Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận.

Ông Tiền thấy Thùy Chi có mặt ở đây thì bất ngờ lắm..tên Luân nhìn cảnh này mà hai mắt như muốn nổ lửa..

Sai người đến kéo chị ra khỏi cô..đám lính đến kéo mạnh Thuỳ Chi ra..

Chị chịu đau đớn mà vẫn giữ chặt lấy cô..Nhật Hạ thấy chị bị đau thì trừng mắt nhìn đám lính..

Lại nhìn đến hai mắt đã có dấu hiệu sưng phù của chị..cô lo lắng nói..

" Đừng khóc.. sẽ tổn hại cho mắt..em đã cất công chữa trị cho chị.. nên không được làm hỏng nó.."

" Hic..hic.. nhưng mà chị không thể nhìn thấy cảnh em bị như vậy..thà chị không nhìn thấy gì còn hơn.."

Nhật Hạ đau lòng cô tức khắc không muốn tiếp tục đùa giỡn với cái đám này nữa..dùng tí sức đã có thể giật đứt dây trói dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người..xoay xoay cổ tay cô đứng lên dìu Thùy Chi đứng lên theo..

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị cô nói..

" Nín dứt liền cho em..em không muốn phải tiếp tục thay giác mạc cho chị đâu.."

" Hic..hic.. nhưng chị không dừng được..hic.. nước mắt cứ..cứ..tự động tuông ra.."

Tên Luân nhìn cảnh hai người mặn nồng liền tức giận gọi người đến bắt Nhật Hạ lại..cô kéo chị sang bên..lắc lắc cổ khởi động nhẹ tay chân..

Mọi người ở đây đều được chứng kiến một màn đánh nhau mãn nhãn khi mà Nhật Hạ một mình đánh bại hết đám lính lệ..cô vứt tên lính sang bên..

" Mấy rài giỡn chơi với tụi bây thôi.. thấy tao không nói gì cái thằng nào cũng muốn leo lên đầu tao ngồi sao? Hổ không gầm tụi bây tưởng tao là mèo con sao?"

" Mày..mày.."

Bên ngoài mấy chiếc xe hơi chạy vào..Minh Tiến và Gine cùng với quan biện lí chạy vào..anh lo lắng kiểm tra người ngợm Nhật Hạ nói..

" Lạy chúa..tớ đến kịp chứ Nhật Hạ?"

" Cô chủ..là tui đến trễ.."

" Không sao!"

Lão Lý và tên Luân câm nín..họ không nghe lầm chứ cái tên tóc vàng kia gọi cô là Nhật Hạ sao?

" Cô là Nhật Hạ..con gái út ông hội đồng Lê Bình?"

" Rồi sao? Biết sợ rồi sao?"

Tên Luân vẫn không tin nói..

" Không thể nào.. rõ ràng là cô Nhật Hạ đã chết rồi mà? Làm sao có thể là mày được?"

" Tao phải sống chứ..sống để bẻ cổ mấy thằng chó chết như mày chứ? Mày xui rồi..dám cho người hãm hại tao..đúng là chán thở mà.."

Nhật Hạ giương ánh nhìn chết chóc nhìn hai tên kia..lão Lý đã run cầm cập ai khắp cả cái xứ Lục tỉnh nam kì này mà không biết danh của ông hội đồng Lê Bình và cô con gái út Nhật Hạ của ổng.

Cô nổi danh thông mình từ nhỏ..còn có quan lớn chống lưng..cái vụ tửu lâu Xuân Hương kia đã vang danh khắp các tỉnh thành rồi..

" Quan biện lí..cái đám quan rác rưởi này nhờ anh xử lý.. để tôi mà ra tay chắc có án mạng đấy!"

" Cô Jane cứ để tôi..bắt lấy hai người họ.."

Lính lệ có vũ trang đi đến áp giải đám lính lệ của ông Lý..tên Luân thấy không ổn liền cố gắng tìm cách trốn thoát..

Nhật Hạ giật cây súng trên tay lính lệ nhắm về phía hắn..dứt khoát bóp cò.. tiếng súng nổ ra làm mọi người sợ hãi ôm đằu.

Đùng!

Trước giờ tài thiện xạ của cô luôn đứng đầu đội đặc nhiệm..tên Luân gục xuống bất tỉnh.. lính lệ chạy đến kiểm tra thì thấy hân đã tắt thở.. viên dạn nằm ngay tim..

Lão Lý run rẩy cả người..Nhật Hạ quăng lại cây súng cho lính lệ..

Cô nhìn lão Lý cười nói..

" Dù sao ông cũng nói tôi giết người mà.. lỡ mang tiếng rồi thì làm cho trót luôn.."

" Em..em..sao em..lại giết anh ta?"

Thùy Chi bị cảnh tượng vừa rồi làm hoảng sợ.. nhìn Nhật Hạ..cô nhẹ nhàng nói.

" Chị sợ sao? Vốn dĩ bản tính của em là như vậy..em không cho phép bản thân mình bị bắt nạt hay chịu thiệt.. nếu đã đụng đến người thân của em thì kết cục sẽ như vậy..hắn không phải người đầu tiên đâu ."

" Em.."

Thùy Chi trực tiếp hoảng sợ rồi..Nhật Hạ mà chị biết đã đáng sợ như vậy sao...

Giải quyết xong xuôi ở đây..cô cùng với Thùy Chi quay về nhà ông Tiền..

Ông từ khi biết thân phận của cô thì sợ hãi khép nép không dám hó hé nữa lời..

Thùy Chi cứ im lặng miết..Nhật Hạ nhìn chị cũng hiểu nên cô nói..

" Nếu chị không chấp nhận được em như vậy thì coi như chúng ta không có duyên đi..em sẽ rời đi.."

Nhật Hạ nói xong quay bước đi thẳng ra ngoài không ngoáy đầu lại..

Đến trước cửa thì bị một vòng tay ôm eo lại..Thùy Chi úp mặt vào lưng cô nói..

" Đừng bỏ chị..cho dù Nhật Hạ có là người như nào thì chị cũng sẽ yêu em.."

" Chị chắc chắn chứ? Em đáng sợ lắm đấy!"

Thùy Chi lại gật đầu..Nhật Hạ mỉm cười hài lòng quay lại..vừa rồi cô chỉ muốn thử lòng chị thôi..

Qua hôm sau...

Nhật Hạ ngồi trước mặt ông Tiền cô nói..

" Bây một là bác đồng ý gả chị Chi cho con..còn hai là mất chức vụ cai tổng kia..con cho bác ngồi lên được thì cũng kéo bác xuống được."

" Hừ.. tôi thà mất chức cai tổng chứ cũng không gả con gái cho kẻ máu lạnh như cô.."

Nhật Hạ bật cười..cô vỗ tay nhìn ông nói..

" Được cứng rắng lắm!! Vậy thì đừng trách con không nể tình người nhà..Minh Tiến!"

" Dạ cô chủ có tui!"

Minh Tiến đi đến cúi đầu..Nhật Hạ nhìn căn nhà nói..

" Đem mớ giấy tờ nhà đất cái nhà này đốt cháy sạch sẽ cho tôi!"

" Vâng!"

Ông Tiền hốt hoảng nhìn theo..Minh Tiến cho người kéo cả nhà ông ra sân.. người làm của cô đem mấy can xăng ra đổ đầy xung quanh nhà .

Ông Tiền đã thật sự sợ hãi cô rồi..Minh Tiến đem sổ sách đất đai giấy tờ làm ăn của ông ta quăng xuống một đống..

Nhật Hạ cầm cái bật lửa zippo trên tay đùa giỡn..đợi xong xuôi..cô bật lên thẳng tay quăng vào đống giấy tờ kia..

Ông Tiền khụy xuống đau đớn nhìn tài sản mình mất hết..ông lại nhìn đến căn nhà... Thấy Nhật Hạ lại muốn chăm lửa đốt thiệt thì la lên..

" Thôi..thôi..tui đồng ý là được chứ gì...cô tha cho nhà tui đi mà.."

" Bác nói gì chứ? Con nghe không rõ?"

Nhật Hạ giả bộ nói..cô cúi đầu xuống hỏi ông..Ông Tiền cắn răng nén giận lập lại.

" Tui nói tui đồng ý gả con Chi cho cô..mong cô tha cho nhà tui.. giấy tờ đất đai bị cô phá hủy hết rồi..chỉ còn có cái nhà thôi..cô mà đốt hết thì chúng tui ở đâu.."

" Hì..vậy ngay từ đầu có phải hay hơn không? Con cũng đâu muốn làm vậy.."

Đến lúc ngồi vào bàn trong nhà ông Tiền mới hoàng hồn lại..

Nhìn đến mấy mớ xăng còn vươn vải khắp nhà ông nói..

" Cô kêu họ dẹp mấy cái bình xăng kia đi..nó mà bắt lửa một cái là toang hết.."

" Được.. rồi dẹp đi!"

Người làm nghe lời lập tức đem ra mấy cái cây trong sân đổ đi..ông Tiền bật dậy nói.

" Sao cô đổ vào đó..nó chết hết cây của tui.."

" Không chết đâu.. nước bình thường mà..sao chết được.."

" Ể..hả.. nước nước bình thường?"

Cả nhà ông Tiền ngẩn tò te..Nhật Hạ búng tay Minh Tiến đem vào sấp giấy tờ đặt trước mặt ông Tiền cô cười cười nói.

" Giấy tờ nhà đất của cha vợ nè.. còn y nguyên không ai đụng vào đâu.."

" Ủa..đúng rồi cha..là giấy tờ đầy nhà mình mà.. không phải lúc nãy .."

" Sao lại như vậy?"

Nhật Hạ nhìn họ khó hiểu cô bật cười giải thích nghe xong ông Tiền muốn lên máu.. bị con nhỏ này chơi một vố đau thấu tận tim can..

" Con có làm gì đâu..hù doạ cha vợ xíu à.. tuy con giàu thật nhưng cũng không rảnh mà đi phá của thế đâu..hù cha vợ chơi..ai ngờ cha vợ sợ thiệt..."

" Ặc..ặc..khụ...hộc...hộc.."

" Ể.cha..cha..có sao hong cha.. bình tĩnh lại đi cha.."

Ông Tiền muốn ngất xỉu..mấy người con ông đỡ ông lên giật tóc mai..ấn huyệt..cho ông tỉnh lại..

Ôm tim chỉ về phía Nhật Hạ nói không nên lời..

" Cô..cô..khụ...dám gạt tui.."

" Cha vợ bớt giận..coi như là huề đi..cha cũng hùa với tụi kia xém hại con mất mạng còn gì..huề không ai nợ ai.."

" Thôi đúng rồi..cha cũng sai trước mà.. thôi bớt giận đi.."

Ông tức lắm nhưng cũng không biết cải làm sao.. thôi thì kệ đi miễn sao nó yêu thương con gái mình là được..với lại bảo đảm an toàn cho cả nhà mới là trên hết.. để chọc nó điên lên thì cái nhà này cháy thiệt chứ không giỡn nữa đâu..

Nhật Hạ thành công thuyết phục à không..ép buộc ông Tiền đồng ý cho Thùy Chi và mình quen nhau..

Nằm trong lòng Nhật Hạ.. Thùy Chi vẫn chưa thể tin đây là sự thật..chị vuốt ve cổ Nhật Hạ hỏi nhỏ.

" Chị đang nằm mơ sao?"

" Không có! Là sự thật..chúng ta đã có thể ở bên nhau.."

Cô nhu tình nói..Thùy Chi ngước nhìn Nhật Hạ gần trong gan tất..miệng vô thức mỉm cười hôn vào xương quai hàm cô cái chụt..

" Chị thật sự không ngờ cha lại có thể đồng ý..cứ tưởng đâu sẽ không gặp lại được em rồi chứ."

" Đối với em không gì là không thể..mà nếu chị chưa tin thì để em chứng minh cho chị biết là thật hay mơ.."

Thùy Chi còn đang ngơ ngác thì Nhật Hạ đã hướng môi chị hôn một ngụm..đôi bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong áo lá mỏng manh..cái mền được kéo lên..lát sau chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của Thùy Chi..

Những mảnh quần áo khác cũng lần lượt được an toạ dưới đất..

Ây da lại là một đêm dài với đôi trẻ này...

Ở lại với Thùy Chi thêm hai tuần thì Nhật Hạ cũng phải tạm rời xa chị để đi nơi khác..

Trước khi đi Nhật Hạ có để lại cho chị một địa chỉ đó là nhà cô.. cùng với tiệm vải Ánh Dương ở Tiền Giang..

Chuyện của Thùy Chi cô cũng đã viết thư gửi về nói cho Huyền Trâm và Thanh Thúy biết..

Hai chị cũng có gửi thư hỏi thăm Thùy Chi và gửi cho cô ít quần áo họ tự may..Nhật Hạ nhận được thì vui lắm..

Tạm biệt Thùy Chi cô liền đi đến tiệm vải ở Vĩnh Long..mới mất ngày trước Minh Tiến gửi thư nói là tiệm vải lại bị mất trộm nữa..mấy cửa hàng ở gần đó cũng hay bị người ta đến phá..

Nhật Hạ biết tin thì nhanh chóng đi đến.. phòng khám ở Tri Tôn thì cô cũng đã nói Gine cho xuống để coi ngó..

Lên đường đi Vĩnh Long.. đến trưa thì cũng đến nơi..Nhật Hạ tấp vào một cái quán ăn nhỏ gọi tô mì..

Phải đợi mấy phút sau thì mì mới được bưng ra.. nhìn tô mì ngon lành bày ra trước mặt cô nuốt nước miếng..dùng tốc độ nhanh nhất để đánh chén..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com