Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẹp tửu lâu Xuân Hương.

Đã mấy ngày nay chú Từ không thấy Thanh Thúy đến làm việc..chú có hơi lo lắng..hỏi mọi người trong xưởng thì ai cũng lắc đầu..

Nhật Hạ mấy hôm rài đi về nhà vì chuyện của anh tư cô.. chuyện là tư Thành được ông Lê Bình mai mối lấy vợ..

Nhưng cậu vẫn đang tìm cách từ chối..nên hai cha con xảy ra xích mích..cậu bị đuổi đi khỏi nhà..Nhật Hạ phải quay về gấp để hòa giải.

Đến tận hôm nay mới về lại đây..đi vào trong xưởng tìm kiếm thân ảnh mà mình nhớ nhung mấy ngày nay..

Nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy chị đâu..Nhật Hạ gọi chú Từ lại hỏi.

" Chú Từ..chị Thúy hôm nay không đi làm sao?"

" Thú thật với cô chủ..mấy ngày nay tui cũng không thấy nó đến làm..có hởi mọi người trong xưởng thì ai cũng không biết.."

Nhật Hạ lo lắng..cô không nói gì chạy thẳng đến nhà bà Thơm..đi vào nhìn nhà cửa tan hoang..bà Thơm thì vừa mới khỏi bệnh đây nay lại nằm lặt lìa trên giường hai mắt vô thần..bộ dạng trong yếu ớt vô cùng.

" Bác Thơm..có chuyện gì vậy nè?"

" Hic..Hạ hả con? Hạ ơi..con Thúy nó bị người ta bắt đi rồi con.."

Bà thấy cô như nắm được cọng rơm cứu mạng.. liền nắm tay cô khẩn khiết cầu xin..

" Bác xin con..xin con cứu nó đi mà..bác sợ nó sẽ có chuyện mất.."

" Bác bình tĩnh lại..kể còn nghe xem nào..ai bắt chị ấy..mà tại sao bị bắt?"

Bà kể lại mọi chuyện cho Nhật Hạ nghe..cô giật thót mình.. vội trấn an bà..

" Bây giờ bác cứ bình tĩnh ở nhà đợi tin tức con..con hứa với bác sẽ mang chị ấy về đây .."

" Vậy tất cả nhờ con..hic..bác chỉ có mình nó à..nó mà có gì chắc bác chết chứ sống gì nổi.."

Nhật Hạ bảo bà ngồi chờ..cô lái xe thẳng đến tửu lâu Xuân Hương vì ở đây chỉ có mình nơi đó là có dịch vụ kia..

Trước khi đi cô cũng đã kêu người báo cho Minh Tiến biết..kêu anh gọi thêm quan huyện đến...

Đến nơi cô đi thẳng vào.. hiện tại tiệm đang mở bán nên có rất nhiều khách khứa..hai tên canh cửa thấy cô tưởng đâu đến bắt ghen chồng nên chặn lại..

" Nè cô là ai.. biết đây là đâu không mà xông vào?"

" Tránh ra!!"

Cô lạnh lùng nhìn hai tên này..tụi nó vẫn đứng chặn trước mặt miệng đe doạ.

" Hừ.. muốn vào thì phải bước qua xác của tao..

" Mày chắc chưa?"

" Chắc!"

Nhật Hạ điên tiết đạp một cái hai thằng văng vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người có mặt trong tiệm.

Bước qua người hắn..cô đi đến giữa tiệm gọi lớn.

" Ai là chủ nơi này?"

" Là tao..đứa nào rảnh rỗi đến đây quậy phá tiệm tao vậy bây?"

Mụ Liễu lắc lắc mông đi ra.. nhìn thấy cô thì giật mình suy nghĩ một lát rồi nói..giọng bà ta the thé vang lên

" À.. tưởng ai..hoá ra là chủ của tiệm vải Ánh Dương đây mà.. không biết cô đến đây có chuyện chi?"

" Thanh Thúy đâu?"

Bà ta nghe cô nhắc đến cái tên này..liền nhớ tới đứa con gái mà mấy thằng đàn em mang về mấy hôm trước..

" Cô tìm nó làm gì?"

" Chuộc người!"

Câu trả lời của cô làm bà ta ngạc nhiên.. không ngờ chỉ vì một cơn nhỏ dân đen mà cô chủ tiệm vải lại đích thân đến chuộc người.

" Nó hiện tại đang là cây hái ra tiền của quán tui..cô muốn chuộc nó thì phải đưa ra cái giá hợp lý..tui nghe lọt tai thì sẽ suy nghĩ lại.."

" Chớ có lắm lời..bao nhiêu nói mau.."

Bực bội nói..bà ta cười nhẹ.. muốn làm khó cô một chút liền nói..

" Cha nó nợ tui 60 đồng..gán nó..nên còn nợ 30 đồng nay nếu cô muốn chuộc nó thì phải có 90 đồng mới được.."

" Cầm lấy!"

Quăng ra xấp tiền vào người bà ta..mọi người và mụ Liễu có hơi ngạc nhiên.. phải biết 90 đồng không phải con số nhỏ.. muốn có là có..

" Mang chị ấy ra đây!!"

" Cần gì gắp gáp..đợi chút..".

Bà ta đếm đếm..thấy đủ..mới nhìn qua tên đàn em bên cạnh nháy mắt..lát sau Thanh Thúy được đưa ra..bên cạnh chị là mấy tên đàn em khác của mụ Liễu..

Bà ta cười cười nói..

" Ây da..bây giờ tui suy nghĩ lại rồi..90 đồng của cô không đủ.. nếu cô đưa thêm 30 đồng nữa thì may ra.. "

" Bà là muốn lật lọng sao?"

Cơn tức giận đã dâng đến đỉnh điểm..ánh mắt nhìn mụ Liễu như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta..

" Thì sao? Cô đến đây phá quán..phá chuyện làm ăn của tui..thì tính sao?"

" Được...bà được lắm.. nếu như vậy thì đừng trách...bà thành công chọc điên tôi rồi đấy mụ già.."

Nhật Hạ cười gằn..mụ Liễu nghe cô nói thì nổi điên gọi đàn em lao lên đánh cô..

Nhìn bọn chúng lao lên như con thiêu thân cô chỉ cười lạnh.. cũng lâu rồi chưa bẻ cổ thằng nào..nay đập cho đã tay mới được..

Tụi nó ỷ vào mình là đàn ông còn cô là con gái nên không kiêng nể gì mà đánh tới..nhưng tụi nó có lẽ đã đánh giá thấp Nhật Hạ..

Với thân thủ lính đặc nhiệm được huấn luyện nhiều năm trong quân đội thì làm sao cái đám ất ơ này là đối thủ của cô.. trong vòng 5 phút cái sảnh quán của mụ Liễu đã tan tành..

Nhật Hạ thuận tiện ném tên cầm đầu sang một bên hắn ngã ngay vào cái bàn gằn đó..cái bàn cũng tan tành

Cô xoay xoay cổ tay nhìn mấy tên kia.. nhào đến đấm đá túi bụi từng thằng..

Đúng phút thứ 5 mấy tên kia cũng hoá vàng..cả căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ..mọi người há miệng nhìn cô như muốn rớt con mắt..

Mụ Liễu đã sợ hãi muốn đái trong quần..cô đi đến bóp cổ bà ta ấn xuống bàn cô.Nhìn bà ta sắp tắt thở cô mới buông tay ra..

Đi lại nắm tay chị ân cần nói.

" Có sao không? Em xin lỗi vì đến trễ rồi.. để chị bị người ta ức hiếp.."

" Hic..chị không sao..hic..Nhật Hạ...hic..chị sợ lắm..họ ép chị tiếp khách.. không tiếp thì họ đánh chị..đau lắm.."

Thanh Thúy ủy khuất ôm lấy Nhật Hạ khóc nấc kể..cô ôm chị vào lòng nhẹ nhàng an ủi..

" Không sao rồi...nín đi..em đưa chị về nhà..bác Thơm lo lắng cho chị lắm.."

" Hic..ừm.."

Bên ngoài quan huyện và Minh Tiến đi vào..thấy quan huyện bà ta làm bộ dáng ủy khuất xà vào lòng ông nói.

" Hic..anh Lịnh phải làm chủ cho em..con nhỏ này nó vào phá quán em..còn đánh người nữa.."

" Im mồm!"

Quan huyện đẩy bà ta ra..khúm núm đi lại cúi đầu nói với cô..

" Cô Jane.. không biết xảy ra chuyện gì mà đích thân cô lại đến đây vậy đa?"

" Ông nói xem..bà ta bắt người lại còn lật lọng không trả người cho tôi thì phải xử lý sao?"

Quan huyện liếc mắt nhìn mụ Liễu..sau đó quyết không nhận người quen nói.

" Đáng tội nặng..cô yên tâm tui sẽ xử lý bà ta và mấy thằng này.."

" Cái quán này không cần tồn tại nữa..Minh Tiến dẹp bỏ nó cho tôi."

" Vâng!"

Mụ Liễu sợ hãi chạy lại ôm chân cô cầu xin..Nhật Hạ kéo bà ta lên..cô giúp bà ta lau mấy giọt nước mắt cá xấu...

" Kìa sao bà lại khóc như vậy.. chẳng phải lúc nãy hổ báo lắm sao? Còn cho người đánh tôi nữa mà.."

" Cô Hạ..cô rộng lòng tha cho tui..cái quán này dẹp rồi tui biết sống sao?"

Bà ta khẩn khiết cầu xin..Nhật Hạ cười nhếch mép..

" Yên tâm đi..tui đã lo cho bà hết rồi..đảm bảo sau này bà sẽ sống thoải mái ăn cơm ngày ba bữa ngủ có người canh.. không cần lo cơm áo gạo tiền..thấy chưa có ai tốt bằng tôi đâu.."

" Hả.. không... không...tui lạy cô tha cho tui..tui cắn rơm.cắn cỏ lạy cô.."

Bà ta nghe cô nói thì sợ hãi hiểu ý tứ trong đó..định quỳ xuống thì Nhật Hạ đã giữ lại..

" Đừng có quỳ tôi tổn thọ chết..nói thật lúc đầu tôi chỉ muốn đến đây nói chuyện đàng hoàng với bà..nhưng tại cái miệng bà nói chuyện nghe 'thấy cưng' quá đó..nên thôi sẵn tiện dẹp luôn cái quán này khỏi mắc công đến nữa.. tôi đánh mấy thằng này cũng mệt lắm chứ có sung sướng gì.."

Nghe cô nói vậy..bầu trời như sụp đổ biết chắc cô sẽ không tha cho mình..bà ta lại quay qua ôm chân quan huyện cầu xin.. nhưng cũng bị ông đẩy ra .

Chỉ sợ dám nói giúp bà ta thì cái chức này cũng không ngồi yên được..

" Thôi đủ rồi..Minh Tiến giải quyết nhanh đi..nghe mụ già này lải nhải..nhứt đầu quá.."

" Vâng cô chủ!"

Dắt tay chị đi ra ngoài..lên xe lái thẳng về nhà..

Chuyện ở đây để lại cho Minh Tiến và quan huyện xử lý...

Bà Thơm ngồi thất thần nhìn ra sân..thấy xe Nhật Hạ chạy vào thì nhanh chóng chạy ra ngó ngó..

Thanh Thúy bước xuống chạy đến ôm chầm lấy má mình..hai má con khóc thút thít.. ôm nhau.. làm Nhật Hạ cũng nhớ má mình quá chừng..

" Có sao hong con? Mấy người đó có làm gì con hong? Nói cho má biết đi?"

" Hic..dạ hong sao..may là Nhật Hạ đến kịp nên con không sao.."

Hai má còn họ ôm nhau khóc nức nở..Nhật Hạ thấy mình ở đây cũng chẳng làm gì cô âm thầm đi về nhà..nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị Thanh Thúy gọi lại..

" Nhật Hạ! Em đi đâu vậy?"

" Ờm..em thấy chị và bác Thơm nói chuyện.. nên định đi về.."

" Ở lại đi con..bác nấu bữa cơm coi như cảm ơn con..bây đi từ chối là bác buồn đó đa."

Hết cách từ chối nên đồng ý ở lại.. ngồi rảnh không có việc gì làm..Nhật Hạ đi xung quanh nhà chơi.. khoảng chừng 1 tiếng sau Thanh Thúy bưng mâm cơm ra..tuy nhìn đạm bạc nhưng cũng rất ngon..

Đang ăn vui vẻ.. thì bên ngoài ông Tính kẹp nách chai rượu đi vào..giọng lè nhè cất lên..

" Lâu lâu thì ta mới nhậu một lần..ực..hức..ủa con Thúy..sao mày ở đây? Mày ở đây rồi tụi thằng Đinh nó kiếm chuyện với tao nữa.."

" Bác Thơm..đây là ai vậy bác?"

" Ổng là cha của con Thúy chồng bác!"

Ông ta dùng ánh mắt mờ ảo nhìn Nhật Hạ..bỗng cười cười đi lại gần cô nhìn nhìn nói.

" Úi giời..con cái nhà ai vậy bây? Nhìn ăn mặc sang trọng vầy.. chắc nhiều tiền lắm hen..có hong cho vài đồng uống rượu chơi.."

" Cha à..cha đừng có làm phiền Nhật Hạ nữa.. vào ngủ đi say lắm rồi.."

" Mẹ mày.. tao đang nói chuyện im mẹ mồm đi.."

Mắng chửi Thanh Thúy một tràn..lần đầu tiên gặp mặt cha chị..chỉ số cảm tình liền tụt dốc không phanh..rơi thằng xuống còn số âm..

" Chú say rồi vào ngủ đi..thôi con xin phép bác Thơm con về..nhà còn có việc bận.."

" Ờm..ờm..xin lỗi con nha.."

" Nè đi đâu vậy mạy..cho tao xin ít tiền đi..mẹ nó.. giàu mà keo kiệt.."

Nhật Hạ nghe hết những gì ông ta nói..cô nhịn cơn tức giận muốn đánh người xuống..dù gì cũng là cha của người mình thích..nên nhịn vậy.

Nhìn Nhật lái xe đi.. biết cô không vui..Thanh Thúy thầm nghĩ ngày mai phải tìm cô nói chuyện mới được..

Ông Tính sau một hồi mắng chửi thì cũng mệt mỏi nằm tại cửa nhà ngủ mê man..Thanh Thúy và bà Thơm chỉ biết lắc đầu chán nản dìu ông ta vào giường nằm.. cũng không thể bỏ mặc ông ấy ngủ ngoài này được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com