Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu người.

Ẫm bé Thư đi vòng vòng trong nhà..con bé có vẻ thích Nhật Hạ lắm..miệng cứ cười toe toét miết thôi..

Minh Châu nhìn đến khoé môi vươn lên nụ cười tươi..ba cô nàng kia cũng thấy vậy.. nhìn khung cảnh này trông giống như một gia đình đang quây quần bên nhau..

Lát sau bé Thư ngáp dài liên tục..hai mắt ti hí nhắm nghiền lại..cái mỏ chu chu lên..Nhật Hạ đưa bé lại cho Minh Châu.

" Bé nó buồn ngủ rồi..chị đưa bé vào trong ru cho nó ngủ đi...em cũng có việc xin phép về trước.."

" Ừm..bây giờ em về luôn sao?"

Gật đầu...đi lại uống miếng nước trà..cô nói.

" Em định sau khi xin phép cha của chị Chi xong xuôi thì sẽ đưa chị ấy về nhà ra mắt cha má.."

" Ừm..chúc mừng hai đứa.."

Chị mỉm cười chúc mừng Nhật Hạ..nhưng trong ánh mắt lại dâng lên vẻ tiếc nuối..

Bốn người chỉ đơn giản nói tạm biệt bà Tú rồi ra về..đi đến tiệm vải..cô cảm thấy cả người khó chịu nên xách quần áo đi tắm.

Ba cô vợ của Nhật Hạ thì hỗ trợ nhau người làm việc này..kẻ làm việc kia.. khoảng 1 tiếng sau nồi chè hạt sen cũng được nấu xong..

Ngồi trên bàn háo hức nhìn chén chè hạt sen thơm nức..

Hết chén chè thì cô cũng ngán ngược không ăn nổi nữa..vốn Nhật Hạ cũng chẳng phải kiểu người hảo ngọt

" Ăn nữa không? Chị múc cho.."

" Thôi..em không ăn nổi nữa đâu..em cũng không thích ăn ngọt lắm.."

" Ừm..vậy đi ra sau ngồi chơi đi..chị có kêu người làm dăng cái võng sẵn cho em ngoài vườn rồi.."

Nhật Hạ vui vẻ chạy lại hôn chụt lên má Thanh Thúy..cô chạy nhanh ra ngoài vườn leo lên võng đánh một giấc tới gần chiều...

Đang ngủ ngon thì bị tiếng người gọi làm giật mình..

" Có chuyện chi?"

" Dạ cô chủ..có người tới báo nói phòng khám có khách đến khám bệnh."

Gật đầu đứng dậy vươn vai đi ra ngoài trước..Thùy Chi đang ngồi nói chuyện với chú Bính quản lý tiệm vải..

" Ngoài phòng khám có khách đến khám bệnh..em coi ra đó khám cho người ta đi.."

" Ừm..mà chị Trâm với chị Thúy đâu rồi chị?"

Thùy Chi hất mặt qua xưởng may..nơi hai cô vợ cô đang ngồi hướng dẫn công nhân cũng như kiểm tra hàng hoá..

" Vậy thôi chị ở lại chơi đi..em đi ra phòng khám coi sao.."

" Ờm..tranh thủ chiều về sớm ăn cơm nha.."

Đến phòng khám... nhìn vào trong chỉ thấy một cô gái đang nằm trên giường bệnh..bên cạnh là một người phụ nữ trung niên mái tóc đã bạc phơ..

Bầ ấy ngồi ngủ gà ngủ gậc..Nhật Hạ đi đến chỉnh lại dây ống truyền nước.. người phụ nữ kia chợt tỉnh nhìn thấy cô thì nói .

" Đốc tờ..nhờ cô xem bệnh giúp cổ coi sao..hồi sáng tui đi ruộng thì gặp cổ ngất bên mé sông nên mới nhờ người đưa đến đây.."

" Dạ..cô yên tâm.. để con coi cho cổ.."

Nhật Hạ khám cho người con gái kia..cô bâtd ngờ nhìn trân trân vào bụng cô ấy.. thì ra là cô ấy đã mang thai.. nhưng tim của đứa nhỏ đã mất..chứng tỏ đứa bé đã mất rồi.

Thấy Nhật Hạ ngập ngừng..bà tám Thêm vội hỏi.

" Có chuyện chi khó nói sao đốc tờ?"

" Ờm.. thật ra cô ấy đang mang thai..nhưng có điều cái thai đã sảy rồi..với lại tình trạng sức khỏe của cô ấy cũng không tốt..e là sau này khó mà mang thai lại được.."

Bà ấy không biết nói sao.. chỉ thẩm than cho phận cô ấy bạc bẽo..đứa nhỏ cũng là mệnh khổ..

Chiều tối đến thì cô gái cũng tỉnh dậy..yếu ớt vô cùng..mở mắt nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm.. liền nói..

" Có..có..ai không?"

" Ấy..ấy..cô nằm yên đó đi..đừng cử động mạnh cơ thể cô còn yếu lắm..".

Nhật Hạ bưng tách cà phê đi vào..cô ngăn cô gái có ý muốn rút kim tim truyền nước biển ra..ấn cô ấy nằm lại giường bệnh..

" Cô là ai vậy? Sao tui nằm ở đây?"

" Tôi là chủ của phòng khám này..cô ngâts bên mé sông được người dân cứu rỗi đưa vào đây.."

Nghe Nhật Hạ nói..cô gái bất chợt nhớ lại mọi chuyện.. vội đưa tay xuống bụng sờ sờ..gấp gáp hỏi.

" Con..con..của tui có sao không? Sao tui không cảm nhận được gì hết vậy nè?"

" Ờm..ờm.. tôi nói cho cô biết chuyện này..nhưng cô nhất định phải bình tĩnh..mọi chuyện đâu còn có đó.."

Nhìn thái độ của Nhật Hạ Nhuế vậy linh cảm bất an trong lòng lại dâng lên..

" Được..cô cho tui biết đi..con tui nó có sao hong?"

" Thật ra... thật ra...con cô mất rồi..nó đã bị sảy khi mà trong lúc đưa cô vào đây.. nếu như được phát hiện kịp thời thì có lẽ..."

Bỏ lửng câu nói..Nhật Hạ nhìn khuôn mặt đang từ từ rơi vào trạng thái thất thần.. đến mức tuyệt vọng của cô gái..

Cô ấy bật khóc nức nở gào lên.. nhìn cô ấy mất bình tĩnh như vậy Nhật Hạ chỉ biết ôm lấy cố gắng an ủi trấn tỉnh tinh thần cô ấy..

" Hic..hic..ông trời ơi..con ơi..con tui..hic..nó còn chưa thành hình...hic..con tui.."

" Nín đi mà.. không sao.. không sao..mất đứa này thì sau này có lại đứa khác.. bình tĩnh nào.... không sao.."

Nhật Hạ không giỏi trong việc an ủi hay cho lời khuyên người khác..cô chỉ theo bản năng mà nói..cô gái khóc đến kiệt sức ngất đi..Nhật Hạ lại tiêm cho cô ấy thêm một mũi an thần..

Thở dài nhìn người con gái mệnh khổ kia..

" Haizz..xem ra lại một đêm không ngủ rồi.."

Nhật Hạ cứ như thế cho người thông báo lại với vợ mình đêm nay sẽ không về nhà mà ngủ lại tại phòng khám..

Sáng hôm sau...

Ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc..tiếng mở cửa phòng khám làm cô giật mình.. ngước lên thì thấy là ba người.. Huyền Trâm..Thanh Thúy và Thùy Chi..vì lo lắng mình mà đến..

" Oáp..sao mấy chị đến sớm vậy?"

" Còn không phải vì lo cho em sao?"

" Làm gì mà cả đêm không về nhà ngủ mà lại ngủ gật ở đây?"

Cô hất mặt về phía giường bệnh..nơi cô gái đang nằm bất động..chắc có lẽ vì còn thấm thuốc mà cô ấy ngủ mê man.

Đem chuyện của cô ấy kể lại cho họ..nghe xong ai cũng thấy thương cho số phận cô ấy..Nhật Hạ vươn vai..xoay cổ..

" Em đi rửa mặt cái..chị giúp em coi chừng cổ với..lát em quay lại.."

" Ừm..đi đi..chị có mang đồ ăn sáng cho em nè.."

Nhật Hạ rời đi..ba người thay cô túc trực ngồi bên cạnh giường coi ngó cô ấy..

Đến gần trưa thì cô gái kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại..Nhật Hạ đi đến đeo ống nghe bắt đầu khám..

Lấy bình nước biển lại tiếp tục truyền nước cho cô ấy.. từ đầu tới cuối cô gái cứ im lặng mà nhìn lên trần nhà không nói một lời..

" Cứ định như vậy hoài sao? "

Cô gái " ... "

" Cô nhắm mình như vậy hoài thì đứa trẻ có vui vẻ mà đi không?"

Cô gái " ... "

" Thật hết cách mà.."

Cô gái " ... "

Vẫn im lặng không trả lời..quá tam ba bận Nhật Hạ không thèm nói gì nữa..bên ngoài lại có người đến..khám bệnh..cô chỉ đơn giản kéo rèm lại cho cô ấy nghỉ ngơi..

Nhóm Huyền Trâm đến đưa cơm trưa cho Nhật Hạ..cô đang ăn được vài muỗng thì lại có người bị thương..nhanh chóng chạy đi trước khi đi chỉ để lại cho họ một câu..

" Giúp em canh chừng cô ấy.."

Ba người nhận lệnh ở lại canh chừng cô gái kia.. ngồi im lặng không ai nói chuyện đến ai..gió hiu hiu thổi vào..họ nhanh chóng nhắm mắt lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ..

Cô gái bỗng chốc mở mắt ra..nhẹ nhàng rút kim tim ra.. mở cửa đi thẳng ra còn sông lớn..

Ba người Huyền Trâm bỗng giật mình tỉnh dậy..theo thói quen nhìn sang giường thì không thấy ai..

Thanh Thúy hỏi gấp..

" Ủa..cô ấy đâu rồi?"

" Chị có biết đâu..mới nằm đây mà.."

" Thôi tụi mình chia nhau ra đi tìm đi..cô ấy đang mất bình tĩnh sợ sẽ làm chuyện dại dột mất.."

Ba người và người làm chia nhau ra chạy đi tìm.. tìm khắp ngỏ ngách trong làng cũng không thấy..tụ nhau đến trước cổng làng..Nhật Hạ vừa đi khám bệnh về thấy họ chụm lại thì chạy vội đến hỏi..

" Có chuyện gì vậy?"

" Nhật Hạ..cô gái kia biến mất rồi.."

" Chị ngủ xíu tỉnh lại thì đã không thấy cô ấy đâu rồi.."

Giật thót..cô bỗng chốc nghĩ đến một nơi..cả đám người chạy đến cây cầu mà Minh Châu từng nghĩ uẩn..

Thấy dưới dòng sông kia là một người đang ngụp lặn..y như bị đuối nước..Nhật Hạ không nghĩ nhiều mà nhảy xuống sông..

Mấy người trên này lo lắng nhìn theo..cô đã sức bơi lại chỗ cô ấy..

Nắm được tóc cô ấy liền bơi vào vờ.. nhìn có vẻ thô bạo nhưng cũng chịu thôi..lôi được vào trong bờ thì liền làm động tác sơ cứu..hô hấp nhân tạo ép tim cho nước ọc ra..

" Khụ..khụ.. hộc.."

Mấy người chạy lại..Nhật Hạ đã thành công giành giật mạng sống lại cho cô gái dưới cây đao của tử thần..

" Điên à.. giữa 12 giờ trưa nhảy sông..định làm ma da hay gì?"

Nhật Hạ bực bội quát..cô gái im lặng lát sau ôm mặt bật khóc.. thấy vậy nhưng Nhật Hạ không chút cảm thương cô lại quát.

" Nín dứt liền.. khóc cái gì mà khóc.. khóc có mang đứa bé trở về được không?"

" Nhật Hạ..em đừng la cô ấy nữa."

Huyền Trâm an ủi..họ dìu cô ấy về phòng khám..Nhật Hạ đi thay quần áo cô nhìn cô gái đang ngồi bó gối trên giường..mặc cho ba người Thanh Thúy có an ủi nói như nào cũng không chịu ăn uống gì.

Cô nhận lấy cái chén cháo trên tay Huyền Trâm múc một muỗng đưa đến trước mặt cô ấy nói..tông giọng đã nhẹ nhàng hơn.

" Hả miệng ra!"

" Tui không ăn!"

Nhật Hạ hạ tay xuống..cô nhìn cô ấy hỏi.

" Thật sự không ăn?"

" Không!"

Thẳng tay ném chén cháo vào thùng rác.. dưới sự chứng kiến của bốn người..cô gái hơi ngẩn người nhìn Nhật Hạ cô lạnh nhạt nói

" Không ăn thì vứt.. chẳng ai rảnh mà ngồi đây kiên nhẫn hầu hạ cô đâu.. không ăn thì thôi..dù sao tôi cũng cứu cô hai lần rồi.. nếu muốn chết hay tự tử thì mời đi thẳng ra cửa đi.. không ai cản đâu.."

Nói xong đi lại ngồi xuống bàn làm việc mở phần cơm mà Huyền Trâm đem đến lấy ra ăn ngon lành trước mặt cô ấy..

Cô gái nhìn cô ăn ngon thì bụng cũng kêu lên..xấu hổ cúi mặt không dám nhìn nữa..lấy cái tô cháo trên bàn múc lên ngửi ngửi..

" Thơm vầy mà có người không ăn.. thật là uổng công vợ tôi nấu cho cô.."

Cô gái lại nhìn sang bốn người bất ngờ cộng khó hiểu..Nhật Hạ không thèm giải quyết mà múc muỗng cháo ăn ngon lành..cô ấy nhìn thèm muốn chảy nước dãi.. nuốt nước miếng..

" Sao..ăn không? Không ăn tôi ăn hết à..cho cơ hội lần cuối..ăn không?"

Nhật Hạ thấy cô ấy im lặng thì định ăn hết..cô gái nhịn không được nói..

" Ăn..ăn mà.."

" Được...tự lại đây tự múc ăn đi..vợ tôi chứ không phải vợ cô mà ngồi đút cô từng muỗng.."

Cô gái đi lại.. ngồi đối diện Nhật Hạ múc từng muỗng cháo ăn..

Nhật Hạ nhìn qua ba cô vợ mình..nháy mắt..họ bất lực bởi vậy những ca khó trị như này thì đôi lúc lời nói nhẹ nhàng cũng không hiệu quả bằng cứng rắng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com