Ngoại truyện 4: Du Nhậm - Viên Liễu
Em không muốn gặp chị
......
Viên Liễu bị làm phiền quá mức, dù cô không rõ ràng tiết lộ xu hướng tính dục nhưng Đổng Lạc Thiên - người bạn gửi link và thảo luận về OTP - đúng là người theo chủ nghĩa lạc quan, cô bạn hoàn toàn coi Viên Liễu như người đã nửa come-out.
Bất cứ nơi nào Viên Liễu có mặt, dường như luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Đổng Lạc Thiên, cô bạn này còn có thể nắm rõ lịch trình Viên Liễu đến phòng học trong thư viện. Tình cờ ký túc xá của họ gần nhau, Đổng Lạc Thiên thường thuận nước đẩy thuyền, chờ Viên Liễu ở lối ra. Nhưng bây giờ cô bạn đã có chừng mực hơn, không còn đạp cửa tủ hay bàn về những điều bên lề nữa, chỉ tập trung vào hai chữ "học hành" - cô cũng là người rất tự giác học tập.
Viên Liễu vừa nhìn thấy Đổng Lạc Thiên đã tự biết sẽ có chuyện gì. Tối qua đăng ảnh lên rồi mới chú ý ánh mắt đó của cô bạn, sợ quá, khắp lưng sởn hết da gà, phải lập tức xóa đi - Người khác nhìn thấy thì không sao, nhưng nếu Du Nhậm biết, liệu chị sẽ nghĩ gì?
"Viên Liễu, sáng nay cậu đến muộn hơn mọi ngày à?" Đổng Lạc Thiên cười.
Hai người từng trò chuyện, hoá ra đối phương là một người rất thú vị, làm Viên Liễu nhớ đến người bạn cùng lớp thời cấp 3 - Triệu Giai Kỳ, là cô gái chỉ khúm núm trước mặt học sinh ưu tú Trương Nhược Hội, từng đột kích làm quen Viên Liễu, xúi Viên Liễu trả tiền mua đồ ăn hàng quán ven đường, xong thì nằm lên giường Viên Liễu đánh một giấc ngủ trưa.
Nhưng người ta làm vậy vì mục đích kết bạn chân chính, Đổng Lạc Thiên thì ý đồ không rõ ràng. Cách tiếp cận của cô bạn dần dần xoá mờ cảm giác khoảng cách giữa hai người.
Viên Liễu đứng lại chào Đổng Lạc Thiên: "Sáng nay nói chuyện làm thêm với bạn nên đến hơi muộn." Viên Liễu đang làm part-time tại một tổ chức nhảy ngoài trường, hướng dẫn những học sinh không có nền tảng tập một số động tác cơ bản, chủ yếu là đến phòng tập nhảy của họ.
Đổng Lạc Thiên đưa chai đồ uống ấm nóng cho Viên Liễu: "Ra là cậu cũng thích latte sữa đặc."
Viên Liễu nhớ lại bức ảnh ngày hôm qua, do dự một lúc rồi lí nhí đáp: "Cậu cũng biết..." Cậu cũng biết đấy, người mà mình thích tình cờ cũng thích mình.
"Mình biết. Cậu cũng biết đấy, mình vừa đi đường vừa cầm hai chai nước rất bất tiện." Đổng Lạc Thiên ăn nói sắc sảo hơn Viên Liễu, cách ăn mặc cũng chín chắn hơn, vừa đi vừa trò chuyện: "Vẫn là câu nói đó, mình đâu có ăn thịt cậu."
Gần đây hai người họ giao tiếp với nhau trên mạng, một người chủ động một người bị động tán dóc từ khắp trời nam cho đến biển bắc, hôm qua vừa đi chơi công viên và ăn đêm, hôm nay lại cùng nhau trò chuyện và uống cà phê. Viên Liễu cảm thấy "mật độ" có hơi dày.
"Mình để ý hình như cậu chưa bao giờ đăng về người mà cậu thích trong vòng bạn bè." Đổng Lạc Thiên nói, hoặc là vì cậu không quá thích người ấy, hoặc là vì cậu vô cùng coi trọng người ấy.
Viên Liễu cười: "Mình và chị ấy đều là tuýp người sống ẩn dật." Vòng bạn bè của Du Nhậm là vòng quảng cáo trà, bản thân chị ấy cũng không vội vàng ra mắt người yêu.
Đổng Lạc Thiên bước nhanh hai bước rồi quay lại nhìn Viên Liễu: "Cậu biết không? Mình cũng không phải mẫu người chủ động, cũng không phô trương như mấy cậu con trai suốt ngày chỉ biết tán tỉnh con gái." Khuôn mặt trái xoan gầy của cô bạn rất có uy: "Theo đuổi một người không thích mình và cố gắng bẻ cong gái thẳng không có sự khác biệt về bản chất, cũng là bắt ép người ta, theo mình là thế."
Thực ra Viên Liễu cũng từng bắp ép người ta, bây giờ nghĩ lại hồi đó từng một mực đâm đầu dính lấy Du Nhậm, mặt Viên Liễu đỏ bừng. May mà Du Nhậm dần dần có tình cảm với mình, mới khiến mối tình thời trẻ đâm hoa kết trái.
"Mình thấy cậu không như những người khác, mặt non choẹt, tâm già nua, rất trưởng thành." Đổng Lạc Thiên chỉnh chiếc cặp đeo chéo sang bên kia, bước gần Viên Liễu hơn.
"Trước đây có một người bạn cùng lớp cũng nói mình như vậy." Viên Liễu quan sát những người bạn xung quanh, thấy rằng đa số đều rất "trưởng thành". Họ biết bản thân muốn gì, biết nên tiếp xúc với người khác thế nào để cả hai bên thoải mái, và cũng biết tích cực hành động hoặc thậm chí có thể xé xác nhau ra nếu động đến đấu tranh quyền lợi cá nhân. Tóm lại là theo lời của một giáo viên: "Giới trẻ bây giờ thông minh lắm", kèm theo tiếng thở dài phía sau: "Thông minh đến mức hững hờ."
Sự trưởng thành của Viên Liễu không giống các bạn khác, Đổng Lạc Thiên cũng phát hiện ra: "Cậu như đứng trên góc độ già dặn hơn nhìn thế giới xung quanh, quá thể hiền từ." Có hai cô gái trong ký túc xá của Viên Liễu gây gổ với nhau về chuyện chọn đội tuyển thi Quốc gia, một người cho rằng Viên Liễu thiên vị người kia, cứ thi thoảng lại tỏ thái độ với Viên Liễu.
"Cậu cũng giỏi đấy, dỗ được người ta." Đổng Lạc Thiên lè lưỡi: "Chắc cậu chưa biết, Trần Di Nhiễm là bạn cùng lớp cấp ba của mình." Cậu ấy cũng đã nghe nói về tài năng đối nhân xử thế của Viên Liễu. Cô bạn tỏ thái độ với Viên Liễu kia nói: "Tớ không làm gì được cậu ấy, cậu ấy vẫn tươi cười mang đồ ăn cho tớ, còn giúp dọn dẹp ký túc xá lúc tớ quên lịch trực nhật."
Khi hai người trò chuyện với nhau, Viên Liễu nói mình không thiên vị ai, đội tuyển Quốc gia có tiêu chuẩn riêng, các bạn cùng phòng của mình đều ưu tú, mình vui còn không kịp. Giải này không được thì còn giải khác, mọi người lần lượt lấy giải nhất nha?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rồi dừng lại ngồi bên ven đường. Viên Liễu nói các bạn cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt thật không đáng, ảnh hưởng đến mối quan hệ trong tập thể ký túc xá. Mình thấy mọi người đều có lý, không thể buông bỏ cái tôi xuống ngay, nếu thế mình sẽ là người nhường nhịn.
"Miệng dẻo." Đổng Lạc Thiên nheo mắt cười, ngẩn ngơ nhìn về phía mặt trời: "Mình mà giống cậu sớm hơn, có lẽ... người yêu cũ đã không chia tay với mình."
Đổng Lạc Thiên nói trước đây mình vừa nóng tính vừa ích kỷ, rất cố chấp, đòi come-out sớm, sau đó bất hoà với người yêu cũ, thế là chia tay: "Chị ấy sang Úc học tiến sĩ, có thể sẽ định cư bên đó, không quay lại."
"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?" Viên Liễu tò mò.
"17 tuổi, chị ấy là sinh viên năm hai." Đổng Lạc Thiên kể, gia đình mình rất thoáng, mình là con một, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, khiến mình quá mức tự tin rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi thứ. Mình đã nói thẳng với mẹ của chị ấy - cũng là cô hàng xóm nhà mình, và thế là hỏng chuyện: "EQ quá thấp, tỉnh ngộ quá muộn."
"Còn cậu?" Cuối cùng, Đổng Lạc Thiên không kìm lòng nổi, lại bắt đầu gõ lên cánh cửa bí mật của Viên Liễu.
Viên Liễu mím môi: "Chúng... chúng mình rất tốt, đã hai năm rưỡi." Dần dần cô không còn kiềm chế nổi thôi thúc tâm sự, ngắn gọn kể về chuyện giữa mình và Du Nhậm: "Chị ấy rất tốt, vô cùng tốt, là người yêu, người thân, bạn thân, là cô giáo của mình..."
Nếu có ý nghĩ nào khiến cô càng lúc càng mất kiểm soát: "Ngay từ lúc bắt đầu chị ấy đã coi mình là một người độc lập và bình đẳng, chị ấy cũng rất kiềm chế về mặt tình cảm, mình hiểu chị ấy."
Đôi mắt sắc bén của Đổng Lạc Thiên xoáy sâu, Viên Liễu quay đầu đi nhìn chung quanh, cuối cùng khẽ thở dài: "Tình yêu muôn hình vạn trạng, mình không thể yêu cầu khắt khe."
Trong những năm học đại học, tình cảm của Viên Liễu dành cho Du Nhậm chỉ tăng chứ không giảm, nhưng độ tăng về tuổi tác và tâm trí khiến cô nhìn rõ một sự thật: Trong chuyện tình của họ, "trách nhiệm" là một tảng đá khổng lồ đè nặng trái tim Du Nhậm.
Vì "trách nhiệm", ngay từ đầu Du Nhậm đã dệt nên khuôn khổ tình yêu chỉ bằng lời nói qua miệng với Viên Liễu và không ngừng bổ sung: Đặt việc học lên hàng đầu, quan hệ xã hội rất quan trọng, phải hoà nhập vào cuộc sống đại học, đọc sách nhiều hơn, chăm chỉ tập thể dục, tranh thủ ở bên mẹ...
Du Nhậm rất tự giác xếp mình ở vị trí cuối cùng. Viên Liễu thì cẩn thận tuân theo từng quy tắc, cố gắng đáp ứng mong đợi của Du Nhậm, dường như tất cả những điều trên đều hướng đến mục đích: Nhen nhóm ngọn lửa trong Du Nhậm, khiến chị yên tâm trong tư cách yêu mình.
Có lần cô tạo bất ngờ bằng cách chạy đến chỗ Du Nhậm khi chị đang bận rộn, đúng là Du Nhậm rất vui và cảm động, không sai, nhưng Viên Liễu vẫn có thể đánh mùi bất an và cảm giác tội lỗi của Du Nhậm.
"Mình... mình rất yêu chị ấy, mình cũng nên biết hài lòng với những gì đang có. Nhưng trong lòng mình vẫn muốn nhiều hơn, muốn chị ấy cuồng nhiệt hơn nữa." Viên Liễu thầm lẩm bẩm, nhưng Du Nhậm từng nói: "Chúng ta cách nhau hơn 10 tuổi."
Cho đến bây giờ Viên Liễu vẫn bận tâm suy nghĩ về Bạch Mão Sinh và chị tiến sĩ Tề Dịch Quả. Cô ghen tị vì họ từng có một Du Nhậm hồn nhiên và thoải mái. Họ từng dành cho nhau tình yêu cuồng nhiệt chẳng hề kiềm chế, từng cháy rát nhau trong độ tuổi thích hợp. Cũng có lần Viên Liễu thử, khích lệ Du Nhậm cắn mình thật mạnh ngay tại thời khắc Du Nhậm lên đến cao trào nhất, càng đau càng tốt.
Vì thế, có lần Viên Liễu còn tự hỏi hay là mình bị M? Lại còn đọc rất nhiều sách để tìm kiếm sự thật.
Du Nhậm đương nhiên không nỡ cắn mạnh. Suy nghĩ linh tinh này trong lòng Viên Liễu âm thầm lên men thành một đám sương mù.
Mùa xuân năm nay, Viên Liễu chỉ phụ hái trà hai ngày rưỡi, đến chiều Chủ nhật đã vội vã quay lại trường. Du Nhậm dặn đi dặn lại khi đưa Viên Liễu đến ga tàu cao tốc: "Thời gian này chị bận, em cứ yên tâm ở lại trường nhé?"
Viên Liễu nói em muốn giúp đỡ, sẽ không gây thêm rắc rối. Nhưng Du Nhậm dịu dàng sờ má Viên Liễu: "Đương nhiên em đã giúp chị rất nhiều rất nhiều, nhưng... chị sợ chị sẽ phân tâm."
Cách nói "phân tâm" này thật ngọt ngào, lúc đó Viên Liễu rất dễ chịu. Nhưng khi một mình ngẫm lại, Viên Liễu vô tình ngộ ra một cảm giác khác. Có lẽ "phân tâm" của Du Nhậm cũng có tầng nghĩa khó bề yên lòng. Do đó suốt nửa tháng nay Viên Liễu đều ngoan ngoãn ở lại trường, không về Bách Châu.
"Em muốn thi luật sớm, tìm nơi nào đó lấy chứng chỉ rồi đi làm." Viên Liễu nói, sớm đi làm nghĩa là sớm trở thành người lớn thực thụ, sẽ không phải lo lắng kiêng dè nhiều.
Đổng Lạc Thiên nghe mà sững sờ, sau đó mới hiểu ra: "Viên Liễu, đây không phải mối quan hệ bình đẳng, có khả năng chị ấy đã PUA (thao túng) cậu."
Thấy Viên Liễu cuống cuồng định phản bác, Đổng Lạc Thiên cười ngăn cản: "Cậu nghe mình nói hết, khuôn khổ này thoạt nhìn thì như hai người cùng thương lượng, mỗi một điều khoản đều được bình đẳng thông qua. Nhưng chị ấy mới là bên giữ vai trò chủ đạo, tiêm nhiễm nhận thức tiên nhập vi chủ* rồi dẫn dụ cậu đồng ý, cậu chỉ nhắm mắt theo đuôi mà thôi." Cũng như khi chúng ta gặp phải những ý trái chiều trong hội sinh viên, cậu đưa ra ý kiến, được các anh các chị khoá trên hoàn toàn đồng tình, nhưng quay mặt đi thì bàng quan vô cảm, chẳng phải kết quả cuối cùng vẫn là chúng ta răm rắp thực hiện theo ý đồ của các anh chị hay sao?
*Tiên nhập vi chủ (先入为主): Ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận.
Vấn đề nằm ở đây. Dần dần, chúng ta sẽ trở thành các chị khoá trên, còn cậu vẫn mãi mãi là em gái nhỏ đối với chị ấy.
Không phải Viên Liễu chưa bao giờ nghĩ qua, nhưng Đổng Lạc Thiên chỉ ra như thế vẫn khiến cô bị tổn thương. Một lúc sau, cô lẩm bẩm: "Chị ấy... chị ấy cũng nghe lời khuyên của mình, chị ấy không PUA mình, không bao giờ ép mình làm những điều mình không muốn."
"Thật ư? Hay là cậu đang tự thuyết phục rằng mọi việc cậu làm đều là tự nguyện, còn những điều cậu thực sự muốn lại rất ít khi bày tỏ rõ ràng với chị ấy, vì cậu biết không có khả năng." Đổng Lạc Thiên tấn công liên tiếp khiến Viên Liễu sững người.
Mình muốn điều gì?
Viên Liễu tự hỏi, cả buổi sáng cô chỉ suy nghĩ về chuyện này, lãng phí nửa ngày thời gian tự học.
Vốn dĩ muốn ở lại Bách Châu học đại học để có thể ngắm Du Nhậm được nhiều, để có thể sống chung dưới một mái nhà với Du Nhậm. Cô muốn, cho dù có phải đi nơi khác học, cũng vẫn có thể tự do chạy đi chạy lại, khi nào muốn gặp Du Nhậm cũng được, muốn cách chị nhẹ nhàng nắm tay Tề Dịch Quả trong tiệm cắt tóc ngày xưa, muốn Du Nhậm nhìn mình thật lâu bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu, không pha lẫn tạp chất nào khác - Viên Liễu không cần chỉ được thương, không muốn được thương như cách người bề trên trao cho người bề dưới, không muốn pha tạp cảm giác trách nhiệm mà Du Nhậm ngấm ngầm chịu đựng, không muốn bị cố tình đối xử như người lớn. Cô còn nghĩ, nếu Du Nhậm không thể hoàn toàn mở lòng thì cũng đừng ngăn mình yêu chị ấy hết lòng chứ...
Có lẽ cô chỉ suy nghĩ lung tung, vì Du Nhậm rất khó vượt qua tâm lý cách biệt tuổi tác. Khi Viên Liễu vẫn trong độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết, Du Nhậm đã trở thành một ngọn tháp giải nhiệt.
Buổi trưa Đổng Lạc Thiên mời Viên Liễu đi ăn cơm, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, hôm nay lời mình nói có hơi quá phận làm thay, chuyện tình cảm của các cậu, chỉ có các cậu mới có thể đánh giá."
"Ừ, hôm nay hiệu quả của mình thấp, muốn ngồi lại thêm lát nữa." Viên Liễu không có tâm trạng ăn bữa trưa, một mình ngơ ngác ngồi tại chỗ. Trái tim cô vùng vẫy trong nước suốt sáng nay, càng nghĩ càng khó lòng thoát ra. Khi nước mắt đã nhoè mi, Viên Liễu qua loa thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài.
Gọi vào số điện thoại của Du Nhậm, tiếng chuông chỉ kịp reo một giây trước khi bị chính cô tắt máy - Không được, không được chưa nghĩ kỹ đã làm phiền chị ấy. Viên Liễu cảnh cáo chính mình.
Nhưng rất nhanh, Du Nhậm đã gọi tới. Viên Liễu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại mới ấn nghe máy, muốn đùa với Du Nhậm bằng giọng điệu lanh lợi thường ngày: "Nhớ em rồi à?" Nhưng nhanh chóng thất bại, nước mắt Viên Liễu ứa ra ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "Tiểu Liễu" điềm đạm như thường đó của Du Nhậm.
Sau đó im lặng, Viên Liễu há miệng thở dốc, vẫn không nói ra được, Du Nhậm thấy kỳ lạ: "Tiểu Liễu?"
"Tiểu Liễu, em sao thế? Có đang nghe không?" Du Nhậm lo lắng: "Viên Liễu?
Được gọi tên đầy đủ, Viên Liễu giật mình: "Em ...em đang nghe", giọng mũi nghèn nghẹt, đột nhiên không khỏi cảm thấy đau khổ: "Chị... Du Nhậm..." Cô gái từ nhỏ đã biết nín nhịn cảm xúc và quan sát tâm trạng người khác như Viên Liễu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ không kiềm chế được mà trách Du Nhậm: "Tại... tại sao chị làm vậy?"
Vừa đỗ xe, Du Nhậm sững sờ, cau mày cố gắng phân tích cảm xúc của Viên Liễu: "Hả? Tiểu Liễu, chị đây, chị đến rồi đây."
"Em không muốn chị đến nữa, em không muốn gặp chị." Rất hiếm khi cơn giận của Viên Liễu trở nên mất kiểm soát.
"Em... em đã hiểu. Chị chỉ cảm thương em, chị không nỡ thấy em buồn, chị không..." Chị không thực sự yêu em, chị thích em nhưng ngoài ra còn quá nhiều thứ khác trộn lẫn, chị chỉ chấp nhận em trong tình cảnh bất lực. Viên Liễu lau nước mắt: "Du Nhậm, tại sao em lại ngu ngốc thế?"
Trái tim Du Nhậm đập liên hồi: "Ngu ngốc gì cơ?" Lông mày cô nhíu chặt hơn, sau khi nghe Viên Liễu vừa thút thít vừa bắn liên thanh câu được câu chăng về khuôn khổ, bổ sung, đốt cháy gì gì đó, cô mới nhẹ lòng hơn.
Nhận ra chưa gì Du Nhậm đã trở về trạng thái lý trí bình tĩnh thường ngày, Viên Liễu càng thêm tổn thương: "Du Nhậm... em muốn gặp chị, nhưng sao mà khó khăn quá. Em tưởng em đã viên mãn, thực ra không phải, hoàn toàn không hề. Chị từng nói, 'Luôn luôn là viên mãn, viên mãn là luôn luôn'. không đúng, chị nói không đúng!"
"Luôn luôn không có viên mãn, cho dù viên mãn có luôn luôn cũng không hề đủ! Không đủ!" Tiếng khóc của Viên Liễu khiến đôi mắt Du Nhậm ướt đẫm, cô ngồi chống đầu trong xe, nghe cơn giận dữ hiếm thấy của bạn gái.
"Vậy... em muốn điều gì?" Không ngờ ý thức tỉnh ngộ của hai người đến cùng một lúc, Du Nhậm lau mắt, dịu dàng gọi Viên Liễu: "Em muốn thế nào, chị nghe theo em được không?"
Viên Liễu tưởng mình nghe nhầm, xịt mũi: "Hả? 1 gì cơ? Em là 1 mới đúng chứ."
*Theo (依 - yī) và 1 (一 - yī) phát âm giống nhau, 1 nghĩa là top, là người nằm trên đó quý vị.
Du Nhậm dở khóc dở cười: "Đồ ngốc này," cô dừng lại, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Em đang ở đâu? Chị đi tìm em, chúng ta gặp nhau nói chuyện."
"Em đang ở trường." Khóc xong, Viên Liễu cũng đã tỉnh táo hơn, thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó: "Alo? Du Nhậm?"
"Chị đây." Du Nhậm đáp: "Chị nói chị đến rồi, đang bên ngoài trường em."
"Đỗ xe ở chỗ cũ à?" Viên Liễu bắt đầu chạy: "Này này, chị đợi em, đừng di chuyển."
Du Nhậm đặt điện thoại xuống, thở dài, trái tim lại bắt đầu dao động - Quả thực, thật không công bằng khi đè nén mặt trẻ con của Viên Liễu. Về phần bản thân, e rằng Du Nhậm lại phải sắp bị Du Hiểu Mẫn mắng đây: "Du Nhậm, con ăn hiếp trẻ con, đồ ích kỷ!"
Vậy cứ ích kỷ đi, gắng giữ tiếng "chị" lớn lao và uy nghi vô hình trong mối tình yêu xa để làm gì? Viên Liễu mệt rồi, cô cũng đã mệt.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com