Bị kiếm chuyện
Ngồi xì xụp tô mì..bỗng một tiếng cạch làm cắt đứt sự vui vẻ của cô..
Trên bàn chỗ Nhật Hạ ngồi xuất hiện một cái chìa khóa xe hơi...cô ngước lên nhìn thì thấy một thanh niên ăn mặc cũng coi là đẹp đẽ.. gương mặt thì cũng được..theo đánh giá của cô thì trông có vẻ giàu có.
" Em gái..sao ngồi đây có một mình vậy? Hay là để qua ngồi chung với em nghen?"
" Không thích! Biến dùm."
Nhật Hạ lại cúi đầu đớp tô mì.. không để ý gương mặt đã xịt keo cứng ngắc của tên kia..hắn vẫn không thôi cứ nhây..
" Chảnh quá vậy..nhưng qua thích.. nhìn em rất vừa mắt qua.. đồng ý theo qua về nhà đi..em sẽ được làm mợ tư ăn sung mặc sướng.."
" Giàu lắm rồi.. không có nhu cầu kiếm thêm.. biến đi chỗ khác dùm.."
Cô trả lời vẫn ngồi cặm cụi ăn mì không thèm để tên này vào mắt..mấy người xung quanh thấy hắn thì né như né tà..
Mấy cái bàn xung quanh đã đứng lên..trả tiền xong rồi né ra xa..tránh đạn lạc.
Thanh niên bị cô từ chối hai lần liên tiếp sắc mặt cũng đã đổi.. không còn nhẹ nhàng như trước nữa..mà gằn giọng cố ý hâm doạ.
" Đừng có không biết điều..cả cái đất Vĩnh Long này ai không biết uy danh của qua..em khôn hồn thì đừng làm qua giận.. nếu không khó mà rời khỏi đây đó đa.."
" Ồ ghê gớm vậy sao? Ông chủ tính tiền!'
Nhật Hạ cảm thán một câu rồi ném mấy tờ tiền lên bàn rời đi không thèm liếc nhìn tên kia.
Hắn nổi giận.. liền đứng lên kéo tay Nhật Hạ lại..nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào cô thì đã bị Nhật Hạ bắt lấy xoay người làm một cú vật judo qua vai nằm đo ván.
Yên tĩnh..tất cả điều yên tĩnh..ai nấy trố mắt nhìn cô..thân hình Nhật Hạ tuy cao thiệt nhưng cũng không quá đô con..vậy mà có thể vật một tên đàn ông cao ngang mình lại đô hơn nữa..
Tên tiếp đất thì cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đang chấn động nhảy hip hop trong bụng.. vẫn chưa hoàn hồn.. người làm của hắn từ ngoài chạy vào đỡ hắn dậy..
" Cậu hai..cậu có sao hong cậu?"
" Khụ..khụ..tụi bây bắt..bắt nó lại cho tao.."
Bị thương nhưng vẫn cố gắng quát nạt về phía Nhật Hạ..cô đứng thong thả đút tay vào túi quần nhìn đám người đang làm trò hề kia..
Đám kia nhận lệnh.. liền nhào đến Nhật Hạ thản nhiên né đòn..nhặt cái vá múc nước lèo bên cạnh đập cho tụi nó mấy cái..đứa nào nhào lên cũng ăn một vá muốn xéo quai hàm..
Đánh xong nhìn cái vá vẫn y nguyên cô thầm cảm thán..ông chủ mua cái vá này cũng quá chất lượng rồi..đánh đã tay mà vẫn sài được.
" Còn ai nữa không..kêu lên luôn thể đi.. tôi xử lý luôn chứ nhây hoài mất thời gian quá à.."
" Mày..mày..mày nhớ mặt tao đó..tao không để yên đâu.."
Cả đám chủ tớ dìu nhau đứng lên bỏ chạy tán loạn..Nhật Hạ trả lại cái vá múc nước lèo cho ông chủ quán.. nhìn cái bãi chiến trường đám kia gây ra..lắc đầu chán nản móc ra thêm mấy tờ tiền cô nói.
" Xem như bồi thường vì đã làm gãy mấy cái ghế của ông.."
" Dạ.. không cần đâu cô.. cũng hong có bao nhiêu.."
Nhìn hai tờ tiền mệnh giá lớn..ông lắc đầu từ chối..Nhật Hạ nhất quyết đưa cho ông..cô xoay người rời đi.
ĐợI cô đi rồi mọi người trong chợ như ong vỡ tổ xúm lại bàn tán..ai cũng hả hê khi mà cái thằng ác bá kia bị đánh..
Ở cái xứ này ai mà không quen mặt hắn...cậu hai nhà hội đồng Lâm..con của ông hội đồng Thắng.
Cậu ta tên là Lâm Văn Chí.. vì là con trai độc nhất nên được ông Thắng cưng chiều lắm..mới 24 tuổi mà đã có tận 3 cô vợ..
Nhà ông Thắng cũng thuộc dạng giàu có..ông ta có 3 bà vợ nhưng chính thức thì tận 6 bà..cả cái xứ này ai cũng đồn ông ta có số sát vợ..
Cưới ba bà đầu thì hai bà vô sinh.. không con không cái..bà ba thì sinh được cậu Chí rồi cũng chầu ông bà luôn..
Ba bà sau này là vợ ông ta cưới sau này.. vẫn chưa ai có động tĩnh gì hết..thế nên cậu hai Chí mới là cháu đích tôn..
Sau cái sự kiện kia..mọi người đồn nhau tới tận mấy làng bên cạnh..họ hả hê khi nghe hắn bị dạy dỗ..tin tức cũng truyền đến tai ông Thắng..ông ta đập bàn chỉ mặt hai Thắng quát.
" Mày đi chơi chọc ghẹo gái làm chi.. để bị đánh bầm dập người ta đồn ầm lên hết rồi kìa..thật là nhục nhã quá đi mà.. một đám đờn ông con trai mà đánh không lại một con đờn bà.."
" Tại cha chưa thấy nó thôi..chứ thấy rồi cha còn mê hơn tui nữa chứ ở đó..nó đẹp lắm..cao ráo..thân hình chuẩn..ai có ngờ nó lại có võ đâu.."
Hắn ngồi cho Kim Duyên là vợ cả của hắn lăn hột gà..ông Thắng nghe vậy lòng tò mò nổi lên..
" Mà nó đẹp lắm sao?"
" Tui nói thiệt..nó đẹp lắm..cái nét nó vừa tây mà vừa ta..nói chung là khó diễn tả lắm.."
Nghe thằng con trai mình kể..cái máu dê ông Thắng lại nổi lên..ông ta cho gọi người làm đến nói.
" Mày đi điều tra thăm dò xem mấy làng gần đây có ai như cậu hai tả không? Rồi về đây báo cáo cho tao.."
" Dạ ông!"
Nhật Hạ ngồi trong tiệm vải.. đếm mấy khúc vải trên kệ.. kiểm tra sơ qua chất thấy lượng vẫn ổn..
Minh Tiến đi vào..anh cúi đầu nói.
" Cô chủ! Có người đang truy tìm cô.."
" Hửm..là ai?"
Nhật Hạ thú vị hỏi..Minh Tiến đem chuyện mình lúc nãy ở chợ kể lại..
Nghe xong Nhật Hạ bật cười quả như những gì cô đoán..chính là cái thằng khi sáng..chắc đang tìm mình để tính sổ đây mà..
" Tưởng ai..à mà anh có biết được mấy người đó là người làm nhà ai không?"
" Theo như người dân nói.. thì cái tên mà kiếm chuyện với cô chủ là con trai của ông hội đồng Lâm Thắng..hai Chí là con trai độc nhất của ông ta."
Nhật Hạ suy nghĩ cô.. sẵn tiện chuyện này cô cũng muốn dạy cho mấy người này một bài học..
" Hình như là tiệm vải của chúng ta đang cạnh tranh với tiệm vải của nhà ông ta đúng không?"
" Vâng! Nhưng mà cô chủ..dạo này tui thấy có chuyện này lạ lắm..".
Minh Tiến nói.. Nhật Hạ nhìn anh ý muốn anh nói tiếp.
" Mới tháng trước tiệm của họ làm ăn không được mấy..lại còn hay bị mắng vốn là vải kém chất lượng nữa..nhưng không biết sau gần đây lại đông khách bất ngờ..mà cũng trùng hợp ngay lúc tiệm mình bị phá nữa.."
" Hừm.. không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.. nhất định là có vấn đề.."
Tối nay Nhật Hạ không có ngủ lại tiệm vải mà cô đi thẳng về ngôi nhà trên huyện..bởi do giường ở đây có vẻ không được êm lắm..
Nhưng cũng vì không ở đây nên lúc tối đã xảy ra một chuyện mà Nhật Hạ không hay biết..
Sáng cô đi đến tiệm vải thì bất ngờ thấy đám đông bu nghẹt trước tiệm mình..tách họ ra đi vào thì bất ngờ thấy trên cửa và bảng hiệu điều có vết tạt sơn.. còn có những xác chuột chết nữa mùi hôi thối bay ra..mấy người đứng hóng hớt cũng phải bịt mũi nhíu mày..
Khỏi nói người làm trong xưởng may thì hoảng sợ như nào..kêu người dọn dẹp đi..Nhật Hạ bực bội đi vào trong..lúc đi ngang xưởng may cô đứng trong góc im lặng nghe người làm nói chuyện..
" Ê bà..có biết tin gì chưa?"
" Hong nói sao biết má."
" Đêm hôm qua..mấy người ở lại đây ngủ nè..bị ma nhát..có người còn nói thấy bóng trắng cứ lượn lờ trước xưởng may..cô tám Li bị hù ngất xỉu tại chỗ luôn mà.."
" Gì ghê vậy má?"
Họ bàn tán..Nhật Hạ nhíu mày khó chịu.. cô đi lại sau lưng người nọ hắn giọng..
" Hừm.. giờ làm mà không làm ở đây tụm ba tụm bảy lại nói chuyện là sao?"
" Ờ..dạ..dạ..cô chủ tui đi làm liền.."
" Thưa cô chủ tui đi làm việc.."
Bị Nhật Hạ hù sợ..họ tức khắc giải tán..cô nhìn mọi người không có chút gì là tinh thần làm việc..lại xâu chuỗi sự việc mà dạo gần đây xưởng may liên tiếp gặp..
" Nhất định là có người đang cố tình phá tiệm mình đây mà..đừng để tao bắt được nha.. nếu không tao vặt lông từng đứa.."
Gọi Minh Tiến đi vào..cô nhìn anh ra lệnh.
" Cho người âm thầm canh gác tiệm vải từ hôm nay.. để tôi thử xem có ma nào đến.."
" Dạ cô chủ tui đi làm liền.."
Tối nay Nhật Hạ không đi về nhà mà âm thầm đứng trong tiệm vải quan sát tình hình..cô thắp cây đèn dầu trên bàn.. nhìn qua khe hở ra phía xưởng may..
Cánh cửa sau khu nhà nghỉ bật mở.. một hình bóng cao đi vào trên tay là bộ đồ trắng toát. nhìn vậy cũng đủ hiểu..Nhật Hạ cười gian..cô hắn giọng rên rỉ âm thanh rùng rợn làm tên kia sợ hãi giật mình nhìn xung quanh..
" Hú..tui đói quá..có..ai hong~..cho tui miếng đồ ăn đi mà..đói quá~~~"
" Ai..ai..ai..dậy? Ai dậy..dậy..?"
Run cầm cập..Nhật Hạ quyết ra đòn cuối cùng cô đeo lên cái mặc nạ ma quái..mua từ bên Tây về.. lướt ngang qua cửa sổ còn cố tình làm ra tiếng động cho tên kia nghe..
Hắn sợ hãi run cầm cập lui về sau.. Nhật Hạ từ từ tiếp cận từ sau lưng..nhảy ra trước mặt hắn..
Tên này hét lớn lên một tiếng rồi trực tiếp ngất xỉu..
Người làm nghe tiếng la chạy ra.. thấy Nhật Hạ thì cũng sợ muốn đái ra quần..cô quên mình còn mang mặt nạ.. liền tháo ra nhìn mọi người cười trừ..
Họ ôm tim nhận ra là Nhật Hạ vuốt ngực..lại nhìn đến tên nằm dưới đất trên tay hắn vẫn ôm khư khư cái bộ đồ trắng..
Họ liền hiểu ra vấn đề một người nhận ra hắn liền nói.
" A..thằng Thế con bà ba Thu gần nhà tui đây mà..ủa nó nghĩ làm rồi mà..sao giờ lại ở đây?"
" Ừa..nó nè chứ ai? Rồi.. rồi..vậy là mấy chuyện ma cỏ hổm rài là do nó hù tụi mình..mẹ nó.. làm sợ muốn đái ra quần.."
" Thôi dù sao cũng trễ rồi..mọi người đem hắn trói rồi nhốt lại đi.. ngày mai giải quyết sau.."
Họ gật đầu đem hắn trói lại rồi ném vào kho chứa đồ..
Sáng đến..Nhật Hạ ngồi vắt chân nhìn tên Thế đang quỳ dưới đất..
" Ai sai mày đến để hại tiệm tao?"
" Không có ai hết..tại tui ghét nên làm thôi.."
" Mày cứng đầu à? Có tin lát nữa không lết về nổi không hả?"
Minh Tiến bực mình nói..còn đạp cho hắn một cái cắm đầu..Nhật Hạ không thèm ngăn cản..cô nói.
" Biết điều thì khai ra đi.. nếu không thì Minh Tiến có làm gì mày.. thì tao cũng không biết được đâu.."
" Khụ..khụ..tui đã nói là không ai xúi hết.."
Nhật Hạ nhìn Minh Tiến ra hiệu..anh gật lôi sền sệt thân hình hắn ra ngoài sân..bắt hắn quỳ phơi nắng đến tận trưa..
Đến lúc chịu hết nổi cái nắng nóng thêm cái khát nước.. lết vào trong cúi đầu xin tha..
" Hộc..cô.. chủ..xin cô tha cho tui..tui nói mà.."
" Ngay từ đầu nghe lời thì có phải tốt hơn không? Nói xem.."
Minh Tiến tốt bụng lấy cho hắn ly nước.. uống xong thở ra một hơi.. ngập ngừng nói.
" Dạ..là ông Thắng..ông ấy nói muốn tui đi giả ma giả quỷ hù doạ người làm trong xưởng để họ nghỉ việc.."
" Còn chuyện ăn cắp vải với chuyện phá tiệm cũng là ông ta xai mày làm sao?"
Tên Thế gật đầu..hắn đem mọi chuyện kể lại..Nhật Hạ ngồi nghe..ánh mắt đã lạnh dần đi..Minh Tiến cũng hiểu cô đang tức giận như nào..
Anh im lặng đứng bên cạnh chờ đợi chỉ thị từ cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com