Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến hồi kết.

Ba Tài và bà hai Liễu đang nhàn nhã ngờ ăn cơm cùng ông hội Lê Bình..

Bên ngoài người làm chạy vào báo một tin chấn động.

" Cậu ba ơi..có chuyện rồi.."

" Chuyện gì..mày bình tĩnh nói tao nghe coi.."

Thằng hầu thở hơi lên..nó nói.

" Ông cai tổng và quan tỉnh bị bắt hồi hôm qua..vì tội buôn bán hàng lậu.. chuẩn bị ngày mai đưa lên Sài Gòn.."

" Mày nói cái gì!!!"

Bà hai Liễu thất thần.. ngồi bệt xuống ghế..tên ba Tài thì nhăn mày..hắn không lo cho lão Hưng mà là đang lo lắng hai người họ sẽ khai ra mình..

" Vậy bây giờ họ đang ở đâu?"

" Dạ..bị giam trên đồn á cậu..con mới nghe tin là chạy về báo cậu liền luôn á.."

Hăn cảm thấy không ổn.. liền nhìn ông hội đồng trong lòng thầm nghĩ..

" Không được phải tìm cách xử lý hai người kia rồi ép buộc lão già này ký tên trao quyền thừa kế lại cho mình mới được.."

Hắn bỏ ngang bữa cơm..đi lên đồn gặp lão Hưng..nhét cho tên lính canh ít tiền hắn nói nó.

" Tui có chút đỉnh gửi anh ăn bánh uống trà.."

" Ờm..nể tình cậu có lòng nên tui nhận..mà nhanh đó nha.."

Tên lính rời đi..ba Tài nhìn lão Hưng nói..

" Ông có khai tui ra không?"

" Tao mà khai ra thì mày còn có khả năng đứng đây nói chuyện với tao sao?"

Lão trả lời..ba Tài nhìn xung quanh không có ai mới nói.

" Ông tìm cách sao cho lão Trạch im lặng mãi mãi đi..tui mà có gì thì không ai cứu nổi ông đâu.."

" Mẹ mày..tao biết rồi.."

Ba Tài đưa cho ông Hưng một gói thuốc nhỏ..lão nhận lấy..

Trưa hôm đó..cai ngục đi vào kiểm tra thì thấy quan tỉnh đã nằm bất tỉnh trên sàn.. miệng trào bọt mép..

Mở cửa đi vào..đưa tay lên mũi lão thì đã không cảm nhận được hơi thở..họ khiêng xác lão ra..trao lại cho người nhà an táng.

Tên Tài biết chuyện lão Trạch chết trong tù..cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là mấy.. hiện tại vẫn còn ông Hưng..hắn ta sợ biết đâu ông ta khai ra mình hay lờ mồm nói gì đó.. thì cũng toang..

Liền quyết tâm..hắn nhìn cái gói thuốc nhỏ trong tay mình nói.

" Ông ngoại..cũng đừng trách con..chỉ tại ông còn sống ngày nào.. thì tui lại thấp thỏm ngày đó..thôi thì vì tương lai con cháu..đành hi sinh ông vậy"

Hắn gọi người làm vào..nói nhỏ vào tai thằng Tỵ..nó gật đầu chạy đi..

Trước cửa đồn lính..tên Tỵ cầm một khay cơm tươi cười nhét vào tay lính lệ một ít tiền nói.

" Dạ tui đến đưa cơm cho ông Hưng..là bà hai Liễu con gái ổng gửi..nhờ anh đưa vào giùm.."

" Ừm.. được rồi.. biến đi.."

Lính lệ nhận tiền..cầm khay cơm đi vào trong phòng giam nói.

" Đây nè..của con gái ông gửi nè..ăn.đi."

Lão không trả lời chỉ nhận khay cơm..đợi lính lệ đi..liền lục tìm trong đó.. nghĩ bụng chắc là hai Liễu muốn nói gì đây mà..

Quả nhiên bên trong có một tờ giấy ghi nhắc ông ta ăn cơm..

' Tạm thời cha cưa ở trong đấy..con và ba Tài sẽ cố gắng tìm cách cứu cha ra..'

Lão yên tâm..ăn ngon lành khay cơm.. đến chiều thì cai ngục đi vào kiểm tra..gọi tên lão Hưng mấy lần nhưng lão vẫn ngồi gục đầu im lặng không trả lời trả vốn gì hết..

Mở cửa đi vào..gõ mạnh vào cánh cửa sắt nhà giam.. thấy không có động tĩnh gì..đi lại khều khều lão..

Bất ngờ lão Hưng ngã ra đất..trên miệng sùi bọt mép chết tươi..

Ngay lập tức lính lệ tìm thấy mảnh giấy mà bà hai Liễu gửi..

Đọc được những dòng chữ..họ nhanh chóng xác định bà hai Liễu là thủ phạm..tiến hành đi đến nhà ông hội đồng Lê bắt giữ bà ta..

Bà hai Liễu đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị lính lệ ập vào còng tay lại lôi đi..với lí do là giết người..

Hoảng hồn không hiểu chuyện gì..cố gắng chống cự thì bị lính lệ đánh ngất..

Ông Lê Bình nhìn vợ mình bị dẫn đi..miệng có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi bà ta nhưng cũng không có cơ hội..

Ba Tài thì bình thản đến lạ.. giống như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta..

Bà hai Liễu lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong tù..miệng đi kêu lên thì phát hiện mình đã không thể nói chuyện..

Ôm cổ đau rát..chợt nhớ đến cái ly trà mà ba Tài rót cho mình..lòng bà chợt rét lạnh.. không ngờ thằng con trau mình đã trở nên tàn độc như vậy..

Vu oan hại chính mẹ ruột mình..bây giờ bà ta đã thật sự cảm thấy hối hận khi đã dạy dỗ ra một thằng con bất hiếu bất nhân như vậy..

Nhưng chỉ biết khóc thôi chứ làm được gì bây giờ..khi đã không nói chuyện được..có muốn minh oan cũng vô nghĩa.

Thế là bà hai Liễu bị kết tội cố ý giết người..lãnh án tử hình..ngày mà bà hai Liễu bị dựa cột..ba Tài cũng đến.. nhìn mẹ mình bị họng súng chỉa vào tim..hắn không chút đau xót..

Còn bà hai Liễu chỉ biết ú ớ nhìn thằng con mình rứt ruột sinh ra..

Đùng! Đùng! Đùng!

Ba tiếng súng khép lại một cuộc đời ác độc hãm hại người khác của bà hai Liễu..

Ba Tài đứng nhìn thêm một chút rồi quay đi..trên khoé mắt là hàng hơi nước..chứng tỏ hắn cũng vừa khóc..

Ngôi nhà ông Lê Bình vẫn chưa yên ổn được khi mà dạo này sức khỏe của ông ngày càng đi xuống..

Hay ho và mê man bất thường..đêm ngủ thì phải có trầm hương mới ngủ được..

Nhật Hạ nghe Minh Tiến báo cáo lại tình hình nhà mình..cô thở dài nói.

" Không ngờ anh ta lại máu lạnh như vậy..ngay mẹ và ông ngoại mình cũng không tha..haizz xem như là báo ứng của họ đi.."

" Nhưng mà cô chủ..dạo này sức khỏe của ông hội hình như không tốt..tui để ý thấy ông ấy hay cáu gắt..ánh mắt vô hồn..cả người ốm đi..lúc đi ngang phòng ông ấy tui có ngửi được mùi lạ lắm."

Nhật Hạ giật mình..cô bật thốt.

" Có khi nào ba Tài cho cha sử dụng thuốc phiện không? Các biểu hiện anh nói rất giống với người nghiện thuốc phiện."

" Vậy phải làm sao?"

Nhật Hạ suy nghĩ..cô đưa cho anh một lọ thuốc an thần cô nói.

" Tìm cách ngăn chặn những thứ có mùi trong phòng cha tôi thay vào đó bằng lọ thuốc này..nó có thể giúp ông ấy cai nghiện từ từ.."

" Đã rõ thưa cô chủ."

Minh Tiến rời đi..Nhật Hạ vẫn thôi lo lắng..cô thật sự không ngờ thằng khốn này lại có thể tán tận lương tâm như vậy.. phải giải quyết triệt để sớm thôi..

Minh Tiến nhờ người làm thay đổi hết những đỉnh trầm hương..hằng ngày anh sẽ canh lúc không có người mà cho vào trong đó ít thuốc an thần..

Quả nhiên có hiệu quả..Ông Lê Bình đã ổn định hơn..hằng ngày Minh Tiến đều báo cáo tình hình cai nghiện của ông cho Nhật Hạ..cô sẽ hướng dẫn anh cách cho ông dùng thuốc.

Mà mơ hồ ba Tài cũng cảm nhận được sự thay đổi của ông Bình..hắn đánh liều.. đêm hôm lẻn vào phòng của ông hội tìm bản di chúc mà ông đã nhắc đến..

Trong lúc lục lọi thì bị ông hội phát hiện..ông định la lên.. thì bị hắn bóp cổ ấn xuống giường..ông hội sắp tắt thở thì ba Tài nghe tiếng bước chân.. liền buông ra..chạy nhanh về phòng.

May mắn là có người làm đi vào thay trầm hương cho ông hội nên phát hiện..ông bất tỉnh..gọi người đưa ông lên trạm xá cấp cứu.

Bà cả nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc ông hội..Nhật Hạ nghe Minh Tiến báo tin..cô tức tốc quay về nhà ngay trong đêm..

Cô không về thẳng nhà mà đi đến bệnh viện.. nhìn bà cả đang lau tay cho ông hội..cô bước nhẹ nhàng vào..

Vỗ vai bà cả..cô nhẹ nhàng kêu..

" Má cả!"

" Ừm..ủa ai vậy? Nhật...Nhật..Hạ.."

Cô nhìn biểu cảm sợ hãi của bà thì bật cười..

" Dạ là con..con còn sống..má đừng sợ.."

" Nhưng mà..nhưng mà..rõ ràng là con đã..đã.."

Cô mỉm cười giải thích cho bà..đi đến trước bóng đèn cô chỉ vào bóng của mình dưới đất nói.

" Má nhìn xem..có ma nào mà có bóng không? Con thật sự còn sống.. không phải má gặp ma đâu.."

" Hic.. trời đất quỷ thần..bây làm mọi người khóc muốn chết.."

Bà ôm cô..tay đánh vào vai cô..trách móc..Nhật Hạ mỉm cười..cô lại nhìn ông hội đang mê man..

" Anh ba đúng là quá tàn độc rồi..ngay cả cha ruột mình mà cũng dám giết.."

" Hả..bây nói vậy là sao? Má không hiểu?"

Cô đem những gì mà mình điều tra được kể lại cho bà cả nghe..bà nghe xong sống lưng lạnh toát..cảm thấy thật đáng sợ khi mà gia đình mình đang sống cùng với kẻ giết người..

" Má yên tâm..lần này con sẽ không để yên cho anh ta đâu..nhất định ba Tài phải trả giá cho những gì mình làm.."

" Ừm..má cũng mong gia đình mình tai qua nạn khỏi..lòng người thật đáng sợ."

Nhà hội đồng Lê..

Vì ông Lê Bình vẫn đang hôn mê trên trạm xá..nên chuyện ai tạm thời tiếp quản công việc kinh doanh vẫn chưa được quyết định.

Bà ba tập hợp mọi người lại chọn ra một người thay ông Lê tạm thời tiếp quản công việc..

Ba Tài tự ứng cử mình..hắn nói.

" Tui là phù hợp nhất..dù sao anh cả và anh hai cũng còn con cái..tui thì không vướng bận ai..nên thích hợp nhất.."

" Mày có chắc mình làm nên trò trống gì không? Hay là mang tiền nhà này đi cúng cho chúng ăn nữa.."

Cậu Tuấn vốn đã không ưa tên Tài.. liền lên giọng châm chọc..

" Có được hay không cũng không đến lượt anh nói.. tui ngồi đây nói chơi với các người thôi..chứ di chúc cha đã để lại toàn bộ gia sản cho tui rồi..mấy người không có một xu nào đâu.."

" Hứ..mày đừng hòng gạt tụi tao..tao lại không tin cha lại dám để lại tài sản cho một thằng phá của như mày.."

" Mày nói ai phá của?"

Hai người sừng cô nhìn nhau.. nếu không có cậu Vinh giữ cậu Tuấn lại thì e rằng đã có đánh nhau..

" Nói không thì ai tin..di chúc đâu đem ra đây!"

" Mở to con mắt của mấy người lên mà nhìn.."

Hắn đập tờ giấy lên bàn..cậu Tuấn giật lấy đọc xong cậu không tin vào những gì mình thấy..

" Không thể nào..cha không thể nào làm như vậy được.. nhất định tờ di chúc này là giả."

" Hahaha.. không cần nói nhiều nữa..bây giờ cái cơ ngơi này đều là của tao..tụi bây coi cuốn gói cút khỏi đây đi.. trước khi tao cho người lôi tụi bây đi.."

" Mày có quyền gì mà đuổi họ?"

Giọng nói cất lên.. khiến cho ba Tài gật thót..cái giọng mà hắn suốt đời không thể nào quên được..

Nhật Hạ dìu ông Lê Bình đi vào nhà..mọi người trố mắt nhìn cô..ba Tài thì lùi ra sau không tin nhìn cô chầm chầm..

Dìu ông Lê Bình ngồi vào ghế..cô nhìn mọi người mỉm cười liếc đến chỗ ba Tài thì nói

" Sao vậy? Thấy em quay về anh ba có vẻ không vui nhỉ?"

" Mày...mày..sao mày còn sống? Rõ ràng tụi thằng Dân đã nói mày chết rồi mà?"

Hắn kích động lỡ miệng nói ra.. biết mình nói hớ liền im lặng..

" Phụt..anh coi thường tôi quá rồi..với mấy chiêu mèo cào của đám anh thuê..ba đời còn chưa chạm vào tôi được nữa.. muốn giết tôi sao? Ngủ đi rồi mơ nha.."

Bị Nhật Hạ chế giễu..hắn tức điên.. biết chuyện đã bại lộ nên lật bài ngửa luôn.

" Rồi sao? Đúng là lũ vô dụng..tao thật sự thấy tiếc khi không giết được mày..con khốn suốt ngày phá chuyện tốt của tao.. nếu không có mày thì cái nhà này sớm đã thuộc về tao rồi.."

" Đương nhiên là anh không làm được gì tôi rồi..ngay từ đầu tới đã biết hết kế hoạch của má con anh..thôi thì anh đã có công biên kịch thì tôi cũng vui lòng diễn tuồng với anh..thấy cái món quà tôi gửi có vui không?"

Hắn mờ mịt..nhớ đến cái xác được treo trước cửa phòng liền quát..

" Con khốn..chính là mày..mày là đứa treo xác thằng Dân đúng không?"

" Đúng vậy!!"

Nhật Hạ thừa nhận..cô không ngại nói..có giết thằng Dân đi chăng nữa cũng coi như là tự vệ..với lại hắn cũng không có sạch sẽ gì..quan lính cũng chẳng ai dám làm gì cô..ngại gì mà không gáy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com