Gán nợ
Ngồi kiểm tra tổng hợp những sổ sách của từng tiệm vải mà Minh Tiến đưa..
Nhìn đến bàn làm việc thấy ngày mai đến ngày phát lương cho nhân công..
Lại xem đến doanh thu của tháng này..gật gù hài lòng..Nhật Hạ bèn chuẩn bị sẵn lương..cô còn thêm chút đỉnh tiền coi như là tiền thưởng cho họ.
Chiều hôm sau...mang sấp phong bì tiền lương thưởng đi vào xưởng may.. nhìn mọi người cô nói lớn..họ đang làm cũng chú ý nhìn cô.
" Mọi người ngừng tay lại nghe tôi thông báo chút.."
" Có chuyện chi vậy cô chủ?"
Thắc mắc họ hỏi..chú Từ đứng cạnh cười cười nhìn mọi người..
" Ừm..cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã cố gắng làm việc cho xưởng may.. vì vậy nên tôi quyết định sẽ phát lương ngay bây giờ.. chiều nay mọi người cứ về sớm..à mà còn nữa.. trong phong bì này có chút tấm lòng của tôi mong mọi người nhận lấy..và cố gắng tiếp tục làm việc thật tốt..hết rồi một lần nữa cảm ơn mọi người"
" Hú..hú..cô chủ tốt quá...hú.hú..cảm ơn cô chủ..tháng này có thịt ăn đều đều rồi.."
Nhật Hạ mỉm cười nhẹ đưa sấp phong bì cho chú Từ..chú nhận lấy thay cô phát cho mọi người chú nói..
" Từ từ..ai cũng có phần..về sớm chứ cũng nhớ dọn dẹp sạch sẽ chỗ làm của mình nhen.."
" Dạ chú.."
Cô đứng nhìn mọi người vui vẻ mà lòng cô cũng vui theo..đối với Nhật Hạ bao nhiêu đó không đáng là bao..nhưng đối với người làm công như họ thật quý chừng nào..giúp được họ cũng coi như mình đang làm việc tốt đi..
Thanh Thuý bẽn lẽn lên nhận lương..đây là lần đầu chị nhận..mở phong bì ra thấy số tiền nhiều như vậy sợ Nhật Hạ phát nhầm.. liền ngạc nhiên ngước nhìn Nhật Hạ..
Cô quay sang nhìn thấy chị đang nhìn mình trân trân.. cũng hiểu nên gật đầu..
Định tiền đến đưa lại cho cô..thì bị chị Mai vỗ vai gọi lại.
" Thúy..mày được nhiêu mà nhìn thất thần vậy em?"
" Dạ..em được gần 10 đồng.."
" Gì!!! Nhiều vậy?"
" Thì bởi..em sợ cô chủ phát nhầm..định lát nữa gặp rồi gửi lại cho cổ."
Mọi người dọn dẹp xưởng rồi tạm biệt nhau ra về..Thanh Thúy cứ đứng trước cửa tiệm lóng nga lóng ngóng..Nhật Hạ đi vào thấy chị vẫn chưa về thì ngạc nhiên hỏi.
" Ủa..sao không về đi.. chiều rồi ở đây làm chị vậy đa?"
" Cô chủ..tui đợi cô.."
" Đợi tui chi?"
Chị đưa lại cô mấy tờ tiền..Nhật Hạ khó hiểu nhìn chị..tự nhiên lương mình phát cho mà không nhận lại đưa lại..
" Cô chủ phát nhầm cho tui rồi..có 3 đồng mà cô chủ đưa dư nhiều quá.."
" Trời đất..phì.. thì ra là chị đứng đây đợi tôi cả buổi chỉ để đưa lại này thôi á hả?"
" Dạ!"
Cô cười nói..thật không hiểu nổi cái cô gái này..gì mà khờ thế hong biết..có ai đời đi phát lộn nhiều tiền vậy không..
" Chị bị ngốc sao? Tui là cho chị..chứ không có phát lộn gì hết..nhận đi.."
" Nhưng mà..."
Đặt mấy tờ tiền vào tay chị..cô nhẹ nhàng nói..
" Tôi biết rõ hoàn cảnh nhà chị..nên cứ nhận đi.. nếu muốn trả ơn tôi thì làm tốt công việc của mình là được.."
" Tui..cảm ơn cô chủ..tui hứa sẽ cố gắng làm việc.."
Chị suy nghĩ ngập ngừng lúc sau mới nói..Nhật Hạ mỉm cười xoa nhẹ đầu chị..thân thể Thanh Thúy bỗng cứng đờ..Nhật Hạ cũng gượng gạo thu lại tay..tại nhìn chị như vậy cô cứ thấy dễ thương sao á nên không kìm được..
Thanh Thúy mang tâm trạng vui vẻ đạp xe về nhà..đầu đang suy nghĩ vu vơ về Nhật Hạ thì nghe thấy tiếng la hét phát ra từ nhà mình..nụ cười chợt tắt quăng đi chiếc xe đạp chạy vào trong nhà.
Căn nhà tranh vách đất đã loạn tứ tung.. khắp căn nhà chỉ được có cái bàn nhỏ và cái giường tre ọp ẹp..nay cũng đã tan tành.
Người phụ nữ tóc bạc phơ nằm trên giường đã ngã quỵ dưới đất..bà thở hơi lên ho khụ khụ..
Bên trong là tiếng la hét của người đàn ông..say sỉn đang cầm chai rượu tuông ừng ực..mặt mày đỏ ké cũng đủ biết đã nốc bao nhiêu rượu....
" Hic..hic..mẹ..mẹ có sao hong mẹ..đừng làm con sợ mà.."
" Thúy..mẹ hong sao..khụ..khụ.."
" Bà mẹ nó..á à..con quỷ cái này mày về rồi đó hả...tiền đâu..ực.."
Ông ta nghe tiếng chị thì nấc lên..loạng choạng đi lại quát..tay thì lục lọi trong túi áo chị tìm tiền..
Thanh Thúy vùng ra..ông ta ngã nhào ra sau..bật dậy quát lớn rướn người về phía chị..lại bị chị đẩy ra sau..
Đỡ bà Thơm dậy..chị thút thít dìu bà ngồi lên giường tre sớm đã xập..
" Hic..sao cha suốt ngày say sỉn vậy hả? Cha muốn làm khổ con với mẹ đến khi nào đây?"
" Mẹ mày con quỷ cái..dám hỗn láo với tao.."
Ông Tính quờ quạng chụp lấy chiếc dép ném về phía chị và bà Thơm..Thanh Thúy chỉ biết ôm má mình che chắn cho bà..
Chọi đã ông ta đi đến nắm tóc chị kéo ra sau..Thanh Thúy đau đớn ôm tay ông..ông ta một tay giữ chị.. một tay lục lọi người chị kiếm tiền..
Chạm vào phong bì tiền..vui vẻ hớn hở buông chị ra mở phong bì thấy số tiền lớn liền cười ha hả..ôm chai rượu nằm lăn lóc dưới đất phủi phủi đi mất..
Thanh Thúy chạy theo giựt lại số tiền chị cầu xin ông ta.
" Hic..hic..cha trả tiền lại cho con đi.. tiền này là để mua thuốc cho mẹ mà..cha lấy rồi thì mẹ phải làm sao?"
" Cút mẹ mày đi.. phiền phức.. buông tay ra..tao nói mày buông!"
Hất mạnh chị ra..ông ta đi mất hút..Thanh Thúy chỉ biết ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc..
Bà Thơm đi ra.. ngồi cạnh an ủi con gái..bà cũng khóc theo..
" Thôi..khụ..nín đi con..má không sao.."
" Má..má..cha lấy tiền đi rồi..."
Bà Thơm bất ngờ thở hơi lên rồi ngất đi.. Thanh Thúy hoảng sợ la lên..
" Má...má..tỉnh lại đi má..có ai không.. giúp với..."
" Chị Thúy!"
Nhật Hạ từ ngoài chạy vào..chị thấy cô thì khóc nức nở nói..
" Cô chủ... giúp má tui với..hic..hic.."
" Được rồi..nín đi.."
Dỗ cho chị bình tĩnh lại..Nhật Hạ lập tức bế bà Thơm lên..đặt lên xe rồi chở hai người đi đến trạm xá..
Tích! Tích! Tích!
Tiếng kim đồng hồ chạy..Thanh Thúy ngồi cạnh giường bệnh nhìn má mình nằm mê man đang truyền nước..
Nhật Hạ gõ cửa đi vào..chị nhìn thấy cô lau vội hàng nước mắt nói.
" Cô chủ..tình hình của má tui sao rồi?"
" Chị bình tĩnh đi..theo như xét nghiệm chuẩn đoán thì bác ấy bị bệnh viêm phổi giai đoạn đầu.."
Thanh Thúy lo lắng mặt mày tái mét..chị hỏi cô..
" Vậy có nặng không có chủ..có cách nào chữa trị cho má tui được không?"
" Không sao đâu..đó phát hiện kịp thời nên dễ chữa trị..tui sẽ kê đơn thuốc.. về nhà cứ cho bác ấy uống theo đơn là được..qua một tháng sau thì đến tái khám.."
Nghe cô nói xong tâm trạng đang lơ lửng của chị mới buông xuống..ánh mắt cảm kích nhìn cô..
" Cảm ơn cô chủ..tui nợ cô chủ nhiều quá.. không biết khi nào mới trả hết.."
" Dùng cả đời sau trả cho tôi cũng được.."
" Hả?"
" À không có gì.. giúp được gì tôi giúp thôi..đừng suy nghĩ nhiều.."
Lỡ mồm nói ra..liền bẻ lái..Thanh Thúy mơ màn rõ ràng là nghe cô nói gì đó..nhưng cũng vì chuyện của bà Thơm mà bỏ qua..
Ngày hôm sau bà Thơm cũng được đưa về nhà..Nhật Hạ cũng là người lái xe đưa họ về..dìu bà Thơm ngồi xuống giường..thời gian tịnh dưỡng trên trạm xá và được Nhật Hạ kê thuốc bổ.. hiện tại bà đã có thể ngồi được mặt mày cũng đã hồng hào hơn..
" Không biết nói gì ngoài cảm ơn cô chủ.. không có cô chắc cái thân già này không ngồi đây được rồi.."
" Bác đừng nói vậy..con cũng chỉ thuận tay giúp nhà mình thôi..hơn nữa chị Thúy cũng bằng tuổi chị gái con..nên con xem như người nhà ấy mà.."
Rót cho bà ly nước..Thanh Thúy đưa cho má mình..Nhật Hạ lại bàn ngồi xuống..Thanh Thúy rót cho cô ly trà..
" Số tiền viện phí tui sẽ đi làm rồi trả lại cho cô chủ.."
" Không cần đâu..xem như là tôi giúp nhà mình đi.."
" Không được..cô giúp đỡ nhà tui nhiều quá rồi..tui áy náy lắm.."
Chị lắc đầu từ chối..Nhật Hạ suy nghĩ thật hết cách với chị gái cứng đầu này..
" Ừm..vậy thì có một điều kiện..chị làm được không?"
" Điều kiện gì..nhưng mà khó quá tui làm hong được đâu.."
" Không khó.."
Nhật Hạ mỉm cười bí ẩn..Thanh Thúy và bà Thơm khó hiểu nhìn nhau...
1 tiếng sau...
Thanh Thúy bưng ra mâm cơm cá kho tộ và tô canh rau ngót..đặt xuống bàn nhìn làn khói nghi ngút bay lên.. ngửi thấy mùi thơm của tộ cá kho..bụng Nhật Hạ réo inh ỏi..cô cười tươi dọn chén đũa ra hí hửng nói.
" Woa.. nhìn ngon quá..bác với chị ngồi xuống ăn cơm đi..chén nè.."
" Hi hi.."
Thanh Thúy nhìn bộ dạng của cô bật cười..bà Thơm cũng cười..Nhật Hạ ngại ngùng gãi mũi..tại nó nhìn ngon quá thui..
" Con mời bác và chị ăn cơm.."
" Ừm..cô chủ ăn đi.."
Nghe vậy..Nhật Hạ bỗng dưng dừng đũa lại..cô ngước nhìn họ..
" Bác với chị có thể đừng gọi con là cô chủ được không? Nghe nó khó chịu quá.."
" Không gọi cô chủ vậy gọi cô là gì?"
Thanh Thúy hỏi..Nhật Hạ nói..
" Em nhỏ tuổi hơn chị..nên cứ gọi tên hay xưng em điều được.."
" Ừm..có kì quá không? Dì gì cô cũng là chủ của tui..gọi vậy người ta nghe đánh giá tui chết.."
" Không sao..em cho phép mà..chị cứ gọi tên em là được rồi..đừng gọi cô chủ nữa nghe già lắm.."
Hai mẹ con chị bật cười..bà Thơm gắp cho cô miếng cá lóc kho..bà nói.
" Nè con ăn đi..ăn nhiều vào.."
" Dạ con cảm ơn bác..chị Thúy ăn cơm đi..nguội hết giờ.."
Cười tươi...gắp lại cho bà miếng cá khác..ba người vui vẻ trò chuyện ăn cơm..ăn xong..Nhật Hạ xin phép ra về..cô còn có chuyện ở tiệm vải...
Bên này khi cô vừa đi không được bao lâu thì một đám giang hồ bấm trợn đi vào nhà..kéo theo ông Tính..
Chị Thuý đang rửa chén nghe tiếng bà Thơm thì chạy lên..thấy ông Tính đang bị đánh bầm dập nằm bẹp dưới đất..
Chạy lại đỡ ông lên..đám giang hồ nhìn nhan sắc chị xinh đẹp liền đi lại.. vuốt nhẹ cầm chị cười gian tà nói..
" Ê ông già.. nhìn ông như vậy..mà có đứa con gái đẹp dữ thần bây.."
" Nhìn nó ngon thiệt đó đại ca..hay là mình bắt nó về để....ha ha..."
Tụi nó cười khả ố..Thanh Thúy sợ hãi lui ra sau..ông Tính nằm dưới đất nghe vậy bò dậy ôm chân tên cầm đầu..
Tưởng đâu ông ta xin tha cho chị ai ngờ ông ta lại nói..
" Cậu Đinh..cậu bắt nó về đi.. xem như gán nợ.. được không?"
" Lão già.. không ngờ ông cũng bỉ ổi không khác gì tui ha..dám đem con gái bán cho tui..ông cũng biết chỗ tui kinh doanh gì mà.."
Ông ta gật đầu đẩy Thanh Thúy lại gần tên Đinh..nói.
" Tui biết chứ..cậu lấy nó đi..xem như gán nợ cho tui.. mình không ai nợ ai..".
" Hahaha.. thôi được rồi.. nhìn nhỏ này cũng được..tui sẽ gán nợ cho ông..nhưng mà không phải hết mà là một nửa..còn nửa còn lại trong vòng một tuần nữa ông phải trả hết cho tui.. nếu không tui lấy cái tay ông.."
" Dạ..dạ.."
Thế là..Thanh Thúy bị chúng nó bắt đi..mặc cho tiếng gào khóc của bà Thơm..ông Tính thì ngồi bên ôm ngực.. lão không chút áy náy..khi bán còn gái mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com