Dấu hiệu bất thường.
Đến nơi...Nhật Hạ bước xuống mở cửa xe cho bà ba Dung..hai người đứng trước cổng còn loay hoay thì một cô người làm đang quét sân thấy hai người ăn mặc sang trọng..
Ngập ngừng hỏi lâu.. buông cây chổi ra chạy nhanh đến mở cửa cổng hỏi.
" Dạ chào bà.. hong biết bà tìm ai?"
" Ừm..tui là má của Thúy Vân.. đến thăm nó.."
" À...dạ.. phiền bà đợi chút..con đi vào báo cho ông hội hay cái.."
" Ừm.."
Cô gái chạy đi..Nhật Hạ khó hiểu nhìn..bà ba Dung thấy mặt mày cô nhăn nhó liền giải thích.
" Không có gì đâu con..má cũng ít tới đây thăm chị năm bây.. người làm nhà họ không nhớ mặt cũng phải thôi.."
" Nhưng mà cũng không nên để mình đứng chờ giữa trời nắng như vậy chứ?"
Lát sau người làm chạy ra..mở toang cổng..Nhật Hạ và bà Dung sánh bước đi vào..
Ông bà hội đồng Sang đi ra..trên mặt là nụ cười.. nhưng sao trong mắt Nhật Hạ nó lại mang nét méo mó lạ thường.
" Chị sui mới tới chơi.."
" Dạ..tui tới coi con Vân..nó sắp sanh rồi..có gì tui phụ nó một tay..lần đầu làm mẹ mà.."
Ông Sang nhìn Nhật Hạ.. không biết cô là ai liền hỏi bà Dung..
" Không biết cô đay là ai vậy chị sui?"
" À..nó là Nhật Hạ..con gái út của ông nhà tui.."
Nhật Hạ gật đầu cũng hướng họ nở nụ cười công nghiệp..
" Thì ra là cô út..nghe ông hội nói về cô miết.."
" Cảm ơn bác..à mà cho con hỏi chị Vân đâu rồi bác?"
Nghe Nhật Hạ nhắc đến Thúy Vân ông bà Sang hơi gượng gạo nhìn nhau..Nhật Hạ nhìn ra thái độ có chút bất thường của hai người liền nói.
" Hai chị em còn cũng lâu rồi không gặp nhau.. có nhiều chuyện muốn tâm sự.. nếu như chị Vân không tiện ra ngoài thì con xin phép vào đó gặp chị ấy.."
" À.. không có..cô út đợi xíu tui cho người hầu gọi con bé Vân ra đây cho chị với cô út gặp.."
Ông Sang liếc nhìn người hầu đứng cạnh..anh ta hiểu ý chạy đi gọi Thúy Vân..
Khoảng chừng 10 phút sau chị bước ra..tướng đi có chút siêu vẹo.. thấy là má mình liền nhanh chóng đi lại..
" Thưa má mới qua..ủa..út Hạ..em về khi nào vậy?"
" Chị năm..em mới về được hai ngày nay.. bữa nay nghe má ba nói qua thăm chịu nên em mới xin đi theo.."
Nhật Hạ đứng lên dìu chị ngồi xuống ghế cạnh bà ba Dung..lúc nắm tay chị..cô để ý thấy có dấu vết đỏ hằn lên..chạm đến thì năm Vân có hơi rụt tay lại..mày cũng nhíu lại..
Nhật Hạ thầm nghĩ trong lòng..
' Trên tay chị ấy có vết roi..chẳng lẽ...'
Bà ba Dung nắm tay con gái mình xoa xoa..bà vuốt nhẹ má chị nói..
" Sao ốm dữ vậy con..bộ bây không có ăn uống gì sao mà để ốm nhom vậy... rồi sao có chất cho em bé?"
" Dạ không có đâu má..con ăn uống bình thường à..chắc tại mình dây nó khó mập."
Chị cười gượng nói..ánh mắt lâu lâu cứ liếc qua ông bà Sang..
Bên ngoài...thanh niên đi vào mặt mày hơi đỏ nhẹ..lúc đi ngang qua người Nhật Hạ cô thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu..
" Ủa má mới qua.."
" Trời đất.. thằng Sơn..bây làm gì mặt mày đỏ ké hết vậy? Bây uống rượu sao?"
Lúc này Nhật Hạ mới biết thanh niên kia là ai..chính là ông anh rể trong truyền thuyết của cô..
Nhìn một lượt qua anh ta cô thầm đánh giá..mặt thỏ mỏ dơi..môi mỏng còn thâm..ánh mắt híp gian manh.. chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu con người anh ta..
Nhật Hạ lại nhìn chị Vân.. thầm nói.
' Tính ra chị Vân đâu có xấu đâu..sao lại lấy cái thằng gì mà nhìn nó gian xảo thế không biết..lại xấu nữa..'
Thanh Sơn đi lại ngồi xuống đối diện Nhật Hạ..anh ta nhìn thấy cô thì hai mắt sáng rực..ánh mắt tà đạo khó che giấu..Nhật Hạ rùng mình..cô cực kỳ chán ghét cái ánh nhìn của anh ta..
" Ủa mà đây là..."
" Chào anh rể... tôi là Nhật Hạ em gái của chị Vân.."
Thúy Vân nhìn tên chồng mình đang dùng ánh mắt tham lam nhìn em gái mình..chị hơi lo lắng..
" Mà thằng Sơn..vợ bây đang bầu bì như vầy..mà không coi ở nhà coi ngó nó..làm gì mà đi nhậu nhẹt gì sớm vậy con?"
" Không phải đâu má..ảnh thương con lắm..công việc ảnh bận rộn..với lại ở nhà có người hầu rồi nên không sao.."
Thấy tên Sơn định nói gì đó..Thúy Vân đã nhanh chóng giải thích.. nhìn thái độ của chị và ánh mắt tên Sơn nhìn chị Vân..Nhật Hạ thầm than không ổn..nhất định là có chuyện gì rồi.. nếu không thì chị cũng chẳng ra vẻ sợ hãi như vậy..
" Mà sao hôm nay má lại qua đây đột ngột vậy đa?"
" Thì vợ bây gửi thư nói sắp sanh nên má qua coi như nào..coi có phụ được gì cho nó hong.."
Một lần nữa tên Sơn lại dùng ánh mắt như cảnh cáo nhìn sang năm Vân..chị bất giác rút người cúi đầu hai tay siết lại vào nhau..
" Vợ sao em không cho anh biết..để anh kêu người chuẩn bị đón tiếp má?"
" Dạ..dạ..em quên nói cho anh biết..thấy anh bận quá em cũng không tiện nói.."
Những cử chỉ hành động vô thức của năm Vân điều lọt vào mắt Nhật Hạ..lại nhớ đến những vết roi trên tay chị.. rồi cả thái độ sợ sệt của chị khi bị hắn nhìn..bây giờ thì cô chắc chắn 100% chị mình đang bị bạo hành gia đình.
Mà hung thủ không ai khác chính là tên anh rể cờ hó kia.. thêm cái thái độ không muốn cho năm Vân gặp bà Dung của ông bà Sang cô dám chắc hai người này cũng biết chuyện và đang bao che cho con trai mình..
" Hai bác..con thấy như vầy đi..chị Vân cũng sắp sanh rồi..chị ấy là lần đầu làm mẹ nên cũng không có kinh nghiệm..má ba thì rành rọt mọi thứ..con thấy má ba hay má ở lại đây coi chăm sóc chị Vân tháng đầu đi.. để chị quen rồi hãy về nhà..má thấy sao?"
" Ờm..ờm.. được.. được..má thấy hợp lý..anh chị sui thấy sao?"
Ba người kia nhìn nhau đầy khó xử..bên này bà ba Dung cũng khó hiểu nhìn Nhật Hạ nhưng thấy cái nháy mắt của cô thì hiểu nên mới đồng ý..
" Ờm..chị sui nè..tui thấy vậy thì phiền phức cho chị quá..chị về đi không cần đâu..ở đây có tui và người hầu chăm cho con Vân được rồi.."
" Bác sui yên tâm..má con không phiền đâu..với nói đi cũng nói lại..ai mà chăm con tốt bằng mẹ đẻ.. để má con ở lại đi..ha má?"
" Ừm..thú thật với chị tui lo cho con Vân lắm..chính tay tui chăm nó thì mới yên tâm.."
Đến nước này thì họ cũng không còn lí do gì để từ chối..thế là Nhật Hạ một mình quay về nhà để lại bà ba Dung ở lại chăm sóc năm Vân..
Trước khi đi Nhật Hạ kéo bà ra một góc nói nhỏ đủ hai người nghe..
" Má năm..má tìm hiểu xem chị năm và anh rể chuyện gì không..với lại để ý ông bà Sang với anh rể..con thấy họ có vấn đề.."
" Ừm..má cũng để ý thấy chị năm bây lạ lạ sao á.. để má tìm hiểu có gì má gửi thư cho bây hay.. về đi con.."
Cô gật đầu trước khi đi còn đưa cho bà tờ giấy nhỏ..cô căn dặn.
" Má giữ này đi.. trong đây có ghi địa chỉ tiệm vải của con..có gì má cứ đến đó nói tên con ra thì họ sẽ hiểu.."
" Ừm..má biết rồi.. về đi con.. trễ rồi.."
Tạm biệt bà..Nhật Hạ lái xe về nhà..trên đường đi cô gác tay lên cửa xe suy nghĩ..
" Tên anh rể này nhất định có vấn đề.. không thể để chị năm như vậy được.."
Về đến nhà Nhật Hạ lập tức viết một lá thư gửi cho Minh Tiến ở Sài Gòn.. bảo anh ngay lập tức về đây theo dõi tên Sơn và bảo vệ má ba..
Hai ngày sau...
Minh Tiến liền có mặt ở cửa tiệm vải trên huyện gần nhà hội đồng Sang..
Nhật Hạ biết tin cũng đi đến đó..Minh Tiến đi ra đón cô..anh nói.
" Cô chủ..tôi đã cho người theo dõi tên Sơn 24/24.. nếu có gì bất thường sẽ ngay lập tức báo lại.."
" Ừm..tốt lắm..tạm thời anh cứ ở yên đây tiếp tục âm thầm quan sát và bảo vệ an toàn cho chị Vân sinh đứa bé ra.."
Sẵn tiện đến đây rồi Nhật Hạ cũng xem xét qua sổ sách luôn...nơi tiệm vải này có một người coi quản là chú Từ..chú sẽ thay Minh Tiến coi tiệm..còn anh sẽ coi quản tất cả chuỗi tiệm..Nhật Hạ sẽ là người duyệt cuối cùng..
Chú Từ đứng cạnh nhìn Nhật Hạ lật đi lật lại mày nhíu thành đoàn..chú vội lau mồ hôi..hơi run nhẹ nhìn cô..
" Mấy tháng nay doanh số kinh doanh của tiệm hơi thấp nhỉ?"
" Dạ..cô chủ..tiệm vẫn kinh doanh bình thường nhưng..có điều..."
Đóng sổ sách lại..tuy không có vấn đề sai sót số liệu gì..nhưng doanh thu giảm nhiều so với mấy tháng trước..cô đang khó hiểu không biết lí do.
" Có điều gì khó nói sao?"
" Dạ cô chủ..dạo này khách hàng cứ nói vải tiệm mình chất lượng không tốt.. rồi có mấy lần đồ giao cho khách cũng bị mất liên tiếp.. hiện tại tui vẫn đang cho người kiểm tra.."
Thì ra lí do là vậy..nhưng lại làm Nhật Hạ khó hiểu thêm..rõ ràng nguồn hàng vải nhập về từ bên Pháp..làm sao có thể là vải kém chất lượng được..khâu này cô đã lựa chọn rất lâu.. người bán cho cô cũng là người quen..
" Về vấn đề vải thì chắc chắn không có vấn đề..do chính tay tôi chọn..nên chất lượng khỏi phải bàn.. lúc nhập vải vào tiệm chú có kiểm tra lại không?"
" Dạ có..tui có kiểm tra lại hết..nhưng không biết tại sao mà khách hàng cứ phản ánh nói khi nhận được đồ đặt may thì rất dễ bị hư hỏng..có người vừa mặc được có lần đã rách tươm rồi.."
Cô suy nghĩ đôi lát đứng lên đi quanh một vòng trong tiệm.. nhìn từng khúc vải trưng bày trên kệ..tay sờ vào chúng...cảm nhận rõ từng sớ vải lụa mịn màng..
Đi loanh quanh hết từng kệ hàng.. đến cái kệ cuối cùng trong góc tiệm...cô chạm vào khúc vải trên đó thì nói.
" Sao ở đây lại có vải bị mốc thế này?"
" Ý chết..lô vải này là do trần nhà bị dột..tui mới cho người sửa lại.. chắc người làm quên đêm hủy.."
Minh Tiến thấy cô nhăn mày khó chịu thì vội nói..
" Cô chủ đề tôi kiểm tra lại toàn bộ.."
" Anh coi kiểm tra lại tất cả số lượng vải trong kho luôn..khúc nào bị mốc hay vàng ố biến chất thì đem hủy hết đi.. để chúng lẫn vào vải khác công nhân không biết lấy bán cho khách hàng thì lại toang nữa."
Minh Tiến gật đầu liền gọi người đi vào kho kiểm tra...Nhật Hạ ngồi vào bàn tiếp tục xem sổ sách..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com