính ở nhà, Du Nhậm vừa về Bách Châu sau chuyến tham gia hội chợ thương mại, hỏi sao thế? Phong Niên, cậu thấy học sinh Đại học Bách Châu khó dạy à?

"Chuyện đó mình đã chuẩn bị tâm lý, không thể so sánh sinh viên thời nay với chúng ta ngày xưa." Hình như Phong Niên đang đọc tài liệu được các sinh viên gửi đến, nhưng màn hình máy tính lại mở phần mềm nhắn tin nhanh bản web, trong đó là tin nhắn của cô gái lớn: "Em đang đi xem phim với Lý Mạn."

Kể từ khi cô gái lớn nói thẳng ra rằng cô "trân trọng bạn bè", những nếp gấp căng thẳng trong trạng thái tinh thần của Phong Niên được vuốt phẳng. Mấy ngày trước, tối nào cô cũng lải nhải với Du Nhậm đang vắng nhà rằng: "Cậu xem, như vậy mình đã yên tâm, mình là chị của Tiểu Hải, từ trước tới giờ vẫn luôn muốn làm một người chị tốt của em ấy."

Du Nhậm trả lời, thật tuyệt, nhưng nếu mình chỉ là người chị tốt của Tiểu Liễu, lúc này mình cũng không đến mức vừa lải nhải vấn đề này với cậu, vừa tranh thủ thời gian trấn an em ấy đâu - Viên Liễu nói cuộc tranh cử vị trí lãnh đạo hội sinh viên khiến em ấy có chút lo lắng.

Du Nhậm không ngờ về đến nhà vẫn phải nghe Phong Niên liếng thoắng lải nhải: "Ngộ nhỡ chia tay thì sao? Liệu Tiểu Hải có buồn không? Mình quan sát thấy cô sinh viên đó chơi rất thân với những học sinh khác, khá lanh lợi và trưởng thành."

"Phong Niên, cậu đang lo lắng nhiều quá đấy. Yêu là phải chấp nhận rủi ro chia tay nằm trong khả năng dự tính. Hơn nữa, cô gái đó chơi thân với ai không có mối liên quan tất yếu trực tiếp với việc sẽ chia tay với Tiểu Hải sau này." Du Nhậm ngồi cạnh Phong Niên: "Nhưng mà quay lại vấn đề chính, Tiểu Hải thật sao?"

Tiểu Hải thích con gái thật sao? Hẹn hò với một cô gái thật sao? Du Nhậm luôn nghĩ rằng Tiểu Hải là gỗ đàn hương thẳng tắp trà trộn vào mấy cây nhang muỗi bọn họ.

Không nói là hẹn hò, nhưng mà cậu nghĩ xem, họ cùng nhau đến căn tin sinh viên vài lần, cô gái đó còn đi mua sắm và xem phim với Tiểu Hải, khó khăn lắm mình mới có thời gian đi  gội đầu cũng gặp cô gái ấy ngồi đó làm thần giữ cửa. Đến mức keo con chó vậy ư? Đây không phải là đang ăn hiếp Tiểu Hải nhỏ tuổi chưa biết gì và không chịu nổi cám dỗ sao?

Tiểu Hải tự biết mà. Du Nhậm nói bạn nhỏ có quyền tự do kết bạn của em ấy, Tiểu Liễu không ở Bách Châu, từ nhỏ Tiểu Hải đã chỉ có một người bạn chơi thân, đương nhiên em ấy muốn tìm bạn mới.

"Nhưng họ không phải bạn mới." Phó giáo sư nói, họ như đang tìm hiểu nhau.

"Vậy... để Tiểu Hải thử xem." Du Nhậm cười mà như không: "Phong Niên, nếu Tiểu Liễu cũng tích cực chủ động mở rộng các mối quan hệ như Tiểu Hải, không biết mình sẽ vui đến thế nào."

Đúng vậy, trên Wechat của Tiểu Liễu chỉ toàn là những bức ảnh chụp chung với cô gái lớn. Trong câu lạc bộ nhảy, trong ký túc xá, trong câu lạc bộ đọc sách bên ngoài, chưa đầy một tháng, vòng xã hội của cô gái nhỏ đã phủ sóng từ khu vực phía Đông Bắc Thượng Hải cho đến vùng phía Tây Nam. Cậu xem, Phong Niên tìm trên Wechat: "Đây có phải là quán cà phê trên trong toà nhà Quang Hoa của Đại học Phúc Đán không? Ngắm sao ấy."

Du Nhậm trước giờ không để ý tới vòng bạn bè, chỉ liếc nhìn qua: "Cũng được."

Căn phòng lạnh đi một lúc, Du Nhậm nói mình đi pha trà, lần này mình mang trà Vũ Dương Xuân Vũ về, lát nữa cậu cũng thử xem.

Dõi theo Du Nhậm, Phong Niên đẩy kính lên, "Không phải chứ Du Nhậm? Cậu có thể yên tâm được sao?"

Tiếng cười của Du Nhậm truyền tới từ trong bếp: "Sao không yên tâm? Phong Niên, mình tưởng cậu là người rất lý trí trong chuyện tình cảm, tiến lùi hợp lý, công thủ vẹn toàn. Tại sao lại lo lắng cho Tiểu Hải trong khi bản thân cậu còn chưa yêu?"

Mình lo cho em ấy không kém gì cách cậu quan tâm đến Viên Liễu ngày trước. Phó giáo sư nói, ngày xưa chúng ta đến làng thành là vì Viên Liễu, tiện đường mang một phần đồ ăn đồ chơi cho Tiểu Hải, chắc chắc cậu có cảm giác như họ hàng thân thiết với em ấy và Tiểu Liễu. Mình thì khác, ban đầu mình đối xử với hai đứa trẻ như nhau, nhưng dần dần thân thiết và gần gũi hơn với Tiểu Hải, vậy nên em ấy như em gái ruột của mình. Viên Liễu có cậu, có thêm mình cũng được, không có cũng không sao.

Du Nhậm bưng khay trà bước ra, háo hức ngửi mùi trà thơm: "Nói như vậy, cậu coi Tiểu Hải như em gái à?"

"Ừ." Phong Niên khẳng định.

Màn hình thoáng qua một tin nhắn khác của Tiểu Hải: "Lý Mạn nói có sinh viên từ các khoa khác đến học lớp chị dạy, chị giảng hay đến vậy thật sao?"

"Do quá khen đấy." Phong Niên có chút đắc chí, thêm một câu: "Cũng tạm thôi."

Đầu bên kia không nói gì nữa, Phong Niên chỉ đành uống trà và xem phim với Du Nhậm. Uống xong tách đầu tiên, Du Nhậm nói mình vào phòng gọi điện thoại, không lâu sau truyền đến tiếng nói chuyện dịu dàng và ấm áp, Du Nhậm nói: "Câu lạc bộ nhảy à, được đó... Trước cuộc tranh cử nhớ tìm cơ hội gặp gỡ các anh chị phụ trách, nói vài ba câu cũng được, để lại ấn tượng với họ cũng được."

Phong Niên thì dán mắt vào máy tính, nhìn mãi như sắp lác mắt đến nơi mới thấy Du Nhậm bước ra, vẻ mặt cô bạn thoải mái, ngồi xuống bắt đầu gảy mép thảm. Du Nhậm có thói quen nghịch những thứ đồ gần tay mỗi khi lo lắng, Phong Niên từng thấy Du Nhậm giúp cô sắp xếp bài tập hồi họ còn đi học, góc trang nào cũng phải vo lại rồi vuốt phẳng mới chịu.

Lo lắng à. Phong Niên thở dài

Cũng tạm. Du Nhậm nói.

Đúng là em ấy trưởng thành, nhưng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương khắc cốt ghi tâm. Mình sợ em ấy lún sâu sẽ không thoát ra được. Phong Niên bổ sung.

Em ấy cũng trưởng thành, nhưng sẽ đến lúc phải học cách ngẩng đầu lên nhìn đường. Du Nhậm bổ sung.

Hai người bạn già có chút phiền muộn cụng tách trà với nhau, một tin nhắn mới hiện lên từ máy tính của Phong Niên: "Hoại Phong Niên, chúng em vừa hôn nhau, cảm giác, nói thế nào nhỉ, mềm mềm."

Phong Niên đứng phắt dậy, nắm chặt tay, hai mắt rực lửa: "Quá nhanh!" Bọn trẻ ngày nay yêu đương như trò đùa vậy. Phong Niên nhìn Du Nhậm đang ngồi trên thảm: "Mới có mấy ngày mà đã hôn?"

"Không thì sao? Tam môi lục sính, bát đài đại kiệu*?" Phong Niên, bình tĩnh, cậu không nghĩ cậu quá khắt khe trong chuyện cá nhân của Tiểu Hải sao?

*Tam môi lục sính, bát đài đại kiệu (三媒六聘八抬大轿): Là những yếu tố cần thiết trong nghi thức kết hôn truyền thống Trung Quốc, trong đó "Tam môi" là 3 người trung gian làm cầu nối, ''Lục sính'' là 6 lễ sính, "Bát đài đại kiệu" là kiệu tám người khiêng rước dâu về nhà.

Tay Phong Niên buông thõng, ngồi sụp xuống: "Đúng vậy, chuyện cá nhân."

Hơn nữa, họ cũng quen nhau gần hai tháng, hôn một cái cũng không nói lên được gì. Cậu với chị Tống là bao lâu? Đương nhiên mình không muốn biết, chỉ muốn cậu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, tình yêu đến lúc nồng đậm, cái gì đến cũng sẽ đến. Du Nhậm cầm tách trà nhỏ nhấp một ngụm: "Sao bây giờ mình thấy cậu giống mẹ mình thế?"

Phong Niên cúi đầu, bắt đầu lải nhải không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay: "Em ấy còn nhỏ."

Du Nhậm xoa bóp đầu: "Phong Niên, của mình còn nhỏ hơn, chúng ta đừng lún sâu trong suy nghĩ của mẹ già nữa, tối nay đến nhà Ấn Tú ăn đêm đi, Mão Sinh sẽ xuống bếp." Chúng ta yêu thương các em cũng phải có chừng mực đúng chứ? Ăn uống là chuyện lớn.

Cậu không nghĩ rằng em ấy ra ngoài xem phim hẹn hò trong khi việc ở tiệm cắt tóc bận đến vậy rất nguy hiểm cho hình tượng phụ nữ hướng tới sự nghiệp sao? Như thế là đặt tình yêu lên đầu. Phong Niên tức giận: "Hừ, tối nay cậu tự đi ăn đi, mình ra ngoài đi dạo."

Phong Niên đóng máy tính, cầm áo khoác và thay giày chạy bộ bước ra khỏi nhà. Đội chạy đêm của hội chị em Bách Châu lại một lần nữa tan rã, chỉ còn lại cô. Chỉ là bây giờ Phong Niên có thể chạy trong sân điền kinh của Đại học Bách Châu, một mình ngốc nghếch chạy theo vòng tròn, chạy mãi đến vòng thứ 15 mới dừng lại. Cô mở điện thoại dặn cô gái lớn: "Tiểu Hải, nhóc phải tự bảo vệ mình."

Cô gái lớn lập tức gọi đến: "Hoại Phong Niên, có phải em hẹn hò với con trai đâu, bảo vệ cái gì?" Hơn nữa, dù là nam nam nữ nữ em cũng chưa bao giờ chịu thiệt. Đoán xem em đang ở đâu? Chị có biết ở tầng 2 dưới lòng đất phố Ngân Thái có một quán bar không? Hê hê hê, đều là con gái.

Phong Niên cau mày khi nghe âm thanh ồn ào bên kia: "Đây là điều chị muốn nhắc nhở nhóc, đang ở ngoài đừng uống rượu, ai mà biết nhóc sẽ gặp phải loại người xấu xa nào?"

"Em uống rồi, không sao." Cô lớn nói em đã uống hai ly rượu tequila và một ly bia đen, bây giờ nói chuyện cũng không ràng mạch nữa.

"Cô bé ấy đâu? Có đang ở cùng nhóc không?" Phong Niên hỏi.

"Lý Mạn à, vừa xem phim xong đã về trường, em tự đến quán bar, hôm nay em đến gặp một người bạn trên mạng khác." Cô gái lớn nói, em và Lý Mạn vẫn là bạn, em có phải là một kẻ tồi không?

Đây là trạng thái tâm trí mất bình tĩnh mà trẻ nhỏ đang lớn lên tự chuốc lấy cho mình. Phong Niên nói nhóc đừng uống nữa. Quán nào? Chị đi tìm nhóc.

"Chị đến làm gì?" Cô gái lớn nói em không phải trẻ nhỏ. Mấy người đừng nghĩ vào bar đồng nghĩa với làm bậy làm bạ hay sử dụng ma túy gì đó, em đến đây chơi board game.

Có lẽ sóng ở đó kém, nghe chỗ được chỗ không rồi ngắt kết nối. Phong Niên nhặt áo từ sân điền kinh lên mặc vào, chạy ra cổng lớn bắt taxi đi thẳng đến phố Ngân Thái dưới lòng đất.

Quán bar, board game, thật dễ để tìm ra tên cửa hàng dựa vào hai đặc điểm này. Sau khi hỏi hai người, rất nhanh cô đã chắc chắn đó là một quán bar tên là L'fun.

Quán bar không lớn, lượng khách chỉ khoảng hơn mười người, phía trong cùng là khu trò chơi board game, vài cô gái đang vui vẻ chơi trò Halli Galli, người say mê nhất là Túc Hải, đôi khuyên tai to lấp lánh dưới ánh đèn, đang định cướp chuông thì có một cô gái đặt tay lên tay cô, Túc Hải cười, giành lại các quân bài xung quanh.

Cô gái chạm lên mu bàn tay Túc Hải nhìn Túc Hải thật sâu. Túc Hải nhấc chai rượu màu xanh lên uống: "Cảm ơn, cảm ơn." Uống xong hai mắt nhuốm đỏ, bỗng nhìn thấy Phong Niên trước cửa.

Mặt phó giáo sư đỏ bừng, tóc vẫn tí tách nhỏ giọt nước. Cô ngồi cạnh Túc Hải, nói bằng chất giọng ấm áp không phù hợp với vẻ mặt của cô: "Không sao, chị cũng ngang qua đây, các em tiếp tục chơi."

Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của một người xem nên bầu không khí quanh bàn nhạt hẳn đi. Túc Hải mắc lỗi sai liên tiếp nhiều ván, không thể quay lại trạng thái đồ sát ban nãy, nói thôi vậy, hôm nay đến đây thôi, chị tôi gọi tôi về nhà.

"Là chị gái ruột hay là chị gái mưa?" Cô gái vừa vỗ mu bàn tay Túc Hải nói đùa.

Túc Hải lắc đầu, đôi mắt to nhìn chằm chằm Phong Niên: "Này, Hoại Phong Niên, hỏi chị đấy, là chị gái ruột hay là chị gái mưa?"

Phong Niên nắm lấy cánh tay Túc Hải đặt lên vai mình: "Vậy mà nói không uống nhiều." Bước lên mặt đất cùng Túc Hải, cơn gió mát lành thổi qua đánh thức cô gái lớn tỉnh táo hơn một chút, nói đợi đã, em phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Hai người ngồi một lúc, "Hôm nay không phải ngày nghỉ của nhóc, sao nhóc không ở trong tiệm cắt tóc?" Phong Niên hỏi.

"Sáng nay cả con đường mất nước, thế là em treo biển báo nghỉ." Em cắt tóc quá quy củ, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng tốt. Cô gái lớn kể rằng trên trang web Dianping có rất nhiều người giới thiệu quán bar này, xem phim xong, em hỏi trong nhóm có bạn nào tới không, vừa hay có một người đang ở đó, nên em tự mình đến. Hôm nay em buông thả hai lần, không, đã ba lần.

"Sao không đi cùng Lý Mạn?" Phong Niên đang tức giận với học trò của mình: "Chẳng phải hôn cũng đã hôn sao? Sao lại vô trách nhiệm như vậy? Giữa đêm để nhóc một mình uống rượu ở đó."

"Hôn rồi mà, cũng thôi rồi." Túc Hải nói, mềm thì đúng là mềm, nhưng em không cảm thấy gì cả. Em đã nói hay là thôi, vẫn làm bạn đi. Bạn ấy rất buồn, tự quay về nhà.

Cô gái lớn nhìn Phong Niên: "Hoại Phong Niên, cảm giác buông thả không tuyệt chút nào."

"Không thích người ta mà sao nhóc vẫn hôn?" Phong Niên ngồi bên cạnh: "Thấy chưa, đâm đầu vào ngõ cụt chưa?"

Bạn ấy hôn em, bạn ấy chủ động! Cô gái lớn nói tại sao lúc nào cũng là người ta chủ động hôn em, ai cũng tỏ ra vẻ đáng thương, nói cứ như em bắt nạt người ta vậy.

"Nhóc có thể đẩy đi hoặc né tránh mà." Phó giáo sư hướng dẫn kỹ thuật cho cô.

"Trong rạp phim làm sao mà né được? Nếu gây ra tiếng động lớn, người phía trước sẽ phát hiện ra. Coi như em đã biết lý do vì sao bạn ấy lại mua vé hàng cuối cùng." Hoại Phong Niên, em cảm thấy thật nhàm chán.

Ngoài cắt tóc gội đầu, cuộc sống thật vô nghĩa, tình yêu cũng vậy. Em như một cái xác không hồn bị đẩy qua đẩy lại, em muốn cuộc sống thú vị theo cách của em, nhưng nó không thoát ra được. Túc Hải cúi đầu: "Em không muốn tiếp tục thế này, nhưng em không biết phải làm sao." Nước mắt rơi trên nền đất, cơn giận của Phong Niên đã được dập tắt, cô đứng dậy, ôm cô gái lớn vào trong lòng: "Chị xin lỗi."

Xin lỗi cái gì? Túc Hải khịt mũi, chị đứng dậy làm gì, ngồi xuống đi. Chị đọc nhiều truyện bách hợp quá có phải không, một người đứng một người ngồi, tạo cảm giác xúc động có phải không?

Phong Niên buồn cười: "Thứ nhất, gần đây chị không đọc truyện bách hợp nữa, được chưa, chị có đọc một chút bộ truyện nhóc giới thiệu, chán chết. Thứ hai, nhóc cao, nếu chị ngồi xuống thì chúng ta ai ôm ai?"

"Nhưng chị cũng viết mà, cái gì mà gương và đèn đó. Em thấy chị có vài độc giả." Túc Hải vùi mặt trước ngực Phong Niên, mạnh bạo chùi nước mắt. Một lúc sau, cô gái lớn đẩy ra: "Hoại Phong Niên, tại sao lần nào em ôm chị, chị cũng có mùi hôi thế này?"

Phó giáo sư không biết giấu mặt vào đâu: "Chị vừa chạy bộ, lo lắng cho nhóc nên trên đường đổ mồ hôi..." Lời còn chưa dứt, cô lại bị Túc Hải ôm chặt: "Vậy được, em cho chị mượn lau mặt."

Phong Niên xoa đầu Túc Hải: "Buồn thì đừng ra ngoài uống rượu, sẽ xảy ra chuyện không tốt. Hay là đến tiệm cắt tóc của nhóc nhé, chúng ta nhậu."

"Không muốn." Túc Hải quay mặt lại, vẫn nũng nịu dán chặt lấy Phong Niên: "Sẽ xảy ra chuyện không tốt."

Đã xảy ra rồi, Phong Niên phát hiện hai tay cô gái lớn đã nằm trong lòng bàn tay mình, cô vô thức nắm chặt đôi bàn tay thon dài đó.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com