Đánh nhau.
Thúy Vân cảm động nhìn anh trai và em út mình..chị kéo Nhật Hạ ra sau..lắc đầu nhìn mọi người đi lên đứng trước mặt tên Sơn nói ra hết ấm ức trong lòng mình kìm nén suốt gần một năm qua..
" Tui nhắc lại một lần nữa..chúng ta li hôn..tui không muốn sống chung với anh nữa..chịu bao nhiêu tuổi hờn đó đã quá đủ rồi.."
" Tui làm gì cô mà phải li hôn? Nhà này đối xử không tốt với cô chỗ nào?"
Hắn vẫn cố cãi..Thúy Vân nghe vậy bật cười..chị khó hiểu nhìn ba con người kia..đến nước này vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình..
" Nhà anh đối xử tốt với tui chỗ nào..hửm..từ lúc về nhà này làm dâu..tui làm việc chẳng khác gì một đứa người ở..chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ ủi cho anh từng cái quần cái áo..sinh con cho anh..nhưng có lúc nào anh và cha má anh coi tui là người nhà chưa?
Chị nói một tràng..lại vì ấm ức mà bật khóc..
" Thích thì cho ăn không thích thì đánh mắng..xúc phạm cả người nhà và cha má tui..ngay cả con anh nè..anh cũng vì nó là con gái mà hất hủi nó..anh có xứng đáng làm cha không?"
Quay sang ông bà Sang chị xả một tràng.. chỉ mặt họ chị nói.
" Ông bà cũng vậy.. lúc mới cưới tui về thì con dâu này nọ.. đến lúc có bầu biết là con gái thì đánh đập chửi bới tui..nói tui cái gì mà không biết đẻ..à chưa hết nữa..còn rấp tâm hãm hại tui xém sảy thai nữa mà.."
Nghe đến đây..Nhật Hạ đã chịu hết nổi cô không ngờ cái nhà này lại khốn nạn như vậy..bây giờ cô chỉ muốn đấm cho họ mấy cái cho đã tức..
Không chỉ mình cô..mấy người khác cũng tức giận không kém..ông Lê Bình tức đến nỗi run rẩy toàn thân..
" Ngay cả cháu ruột của mình mà các người cũng hãm hại..còn dung túng cho cái thói ăn chơi gái gú của thằng con các người nữa.. khốn nạn đến mức để cho nó đem gái về nhà leo lên tận giường ngủ của tui mà làm chuyện dơ bẩn đó..các người đối xử với tui như vậy là tốt dữ chưa?"
Bốp!
Cậu Vinh nhịn hết nổi đi đến đấm cho tên Sơn một cái..cậu Tuấn cũng đi đến đạp hắn một cái..hai cậu đánh đấm hăng máu..Nhật Hạ phải kéo họ ra ngăn lại..cô sợ có án mạng lại phiền phức thêm nữa.
" Vinh.. Tuấn..hai đứa bình tĩnh đi.. để cha giải quyết.."
" Nhưng mà con không nhịn nổi cha à..cái này cũng quá mất dạy rồi.."
" Từ cha tới con..điều khốn nạn..bỉ ổi như nhau..em gái tao mà mày dám đánh đập hành hạ nó..mày chán sống rồi phải không?"
Cậu Tuấn định bườn lên..Nhật Hạ đã kéo cậu lại..ông Lê Bình đập bàn cái rầm đứng phắc dậy cầm cây gậy chỉ thẳng mặt tên Sơn nói.
" Mày đã quá khốn nạn với con gái tao.. thì cũng không xứng đáng làm rể Lê gia nữa..tao chính thức cho con Vân thôi mày.. chuyện mày đánh nó.. rồi còn để cha má mày hại nó suýt sảy thai tao sẽ tính sổ đầy đủ vơi nhà mày..đợi mà lên quan đi!"
" Minh Tiến!"
Nhật Hạ gọi..Minh Tiến đi đến đưa ra một tờ giấy..đặt xuống bàn..cô nói.
" Ký vào!!"
" Không..tao không ký.. không ai được đem vợ và con tao đi đâu hết.."
Thấy hắn vẫn ngoan cố..Nhật Hạ hất mặt Minh Tiến hiểu ý liền đi lại..đè đầu hắn xuống bàn..cầm lấy tay hắn nhúng vào hủ mực đỏ..ấn vào tờ giấy thôi chồng..
Thúy Vân cầm lấy tờ hôn thú..chị trước mặt mọi người dứt khoát xé toạt.. nhìn hắn và ông bà Sang nói.
" Từ nay tui và các người không còn quan hệ gì nữa hết..đừng có làm phiền má còn tui.."
" Giỏi lắm con gái! Đi về nhà thôi con..đồ đạc thì không cần mang theo gì đâu..cha mua mới lại hết cho con.."
Thúy Vân mỉm cười vui mừng nhìn ông Lê Bình và mọi người..
" Hic..con cảm ơn cha!"
" Không khóc..đi về nhà thôi Vân.."
Cậu Thành đi lại thay chị lau nước mắt nhóm người nhà ông hội đồng Lê Bình kéo nhau về nhà.
Tên Sơn và ông bà Sang vẫn chưa hoàn hồn..hắn tức giận đập ấm trà trên bàn..gầm lên như một con thú..
" Aa..mẹ nó...tụi bây được lắm..tao sẽ không bỏ qua đâu.."
" Im mồm mày đi.. tất cả cũng tại mày.. suốt ngày đánh đập nó.. để cho nhà đó biết được.. sắp tới chuyện làm ăn cũng không yên ổn nổi đâu.."
Lão Sang quát..ông ta không hề lo lắng về chuyện cháu nội bỏ đi..mà lo lắng chuyện kinh doanh của gia đình sẽ bị ông Lê Bình chèn ép..
Quả nhiên chỉ trong vòng có một tuần sau..công việc làm ăn của nhà ông Sang tụt dốc không phanh..các mối làm ăn.lấy hàng nhà ông ta đều không dám lấy nữa..
Hỏi tới thì họ diện lí do hàng còn tồn kho..mấy cửa tiệm buôn bán thì hay có người đến phá.. không làm ăn gì được..
Ông ta và tên Sơn như kiến bò trên chảo nóng..đi tới đi lui chạy vạy khắp nơi kiếm mối lái mua hàng..
Biết rõ là do ai làm..hắn bực mình nhưng cũng chẳng làm gì được..bỗng nhớ đến tên quan huyện mới vừa nhậm chức đây.. liền nói.
" Cha à..hay là mình nhờ quan huyện giúp đi.. biết đâu sẽ tìm được nguồn đầu ra mới.. nếu được thì sẵn tiện diệt luôn cái đám nhà hội đồng Lê Bình.."
" Nhà ông ta tuy cũng chỉ là thương nhân nhưng cũng không dễ chọc vào đâu..nghe nói sau lưng lão có quan lớn chống lưng.."
Hắn nghe vậy vẫn chưa biết sợ mà cố thuyết phục ông Sang..
" Cha lại khéo lo...quan lớn cỡ nào cũng là quan huyện thôi..với lại mình bỏ thêm chút tiền thì muốn quan lớn nào bảo kê mà chẳng được..cha không muốn mấy cái đồn điền và số tài sản kia sao?"
" Mày nói cũng đúng."
Tên Sơn quá hiểu cha mình..hắn đánh vào lòng tham tiền của ông ta mà nói.. lão suy nghĩ một hồi cùng với tên Sơn đi đến nhà quan huyện làng Cồn.
Nhật Hạ bên này nghe người làm báo lại hai cha con lão đang cấu kết với quan huyện mới nhậm chức..cô thừa biết là họ nhắm đến nhà mình..
Viết một lá thư gửi cho quan Thống Đốc Nam Kỳ là bạn của cô..cậu ta tên là Alan.. lúc còn ở bên Tây..cô đã quen biết anh và còn là người tiến hành ca phẫu thuật thay tim cho con trai anh nữa.. phải nói là anh nợ cô một ân tình lớn.
Thế là Alan nhận Nhật Hạ làm em gái nuôi..mọi người đừng nghĩ bậy nha..Alan không thích con gái..anh và vợ là Gine cũng là bạn thân với Nhật Hạ..
Còn chuyện họ có con là cũng nhờ vào công nghệ IVF mà Nhật Hạ sáng tạo ra.. phải nói là anh nợ cô rất nhiều ân tình cho nên mọi yêu cầu của cô anh sẽ luôn chấp nhận.
Alan ngồi trong phòng làm việc..lính lệ gõ cửa đi vào đưa cho anh một lá thư nói.
" Thưa ngài..là thư của cô Jane gửi."
" Được rồi..đi ra ngoài đi!"
Mở lá thư ra đọc..anh mỉm cười xem ra cái tên Sơn gì đó xui xẻo rồi..mới chọc phải Nhật Hạ..anh thầm cảm thương cho cha con hắn.
Nhấc điện thoại bàn gọi cho thư kí đi vào..
" Ban lệnh xuống cắt chức quan huyện làng Cồn..ngay lập tức!"
" Vâng!"
Hôm sau...
Cả nhà ông hội đồng Lê Bình đang ăn cơm trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài tên Sơn dẫn theo đám người đi vào..đi bên cạnh hắn là một tên người Pháp cao to..mắt xanh gương mặt lạnh lùng..
Mọi người buông đũa đi ra đứng trên thềm nhà nhìn hắn..tên Sơn hất mặt nhìn mấy người lên giọng nói.
" Con gái tui đâu? Mang nó ra đây.."
" Mày hỏi làm gì..mày có thương yêu gì nó đâu.. rồi hôm nay kéo bầy kéo lũ sang đây định làm gì?"
Ông Lê Bình hỏi..hắn không trả lời mà nhìn sang Thúy Vân gằn giọng
" Tao nói lại lần nữa đem con Trân ra đây.. hôm nay tao phải đem nó về.."
" Anh đừng hòng bắt con tui.."
Hắn điên tiết..gọi mấy tên đàn em bao vây chỗ này lại..
" Hôm nay đứa nào mà cản tao đập chết hết đứa đó.."
" Mày làm thử tao coi.."
Nhật Hạ từ bên ngoài đi vào..cô đạp thẳng gần nhất bay vào giữa sân..tên Sơn hoảng hồn nhìn cô.. không ngờ nhìn cô ốm ốm như vậy mà chỉ với một cú đạp đã khiến tên kia bay xa như vậy..
" Mày...mày cản tao thì đừng trách..nè..lên đi.."
" Hừ..vô dụng!"
Tên người Pháp phun ra một tiếng chửi bới..Minh Tiến đi lên cùng với hắn giao đấu..nhưng có vẻ thân thủ của tên người Pháp kia khá tốt..
Minh Tiến chỉ chống đỡ được vài chiêu đã ăn mấy cú đấm ngã ra sân..thấy hắn định đạp vào bụng anh..Nhật Hạ từ sau bay đến nhảy qua người Minh Tiến sẵn chân đá vào bụng tên người Pháp..hắn ăn trọn cú đá lui ra sau mấy bước..
Ôm bụng cảm nhận cơn đau nhói từ chỗ bị đá trúng..hắn phải công nhận lực đá vừa rồi không hề nhỏ chút nào.. nếu mà không phải mình tập luyện lâu thì chắc đã hộc máu rồi..
Kéo tay Minh Tiến dậy..anh ôm bụng cúi đầu nhìn cô nói.
" Xin lỗi cô chủ..làm cô chủ thất vọng rồi"
" Không sao..tên đó được huấn luyện qua ảnh không đánh lại cũng bình thường..mà còn sức không?"
Anh gật đầu..cô vỗ vai anh hất mặt qua phía đám người tên Sơn..
" Đám đó anh xử lý đi.. để tên đầu vàng này cho tôi.."
" Vâng!! Cô chủ cẩn thận.."
Nhật Hạ tháo kính ra..đặt lên lan can gần đó..cô xoay khớp tay chân.. khởi động nhìn tên kia..hắn ta cũng chú ý cô..hai người đứng hai đầu đối mắt nhìn nhau..như có tia lửa điện xẹt qua..
Ông Lê Bình lo lắng nhìn cô..ông nói lớn..
" Nhật Hạ..con quay lại đây đi..nguy hiểm lắm con đánh không lại thằng đó đâu.."
" Quay lại đi út.."
Mấy người lo lắng nói.. nhìn cô như vậy Thúy Vân rưng rưng...Nhật Hạ mỉm cười nói
" Không sao đâu..cũng lâu rồi chưa vận động gân cốt..xem bản lĩnh tên này như nào.."
" Theo tôi đoán quý cô đây cũng là người học võ.. nhưng dù sao cũng là phụ nữ tôi lại không muốn đánh phụ nữ..nếu bây giờ cô tránh ra thì tôi sẽ bỏ qua.. nếu không..."
" Lên đi..đàn ông gì lắm lời thế?"
Hắn bị cô chọc tức liền lao lên..hai người đánh nhau ầm ầm..Nhật Hạ tuy không cao lớn bằng hắn..nhưng với thân thủ nhanh nhẹn và kinh nghiệm làm lính đặc nhiệm cũng giúp cô không ít..
Ban đầu Nhật Hạ chỉ tránh né thâm dò trình độ đối phương..sau khi quen thuộc hết những thế chiêu thức của hắn thì cô nhảy lên lộn ngược tránh cú móc chân.
Đáp xuống đất nhìn hắn đã thấm mệt thở hồng hộc còn cô vẫn bình thản nhìn cười nhếch mép..
" Đánh xong rồi chứ? Bây giờ đến lượt tôi"
" Hự.."
Nhật Hạ nhanh như chớp lao lên ra những đòn đanha nguy hiểm chết người vào những chỗ như cổ và ngực..
( Tưởng tượng dùm tác giả nha các tình yêu )
Keng! Keng! Keng!
Hồi chuông kết thúc trận đấu kết quả là tên người Pháp ăn mấy cú đánh của Nhật Hạ đã chính thức nằm đo sàn..
Cô phủi phủi tay..đút tay vào túi quần nhìn qua đám kia đang bị Minh Tiến cho ăn hành.. nằm lê lết trên sân.
Tên Sơn thấy người của mình bị đánh tơi tả thì sợ hãi định lén lút chuồn đi.. thì bị cậu Thành phát hiện la lên..
" Nó định chạy kìa út Hạ!"
" Mày nhắm trốn được không?"
Nhật Hạ nhặt cái khúc cây trên sân ném thẳng vào đầu tên Sơn..trình độ ném dao của cô rất chuẩn nay đổi lại ném cây cũng vậy..cái khúc cây chuẩn xác bay thẳng vào sau ót hắn..
Ngã ra sân..bất tỉnh nhân sự..Nhật Hạ kêu người trói hắn lại..đi vào nhà thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ..cô chỉ buồn cười..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com