Âm mưu
Thế là Nhật Hạ đã cắm cờ ở Sài Gòn được gần 1 tháng trời.. không về nhà và ghé tiệm vải..
Mọi chuyện đã êm xuôi cô mang theo kết quả xét nghiệm về nhà mình..
Vừa đến nhà đã thấy mọi người tụ lại..trên gương mặt ai cũng là vẻ lo lắng tột độ..
Thấy cô..ông Lê Bình vội gọi cô ngồi xuống nói.
" Sao rồi con? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
" Dạ vẫn ổn..kết quả xét nghiệm của anh tư đã có rồi..đợi đám cưới xong con có thể tiến hành cấy ghép phôi thai cho cô gái kia.. rồi cha chờ ngày ẫm cháu thôi.."
Nghe vậy ông Lê Bình nhẹ nhõm đôi phần..nhưng lát sau lại rầu rĩ nói.
" Chuyện tư Thành thì xong..nhưng chuyện anh ba bây thì chưa.."
" Lại gì nữa?"
Nhật Hạ hỏi..nghe đến tên ba Tài là cô biết có điềm không lành rồi..cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe khúc sau..
" Nó nghe lời bạn bè dụ dỗ làm ăn gì đó..mà bây giờ số hàng thì bụi bắt hết..còn liên lụy đến nhà mình nữa..mấy cái tiệm gạo và xưởng đóng tàu nhà mình đang bị niêm phong hết rồi..cha và mấy anh bây đang tìm cách gỡ đây nè.."
Thấy chưa biết ngay là không có gì tốt đẹp mà..cái thằng anh trời đánh của mình từ nhỏ tới lớn chỉ được cái ăn hiếp người khác chứ có mần được tích sự gì đâu..
" Mà rốt cuộc là bị gì?"
" Anh có nghe quan huyện nói lại..là bị nghi buôn lậu..số hàng mà nó hợp tác với mấy thằng kia cũng là giả.."
" Vậy hiện tại anh ba đang ở đâu?"
Cô hỏi.. vì lúc về đến nhà không thấy bà hai Liễu và ba Tài đâu..
" Nó và má hai bây đi về nhà ngoại rồi..bên đó cũng an toàn hơn là ở đây.."
" Thiệt tình..cái thằng suốt ngày chỉ đem rắc rối cho nhà thôi.. không biết nó bị gì mà để người ta lừa gạt vậy không biết.."
" Thôi..anh hai bớt giận..dù gì thì mọi chuyện cũng lỡ rồi..trách anh ba cũng được gì đâu.."
Cậu Vinh thì bình tĩnh hơn..cậu nhìn Nhật Hạ hỏi...
" Út Hạ..em có cách nào không?"
" Hiện tại thì chưa..nhưng phải gọi anh ba về để hỏi cho ra lẻ thì mới tim cách cứu vãn được..nói khơi khơi như này em cũng bó tay.."
Ông Lê Bình lập tức cho người gọi hai má con ba Tài quay về nhà..hiện tại hắn đang núp ở nhà cai tổng là ông ngoại hắn... để tránh sự truy bắt của quan huyện.
Đến khuya hôm đó..
Hai má con bà hai Liễu lén lút quay về nhà..Nhật Hạ và mọi người không ngủ đã đợi sẵn..
" Anh ba nói rõ cho mẹ biết đi.. để còn tìm cách giải quyết.. anh mà không nói thì chỉ có cách lẫn trốn suốt đời.."
" Nói thì nói..thì cái thằng Linh bạn làm ăn với tao..nó nói lấy được lô hàng vải ngon lắm..kêu tao nhập về bán thử..ai mà có ngờ là hàng nó cướp của người ta đâu.."
Ba đường hắc tuyến hiện trên trán Nhật Hạ..mẹ nó cô đang muốn chửi thề tới nơi rồi..cái thằng này đầu ốc nó không biết chứa gì trong đó nữa..
Hay là bị tinh trùng chạy lên não rồi mà ngu thế không biết..lại đi nghe lời một thằng ất ơ nào đó..nhập mấy loại vải không rõ nguồn gốc kia.
" Vậy hiện giờ thằng Linh gì đó đâu?"
" Ai mà biết.. chắc nó cũng đang trốn rồi..tao có liên lạc được với nó đâu..tao mà tìm được là chết mẹ nó với tao rồi.."
Nhắc đến thằng khốn gián tiếp hại mình kia..ba Tài tức giận tưởng đâu lần này hốt được mớ lớn..có cái để khoe khoang với ông Lê Bình.. để ông tin tưởng giao chuyện làm ăn cho..
Ai mà có ngờ bị nó chơi cho một vố đau thấu tim gan..bây giờ còn phải trốn chui trốn nhủi..
" Mày coi có cách nào giúp tao coi..chẳng lẽ mày đứng nhìn tao bị bỏ tù.."
" Anh đang cầu xin hay ra lệnh cho tôi vậy..nên nhớ cái nghiệt này là do ai gây ra..đừng có lên giọng với tôi."
Nhật Hạ trừng mắt nhìn hắn..ba Tài biết mình đang sai nên không dám cãi lại.. chỉ hậm hực liếc huýt cô..
" Hạ..con nghĩ cách giúp nó đi..coi như là lần cuối..cũng giúp luôn nhà mình.. chủ đề như vậy cha sợ nhà mình không trụ được quá.."
Nhìn ông Lê Bình ủ rũ lo âu..Nhật Hạ cũng rầu theo..cô đang căng não nghĩ cách..
" Bây giờ chỉ còn cách bắt được thằng Tiến kia.. rồi lôi ra cái người bán hàng cho nó mới giải quyết được.."
" Mà biết nó ở đâu mà tìm?"
Cậu Tuấn bực bội nói..từ lâu cậu đã cay cú thằng em hỗn láo này rồi..nó suốt ngày chỉ ăn chơi đàn đúm..bây giờ lại còn mang rắc rối cho nhà nữa.. không phải có ông hội ở đây..cậu đã đấm cho nó mấy cái rồi..
Nhật Hạ không nói gì hết..chỉ im lặng nhìn ra xa xăm.. đến tối hôm đó nằm trên giường có không tài nào ngủ được...đầu cứ suy nghĩ đến chuyện ba Tài..
Ngồi bật dậy viết một lá thư gửi cho Minh Tiến kêu anh âm thầm tìm kiếm tung tích của tên Linh..
Bên này Minh Tiến nhận được thư thì nhanh chóng cho người đi điều tra.. phải mất tận mấy ngày sau mới có chút tung tích của hắn..tên này lẫn trốn cũng tài thiệt..anh phải nhờ người xuống tận miệt đó hỏi thăm mới biết.
Nơi hắn trốn là ở khu vực ít người dân sinh sống của tỉnh Sóc Trăng..hắn khá thông minh khi lựa nơi có nhiều người dân tộc để lẫn trốn..vì nơi này khá phức tạp nên hầu như lính lệ không có điều tra hay tìm kiếm nhiều.
Nhật Hạ ngồi ở nhà hay tin liền tức tốc báo lại cho cậu Vinh và cậu Tuấn..hai người cùng cô nhanh chóng đi đến đó để bắt tên Linh kia.
Nhật Hạ và hai cậu Vinh..Tuấn rời đi.. thì ba Tài cũng âm thầm cho người theo sau..
Hắn ngồi bình thản uống trà trong nhà cai tổng miệng nhếch mép cười gian tà.
" Lần này..chắc anh cả..anh hai cùng với con nhỏ kia có đi mà không có về quá.."
" Con có sắp xếp người kỹ lưỡng chưa..con nhỏ Hạ đó..nó có võ đấy..nhắm mấy thằng đó có làm được gì không?"
Lão Hưng ông ngoại ba Tài nói..ông ta cũng đang nhăm nhe cái số tài sản khổng lồ của nhà ông Lê Bình.
" Ông ngoại yên tâm..con sắp xếp hết rồi..con không tin mình nó có thể thoát được.. không giết được nó thì ít nhất cũng loại được hai thằng kia.."
Thì ra mọi chuyện điều là do ba Tài và ông Hưng sắp đặt..cái lô hàng bị bắt kia cũng là do hắn cố tình để quan huyện bắt được..
Còn chuyện tên Linh lẫn trốn ở đâu hắn cũng biết..ba Tài định để cho Nhật Hạ và hai cậu Tuấn..Vinh đi xuống đó.. để thuận tiện hắn cho người trừ khử..
Nếu có bị bắt thì cứ đổ mọi tội lỗi lên đâu thằng Linh..cái chuyến hàng kia cũng là một tay ba Tài cướp..tên Linh chỉ là con cờ được ba Tài sắp đặt nhận tội thế mạng.
Hắn định sau khi trừ khử được Nhật Hạ và cậu cả..cậu hai..chỉ còn tư Thành và năm Vân..hai người họ không là gì trong mắt hắn..nên rất dễ xử lý..ông Lê Bình thì hắn sẽ bắt ông ấy ký vào giấy trao tài sản lại cho mình..ôi một kế hoạch thật là hoàn hảo..hắn trong vai nạn nhân..còn đường đường chính chính được hưởng gia tài kết xù..quả thật không chút sơ hở.
Nhật Hạ và hai cậu Tuấn..Vinh đi đến một khu nhà giành cho người dân tộc Khmer..họ đi vào hỏi thăm người dân thì biết được cách đây khoảng mấy cây số thì có một ngôi nhà bỏ hoang..
Theo họ nói thì gần đây thường hay có người lui tới đó lắm.. nhìn vào trong cứ như có người ở vậy..mặc dù nơi đó đã bỏ hoang gần mấy chục năm..
Bốn người Nhật Hạ..Minh Tiến và cậu cả..cậu hai từ từ tiếp cận ngôi nhà..quả thật bên trong có mấy cái nồi nêu và một cái giường tre..trên đó còn cái gối nằm và cái mềm nhỏ.
Trong có vẻ thật sự là có người sống..tiếng bước chân vang lên.. bốn người hụp xuống núp sau bụi rậm.. nhìn tên Linh đang thập thò quan sát..hắn đi vào trong leo lên giường đứng lên đó..cậy một thanh xà ngang ra..lấy ra một gói bột màu trắng bên trong còn có xấp tiền dày cộp..
Đưa lên mũi ngửi ngửi lát sau nhắm mắt lại thả lỏng miệng cười khùng khục..mơ màng quơ quào.. nhìn cũng hiểu cái thứ trắng kia là gì..chính là thuốc phiện.
Thấy nó đang phê thuốc.. biết thời cơ đã đến..Nhật Hạ ra hiệu mấy người ập vào bắt tên Linh lại..
Hắn đang mê man nhưng vẫn nhận ra có người đột nhập.. tế cơn hoảng loạn liền vơ lấy cây dao trên kệ bếp..quơ loạng xạ về phía mọi người..
Họ không dám tiến tới sợ hắn đâm trúng thì chết toi..Nhật Hạ nhân lúc hắn đang không để ý mình..cô phóng nhanh đến đạp một cái vào tay hắn..
Con dao rơi xuống..cậu Vinh chớp thời cơ..nhào đến đè tên Linh xuống..Minh Tiến cũng tiến lên hỗ trợ..
Họ thành công bắt được tên Linh..cậu Tuấn gom lại gói đồ và sấp tiền với số thuốc phiện bắt được..
Họ đi đến cây cầu gần đó.. thì bất ngờ hai nhóm đàn ông bịt mặt nhào ra chặn hai đầu..dồn bốn người vào chính giữa cây cầu.
Thấy không ổn..Nhật Hạ vội nói..
" Khốn kiếp mà..tụi nó muốn giết mình..anh cả và anh hai nhất định phải bảo toàn mạng sống cho tên Linh.. thì nhà mình mới giải quyết được mớ rắc rối này."
" Còn chưa biết có sống sót trở về không nữa này..anh không dám hứa.."
" Kệ mẹ đi..tới đâu tính tới đó..cẩn thận nha anh cả..út Hạ..còn cậu Tiến nữa.."
Bốn người xoay quanh nhau..tên Linh vẫn còn bất tỉnh chưa hết phê thuốc..mơ mơ màng màng..
Đám người kia bất ngờ tiến đến..chúng lao lên như một bầy thú..đợi chờ cắn xé họ..Nhật Hạ vì phải bảo vệ tên Linh vừa phải hỗ trợ ba người kia..đã ăn không ít nhát chém..
Đúng vậy..là nhát chém đấy..bọ chúng thằng nào cũng lâm lâm cây mã tấu dài chừng một thướt vậy..
Cảm thấy nếu như vậy hoài thì có lẽ sẽ chết hết..cô đánh liều nhặt cây dao trên đất chém loạn xạ mấy thằng bịt mặt..
Tìm con đường máu cho ba người kia chạy..cô vừa đánh vừa nói lớn..
" Ba người chạy đi..em cầm chân tụi nó..còn ở lại là chết hết đó..Minh Tiến dẫn hai người chạy đi.. nhanh!!"
" Nhưng mà...út Hạ!!!"
Cậu Vinh bườn tới..Minh Tiến hiểu nên cắn răng kéo ba người chạy đi..tên Linh bị trói..bị Minh Tiến kéo lê trên nền đất.. đến chiếc xe hơi..
Đẩy nhanh họ vào..cậu lái xe đạp ga hết mức chạy đi.. trước khi đám kia lao đến..
Nhật Hạ bên này ăn đã gần chục nhát dao vào người..cô đạp tên gần nhất ra..dứt khoát nhảy thẳng xuống sông..
Tụi nó chỉ biết đứng trên cầu nhìn theo.. miệng tức tối..
" Mẹ nó..để nó thoát rồi.."
" Tao nghĩ nó không sống được đâu..ăn chục nhát dao mà..sông này toàn cá sấu không nó chưa chắc toàn thây đâu."
Tụi kia nghĩ cũng đúng..con sông này mệnh danh là ác thần.. dưới sông thì nhiều cá sấu..còn có đá ngầm chưa kể giữa sông còn có xoáy nước sâu nữa..rơi vào đó chỉ có chết..
Ngày hôm sau.. người dân ở đây vớt được một xác chết là phụ nữ.. gương mặt và tay chân bị cá sấu cắn xé nhìn không ra hình dạng..trên người là bộ quần áo sang trọng cũng tan nát.. điểm nhấn nhận diện là trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cao cấp..
Họ liền nhớ đến nhóm người hôm qua đến tìm người trong đó có một người con gái có đep chiếc đồng hồ này ..
Nhóm người ác ôn kia nghe vậy liền khẳng định là Nhật Hạ..mới báo tin cho ba Tài..
Hắn nhận được tin khi viết cậu cả và cậu hai không chết.. thì tức giận nhưng khi nghe đến tình trạng thê thảm của Nhật Hạ thì cười thoả mãn gian ác..vui mừng vì giết được cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com