Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn miếng trả miếng

Đêm đó..cửa tiệm vải của ông Thắng bất ngờ bị người ta đột nhập..bốn người hò nhau khiên hết vải vóc ra ngoài..

Sau khi xong xuôi thì đổ xăng ra khắp tiệm..thẳng tay quăng ngọn đuốc vào..ngay lập tức lửa gặp xăng liền cháy lan ra hết..

Đến khi họ phát hiện thì đã muộn..cửa tiệm cháy thành tro.. chỉ còn lại sơ sác vụn vặt..

Ông Thắng biết tin thì ngất xỉu đi..cả nhà loạn lên.. trong đêm tức tốc đi gọi đốc tờ.. đến khám cho ông ta..

Qua hôm sau...

Mọi người trong làng lại có chuyện để đi kể nhau nghe..

" Ê..mấy bà.. hôm qua tiệm vải ông Thắng bị người ta đốt cháy hết sạch rồi..ổng sốc quá ngất xỉu luôn mà.."

" Vậy ổng có sao hong? Hay là đi luôn rồi?"

" Má này..nhỏ nhỏ cái miệng.. người ta nghe được méc với ổng là nhà bà tiêu đời.."

Nhật Hạ ngồi ăn sáng ngay sạp bún bên cạnh..cô nhếch mép..chưa hết đâu..còn dài dài..

Tại nhà ông Thắng.. tên Chí đang sốt ruột đi tới đi lui chờ đốc tờ tới khám bệnh cho lão..

Đốc tờ đi ra.. nhìn hai Chí nói..

" Ờ cậu hai..ông hội đồng không sao..cậu bớt lo..chỉ là kích động quá mức thôi..cậu yên tâm uống mấy đơn thuốc tui kê thì hết thôi.."

" Cảm ơn đốc tờ.."

Tiễn đốc tờ đi ra..tên Thắng vẫn chưa biết đốc tờ kia là Minh Tiến giả dạng..chính Nhật Hạ là người hướng dẫn anh khám và đưa thuốc cho ông ta uống..

Kết quả là mấy hôm sau..ông Thắng đã khỏe lại nhiều rồi..nhưng mà hễ uống thuốc vào cái là không biết sao bụng đau của bị tào tháo rượt miết..

Minh Tiến lại được gọi đến.. lần này anh ra vẻ khó xử làm bộ nói.

" Nhìn tình trạng của ông hội Nhuế vậy..tui e là mắc bệnh nặng rồi..mà căn bệnh này tui cũng bó tay..bây giờ chỉ có một người mới cứu được ông hội thôi.."

" Hả..là ai vậy đốc tờ..xin cậu giúp tui..chứ kiểu này hoài chắc tui sống không nổi qua con trăng này quá.."

Ông Thắng sợ hãi cầu xin..Minh Tiến thầm chửi mắng hai tên này...lát sau anh nói.

" Dạ là một vị đốc tờ du học bên Tây về..tay nghề cao lắm.. nhất định sẽ trị được..may mắn sao là tui có quen nên chắc vài ngày nữa sẽ đến đây.. đến lúc đó tui sẽ giới thiệu cho ông.."

" Vậy trăm sự nhờ đốc tờ vậy...tui sẽ hậu tạ cậu thật nhiều.."

Minh Tiến rời đi.. trước khi đi còn không quên kê thêm cho ông ta mấy than thuốc xổ..và thuốc đau bụng..

Hai tên ngu ngốc kia vẫn không nghi ngờ mà uống đều đặn..cứ như vậy tận mấy ngày sau tình trạng vẫn không thay đổi..

Hai mắt lão Thắng đã thâm quầng vì mấy đêm liền không đi ngủ được vì chứng đau bụng và mắc vệ sinh cứ kéo đến..

Nhật Hạ mặc kệ bọn họ đau khổ..cô cứ ở trong tiệm nhàn nhã ăn trái cây uống cà phê đọc sách..nghe Minh Tiến báo cáo lại.

Đến gần một tuần sau..Nhật Hạ mới nhất mông đi đến nhà ông Thắng.

Được người làm dẫn vào trong..cô nhìn lão Thắng thân tàn ma dại và tên Chí đang ngồi đút thuốc cho ông ta.. muốn cười lớn lắm nhưng phải ráng kìm..hằn giọng mấy tiếng..

Lúc này họ mới chú ý đến cô..ông Thắng thì nhìn cô trong vẻ yếu ớt lắm..còn tên Chí thì mở lớn mắt chỉ vào cô nói..

" Là mày... tìm mày mấy tuần nay... rốt cuộc nay mày tự mò tới..bây đâu bắt nó lại cho tao.."

" Ê nè..khoan đã..làm gì mà nóng vội thế cơ chứ? Cậu mà bắt hay làm gì tôi thì cha cậu sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đó đa..chớ có manh động.."

" Khụ..ui za.. thằng Chí..mày ngồi xuống coi.. làm gì mà hành sử bất lịch sự vậy với đốc tờ vậy.."

Ông Thắng quát tên Chí..hắn ấm ức nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của ông Thắng nên cũng nhịn xuống..

" Đốc tờ mời ngồi.."

" Được.."

Nhìn dáng vẻ ông ta đang cố ngồi xuống ghế..cặp mày nhíu lại cứ nhấp nhổm..Nhật Hạ cười ha ha trong lòng.. bởi vì mấy ngày nay cứ đi vệ sinh liên tục nên cúc hoa mới nở rộ đây mà..

" Nhờ đốc tờ cứu giúp tui..chứ..mấy ngày nay cứ đi miết.. rồi đau bụng không biết lí do..ban đêm thì không ngủ được..cả người cứ mệt lả đi.. ăn cũng không vô.."

" Hừm.. nhìn ông như vậy theo tôi đoán là bị bệnh ung thư dạ dày rồi.. kiểu này mà không cứu kịp thì chắc..."

Cố tình kéo dài câu cuối..quả nhiên mặt mày ông ta và tên Chí tái mét...

" Vậy bây giờ phải làm gì đây đốc tờ?"

" Tạm thời tui sẽ kê đơn cho ông uống thuốc trước.. nếu như hết thì thôi còn không thì đưa lên bệnh viện Sài Gòn.."

Nhật Hạ liền kê cho ông ta mấy đơn thuốc..chỉ đơn giản là thuốc ăn được ngủ được thôi..chứ ngừng uống thuốc xổ thì tự động hết chứ gì đâu..

Chỉ trong vòng một tuần sau..sắc mặt của ông Thắng đã hồng hào trở lại..cũng không còn đi vệ sinh bất chấp như trước..ông ta lại càng kính trọng Nhật Hạ hơn..

Tên Chí thì tuy vẫn còn ghim cô chuyện đánh mình..nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thì không nhịn được nuốt nước bọt miệng sắp chảy nước dãi tới nơi..

Nhật Hạ làm sao không nhận ra ánh mắt tham lam của hắn..nhưng cô không phản ứng gì chỉ đang đợi thời gian thích hợp chơi hắn một vố..

Mà cái thời gian Nhật Hạ chờ cũng đến.. hôm nay tên Chí..lân la đến mời Nhật Hạ đi lên huyện chơi với hắn..

Cô không từ chối mà gật đầu... đến nơi hắn hẹn..là một cái quán nhậu nó cũng giống như khách sạn vậy..

Nhìn liền hiểu ý đồ của hắn..Nhật Hạ mỉm cười đi đến chỗ bà chủ tiệm cô dùng nụ cười xinh đẹp câu hồn phách của mình dụ dỗ bà ấy..

" Chị gái xinh đẹp em có thể nhờ chị một chuyện được không?"

" Hí..hí..cô thật biết nói chuyện..sao có việc gì vậy em gái?"

Bà ấy nghe Nhật Hạ khen thì vui vẻ..Nhật Hạ tiến lại sát nói nhỏ vào lỗ tai bà ấy....

Lát sau chỉ thấy bà ấy hơi khựng người rồi sao đó gật đầu..Nhật Hạ nhét vào tay bà chủ một sấp tiền dày mỉm cười rời đi.. còn không quên nựng má bà ấy một cái..

Ngồi một lát thì tên Chí cũng đến..hai người bắt đầu uống rượu nhâm nhi..có lẽ tên Chí đã tính sai một bước hắn không ngờ tửu lượng của Nhật Hạ lại cao như vậy.. uống đã mấy bình rượu mà cô vẫn tỉnh bơ..

Còn hắn thì hai mắt đã nhíu lại.. Ngồi được một lát thì thần trí mơ hồ..chỉ nghe Nhật Hạ nói một câu..

" Đi thẳng lên phòng mà cậu đặt đi..cô Jane đã ở trên đó rồi.."

Tên Chí cứ như người mất hồn mà đi thẳng lên phòng.. đi vào trong thì đã ngã ra giường bất tỉnh...mấy tên đàn em của bà chủ đi vào tên nào tên nấy đô con như cây cột đình.. không biết xảy ra chuyện gì mà bên trong liền phát ra mấy tiếng không lành mạnh..

Nhật Hạ ngồi một mình nhâm nhi hết bình rượu..xong xuôi cô tính tiền rồi rời đi..còn không quên cho người đến nhà ông hội thông báo..đưa hắn về..

Lát sau mấy người phục vụ và người làm đỡ hắn xuống..còn Nhật Hạ thì đã không thấy đâu....tên Chí tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng không biết nói gì.. phòng thì là do mình đặt... rượu thì cô cũng uống... nếu bây giờ làm lớn chuyện thì chắc chắn sẽ mất mặt..

Về đến nhà..ông Thắng nhìn con trai mình thân tàn ma dại đi còn không nổi thì tức giận..gọi người làm đến hỏi chuyện gì..

" Dạ..con cũng không biết nữa ông..nghe người ta nói là cậu hai ngồi uống rượu cùng với cô Jane..nhưng lát sau cậu hai đi lên trên phòng.. rồi cô Jane cũng đi về luôn.. chuyện sau đó thì con không biết nữa.."

" Lui đi.."

Lão không biết nghĩ gì mà trầm ngâm.. thật sự chuyện này nếu đổ lỗi cho Nhật Hạ thì không được..mọi người trong quán điều thấy con mình tự đi lên..Nhật Hạ chẳng làm gì hết..hỏi đến bà chủ tiệm.. thì bà ấy nói căn phòng kia chính là căn phòng mà tên Chí đặt trước..

Đành bó tay..ông ta thở dài chỉ biết vung ra mớ tiền lớn cho mấy người trong tiệm để đem chuyện này giấu đi..

Tiệm vải của Nhật Hạ sau khi được cô chỉnh sửa lại thì mọi việc đã đâu vào đấy..làm ăn cũng ổn định trở lại..

Ông Thắng hay tin thì tức giận.. liền gọi người đến nói nhỏ.

Tối hôm đó...

Trước cửa tiệm vải của Nhật Hạ lại xuất hiện hai tên bịt mặt chúng rải đầy rác và xác chuột chết còn hất nước thải vào cửa.

Nhật Hạ đã sớm gọi người đến canh..hai tên kia đang hăng hái tạt nước bẩn thì đã bị tóm gọn lại.

Đến sáng thì được áp giải đến nhà ông Thắng.. đến lúc này rồi Nhật Hạ cũng không thèm đùa giỡn với ông ta nữa..cô đi đến trước mặt lão nói..

" Tôi đem người của ông trả lại cho ông nè..sao nhìn quen không? Là hai thằng mà ông cho người đến phá tiệm vải của tôi đấy!"

" Gì!! Cô là chủ tiệm vải Ánh Dương sao?"

Nhật Hạ gật đầu..ông ta suy nghĩ một lúc rồi tức giận nói..

" Thì ra chính cô là người đốt tiệm tui.. rồi còn cái thằng này nữa..mày cấu kết với nó hãm hại tao..."

" Chính xác! Ông thông minh ra rồi đấy!"

Nhật Hạ vỗ tay tán thưởng..cuối cùng thì sao bao nhiêu lần bị chơi thì ông ta đã thông minh ra..

" Vậy chuyện tao bị đám kia nó...nó.. cũng là do mày sắp xếp đúng không?"

" Lại đúng nữa! Có vẻ sau đêm bị đờn ông chơi qua mày đã khôn ra rồi..mà sao.. đêm đó như nào? Sướng không?"

Nhật Hạ cười cợt..tên Chí bị nói đến niềm đau liền nổi điên..cũng chính vì chuyện nhục nhã này mà hắn bị người làm trong nhà âm thầm sau lưng cười nhạo..vợ thì cũng cố tình tránh xa..

" Mày..con khốn này..tao sẽ không để yên cho mày đâu.."

" Rồi làm gì nhau..ông nói làm tôi sợ quá à..tim đập bịch bịch luôn nè..sợ quá.. nếu nói đúng ra thì chính ông là người kiếm chuyện tôi trước..tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.."

Cô đanh lại..giọng nói không chút cảm tình..quăng ra hai thằng kia.. đã mềm nhũn do bị Nhật Hạ đánh đập một đêm qua.. đã như không còn sức sống..

" Nhìn rõ..đây coi như là cảnh cáo.. nếu còn kiếm chuyện với tôi lần nữa thì sẽ không nhẹ tay như vậy đâu..nhớ cho kỹ vào.."

" Coi chừng đó nhe ông già."

Minh Tiến cũng hâm doạ một câu rồi quay đi.. để lại lão Thắng và tên Chí không biết trúc giận vào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com