Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hắn Là Muốn Cường Giả

Tử Y theo vòng tuần hoàn trọng sinh kiếp luân hồi thì lúc này Hiểu Phong cũng đã phân tích rõ ràng mọi thứ.

Cô trầm mặc ngây người ngồi nhìn một điểm nhỏ không gian tựa lúc lâu, đảo mắt thì thấy lão phụ thân mình đang chăm chăm chú nhìn mình đầy lo lắng.

Bộ dạng nghiêm túc, quan sát từng cử chỉ của ông làm Hiểu Phong phải bật cười trêu chọc

" Ai Phụ thân a! người là nhìn con muốn thủng mấy lỗ trên người rồi a!...haha"

Thoáng nhìn những khung bậc cảm xúc của lão phụ thân nào giật mình, nào ngại ngùng, nào lo lắng lại bối rối khiến Hiểu Phong bật cười cao hơn.

"A! Là phụ thân quá lỗ mãng rồi a! ta thành thực có lỗi!.....haha"

Ông vui vẻ mà dày vò tóc của Hiểu phong, sau đó ông lại trầm mặc đôi chút.

" Con nhớ được hết rồi sao?" nhìn nhi tử cẩn trọng Ông thế mà vẫn không yên lòng Hiểu Phong.

Cô gật đầu cất giọng
"Tô Tiểu Tần, Cao Tất Khanh đôi cẩu nam nữ đó nhất định con sẽ không tha thứ!

Tô Gia, Cao gia các ngươi tốt nhất nên mặc niệm cho gia tộc mình đi.
Trước sau cũng phải có cái hỉ cho họ a!"

Híp mắt phượng câu hồn lại tia biến dị xanh lam chóng hiện chóng mất.

"Ý con là Cao gia cũng có phần ư?"

Vu Hàn trở nên giận dữ, căm phẫn hỏi đầu đuôi, khi nghe hết thì cả người đã dâng lên khí huyết sục sôi rồi!

"Phụ Thân! Cao Gia thành Tây Kinh! Cứ từ từ giải quyết sau!".
Chân thành , yêu thương quan sát phụ thân của Cô!cả quyết

"Tất cả sau này cứ để con gánh, sẽ khiến những ai từng khinh thường Vu Gia trở nên hối hận!

Phụ thân con nhờ người vài việc!

Nó sẽ quyết định vận mệnh gia tộc ta!
Đồng thời còn nhiều nghi hoặc cứ từ từ tính sổ"

" Con định làm gì?"
Vu Hàn xoa xù đầu Hiểu Phong còn Cô cư nhiên mặc kệ cha Cô dày vò đám tóc vô tội!

"Lúc trước con nhớ Gia Gia có để lại cho con một cuốn vũ kỹ!

Phụ thân chắc còn giữ! Nó có Băng ấn Gia Gia cũng nói là chỉ có con mở được?"
Chỉnh tề trang phục, nghiêm túc bàn tính

"Đúng!Gia con nói nếu con không muốn tu luyện thì không được ép!

Chỉ đến khi con muốn tu luyện thì duy nhất mình con mở được"

Sau đó bật cười kinh ngạc

" con muốn thật tu luyện? Ta tưởng..."

Nhận được cái gật đầu của ai đó, Vu Hàn suýt chút nhảy lên

"Tốt quá rồi....Haha"

Nhanh chóng rời giường tiến đến bên cạnh Gương Đồng, vận chuyển thiên lực vào chiếc gương một hộc nhỏ khẽ mở ra trên bàn.

Nếu Hiểu Phong không quan sát kĩ ắt hẳn là không thấy.

Tiến lại gần con,Vu Hàn đưa cuốn sách bìa tập hơi úa màu nhưng cơ hoa văn uyển chuyển hài hòa cùng cửu long.

Kèm theo chiếc nhẫn dính trên sách đỏ rực tựa huyết sắc, hoa văn mĩ miều, uốn lượn bằng tơ vàng hình long uy mãnh, mạnh, khí phái. Bên trên có một tầng băng vận cấm chế.

Ai oán nhìn quyển sách, bản thân kiếp trước một thân tập võ nhưng sao bằng những thứ này! Thôi bỏ qua.

Đưa tay cắn lấy máu nhỏ lên chiếc nhẫn để nó nhận chủ, điều này cũng từ tiểu thuyết mà ra. Có hay không thử là biết..

Chiếc nhẫn chuyển động dữ dội trên bìa sách, tận lực như muốn ra, băng vận như tầng sa mỏng từ từ khuếch tán trong khoảng không.

Một đạo ánh sáng đỏ bay về phía ngón tay cái của cô. Thích chặt vừa vặn, rút không ra.

Quyển sách bị phong ấn bật mở, quang mâu khẽ lướt qua 4 chữ "Long vỹ cửu tinh" liền gấp nó lại.

" Phụ Thân! Gia tộc ta hẳn còn vũ kỹ tu luyện ạ?"

Tay xoay nhẫn nâng mắt nhìn cha " Tình hình tu luyện mấy năm nay như thế nào ạ? Vẫn còn đệ tử tu luyện không a!"

Vu Hàn đánh cái thở dài ngồi cạnh Hiểu phong, bất lực nói
"Chục năm nay, gia tộc ta không sinh được nam hài! Là không rõ lý do tại sao?

Gia tộc cũng tụt dốc từ đó.
Trước kia vẫn còn phải là không to lớn nhưng hùng mạnh, không yếu thế ở kinh thành Phong Ly Quốc.

Sau này vì lý do kia lại một phần học tử không tu luyện cao được liền bị đùn đẩy rời kinh đô về đây.

Mặc dù không hoàn toàn tàn lụy nhưng khá suy yếu.

Càng về sau đệ tu tử đều không được mấy ai tu luyện tốt, mà tốt cũng rất khó vượt cấp đều dần dần rời bỏ!

Gia tộc ta cũng từ đó mà rời về đây
Ta cũng thử mọi biện pháp nhưng hầu như không có kết quả. Con nói xem ta phải làm sao?"

"Dần dần rời bỏ? Vậy có nghĩa chưa rời hết!"

Nheo mắt tính toán lập ra riêng một kể hoạch bất quá là một thời gian sau mới nói ra.

"Người nói xem còn bao nhiêu đệ tu tử còn muốn ở lại!
Số lượng phải chính xác!

Thêm nữa cả gia tộc trừ học đồ ra là bao nhiêu con mới tính được"

Biết con có ý tứ liền kể
"Nhân số rời gần hết còn khoảng trăm người! Đều là những học viên xuất sắc!

Chúng ta cũng từng khuyên nhưng nhất quyết mấy đứa lại không rời! Điều đó cũng an ủi ít nhiều!

Gia tộc ta nhân số thực là 15 chủ tử, có 10 người rời đi là huynh đệ với chúng ta thời điểm rất thương các con.

Tuy nhiên đều buồn rầu vì gia tộc lụy tàn, liền rời đi làm nhiều việc kiếm lấy tiền tài duy trì vững vàng còn sót lại.

Đều là những đệ tử xuất sắc của Gia Gia và Gia thúc của con. "

Ánh mắt ông xa xăm đau xót kể lại" Hai người rời đi khi con vừa tròn tứ tuổi!

Đều xót lòng mà đi nhưng không hiểu tại sao lại nhất quyết đi.

Lúc sinh con ra có cao nhân nói" Vận mệnh chuyển xoay!
Thế chân vững đỡ!
4 năm liền nên rời khỏi!
Tính mệnh sau được đảm bảo!
Độc tôn thiên hạ, xưng bá một thời!
Kiếp nạn ứng hay tự người chuyển tiếp!" Với Gia Gia và Thúc Gia con.

Còn nói thập nhất năm sau này con trưởng thành mới được quay về! Gia tộc mới trường tồn.

Đây hẳn là kiếp nạn gia tộc."

"Cao nhân tiền bối còn nói gì không? Phụ thân"

Chắc chắn ông ta biết gì đó.

"Chính ông ấy không nói rõ chỉ kêu là Ngọn núi trường tôn sau Phủ ta sẽ vực dậy tất cả!

Xưa kia gia tộc ta bảo vệ nơi này khó ai biết được.
Hàng nghìn năm đều thử qua phong ấn đều không qua!

Tổ tiên con còn nói người có dòng máu chưa chắc mở được, chỉ có người hữu duyên mới mở được.

Còn dặn dò phải kiên nhẫn mới tốt"

" Rõ ràng mỗi Gia tộc đều có các thế hệ tại sao ta lại như thế phụ thân?"

Không đúng!
Theo chuyện xuyên không cô từng đọc lúc nhỏ gia tộc nhỏ vẫn có nhiều thế hệ nha!.

" Nghìn năm thời gian rất dài gia tộc ta vẫn duy trì theo một quy tắc.
Các vị cường giả đều sau khi đạt đến cấp tôn giả tới nơi khác.

Còn ai không đạt được hơn trăm tuổi đều ẩn mình tu luyện không màng thế sự gia tộc.

Những người khác ngoại trừ người được chọn là chủ Gia Tộc liền theo cha mẹ ẩn núi.

Một ngày nào đó ngọn núi kia có phong ấn được khai phá, theo ý nguyện của người giải phong ấn làm tất cả.

Đó cũng chính là quyền lực tối hạn hàng nghìn năm trước của tổ tiên ta.

Phần khác cũng là để cho con cháu tự phấn đấu. Do ta bất lực..!"

Một tầng sương mỏng giăng trong mắt phụ thân.Hắn liền nói câu lạc chủ đề

" Phụ Thân!Gia nhân người hầu kẻ hạ có bao nhiều người? Kể cả thị vệ."

"Tất cả còn hơn trăm năm mươi người bao gồm tất cả mọi người ở các phủ của các Cữu Cữu con"

" Vậy đủ rồi nhân số tốt! 275 người là bước khởi đầu! Phụ thân trước tiên con cần người làm những việc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com