Chương 9: Hưu Thư
Sảnh đường Mộ Tiêu Túy cùng người hầu thay y phục đến trước.
Mắt thấy Tử Y được dìu tiến vào đầu rối tung y phục xộc xệch, khiến Tiêu Túy bật cười khinh miệt..
Tử Y liền cho Nhu Ân đang lo lắng rời khỏi tự bản thân tiến vào linh đường.
"Vương Gia đến ..." nghe tiếng hô cả hai cùng người hầu quay lại nhìn.
Tuệ Giang vương gia thân khóat tố y tiêu soái, mũ ngọc vấn cao, đường vân chỉ thêu tinh tế bằng sợ chỉ vàng .
Đai lưng thêu vân mây chỉ bạc treo ngọc bội tinh mỹ.
Mắt xếch đào hoa tràn ra nhu tình, quang mâu đen lóe sáng.
Dáng người cao lại thanh thoát, thoại nhìn thế nào cũng không giống tuổi 15( già trước tuổi thưa các bạn^^).
Thần thái ôn nhu tay cầm chiết phiến tiến vào linh đường.
Cũng chính bởi dáng vẻ này ban đầu mới gặp hắn Tử Y đã "nhất kiến chung tình" muốn lấy hắn làm trượng phu.
Cô không biết hắn quan tâm nàng chỉ vì đống của hồi môn của mẫu thân bên Tổ mẫu nàng.
Nhìn hắn Tử Y lại trào nước mắt.
Tuệ Giang nhìn thấy nàng liền ghét bỏ mà mắng .
" Mộ Tử Y ngươi tưởng mình là vương phi thì muốn đánh ai, muốn mắng ai cũng được đúng không!
Ngươi tự tiện vô phòng ta khi ta không cho phép.
Lại muốn đánh người?
Chẳng qua ngươi chỉ là một phế vật của phủ thừa tướng!
Nếu không phải là đích nữ liệu ngươi được lấy chắc!
Ngươi làm gì ta không quan tâm nhưng ngươi đã làm Túy nhi sợ hãi điều này ngươi rất là giỏi!"
Nói đoạn gằn giọng tay thò vô ngực cầm tờ giấy ném vào mặt Tử Y.
" Hưu thư dành cho ngươi! Tự soi gương xem lại mặt mình có xứng đáng chức danh Giang Vương Phi không?
Ngươi nghe cho thật rõ: Mộ Tử Y ngươi ác độc, tâm tính bất chính, tự ý uy quyền vô cớ đánh người coi khinh bổn vương.
Ngày hôm nay hưu ngươi, tự ý rời phủ, nhanh chóng rời mắt ta để khỏi sinh lòng chán ghét" liền ngồi xuống uống trà.
Mộ Tiêu Túy cũng lả lướt thỉnh an Giang Vương rồi ngồi xuống xem kịch.
Thấy Tuệ Giang Vương chán ghét Tử y đến như thế, ánh mắt vui sướng khi có người gặp nạn, thế khuôn mặt vẫn giả vờ ủy khuất cầu xin.
" Vương Gia người đừng vì Tiêu Túy mà làm vậy! Tỷ tỷ sẽ rất đáng thương" cả người quỳ xuống tay cầm khăn lau lau hai mắt đang trực trào nước mắt.
"Nàng là quá lương thiện!cô ta muốn đánh nàng nàng vẫn mặc kệ ư? Ta không cho phép.
Qua hôm nay ta sẽ phong nàng làm trắc phi sính lễ đầy đủ tùy ý cùng nàng cưới gả" sau đó phất tay cho nàng ta đứng dậy, kêu ngồi.
Tử Y tay run rẩy cầm tờ giấy dưới nền mở ra.
Đau đáu nhìn Tuệ Giang thế nhưng nàng cũng đâu muốn chịu thiệt, chạy đến trước mặt tên vương gia mà quỳ xuống cầu xin.
"Chàng đừng làm vậy với thiếp mà! Thiếp thật lòng rất yêu chàng!
Tuệ Giang đừng hưu thiếp! Thiếp chả cần gì cả chỉ cần chàng thôi"
Tay níu ống áo mà khóc,Tuệ Giang càng thấy ghét bỏ, khinh bỉ
" Thiếp còn có chuyện muốn nói..."
Chưa kịp nói hết Giang Vương gia đã nổi cáu hất Tử Y bay ra.
Lực đạo là hết cỡ làm Tử Y văng mình bụng đập vào cạnh bàn nằm lê lết kêu đau.
" Con ta! Con của ta! Hức.... Nó còn chưa ra đời mà! Nó mới được 2 tuần trăng mà( 2 tháng )!con ơi...hức" Tay ôm bụng đau xé mà khóc thét lên, cô căm phẫn nhìn tên vương gia.
" Tại sao lại đối xử với mẫu tử ta như vậy ! Ngươi còn là người không? "
Tuệ Giang bất ngờ nhìn nàng, hắn thật không tin nhưng nàng như vậy hắn có chút nghi hoặc.
Chả lẽ là do đêm tân hôn đói bụng ăn quàng mà dính? Không được nhất quyết kiểm tra nếu không ta đã tự giết con mình.
"Nói dối! Ta không tin!!!" mặt tức giận vội bỏ ra ngoài, thực chất hắn ta tâm tư tơ vò nhanh chóng chạy đi tìm Đại Dược Sư.
Mộ Tiêu Túy cùng cô người hầu bên cạnh ả nãy giờ chứng kiến tất cả.
Lúc này mới gỡ bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa, bật cười ác độc đến khinh bỉ quan sát Tử Y đang lết ngồi dậy
" Ngươi thấy không Vương Gia yêu ta! Ngay cả khi ngươi có thai hắn cũng không tin!
Phế vật như ngươi đòi một bước lên cây làm phượng hoàng! Tự nhìn lại mình đi..hahaha.
Nếu không tại ngươi ta nào thứ nữ?
Bất quá ngươi cũng như tiện nhân mẫu thân nhu nhược của ngươi, bị hại chết mà không biết hahaha."
Nàng ta nào hay Tử Y đã dâng lên cừu hận, muốn đâm Mộ Tiêu Túy ra nghìn mảnh.
Nàng gượng gạo tiến lại trước mặt Mộ Tiêu Túy.
Ánh mắt đỏ như máu nhìn nàng ta khiến Nàng ta run lẩy bẩy
" Ngươi..Ngươi... Ngươi tính làm gì!" sợ hãi bật ngửa ngồi xuống ghế.
Anh Vị tuy sợ hãi vẫn cố gắng trấn an tiểu thư nhà mình.
Tử Y quanh mắt tràn đầy gân máu, tựa hồ muốn tràn cả huyết dịch ra ngoài. Miệng thét lên cay nghiệt nói!
" Mộ Tiêu Túy!cũng tại vì ngươi mà ta sống không yên!
Ngươi cũng tài chứ nhỉ! Ma pháp sư cấp 3 chỉ giới! Nhưng vậy thì sao? ta đây khinh bỉ kẻ cướp phu cướp tài nhà ngươi..."
Sau đó ôm lấy bụng mình mà cất tiếng đau thương
"....hài nhi của ta mẫu thân vô dụng không bảo vệ được con...con chờ ta"
Quay phắt lại nhìn Tiêu Túy lạnh giọng, âm thanh u oán vang vọng hết từ linh đường khiến Tuệ Giang Vương cùng Đại Dược Sư đang chạy tới nghe được mà sinh lòng sợ hãi.
" Mộ Tiêu Túy ,Cầm Tuệ Giang! Hai người các ngươi đã hại ta mà còn nhẫn tâm hại con ta.
Ta có là quỷ dữ cũng không tha cho các ngươi, nguyền rủa các ngươi sống không bằng chết.
Mộ Tử Y ta ngày hôm nay trước linh đường Giang Vương phủ - nguyện thành thánh gươm, chém hết tất cả kẻ ác đồ!
Năm nào ta mà sống lại vì thù hận kiếp này có oan tất trả có thù tất báo!"
Tử Y lao mình đập đầu vào cạnh bàn, máu trên đầu chảy loang lổ.
Nước mắt, cùng máu dưới hạ thân, cả 3 bất giác hòa vào một chỗ sinh ra cảnh tượng quỷ dị ghê rợn.
Thanh âm ai oán vẫn vang vọng khiến người ta rét run.
" Tử Y nàng không thể..." lúc này bóng dáng của Tuệ Giang lao vào ôm lấy nàng.
Tử Y còn chút hơi thở nhìn hắn mấp máy môi, " ta hận ngươi" sau đó liền ngưng thở.
" Tử Y nàng đừng đi! ta sai rồi...nàng đừng đi...! Đại Dược Sư ngươi mau lại đây cứu nàng ấy..ngay lập tức"
Tuệ Giang gầm lên giận dữ, Đại Dược Sư kiểm tra xong liền cúi đầu run rẩy
"Vương phi cùng hài tử trong bụng đều là không giữ được...." hắn ta sợ hãi run rẩy nhìn tên vương gia, được lệnh cút liền chạy biến.
Ngày hôm nay chính là tạo nghiệp để ngược thời gian có oan tất có báo, lấy mạng đền bồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com