Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh tranh công bằng.

Tên Bính đang bị trói gô trong xưởng..Nhật Hạ mang theo sát khí ngùn ngụt đi ra..

Nhìn cái tên phá của nhà mình..cô như muốn một tay bóp chết hắn..

Chú Từ thấy cô không vui nên cũng chẳng dám hó hé gì..kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn..

" Đáng lẻ ra tao nên cho người đánh gãy tay mày.. cho mày khỏi có tay để đi phá hoại nhà người ta.. nhìn xem thử cái hậu quả do mày gây ra đi!"

" Ha..nhiêu đó còn chưa hả dạ tao.. chỉ tiếc là chưa kịp đốt chết mày và con điếm kia.."

Liếc mắt nhìn Minh Tiến anh hiểu ý liền đá cho hắn mấy cái..nằm co ro ôm bụng..miệng vẫn hung hăng mắng chửi..

" Con khốn..tao có chết cũng phải kéo mày theo."

" Được đề tao thành toàn cho mày..Minh Tiến! Kéo nó ra ngoài đập chết nó cho tôi!"

" Vâng!"

Hắn bị lôi đi..ra khu nhà sau tránh ánh mắt của mọi người.. trong này chỉ nghe được mấy tiếng la hét thất thanh của hắn..

Mọi người không rét mà run nhìn cô..thật sự không ngờ cô lại thẳng tay giết người như vậy..

Sau khi xử lý xong tên phá hoại..cô lại gọi chú Từ lại nói.

" Gọi người đến sửa sang lại khu nhà nghỉ đi..cần gì thì báo lại với Minh Tiến."

" Dạ!"

Tâm trạng đã thoải mái hơn.. nhưng cánh tay vẫn còn đau..Nhật Hạ đành gác lại toàn bộ dự tính của mình lại..định khi nào khỏi thì tính tiếp..

Ngồi trên bàn làm việc ở tiệm vải..lật tới lật lui xem số sách.. một cái dĩa trái cây đặc bên cạnh..

Tiếng động phát ra làm Nhật Hạ ngước nhìn..Thanh Thúy mỉm cười đi ra sau lưng bóp vai cho cô chị nói.

" Em ăn đi..trái cây chị mới mua đó.."

" Em cảm ơn..mà mấy người kia làm việc sao rồi?"

" Cũng nhờ em mà họ có công ổn định.. chỗ ở cũng có.. cuộc sống đã tốt lên rồi."

Thanh Thúy kể..quả thật sâu khi được Nhật Hạ nhận vào đây làm.. cuộc sống của mấy cô gái kia đã được cải thiện..đi ra đường biết là người làm nhà cô nên mấy người khác cũng chẳng dám bàn tán hay nói xấu gì họ.. một phần là nể cô..hai là sợ cái uy của Nhật Hạ..

Phải biết tửu lâu Xuân Hương là nơi tập tụ ăn chơi của quan lớn..mà Nhật Hạ nói dẹp là dẹp.. thì cũng đủ hiểu cô có thế lực lớn cỡ nào..

Huyền Trâm bưng ra ly nước cam..thấy Thanh Thúy đang bóp vai cho cô..hai người nói chuyện vui vẻ thì hơi khựng lại..định quay đi ra sau..nhưng đã bị Nhật Hạ thấy..cô gọi chị lại.

" Chị Trâm!! Lại đây xem nào!"

" Ừm..chị có mang cho em ly nước cam..em uống đi cho mát.."

Nhận lấy ly nước nói cảm ơn chị.. uống một hơi.. cảm thấy sảng khoái..

" À mà sắp tới em phải về nhà vài ngày..có gì chuyện ở đây nhờ hai người nha..có gì không biết hoặc không hiểu thì hỏi chú Từ và Minh Tiến."

" Bộ nhà em có việc gì sao?"

" Vậy khi nào em mới quay lại đây?"

Hai người đồng thanh hỏi..Nhật Hạ mỉm cười giải đáp..

" Cũng không có gì.. chỉ là chuyện đám cưới của anh tư em thôi.."

" Ừm.."

Chiều tối hôm đó...

Khi mà mọi người ai đã về nhà nấy..Thanh Thúy thì không..chị ở lại đi vào phòng của Nhật Hạ ngồi lên giường của cô..ngắm ngía cầm cái áo sơ mi đang được treo lên giá treo đồ..

Ôm vào lòng kiềm lòng không được đưa lên mũi ngửi ngửi..nghe tiếng bước chân vội máng lại cái áo về vị trí cũ..

Nhật Hạ vừa mới tắm xong mở cửa đi vào thấy Thanh Thúy còn ở lại liền ngạc nhiên hỏi.

" Ủa..sao chị chưa về nữa.. trời cũng sắp tối rồi?"

" Ừm..ừm..thật ra hôm nay má chị đi đám bên ngoại.. không về nhà.. ở một mình thì chị hơi sợ..nên..nên..định xin em ngủ lại đây!"

Biện ra một lý do..sự thật là bà Thơm không hề đi đám gì hết.. chỉ là chị không muốn tạo cơ hội cho Huyền Trâm và Nhật Hạ ngủ chung nên mới nói dối như vậy..

Vậy mà Nhật Hạ tin thật..cô không suy nghĩ nhiều liền đồng ý..nói một cách rất tự nhiên.

" Ò..vậy chị cứ ngủ lại đi..em đi qua phòng sách ngủ.."

" Khoan đã...em..em.. ngủ lại với chị đi.. ngủ một mình chị sợ!"

Nghe lời yêu cầu của chị..Nhật Hạ đắn đo một chút lát sau gật đầu nói..

" Ừm..chị nằm trong đi..em nằm phía ngoài cho.."

" Dạ!"

Nghe tiếng dạ..cơ thể Nhật Hạ lập tức căng cứng..hơi ngại ngùng kéo gối ra xa chị chút..nằm thẳng tắp.. không dám nhúc nhích..

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.. Huyền Trâm đẩy cửa đi vào..Nhật Hạ ngồi dậy nhìn chị.. Huyền Trâm thì nhìn Thanh Thúy..Thanh Thúy thì chị..cô lại nhìn Huyền Trâm.

Ba người cứ như vậy im lặng nhìn nhau..Nhật Hạ cảm thấy khó chịu nên vội nói.

" Ờm..chị Trâm có chuyện gì hong?"

" Ờm.. thật ra...bên ngoài hơi chật chội nên chị định vào đây ngủ... ngủ nhờ.."

Chết chưa cái hoàn cảnh khốn nạn gì đây..hai người con gái đều muốn ngủ cùng cô..Nhật Hạ loay hoay không biết làm sao..

Lát sao nghĩ ra cách..cô phóng xuống giường xỏ dép cô cười nói..

" Em qua phòng sách ngủ..hai người ngủ ở đây đi nhen..đi à..vậy nha.."

" Nhật Hạ!!"

Hai tiếng gọi vang lên..cô đã chộp lấy cái gối đầu chạy đi.. để lại hai người khó xử bốn mắt nhìn nhau..

Lát sau...Thanh Thúy là người mở miệng trước..chị hỏi thẳng.

" Chị có tình ý với Nhật Hạ sao?"

" Ừm!"

Huyền Trâm không sợ..chị thừa nhận..Thanh Thúy hơi khựng lại..tình huống này bản thân chị cũng đã suy nghĩ đến.. nhưng không ngờ bây giờ lại phải tranh giành một người với người chị mà mình xem như chị em ruột.

" Em cũng vậy mà đúng không?"

" Đúng vậy! Em thích Nhật Hạ!"

Thanh Thúy khẳng định.. Huyền Trâm bật cười.. nhìn cái thái độ ánh mắt của Thanh Thúy giành cho Nhật Hạ thì một người từng trải như chị làm sao không nhận ra được..

" Vậy thì phải làm sao? Thật trùng hợp chị cũng thích Nhật Hạ."

" Chúng ta cạnh tranh công bằng đi!"

Hơi bất ngờ khi nghe Thanh Thúy nói..chị tưởng đâu là cô ấy phải phản ứng gây gắt lắm.. trong đầu chị tưởng tượng ra hàng ra cái kịch bản Thanh Thúy sẽ hâm doạ bắt mình tránh xa Nhật Hạ chứ..

" Phì..đứa ngốc này..chị nói đùa thôi..thân phận chị..em hiểu rõ mà..làm sao xứng với em ấy..trái lại em thì khác..là một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện..với lại chị nhìn ra Nhật Hạ cũng có tình cảm với em..nên biết nắm bắt cơ hội này..đừng để nó vuột mất.."

Thanh Thúy đứng hình khi nghe chị nói..chị không ngờ Huyền Trâm lại có suy nghĩ như vậy..

Chưa để chị bình tĩnh lại.. Huyền Trâm đã nói thêm..

" Chị chỉ muốn ở bên cạnh Nhật Hạ thêm chút thôi..dù là âm thầm cũng được.. chị không hề có ý định giành giật em ấy với em đâu.."

" Tại sao chị lại có suy nghĩ tự hạ thấp bản thân mình như vậy? Sao chị biết mình không xứng với Nhật Hạ?"

Nghe lời Thanh Thúy hỏi.. Huyền Trâm im lặng lúc lâu sau bật cười chua chát nói.

" Thúy à..chị đã gần 30 rồi.. không còn trẻ như em để mà trải qua cái thứ tình cảm màu hồng đó nữa..chị hiểu khi yêu một người mình cần phải làm gì..tình yêu không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau..em thấy đó.. chỉ ở bên cạnh chị có mấy ngày mà Nhật Hạ đã bị thương rồi rắc rối cứ kéo đến em ấy..em nghĩ chị có đủ dũng khí để đứng cạnh Nhật Hạ sao?"

Ngưng lại một lúc..hai mắt chị đã đỏ hoe..sau nhiều năm mới mở lòng yêu một người nhưng chợt phát hiện ra.. khoảng cách mình với người ấy quá lớn..

Người như là ngôi sao sáng trên bầu trời mà những ngọn cỏ ven đường như mình không thể với tới được..

" Chị không muốn mình là nguyên nhân khiến em ấy bị người đời phỉ nhổ nhục mạ..lại càng không muốn đem lại rắc rối cho em ấy.. nếu như em thương chị.. thì hãy thay chị yêu Nhật Hạ nhiều một chút..xem như thế phần của chị đi."

" Em không muốn!"

Thanh Thúy trả lời dứt khoát..quả thật là chị không thích Huyền Trâm thân thiết Nhật Hạ nhưng cũng chẳng muốn chị hạ thấp bản thân.. rồi nhường cô cho mình..nó khiến chị có một loại cảm xúc như là đang được chị nhường tình yêu của Nhật Hạ..

" Em không cần chị nhường Nhật Hạ cho em..mà em muốn cùng chị cạnh tranh công bằng với nhau..lúc đó mới thật sự biết được là Nhật Hạ thật lòng yêu ai.."

" Nhưng mà.."

Thanh Thúy lên tiếng ngăn chặn lại lời của chị sắp phát ra..

" Không nhưng nhị gì hết.. nếu chị còn có suy nghĩ như vậy.. thì chị đã xem nhẹ con người Nhật Hạ rồi..em ấy rất mạnh mẽ không bao giờ quan tâm quá khứ hay chuyện gì khác..em ấy đã cố gắng bảo vệ chị.. thì chị cũng không có quyền vứt bỏ cuộc đời của mình.."

Huyền Trâm"...."

Khoảng lặng yên bình..hai người không ai nói gì nữa mà nằm xuống giường của Nhật Hạ nhắm mắt lại..

Mỗi người điều chìm vào suy nghĩ riêng của mình...

" Thanh Thúy cảm ơn em..chị hiểu rồi.."

" Ừm.. ngủ đi..bây giờ hai chúng ta không còn là chị em gì nữa đâu..mà đã trở thành tình địch rồi đấy! Em sẽ không khuyên hay giúp đỡ gì chị nữa đâu nhớ lấy!"

Huyền Trâm bật cười..hai người nhẹ nhõm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ..

Hai người này ngủ ngon bao nhiêu thì Nhật Hạ lại khó ngủ bấy nhiêu..

Nằm nệm quen rồi nay lại phải nằm trên giường gỗ cứng ngắt.. làm cái lưng cô đau nhói..mắt cứ mở trân trân nhìn lên trần nhà..

Lăn qua lăn lại.. một hồi khó chịu ngồi bật dậy..xỏ dép đi ra ngoài hướng về phòng ngủ của mình..

Mở cửa nhè nhẹ đi vào.. nhìn thấy hai người ngủ ngon lành..cô khép cửa lại..

Dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể leo lên giường nằm chính giữa hai người..chỉ có hai cái gối đầu nên đầu cô đang nằm lọt thỏm dưới nệm..

Nhấc nhẹ nhàng đầu của Huyền Trâm lên..kéo chị lại gần nằm lên tay cô..bên phía Thanh Thúy cũng vậy..

Sau bao nhiêu cố gắng thì hai người cũng nằm gọn vào lòng cô..Nhật Hạ mỉm cười thoả mãn ôm hai người đẹp đánh một giấc ngon lành đến sáng...

Ò ó o...

Tiếng gà gáy vanh lên đánh thức nhắc nhở mọi người đã qua ngày mới..

Hai cô gái lờ mờ mở mắt ra.. cảm nhận mình đang được ai đó ôm.. nhìn lên thấy là Nhật Hạ đang ôm cứng ngắt hai người cô thì ngủ ngon lành..

Thanh Thúy mỉm cười..dụi vào người cô cũng ôm lấy Nhật Hạ...

Huyền Trâm cũng chẳng chịu thua..chị cũng xoay người nằm nghiêng ôm lấy eo Nhật Hạ..

Nhật Hạ còn say ngủ..cô cảm giác mình đang ôm hai cái gối ôm mềm mại nên thích thú ghì chặt lại..đầu dụi dụi vào tóc Thanh Thúy...

Thế là mặc kệ con gà gáy lòi cuống họng ba người vẫn ôm nhau ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com