Chương 12
Không thấy Bạch Xà có động tĩnh nữa, Mặc Luật mới tiếp tục tiến tới trung tâm.
Trèo lên khối băng lạnh lẽo tại trung tâm hàn đàm, nàng lúc này mới thấy rõ Thần khí. Là một thanh kiếm toả ra nhàn nhạt hàn khí, mang thuộc tính băng, thân kiếm sắc nhọn 2 lưỡi nhìn thôi đã có cảm giác dựng tóc gáy.Thanh Thần khí không quá lớn, vừa vặn với nữ tử. Chuôi kiếm khắc hoạ tiết một đầu Bạch Long sinh động như thật. Quả không hổ danh Thân khí...
Nàng tiến tới, tay nhẹ chạm vào chuôi kiếm, rút lên. Tuy rất nhẹ nhưng lại tỏa ra khí áp bức nghẹt thở ,nhưng với Mặc Luật không ảnh hưởng gì.Nàng quay đầu lại nhìn về phía nữ tử phía bên kia bờ. Phát hiện ánh mắt Mộ Dung Nguyệt có chút không hợp lý.
"Ngươi..! "Mộ Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn Mặc Luật.
"Ta? "
"Mặt ngươi...ngươi là ai? "
Mặc Luật nghe vậy thần sắc vẫn bình thản, nàng biết vì sao Mộ Dung Nguyệt ngạc nhiên, nãy ngâm mình quá lâu dưới nước có lẽ lớp dịch dung bị trôi hết ra. Lộ ra khuôn mặt thật của nàng.
"Ta là Mặc Luật " Đây là câu nói nàng đã từng nói với người trước mặt .
Trong lòng Mộ Dung Nguyệt loạn thành 1 đoàn, không phải vì Mặc Luật thay đổi bộ dáng làm nàng bất ngờ. Mà là... Khuôn mặt đó khiến nàng hốt hoảng, thật giống như.. Túc..
Lần đầu gặp ,tuy là một khuôn mặt phổ thông không thể phổ thông hơn, nhưng ánh mắt nàng rất quen thuộc, Mộ Dung Nguyệt lần 2 gặp lại đôi mắt đó. Trong lòng có chút gợn sóng. Khuôn mặt của Mặc Luật phải nói là đẹp nhất trong những người nàng từng gặp. Lại tỏa ra vài phần anh khí lạnh lùng, rất hợp với tính cách Mặc Luật.
Nhưng khuôn mặt, nhất là đôi mắt nhìn không ra cảm xúc ấy rất giống với người nàng biết 11 năm về trước...
Trong lúc Mộ Dung Nguyệt ngẩn người thất thần, Mặc Luật đã bơi lại chỗ nàng. Khiến nàng hoàn hồn.
"Suy nghĩ gì? ". Mặc Luật nói đồng thời đưa Thần khí ra.
"Không có gì... Mà..ngươi chắc chắn chỉ muốn lấy dưỡng hồn đan sao? ".
Dùng thần khí đổi lấy một viên đan mà chỉ cần Y Sư Tông cấp và Dược liệu luyện là có. Thế nào cũng cảm thấy không cân bằng...
"Vậy ngươi còn cho ta thứ gì để cảm thấy hợp lý? ".
Mộ Dung Nguyệt nghe vậy, lấy từ túi trữ đồ ra một lệnh bài, nói :
"Cho ngươi thứ này, nếu có gì khó khăn hãy tới Thiên Âm Tông tìm ta ".
Thiên Âm Tông, Mặc Luật cũng không biết nhiều về mấy môn phái trên thế giới này. Vậy nên không biết Thiên Âm tông nổi danh thế nào. Mà có biết nàng cũng không có phản ứng gì. Mặt có lệ gật đầu.
Điều nàng chú ý chính là cái thứ nhỏ bé mà đựng được nhiều vật, túi trữ vật.
Túi trữ vật là một món đồ chỉ có thế gia hoặc tông môn lớn mới có. Giá cả trung bình của nó cũng khiến người líu lưỡi. Tuyệt không phải món đồ người bình thường có thể mua. Mặc gia tuy là 1 trong tứ đại thế gia của Tây Phong thành. Nhưng Tây Phong thành cũng không Phải thành trung tâm. Nên Mặc gia cũng tính là gia tộc nhỏ, cả Mặc gia cũng chỉ có 1 cái....
Thấy Mặc Luật không nói gì mà ánh mắt cứ nhìn về túi trữ vật của mình nàng liền ôm chặt chẽ cái túi, nói :
"Thứ này tuyệt không được,đây là vật kỉ niệm của ta... Nếu ngươi muốn ta có thể kiếm cho ngươi cái khác!
Ta nói là muốn à?
Mặc Luật nhìn nàng, mặt vô biểu tình, cũng không thốt ra tiếng.
Đựng được nhiều đồ vậy thì chắc có chút giống Hắc Ngọc, bên trong toàn "của cải " của U Lam Linh. Nghĩ đến đây mới nhớ ra U Lam Linh đang suy yếu, liền hướng Mộ Dung Nguyệt nói :
"Mau đưa đan cho ta "
2 người trao đổi vật phẩm, cầm thanh kiếm lạnh lẽo, Mộ Dung Nguyệt cười híp mắt, lộ răng trắng với lúm đồng tiền. Lại nhìn về phía Bạch Xà nằm không rõ sống chết phía xa
Mặc Luật nhân lúc nàng không để ý lấy đan tống vào trong Hắc Ngọc, ngước lên mới chú ý ánh mắt nàng đang nhìn Bạch Xà.
"Kia đầu Bạch Xà ta nghĩ ngươi nên khế ước đi, sau này nó sẽ trợ giúp ngươi rất nhiều. "
Mặc Luật nói, cùng Mộ Dung Nguyệt hướng phía Bạch Xà.
"Kia.. Người kí khế ước trở thành Triệu Hồi Sư nên là ngươi, chính ngươi đánh gục nó mà không phải ta... ". Nàng vừa nói vừa lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Luật.
"Ta không muốn". Đáp nhàn nhạt, người bình thường cần như thế nào một con ma thú hỗ trợ, nhưng nàng không cần. Bởi nàng nghĩ nuôi rất tốn cơm . Huống chi là con vật to như thế này...
Bạch Xà thấy người tới động không thèm động, nhưng vừa thấy người tới là kẻ đánh mình vội bật người nép vào tường, tỏ vẻ thiếu nữ yếu đuối.
"...." Mặc Luật
"...." Mộ Dung Nguyệt! Thật đáng yêu...
Nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt bày ra pháp trận khế ước .Bạch Xà khinh thường, người này cấp bậc bằng nó, tuy bị thương nhưng nó nếu không khuất phục thì cũng không làm được gì...
Lúc này đột nhiên có uy áp của Tôn Năng tu luyện giả. Bạch Xà choáng váng, nhanh chóng kí kết khế ước...
---------------------------------------------------------
"Oa, đồ vũ phu không biết thương hoa tiếc ngọc ". Kí kết vừa hoàn thành, chước mặt 2,người Bạch Xà to lớn dần thu nhỏ lại, cuối cùng xuất hiện là một nữ tử khoảng 20 tuổi, tóc trắng xõa ra, nhìn Mặc Luật u ám nói.
Cư nhiên khế ước xong còn có thể hoá hình.Mặc Luật lặng im nhìn con rắn đang ưỡn ẹo trước mặt, có cảm xúc muốn cho nàng một cước.....
"Thật không ngờ... ".
Mộ Dung Nguyệt sáng mắt nhìn Bạch Xà, nhìn nào cũng thấy như hài tử được kẹo... Mặc Luật nghĩ
"Tên ngươi là gì? "Mộ Dung Nguyệt vui vẻ hỏi.
"Không có ". Bạch Xà đối với Mộ Dung Nguyệt bộ dáng lười biếng nhưng thấy Mặc Luật ánh mắt hờ hững bên cạnh lại sợ rụt người lại, đại khái là bị Mặc Luật đánh có ấn tượng sâu sắc đi.
"Vậy ..ngươi gọi là Kỳ Tố đi! ". Mộ Dung Nguyệt suy nghĩ rồi nói.
"Cũng được ". Bạch Xà lại ngả ngớn.
......
Sau khi thu Kỳ Tố vào trận pháp ma thú khế ước,2 người ra khỏi bí cảnh. Chuẩn bị mỗi người một hướng.
Mặc Luật cần tìm Tiểu Thu và đến nơi nào đó dừng chân chờ U Lam Linh khôi phục tính tiếp. Mộ Dung Nguyệt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cần trở về môn phái. 2 người 2 đường đối diện, ai cũng không quay đầu lại, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều.
Tựa như 2 người hữu duyên gặp mặt, không nghĩ rằng tương lai sẽ còn ràng buộc với nhau......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com