Dọn dẹp tình địch.
Theo như những gì mà Huyền Trâm và Minh Tiến điều tra được..ông Tính đã đánh bài thua tiền nên phải mượn nợ..
Chủ nợ lại là ông Phú..xui thay cái nữa là tên Kiên lại nhắm đến Thanh Thúy vì chị có nhan sắc xinh đẹp..
Hắn ra điều kiện với ông Tính sẽ xoá nợ cho ông ta nếu đồng ý gả Thanh Thúy cho mình..
Tất nhiên với một kẻ ham tiền hám lợi như ông Tính thì việc tán tận lương tâm như bán con gái còn làm được chứ đừng nói đến chỉ đem chị gả cho tên Kiên..
Trong việc này..ông ta còn có lợi..vừa được tiền.. được xoá nợ..lại còn mang danh sui gia với nhà phú hộ thì ngại gì không chịu.
Nhật Hạ đứng ngay cạnh cây sung gần mé sông..từ đằng xa Thanh Thúy chạy nhanh đến..chị thở hỗn hển vừa thấy Nhật Hạ đã lao đến ôm lấy tấm lưng cô..
Nhật Hạ cảm nhận được một mảng áo phía sau lưng mình đã ướt..
" Lâu rồi không gặp chị vẫn ổn chứ?"
" Hic.. không ổn.. không hề ổn chút nào.. cuộc sống không có em.. đối với chị như là địa ngục.."
Quay lại..nâng gương mặt chị lên..thay Thanh Thúy lau nước mắt còn động trên khoé mi..
" Nín đi..đừng khóc nhìn chị như vậy em khó chịu lắm..Thanh Thúy.. nếu bây giờ em muốn đưa chị rời khỏi đây..chị có đồng ý không?"
" Hức..Nhật Hạ..xin lỗi..nhưng chị còn có má..chị không thể bỏ mặc bà ấy được.."
Giống như những gì mà cô nghĩ..Thanh Thúy quả là một người con hiếu thảo..cô cười cười nói.
" Vậy chị nở lòng nào nhìn em bên người khác sao?"
" Chị còn lựa chọn nào khác sao? Chị yêu em..nhưng cũng không thể làm một đứa con bất hiếu..xem như mình có duyên không nợ đi.."
Thanh Thúy tách ra..ánh mắt nuối tiếc nhìn cô..chỉ đưa cho Nhật Hạ một cái khăn tay.. trên đó thêu chữ Hạ và Thúy..sau đó rời đi..
Nhật Hạ không hề đuổi theo chị..cô lặng nhìn theo.. trong lòng thầm suy tính chuyện khác..
Nhà bá hộ Phú...
Tên Kiên đang ngồi vắt chân uống trà.. nhìn gia nhân chạy tới chạy lui chuẩn bị tiệc cưới.
Bá hộ Phú thì nhìn hắn.. không biết sao lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả..cứ linh cảm sắp tới sẽ có chuyện xảy ra.
" Tao vẫn không hiểu nổi..con bé kia có gì mà khiến mày u mê như vậy?"
" Cha không thấy em Thúy đẹp sao? Con để ý ẻm lâu rồi..mà ngặt cái nghe người ta đồn ẻm và con nhỏ Nhật Hạ gì đó..có gì đó với nhau nên không tiện..tự nhiên con nhỏ đó lại chết.. rồi ông Tính ổng lại nợ tiền nhà mình..cha thấy có phải là ông trời giúp con không?"
Quả thật ở làng này..Thanh Thúy nổi tiếng là xinh đẹp đoan trang nên nhiều thanh niên trai tráng trong vùng thích chị lắm..nhưng thấy chị và Nhật Hạ thường hay đi kè kè với nhau..nên họ cũng không dám tiếp cận..
Tên Kiên cũng là một trong số đó..hắn ta thầm để ý chị lâu rồi..nhưng lại ngại Nhật Hạ nên cũng chẳng dám làm gì..
Nay ông Tính lại thiếu tiền nhà hắn..nên mới thừa nước đục thả câu dụ dỗ ông ta gả Thanh Thúy cho mình..
" Tao vẫn cảm thấy lo lo sao đó đa..bây cũng thừa biết con Thúy nó không thích bây..lại ép buộc nó như vậy.. rồi lấy nhau về nhắm có sống được không?"
" Cha à..cha lại khéo lo.. không thích thì từ từ cũng thích..thôi mệt quá à.. không nói chuyện với cha nữa..tui đi chơi đây."
Hắn vùng vằn bỏ đi..ông Phú nhìn theo bất lực..nhà có thằng con trai duy nhất nên mới ráng chiều theo nó..chứ thật ra ông cũng không muốn làm vậy..
Tên Kiên được người làm chở vào quán rượu.. ngồi xuống gọi cho mình một bình rượu và đĩa mồi..
Uống được vài ly thì cảm thấy đầu óc lân lân..loạng choạng..chừng vài phút sau thì ngất lịm..
Nhật Hạ ngồi cạnh bên nhìn hắn nhếch mép..búng tay một thanh niên liền đi đến dìu hắn lên phòng đã được chuẩn bị trước .
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc bên trong phát ra những tiếng
Bạch! Bạch! Bạch!
Nữa tiếng sau...
Thanh niên lúc nãy bước ra.. người đầy mồ hôi..trên tay là chiếc máy ảnh..Nhật Hạ nhận lấy đưa cho thanh niên sấp tiền cô nói.
" Của cậu.. làm tốt lắm!"
" Dạ..cảm ơn cô chủ."
Hắn rời đi..Nhật Hạ cũng rời đi ngay sau đó..cô đưa cuộn phim cho Minh Tiến nói.
" Đi rửa mấy tấm ảnh này ra..nhớ lắm sao cho sắt nét.. rồi giúp tôi gửi tặng món quà cưới này cho cậu Kiên nhen.."
" Dạ.."
Ngày cưới đã đến Thanh Thúy ngồi trong nhà nhìn mình trước gương trong bộ áo dài cưới nhưng lòng chẳng thể nào vui nổi.
Bà Thơm đi vào.. nhìn con gái mình như vậy bà cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong..bởi nhà nghèo quá.. làm gì có số tiền lớn như vậy để trả cho người ta..
" Về nhà chồng..nhớ ăn nói nhỏ nhẹ..cư xử lễ phép với cha má chồng nghen con..khi nào rảnh thì về thăm má.."
" Dạ..hic..má ơi..con đi lấy chồng rồi..má nhớ tự chăm sóc bản thân mình nha má..khi nào rảnh..con sẽ thường xuyên về thăm má..hic.."
Chị tựa vào lòng má mình khóc nức nở..bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị..tránh để trôi đi lớp phấn phủ trên gò má xinh đẹp..
Đến giờ rước dâu Thanh Thúy và bà Thơm đứng chờ hoài đến tận gần 1 tiếng sau vẫn không thấy nhà trai đâu..
Bỗng từ đằng xa..Nhật Hạ dẫn theo đám người..bà Thơm thấy cô hốt hoảng Thanh Thúy vội giải thích..
" Má là Nhật Hạ không phải ma đâu .. em vẫn ấy còn sống."
" Ờm..ờm.."
Cô đi lại hôm nay Nhật Hạ ăn mặc rất chỉnh tề nhìn vào chẳng khác gì một chú rể đi rước dâu..đằng sau cô là hàng người trên tay họ là những mâm tráp..
" Sao em lại đến đây?"
" Em đến rước dâu!"
Câu nói làm Thanh Thúy chấn động..cô phất tay..họ bưng mấy tráp lễ đi vào nhà..chú Từ đứng ra giới thiệu từng mâm..
Mở một lượt 9 mâm ra bà Thơm trố mắt nhìn..Thanh Thúy cũng bất ngờ không kém..
" Thưa bác..con muốn xin phép bác cho con được hỏi cưới chị Thúy cho con."
" Hả..hả..nhưng mà..con Thúy nó đã được cậu Kiên hỏi cưới rồi..chưa kể..hai..hai..đứa là con gái.."
Bà bất ngờ..Nhật Hạ mỉm cười giải thích.
" Con biết..số tiền nhà mình nợ ông Phú con đã đứng ra trả hết rồi..cậu Kiên cũng đã hủy bỏ đám cưới..nên con sẽ thay mặt cậu ấy đến đây hỏi cưới chị Thúy..mong bác chấp nhận."
Nhật Hạ cúi đầu nói..bà Thơm hơi khó xử..ông Tính đứng trước cửa đã nghe hết..ông ta nhìn số vàng mà Nhật Hạ đem tới..hai mắt sáng rực.. không màng chuyện gì mà gật đầu nói.
" Được..cưới đi..cưới đi..tui gả nó cho cô đó..mang nó đi đâu thì đi đi.."
" Bác Thơm..ý bác như nào?"
" Ừm..thôi được rồi..con Thúy nó cũng thú thật với bác là thích con..nay con đã nói như vậy thì bác đồng ý..mong con yêu thương nó.."
Nhật Hạ vui mừng..đi lại nắm tay chị..cô lấy hộp nhẫn ra..quỳ một gối xuống nhìn chị chân thành nói.
" Làm vợ bé em nha..à không..làm vợ em nha bé."
" Hic.. dạ..làm vợ bé vợ lớn gì cũng được.. miễn là được ở bên cạnh em.."
Đeo vào ngón áp út tay trái Thanh Thúy..Nhật Hạ nở nụ cười hạnh phúc.. ôm chị vào lòng...sau bao nhiêu vất vả thì cuối cùng cũng có vợ rồi..
Chiều hôm đó...
Nhật Hạ ngồi nhìn hai chị vợ mình đang cặm cụi nấu ăn..cô mỉm cười hạnh phúc..
" Vợ ai mà xinh đẹp quá ta.."
" Phì..vợ người ta.. được chưa?"
" Nè ăn đi cô nương.. ngồi đó nói xàm hoài đi.."
Đặt tô canh chua xuống bàn.. Huyền Trâm bới cho Nhật Hạ chén cơm đầy ấp..
" Em cảm ơn!"
" Ăn thử đi bé.. xem chị nấu có vừa miệng không?"
" Không ngon cũng phải ăn..dám chê một cái là cho nhịn luôn.."
Thanh Thúy đang đá nói..bây giờ trên mặt chị đã xuất hiện sự vui vẻ hạnh phúc căng tràn sức sống mà hai tháng qua đánh mất..
" Em có dám chê đâu.. được vợ nấu cho ăn là mừng lắm ời..hong dám chê đâu...".
" Ừm.. biết vậy là tốt."
" Mà Nhật Hạ..chị có một thắc mắc này..cứ suy nghĩ suốt mà vẫn không hiểu.."
Đang ăn..thì Huyền Trâm hỏi..Nhật Hạ nhìn chị nói..
" Hửm..có gì chị hỏi đi..em trả lời cho.."
" Em làm cách gì mà cậu Kiên chịu hủy hôn vậy?"
" Ừm..chị cũng thắc mắc như chị Trâm vậy đó."
Cô nhớ lại thì bật cười..kể lại cái âm mưu thâm độc của mình..
Cái ngày đám cưới diễn ra..lúc tên Kiên đang hí hửng chuẩn bị đi rước dâu thì nhận được một món quà..
Hắn tưởng là bạn bè gì gửi nên mở ra xem trước mặt mọi người.. lúc ông Phú nhìn thấy thứ trong hộp thì như muốn đứng tim..
Tên Kiên vội che lại..ông Phú lôi hắn đi vo trong nhà gằn giọng hỏi.
" Mày ăn chơi ở đâu mà bị người ta chụp lại vậy con? Mấy thứ này mà bị người ta thấy chắc có nước bỏ xứ đi quá..quá nhục nhã mà.."
" Tui có biết đâu..má nó..đứa nào dám gài tui..tui mà biết tui đập nó què giò.."
Lúc này hắn nhìn thấy một lá thư nằm bên trong sấp ảnh..lấy ra đọc..
Đọc xong mặt mày ông Phú tái nhợt..
" Trời ơi.. chết chắc rồi..đó mày cãi tao đòi lấy con Thúy chi.. để bây giờ bị người ta hâm doạ thế kia..mày khôn hồn thì mau hủy cái đám cưới này đi.. nếu không thì cái nhà này không yên đâu.."
" Mẹ nó..sao nó còn sống chứ.. khốn kiếp mà.."
Hắn chửi thề một câu..sau đó mặc dù không muốn cũng phải đi ra trước mặt họ hàng tuyên bố hủy bỏ đám cưới.....
Kể xong..Thanh Thúy đánh cô một cái vào vai..chị mắng.
" Trời đất..em làm đến vậy luôn à.. rồi lỡ như họ trả thù rồi sao?"
" Ui za đau..em thách cả họ nó cũng không dám..nhà nó đang làm ăn với nhà em..lạng quạng em mà cắt mối làm ăn thì nhà nó có nước treo mỏ lên đọt cây.."
" Quá trời cái tính hơn thua rồi..tính ra cậu ta cũng xui lắm mới chọc đến em.. chắc cả đời cũng không quên được luôn quá.."
Huyền Trâm cảm thán..Nhật Hạ cười trừ..ai biểu có gan làm tình địch của cô chi..thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi..
Tối hôm đó...
Nhật Hạ hăng hái chuẩn bị mùng màn gối đầu..đầy đủ xếp thẳng thóm đợi chờ hai chị vợ mình vào thị tẩm..
Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi..khi mà mình đang hừng hực sinh lực thì lại nghe chị phán một câu xanh rờn.
" Chị tới tháng!"
Như đang ở trên thiên đường rớt một cái đùng xuống tận đáy địa ngục..uất ức nằm quay vào trong cắn cắn góc mền..
Hai người ngồi nhìn đứa trẻ to xác kia đang làm nũng.. chỉ biết cười rung rẩy hai vai..ai biểu biết lựa ngày quá chi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com