Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Tiền Giang ngày 12 tháng 4 năm 19xx

Bên trong căn nhà lớn tiếng nói của mấy đứa con nít vang vọng..

" Cái này là của em mà..sao anh hai giành? Em méc má hai bây giờ..mau trả lại cho em.."

" Anh mượn chút thôi mà..đừng có méc má anh xin lỗi..nè..trả lại em nè.."

Cậu nhóc chừng 10 tuổi vội đưa lại con búp bê cho bé gái..

Bên cạnh là mấy cô cậu nhóc khác đang chạy đùa giỡn trên sân.. tiếng cười đùa của chúng làm vang vọng lên khắp một khu vườn..

" Kiệt...cẩn thận đó con..coi chừng té.."

" Dạ má.."

Mấy đứa nhỏ thì vui đùa..trên chiếc bàn lớn cạnh hồ cá cảnh là mấy người phụ nữ..họ ngồi cùng nhau trò chuyện lâu lâu ánh mắt cứ ngắm nhìn mấy đứa nhỏ.

" Mấy cục vàng của tui đâu rồi..."

" Aaa..mẹ về..."

" Má ơi..mẹ Hạ về rồi.."

Nhật Hạ bước từ ngoài đi vào.. mỉm cười rạng rỡ danh tay ra chờ đón cái ôm..cô đi vào mấy đứa nhỏ chạy ùa ra thì bất ngờ cô né qua chúng đi thẳng đến chỗ vợ mình ôm mỗi người cái rồi còn tặng cho họ một nụ hôn ở má..

Mấy đứa nhỏ nhìn màn này mà vừa bất ngờ vừa buồn bực quay sang nhìn người mẹ thân yêu của mình ánh mắt ai oán.

" Nhớ vợ quá..vợ có nhớ em hong?"

" Thôi.. thôi..con nhìn kìa..đã 30 tuổi rồi mà như con nít.."

" Làm riết thấy mệt..con nó cười cho.."

Huyền Trâm mắng thì mắng vậy thôi.. chứ chị cũng nhớ cô gần chết.. chuyện là Nhật Hạ có một ca điều trị trên Sài Gòn nên đã đi gần tháng mới về nhà..

Bé Ánh đứng khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt chán nản nói..

" Haizz.. suốt ngày bị bắt ăn cơm chó.. riết mà không lớn nổi luôn á.."

" Sống chung một nhà sao mà người thương người ghét.."

" Hình như tụi mình là không khí hay sao á.."

Ngồi nghe mấy đứa nhỏ nói thầm ai oán..Nhật Hạ bật cười đi lại ngồi xuống ôm từng đứa con của mình nói..

" Thôi xin lỗi đi mà.. rồi mấy cục vàng có nhớ mẹ hong?"

" Dạ coooooó..."

" Mà mẹ có thương tụi con đâu.. chỉ thương mấy má thôi.."

Nhìn con gái út mình nhõng nhẽo cô cưng chiều ôm bé lên.. hôn chụt chụt vào má bé nói..

" Cục vàng đừng giận mẹ nha..mẹ Hạ có mua cho con kẹo si cu la..có thích không?"

" Dạ thích.."

" Mẹ..con cũng muốn nữa.."

Đám nhỏ nghe tới kẹo là nhao nhao lên..Nhật Hạ mở cặp táp ra lấy hộp kẹo cô nói..

" Nè..đem ra kia chia ra ăn đi.. không được giành nhau..nhớ chưa?"

" Dạ!!"

Định ngồi xuống thì đã bị tiếng nói của Thanh Thúy làm giật mình..

" Đứng lên! Thủ tục như cũ."

" Dạ!!"

Nhật Hạ ngoan ngoãn đứng im..Thanh Thúy đi lại lần mò khắp người cô.. mũi ngửi ngửi không thấy mùi gì lạ mới nói..

" Không có vết tích gì.. cũng không có mùi gì lạ.. duyệt!"

" Đương nhiên rồi..em đã là người có gia đình rồi sẽ không dễ dàng mà sa ngã đâu..với lại em sợ vợ lắm.. không dám làm vợ giận đâu.. ngủ phòng sách đau lưng lắm.."

Nhật Hạ nói nhỏ.. nghiêm chỉnh nói..dáng dấp chuẩn người sợ vợ chính hiệu..

" Biết thế thì tốt!"

" Hì..hì..cho ôm cái đi..nhớ vợ quá à.."

Nhận được cái gật đầu của Thanh Thúy..cô ôm chầm lấy chị..đúng rồi cái mùi hương này chính xác là mùi mà cô nghiện nhất..mùi vợ.

" Được rồi.. buông tui ra coi..nóng nực chết.."

Ngồi xuống cạnh Huyền Trâm chị rót cho cô ly trà nói..

" Uống đi..trà hạt sen chị tự phơi đấy.. giải nhiệt rất tốt."

" Dạ..ngọt thanh..vợ giỏi thật!"

Nhăm nhi ly trà..mấy cô vợ thay phiên nhau hỏi han cô về chuyến đi..Nhật Hạ cũng thành thật kể lại..

Đang nói chuyện ánh mắt cô lâu lâu cứ ngó về phía đám nhóc nhà mình..

Không biết từ khi nào chúng đã đến cái khu vực mà có cây cóc già..nơi đó đã được Nhật Hạ ngăn lại.. vì cây đã già với lại cành cây cũng giòn dễ gãy..sợ mấy đứa nhóc nhà mình leo lên lại té ngã..

Và quả thật Nhật Hoàng là cậu con trai lớn của cô đã leo lên đó..Nhật Hạ thấy có dấu hiệu sắp ngã liền la lên

" Mau tránh ra!!"

Nhật Hạ chạy nhanh đến phóng qua cái ao cá..nhanh chóng kịp lúc đón được Nhật Hoàng.. ôm vào lòng..cành cây thì rơi xuống ngay dưới chân cô..

Đám nhóc hoảng hồn..may mắn là cô kịp đến nếu không thì chắc là Nhật Hoàng đã ngã từ trên cao xuống rồi..

Cành cây chỉ cách chúng có vài xăng ti mét..đẩy cành cây qua bên cô lùa đám nhỏ lại chỗ mẹ chúng..

Họ lo lắng vội kiểm tra người con mình... Huyền Trâm liền la chúng..

" Ai cho lại đó chơi.. chẳng phải má đã dặn rồi sao? Hửm?"

" Mấy đứa dạo này lì lắm nghen..má nói như nào..hả?"

Nhật Hạ có lẽ vì chạy nhanh quá nên chân đã va vào đâu đó..lại thêm cành cây cóc lúc nãy ngã xuống có lẽ đã trúng chân cô.. nhíu mày cảm nhận cơn đau..

Kim Yến nhìn thấy vội dìu Nhật Hạ đi vào trong nhà..cô cà nhắc.. vào trong buồng chân bị trầy một đường dài..

Thùy Chi chạy đi tìm kiếm thuốc rửa vết thương.. vội lấy bông băng cầm máu lại..

Mấy đứa nhỏ đứng xung quanh nhìn cô bị thương thì thút thít..

Chiều hôm đó..

Nhật Hạ ngồi nhìn mấy đứa nhỏ đang phải đứng khoanh tay vào tường.. Huyền Trâm và Thanh Thúy tay cầm cây roi hung hăng trừng mắt răn đe..

" Đó thấy chưa..tại tụi con không nghe lời mà mẹ Hạ bị thương rồi đấy!"

" Nhật Hoàng má đã dặn con như nào..là không được lại gần đó chơi rồi..mà sao lại leo lên đó.. nếu mẹ Hạ không đỡ kịp thì con sao đây hửm?"

Huyền Trâm là mẹ đẻ của Nhật Hoàng..chị quất mạnh cây roi xuống bộ ngựa nói..

Cậu nhóc hoảng sợ thút thít nói..

" Hic..dạ con xin lỗi má..hic.. lần sau con không dám nữa.."

" Còn có lần sau nữa sao?"

Lại quất cây roi xuống bộ ngựa.. thằng bé theo quán tính né đi..chị muốn cười lắm nhưng ráng nhịn..

" Rồi Nhật Linh nữa..con cũng là chị hai rồi mà không biết la rầy em sau..sao cho tụi nó lại đó chơi?"

" Hic..hic..con..con..xin lỗi... lỗi má..hic..".

Nhật Linh có vẻ yếu đuối hơn Nhật Hoàng khóc nức nở nấc cục từng tiếng nói..

" Biết sai chưa?"

" Dạ..hic.. biết.. biết.."

" Chịu mấy roi?"

Thanh Thúy nhịp nhịp cành cây vào mông bé Nhật Linh..mấy đứa khác cũng sợ tè ra quần..

" Dạ.. một..roi.."

" Hửm.. một roi?"

" Hic..dạ ...hai..hai..roi.."

Sợ hãi mà vội sửa lại lời nói..Thanh Thúy lại răn đe..

" Vậy bây giờ má đánh hai roi..cấm từ đây về sau lại gần chỗ đó chơi.."

" Nhật Hoàng con là anh cả..sau này phải biết dạy dỗ em út.. không được cãi lời má có biết chưa?"

" Dạ.."

Nhật Hạ nhìn cảnh này vừa buồn cười vừa thương.. vội đi cà nhắc lại chỗ con mình.. ôm lấy bé Nhật Linh cô nói..

" Thôi vợ tha cho con lần này đi..con biết lỗi rồi.."

" Em đó cứ suốt ngày binh đi.. rồi he mốt nó lừng.."

" Chị hai thôi tha cho mấy đứa nhỏ đi..tụi nó cũng sợ rồi.."

Nhật Hạ năn nỉ ỉ ôi một hồi thì Huyền Trâm và Thanh Thúy cũng buông cây roi xuống tha cho đám nhóc..

Nhờ được cô năn nỉ mà đám ngọc được tha.. thế là chúng cứ quấn quýt bên Nhật Hạ thay phiên nhau lấy bánh rót trà chăm sóc cô..bé Nhật Ánh...còn vỗ nhẹ lên chân cô nói..

" Úm ba la.. hết đau..mẹ có hết đau chưa mẹ?"

" Phụt..hahaha..mẹ hết đau rồi.."

Ôm bé vào lòng nựng nựng má.. một buổi chiều vui vẻ ấm cúng khi mà cả nhà cô ngồi lại quây quần bên nhau ăn cơm..

Đám nhóc này ở đâu ra thì là vào mười năm trước...

Nhật Hạ đã bàn bạc với vợ mình sẽ tiến hành thụ tinh ống nghiệm thế là sau 9 tháng 10 ngày đã xuất hiện 5 thiên thần nhỏ..

Đứa lớn nhất là Nhật Hoàng..đã 9 tuổi..

Đứa thứ hai là Nhật Linh..đã 9 tuổi..

Đứa thứ ba là Nhật Duy..đã 8 tuổi..

Đứa thứ tư là Nhật Minh..đã 8 tuổi.

Đưa út là Nhật Ánh..đã 7 tuổi...

Vì hai đứa Nhật Hoàng và Nhật Linh sinh cùng năm nhưng cách nhau tận mấy tháng..với lại Nhật Hoàng cũng ra đời trước nên được làm anh cả..

Trường hợp của Nhật Linh với Nhật Duy cũng vậy..Nhật Duy ra đời trước nên làm anh..

Mỗi đứa cô sẽ ngăn cách ra một năm cho vợ mình thoải mái không mệt mỏi vì sinh liên tiếp..

Bây giờ nhà cũng có đủ nếp đủ tẻ rồi cứ như vậy mà vui vẻ sống thôi..đời người như vậy đã có thể gọi là viên mãn rồi..

Tiền Giang ngày 12 tháng 5 năm 20xx

Cũng đã qua gần 40 mươi năm...Nhật Hạ bây giờ không còn là cô gái xinh đẹp thanh xuân nữa mà đã là một bà già tóc bạc phơ.

Sức khỏe cô đã suy yếu rồi..nằm trên giường bệnh ngắm nhìn những đứa con nay đã thành gia lập thất..

Cháu nội cháu ngoại gì cũng đã có..chúng quây quần bên giường bệnh của cô mà khóc thút thít..

Nhật Hoàng đã thành cậu trai trẻ ngoài 30 .. nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ đẹp trai..

Trong số những người con thì Nhật Ánh là giống cô nhất..cũng có thể nói con bé chẳng khác gì Nhật Hạ lúc còn trẻ..

Mấy đứa khác thì cũng giống cô lắm nhưng cũng chỉ là bảy tám phần..

Mấy đứa con trai gái quỳ bên cạnh giường bệnh thút thít..họ nắm tay cô nói..

" Mẹ..mẹ nhất định không sao.."

" Mẹ phải sống với tụi con.."

" Mẹ ơi..mẹ.mà có gì thì tụi con biết làm sao đây.."

" Cháu của mẹ nó còn đã có bạn gái rồi đó.. mẹ phải ráng sống để nhìn mặt cháu cố chứ.."

" Tụi con không cần gì hết.. chỉ cần mẹ thôi.."

Mấy cô con dâu của Nhật Hạ cũng khóc theo..đám cháu nội ngoại thì khỏi nói miệng cứ gọi cô miết..

Nhật Hạ mỉm cười nhẹ nói với chúng.. giọng đã trầm khàn đi nhiều..

" Nín coi..tụi bây đứa nào cũng già đầu  hết rồi mà khóc lóc như con nít..số phận mà con..ai rồi cũng phải trải qua thôi.."

" Hic..mẹ à..mẹ đừng nói vậy.."

" Hic..hic..bà nội..bà nội đừng nói bậy mà.. chẳng phải nội hứa sẽ đợi con cưới vợ sao?"

Nhật Hạ mỉm cười nhẹ nhàng dùng bàn tay đã đầy nếp nhăn gầy gò yếu ớt..chằn chịt dây truyền nước..

" Mấy đứa nếu thương nội.. thì phải ráng học ráng trở thành người có ích cho xã hội nghen con.. đến lúc nội đi cũng nhắm mắt.."

Nói xong ánh mắt cô nhìn xa xăm như nhớ đến gì đó.. lòng thầm nói..

" Vợ ơi..em đến với vợ đây chờ em."

Bầu trời chiều hôm đó u buồn đến lạ..gió lạnh thổi qua.. trên giường bệnh bác sĩ đứng cạnh sau khi kiểm tra thì lắc đầu nói với người nhà..

" Xin lỗi người nhà..chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng cụ bà đã ra đi rồi..mong người nhà nén đau thương..đưa cụ về nhà an táng.."

" Hic..hic..cảm ơn bác sĩ.."

Sau khi được đưa về nhà..theo như di nguyện của Nhật Hạ cô muốn được chôn cạnh mồ của vợ mình...

Đám con cháu đeo khăn tang đứng trước phần mộ của Nhật Hạ nhìn tấm ảnh thờ xinh đẹp nụ cười rạng ngời trên bia mộ mà lòng họ đau nhói..

Lúc mất mẹ của họ vẫn xinh đẹp rạng ngời như ban đầu.

Đám tang qua đi.. Nhật Hoàng tìm trong phòng bà thấy cuốn nhật ký.. mở ra đọc thì toàn là những câu chuyện kể về cuộc đời của bà từ nhỏ đến tận bây giờ..

Niềm vui hay nổi buồn điều có..đọc đến dòng cuối thì họ cảm động rơi nước mắt khi mà những lời nhắn bà để lại cho họ..đặc biệt hơn hết là những lời nói yêu thương dành cho những người vợ đã khuất của mình..

" Mình ơi..em sẽ mãi yêu các chị.. nhớ đợi em..dù có kiếp sau hay kiếp nào đi chăng nữa Lê Nhật Hạ em.. vẫn sẽ tìm được chị..chúng ta lại bắt đầu cuộc đời có nhau.. thương gửi người em yêu.."

Sài Gòn ngày 30 tháng 5 năm 2025..

Nhật Hạ vừa kết thúc một năm học..bây giờ là vào thời gian nghỉ hè.. người khác thì nằm ở nhà ăn uống xem phim thì cô phải vác cái thân mình trong bầu không khí nắng nóng cực điểm của đầu mùa hè..đi đến quán cà phê nhận ca chiều..

Gia đình cô không có điều kiện như những người khác.. nuôi cô vất vả ăn học lên đến đại học đã là tốt lắm rồi..

Cha mẹ cô thì chỉ có mình cô là con một..ông bà yêu thương cô lắm nên cũng không muốn cô phải vất vả đi làm thêm..

Nhưng Nhật Hạ cũng biết sót cho họ..cô lén lút giấu hai người đi làm thêm cũng đã gần 2 năm rồi..

Đứng trong quầy bấm bill..bất cẩn như nào mà làm rơi nguyên cái cuốn sổ..cúi xuống nhặt cô vô tình đã lướt qua mấy người con gái..họ đi vào quán.. ngồi vào bàn..

Gọi phục vụ ra..cô gái có cái má lúm đồng tiền cười nói..

" Cho mình một ly nước ép cam..còn tụi bây uống gì kêu luôn đi.."

" Cho mình ly chanh dây.."

" Mình thì ly trà đào.."

" Mình giống vậy luôn đi..con này cũng vậy luôn.."

" Dạ..mấy bạn đợi xíu.."

Cô bạn Minh Nguyệt đi vào nhìn Nhật Hạ đang loay hoay nói..

" Ê mày..có nhóm bạn ngoài kia xinh lắm kìa..ra xin in4 đi.."

" Bớt xàm đi má..lo làm nước đi kìa..chị Hồng mà thấy là trừ lương nha con.."

Vỗ mông bạn mình..Nhật Hạ cũng phụ nó đi làm nước..lát sau làm xong...Minh Nguyệt định bưng ra thì máy tính bill nhận được đơn hàng mới..kêu lên tích tích..

" Bưng ra giùm tao đi..tao nhận đơn trên app cái.."

" Ừa..đưa đây!"

Nhận lấy cái khay...cô bưng ra đến nơi..cẩn thận đặt từng ly lên nói..

" Nước của mấy bạn đây ạ!"

" Ừm.. mình cảm ơn!"

Nhật Hạ định quay đi vào trong thì bị cái kéo tay của cô bạn ngồi gần nói..

Nhìn vào tấm thẻ sinh viên thì biết được cô ấy tên là Huyền Trâm..

" Bạn gì đó ơi..tụi mình từng quen biết có đúng không? Nhìn bạn mình thấy quen lắm..nhưng không nhớ được.."

" Ừm.. mình cũng cảm thấy vậy!! Cảm giác rất là quen thuộc."

Nhật Hạ khi nhìn vào họ..cô cũng bất giác có cảm giác như vậy.. một cảm giác quá đỗi quen thuộc nhưng không hiểu tại sao..

Lòng cứ thôi thúc cô tiến lại gần họ...

Để rồi đến tận lúc kết hôn thì cô mới hiểu cảm giác đó là gì...mà cũng không phải cảm giác..nói đúng hơn là định mệnh đã sắp đặt sẵn họ là của nhau rồi.

Mà đã là của nhau thì dù có cách bao xa thì cũng sẽ quay về với nhau...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com