Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuộc tội.

Ba Tài tức điên khi không làm gì được cô..Nhật Hạ thấy hắn đang vui nên sẵn tiện kể luôn...

" À mà còn nữa.. chuyện hàng của ông ngoại anh bị cướp cũng là do tôi làm đó..thấy vui không?"

" Mày...con khốn này.."

Nhật Hạ chạch lưỡi nhìn hắn đầy thương hại..cô nói..

" Mà nghĩ cũng tội hen.. nếu như ông ngoại anh bị quan bắt thì cùng lắm ở tù đôi ba chục năm..đằng này anh lại giết chết ông ấy như vậy..đúng là thật tàn nhẫn mà.."

" Thì ra mày đã biết hết mọi chuyện..mày cố tình khiến tao gián tiếp hại chết ông ngoại và má tao..tao phải giết mày con khốn.."

Hắn biết được sự thật nổi điên lao lên..Minh đã nhanh chóng..bât lấy hắn ta..lính lệ và quan huyện cũng đã vào..

" Cậu Tài..cậu bị bắt vì tội buôn lậu và cố ý giết người..mời cậu về đồn..bây đâu dẫn đi.."

" Thả..tao ra..tao phải giết nó..thả tao ra.."

Chát!

Ông Lê Bình tức giận tát vào mặt hắn một cái bằng hết sức lực của mình..khoé miệng hắn tứa máu..

" Mày...đúng là thằng bất nhân bất nghĩa..má mày mà mày cũng không tha..tao nè..tao là cha mày..mà mày cũng muốn giết..chỉ vì cái gia sản này..tao thật  hối hận khi đẻ ra đứa con như mày.."

Chửi xong.. ông ôm tim ngồi phịch xuống ghế..bà cả bà bà ba vội vuốt ngực ông..ba Tài cười khùng khục hắn nói.

" Haha..cũng tại ông.. suốt ngày chỉ biết út Hạ..út Hạ..ông có xem tui là con không? Làm gì cũng mắng chửi tui.. xem thường thằng này..còn hai tụi bây nữa.. suốt ngày dạy đời tao.. thì tao cần đách gì mà xem tụi bây là anh em.."

Bốp!

Cậu Tuấn đi lại đấm cho hắn một cái..cậu nắm cổ áo hắn gằn giọng..

" Mày luôn miệng nói tụi tao khinh thường mày..vậy mày có từng xem lại cách mày đối xử với tụi tao chưa.. hết ức hiếp thằng tư rồi kiếm chuyện con út..mày có đáng để tụi tao tôn trọng không hả..thằng mất dạy!"

" Anh sai rồi..ba Tài à..cha thương anh cũng không kém gì chúng tui đâu..anh có biết sau khi má hai bị bắt..cha đã viết di chúc để lại cho anh gần một nửa số gia sản không?"

Câu nói làm cho mọi người và ba Tài bất ngờ hắn đứng im nhìn ông hội..ông ho lên khù khụ nói.

" Mày nói cha không thương mày.. nhưng sau mày không để ý.. những lúc mày ăn chơi quậy phá..cha có từng bỏ rơi mày không? Bây là con trai..cha ít quan tâm hơn em gái bây là điều đương nhiên mà..mày muốn gì là có cái đó..cha có từng bạc đãi mày chưa hả ba Tài? Sao mày lại làm vậy với tao với má mày..với anh em mày? Hả con ơi..là con?

Ông nói xong ho sặc sụa..Nhật Hạ vội lấy lọ thuốc hạ đường huyết cho ông uống..vì tức giận và đau lòng nên tâm trạng và sức khỏe ông Lê Bình giảm mạnh..

" Tại sao..tại sao đến bây giờ ông mới nói cho tui biết? Nếu lúc đầu ông chịu giải thích cho tui hiểu thì đâu có cái kết cục này..hic..tui...tui.. chính tay..tui đã giết chết má mình..hic.."

Ba Tài quỳ xuống ôm đầu..hắn hối hận rồi..chỉ vì một phút bốc đồng hơn thua mà đã giết chết ba mạng người.. trong đó có cả má và ông ngoại mình..

Xém chút nữa thì ngay cả cha ruột mình cũng mất mạng..

Hai tên lính lệ tiến đến còng tay ba Tài lại..hắn bất ngờ giật lấy cây súng bên hông lính lệ nhắm vào đầu mình bóp cò..

Đùng!

Tiếng súng vang lên mọi người vẫn chưa load kịp thì thân thể ba Tài đã ngã xuống..kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi..

Vì muốn giữ chút danh dự cuối cùng cho ba mà mọi người đồng thanh quyết định không làm lớn hay tiết lộ chuyện này ra..bên phía quan huyện thì Nhật Hạ căn dặn ông giấu nhẹm chuyện này đi..

Chỉ nói ra bên ngoài là ba Tài bị cướp bắn chết..đám tang diễn ra nhưng khác ở chỗ người nằm trong quan tài lần này là ba Tài.. người trên di ảnh cũng là anh ta..

Nhật Hạ dứng trước quan tài chấp tay lại..cô thắp cho anh ta một nén nhang..

Xem như là chút tình nghĩa cuối cùng..

Đám tang qua đi..Nhật Hạ cũng quay về với cuộc sống bình thường..

Cũng đã lâu không gặp lại Thanh Thúy và Huyền Trâm rồi..cô nhớ họ vô cùng..

Có mắt đầy đủ mọi người cô trịnh trọng tuyên bố..

" Cha má..con biết những lời con sắp nói ra đây sẽ làm cha má sốc lắm..nhưng bắt buộc con phải nói.. nếu không nói thì con sẽ day dứt lắm.."

" Nói thử xem.."

Ông Lê Bình vuốt râu nhìn cô thú vị.. mọi người cũng tò mò nhìn cô..

" Con thích con gái!"

" Vậy à?"

Ông Lê Bình trả lời lạnh nhạt..cô bất ngờ với thái độ của ông.. nhìn thấy anh cả và anh hai cô bụm miệng nín cười thì khó hiểu..

" Ủa là sao vậy? Sao không giống những gì con tưởng tượng vậy ta?"

" Chứ bây muốn cha phản ứng như nào?"

Ông Lê Bình hỏi cô..Nhật Hạ gãi đầu nói..

" Con tưởng cha sẽ la mắng dữ lắm.. rồi ngăn cấm các kiểu..sao tự nhiên cha dễ dàng quá vậy?"

" Hừ..cả cái nhà này ai mà không biết..mày mê gái..bỏ đi cả tháng trời trên huyện để ngủ với gái ai mà không biết."

Cậu Vinh nói..Nhật Hạ giật mình..ủa bộ cô lộ lắm hay sao mà ai cũng biết hết vậy?

" Cái lúc mày giả chết..hai cô người yêu của mày đến đây khóc lóc thảm thiết hơn gì nữa.. rồi tụi nó kể cả nhà nghe hết rồi.."

" Trời ơi..Minh Tiến sao anh không nói tôi biết? Làm quê dễ sợ..hừ..tháng này trừ nữa lương."

Cô quay sang Minh Tiến anh cũng cúi đầu nín cười..tại nhiều công việc quá quên chứ bộ..

" Hừm.. được rồi..quay lại chuyện chính nè..rốt cuộc là mày còn bao nhiêu ghệ nữa.. rồi khi nào dẫn về ra mât gia đình đây?"

" Có hai người à.. hết ời..đợi khi nào con kiếm thêm rồi báo cha hay sao.. yên tâm đi còn nữa."

Trời trời..nghe nó nói kìa..thấy ghét ghê hong..ông Lê Bình bất lực lắc đầu cảm thán..

" Cũng may là nhà này còn anh cả với anh hai bây..hong tao hong biết sao luôn quá.."

" Hì hì..có gì đâu..cha cưa xem như bình thường đi..dù gì con lấy ai thì cha cũng có cháu mà.."

Thôi nó nói cũng đúng..kệ đi miễn có cháu là được..trai gái quan trọng mẹ gì..

Hôm nay vừa mới sáng sớm..Nhật Hạ đã chuẩn bị quần áo tươm tất đẹp đẽ..đi gặp vợ tương lai..

( Tưởng tượng dùm tác nha các tình yêu )

Trên đường đi..miệng cô cứ cười không khép lại được..nắm chặt hộp nhẫn trong tay lòng nôn nao đến lạ.

Minh Tiến đã về đây trước mấy hôm..cô nhất quyết không cho anh tiết lộ là mình vẫn còn sống.. muốn tạo cho họ sự bất ngờ..sẵn tiện sẽ tỏ tình luôn..

Nhưng có lẽ sự thật lúc nào cũng phủ phàn...Nhật Hạ đi vào tiệm vải không thấy ai..cô liền nhanh chân đi qua xưởng may...chú Từ thấy cô miệng giật giật lùi lại.. ôm tim..mọi nhìn chú phản ứng như vậy tò mò khi nhìn đến chỗ Nhật Hạ đang đứng thì la hét om trời..

" Aa...có..có..ma.."

" Bớ người ta..cô chủ hiện hồn dìa.."

" Ê..ê..tỉnh lại đi bà năm.."

Nhật Hạ không ngờ phản ứng của mọi người lại như vậy..cô lập tức chạy đến giật tóc mai sơ cứu cho bà năm Hạnh tỉnh lại.

Lúc này mọi người mới nhận ra cô thật sự còn sống không nhìn nhầm..

Ai nấy vui mừng như muốn khóc..cô nhìn xung quanh không thấy Huyền Trâm và Thanh Thúy đâu..mới hỏi.

" Chú Từ..chị Trâm với chị Thúy đâu rồi?"

" À..con Trâm nó ở bếp đang phụ con Mai nấu chè..còn con Thúy thì...thì..."

Thấy chú ngập ngừng lòng cô dâng lên nỗi bất an..

" Thì sao chú?"

" Nó nghĩ làm ở đây rồi.. ngày mốt là đám cưới nó!"

Như sét đánh ngang tai..cô hơi lảo đảo.. Huyền Trâm bưng mâm che lên.. ngước nhìn thấy Nhật Hạ thì thất thần đôi tay buông thõng mâm chè đổ ra hết..

Nhật Hạ bị tiếng động làm giật mình..cô quay ra nhìn chị.. Huyền Trâm xúc động như ngàn lời muốn nói..chạy đến nhào vào lòng cô..

Đã gần hai tháng qua..đêm nào ngủ chị cũng mơ thấy cô trở về..nhưng rồi lại giật mình thức dậy nữa đêm..tự nói với mình đó chỉ là mơ thôi..cô đã mất rồi thì làm sao quay về được..

" Chị..em về rồi.."

" Hic..hic..Nhật Hạ em về rồi..thật tốt quá..chị nhớ em lắm..hic.."

Cô thấy ở đây nhiều người nên không tiện vội kéo chị vào phòng của mình..

Vừa vào đến cửa..Nhật Hạ đã ấn chị vào cửa.. không kiêng nể gì mà hôn lên đôi môi mình khao khát bấy lâu..

Huyền Trâm không hề khán cự..chị câu lấy cổ cô nhiệt tình đáp trả.

" Đặng Huyền Trâm..em yêu chị.. làm vợ em nha.."

Nói xong lấy hộp nhẫn ra mở ra bên trong là một cặp nhẫn bạc sang trọng.. Huyền Trâm xúc động gật đầu ngay tức khắc..Nhật Hạ vui mừng lấy đeo vào tay cho chị.

" Hic..Nhật Hạ chị yêu em lắm..yêu lắm yêu hơn sinh mạng của mình nữa..em đừng đi nữa nha.."

" Em xin lỗi..vợ không được khóc nữa em đau lòng..em hứa sẽ không làm chị lo lắng nữa..tha lỗi cho em nha.."

Huyền Trâm ôm cô..Nhật Hạ đáp lại..nụ cười lại vươn lên..nhưng nhớ đến lời chú Từ nói về Thanh Thúy thì lại trùng xuống.

" Ừm..chị.. chuyện chú Từ nói chị Thúy lấy chồng là thật sao?"

" Thật ra là..cha của Thúy nợ tiền rồi bắt ép em ấy lấy cậu Kiên con bá hộ Phú..em ấy vì chữ hiếu..với lại cứ nghĩ em không còn nên mới đồng ý.."

Nghe Huyền Trâm kể..mà sao Nhật Hạ thấy đau lòng quá..cũng tại mình làm chị hiểu lầm nên mới như vậy..

" Chị..em có chuyện muốn nói thật với chị..em..em cũng có tình cảm với chị Thúy..chị không để ý chứ?"

" Chị biết!"

Huyền Trâm bình thản trả lời.. chuyện này chị cũng đã liệu được từ lâu..Nhật Hạ im lặng cô thừa nhận mình tham lam..nhưng cũng không thể đứng nhìn người mình yêu đi lấy chồng được..chắc gì Thanh Thúy sẽ hạnh phúc..

" Chị và Thanh Thúy đã từng nói chuyện với nhau rồi..em ấy cũng yêu em..nhưng vì gia đình nên mới vậy..nay em đã quay về rồi.. thì hãy làm như những gì mà mình muốn đi..chị cũng không nỡ nhìn thấy Thanh Thúy như vậy.."

" Em..cảm ơn chị đã bao dung cho em..em hứa sẽ luôn yêu thương chị.. không bao giờ phụ chị đâu.."

Giải quyết xong nổi lo lắng..Nhật Hạ cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi..chỉ sợ Huyền Trâm và Thanh Thúy không hòa hợp được với nhau.. đến lúc đó mình lại phải đứng giữa lựa chọn hai người..

Cô thật sự là một kẻ tham lam..nhưng tình yêu dành cho họ là thật.. không dối gian nữa lời..

Bây giờ việc cần thiết nhất là ngăn chặn đám cưới và rước Thanh Thúy về nhà thôi..cô thẩm nghĩ.

" Vợ..đợi em..em sẽ đưa chị về nhà mình.."

_______________________________________________

Chiều mọi người dữ lắm rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com