Giải quyết dứt điểm.
Ngồi vào ghế vắt chân nhìn tên Sơn đang bị trói gô dưới nền nhà..
Khoanh tay trước ngực..ánh mắt khinh thường nhìn hắn..cô cất giọng nói.
" Kêu nó tỉnh dậy đi!"
" Vâng!"
Minh Tiến nhận thau nước người làm đưa..thẳng tay hất mạnh vào mặt tên Sơn.
Hắn sặt nước ho khù khụ ngước lên nhìn mọi người..ánh mắt mang theo chút sợ hãi khi nhớ đến cảnh khi nãy..
" Tính ra mày cũng gan lắm..dám kéo bè kéo lũ đến đây kiếm chuyện..ỷ vào thằng già quan huyện Tâm sao?"
" Sao mày biết?"
Nhật Hạ cười khinh thường nữa miệng..
" Hai cha con mày định làm gì mà tao chẳng biết..à sẵn tiện báo mày hay tin luôn.. thằng già đó nó bị cắt chức rồi.. hiện tại đang ngồi trong tù đợi chờ hai cha con mày đấy!"
" Làm sao có thể được...mày đã làm gì?"
Tên Sơn bất ngờ hét lên..hắn không tin chỉ dựa vào một đứa con gái như Nhật Hạ mà có thể tống được quan huyện vào tù.
" Tham thì thâm thôi..mà hình như tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá nhỉ..đáng lí ra tao nên kêu Minh Tiến đánh chết mày cho xong.."
" Thì ra là mày..con khốn mày hại tao ra nông nổi này..tao phải giết mày..."
Hắn gào lên..Minh Tiến đứng cạnh tiện chân đá cho hắn một cái..Thúy Vân bất ngờ nhìn Nhật Hạ..
" Út Hạ..là em làm thật sao?"
" Chị có giận thì em chịu..nhưng em không thể trơ mắt nhìn chị bị thằng cờ hó này đánh đập được.."
Thúy Vân im lặng..lát sau chị mỉm cười nói.
" Làm sao chị giận bé út được..em cũng vì lo lắng cho chị mà..cảm ơn em còn không hết.."
" Chị nói vậy em yên tâm rồi..bé Trân là cháu em..em sẽ lo cho con bé..chị nên quên hết những chuyện không vui đi..chị còn có em và mọi người."
Chị gật đầu..Nhật Hạ yên lòng hơn..cô lại nhìn qua tên Sơn đang bị Minh Tiến đá túi bụi..giơ tay lên ngăn lại cô nói
" Minh Tiến.. được rồi..đem nó và tên đầu vàng giao cho cai tổng đi..quay lại tiệm vải chờ tôi..ngày mốt tôi sẽ đến giải quyết cho xong chuyện này.."
" Vâng cô chủ!"
Minh Tiến áp giải tên Sơn đi mất..ông Lê Bình lúc này hàng ngàn câu hỏi trong đầu hiện lên..ông mới hỏi Nhật Hạ.
" Hạ..con làm sao mà biết võ.. rồi còn làm cách gì mà khiến cho quan huyện bị bắt vậy?"
" Cha yên tâm..con không làm chuyện gì xấu đâu..còn chuyện con biết võ là do con học trong lúc du học bên Tây..ừm thì thân con gái đi xa nhà mà.. biết chút võ để phòng thân ấy mà.."
Cậu Thành nhìn cô lôm lôm..cảm thán nói.
" Anh thật sự muốn biết thời gian em ở bên Tây đã học được những gì mà khiến em thay đổi như vậy.."
" Hì..thôi ăn cơm đi mọi người nguội hết rồi.."
Cô đánh trống lảng cho qua tránh mọi người truy hỏi nữa thì lộ chuyện mất..
Qua thêm 7749 ngày nữa à không 2 ngày sau..Nhật Hạ lái xe đi đến tiệm vải..
Không biết lí do gì mà cô vào lại đi thành đến xưởng may bên cạnh..
Nhìn quanh thấy Thanh Thúy..cô bất giác đi lại gần chị.. hôm nay vết thương trên tay chị đã lành.. nên chú Từ sắp xếp chị quay lại học may..
Nhìn chị chăm chú đạp chầm chậm cái máy may tay thì cẩn thận di chuyển miếng vải may cho đường chỉ thẳng hàng..
Cảm nhận có nguồn đến gần.. tưởng là chị Mai quản lí.. liền ngước lên chìa cái áo ra cười nói.. nhưng thấy cô thì nụ cười chợt tắt hơi khúm núm..
" Chị Mai..em may xong cái tay áo rồi nè...chị xem coi..c..ó..cô chủ.."
" Làm gì mà nhìn thấy tôi chị sợ hãi dữ vậy.. tôi ăn thịt chị sao hửm?"
Lắp bắp không biết trả lời sao..thật ra chị cũng không có sợ hay nghĩ xấu về cô..chỉ là do tầng lớp giữa hai người nên khiến chị có chút bài xích không dám đến gần cô thôi.
" Dạ không có ý đó..hong biết cô chủ lại đây có chuyện chi?"
" Tôi đi ngang thấy chị chăm chú nên lại xem thế nào thôi..tay chị khỏi chưa mà lại may nữa rồi?"
" Dạ tay tui khỏi rồi..cảm ơn cô chủ quan tâm.."
" Ừm..vậy làm đi..nhớ cẩn thận."
Chị gật đầu Nhật Hạ mỉm cười đi ra sau nhà..lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm..chị Mai đi lại nhìn Thanh Thúy nói.
" Trời ơi hết hồn..chị tưởng đâu cô chủ định la rầy gì mày chứ?"
" Mà nhìn cô chủ nghiêm như vậy mà cũng dễ thương quá hen.."
Bộp!!
Chú Từ vỗ vai thanh niên đang nói..chú rầy..
" Thôi lo làm việc đi..tụm 5 tụm 7 nhiều chuyện hồi bị la bây giờ..đừng có thấy cô chủ dễ tính rồi lơ là..thấy vậy chứ cổ cũng khó lắm đó.."
" Xùy..chú nói sao chứ con thấy cô chủ vừa đẹp vừa dễ thương..có khó như chú nói đâu?"
" Thôi đi ông nội nhỏ ơi.. không lo làm đến lúc bị cổ đuổi thì đừng nói sao tao hong nhắc nhen con.."
Tối hôm đó...
Mấy căn phòng và tiệm vải đã tắt đèn..màn đêm buông xuống..mọi người đã đi ngủ hết..chỉ có căn phòng của Nhật Hạ là còn le lói ánh đèn dầu..
Cô ngồi trên bàn trà xem xét bệnh án mà Gine gửi..cậu nhờ cô sắp tới đi đến huyện Tri Tôn khám bệnh cho con gái của một phú hộ...
Đang xem xét lúc ngẩn đầu lên chợt thấy có bóng người xẹt qua..thầm suy nghĩ.
" Ê nha..đừng nói là có khách nha má.."
Dẹp tập bệnh án qua bên..đứng dậy đi ra bên cửa sổ mở họ một cánh ra..hơi ngó ra ngoài..
Cô bắt gặp hai bóng người đang thập thò đi vào tiệm vải..ánh đèn dầu nho nhỏ chứng minh cho cô là có người đang tiến vào kho vải của tiệm.
Nhật Hạ mở cửa nhè nhẹ đi đến kho vải..núp sau cánh cửa thò đầu vào nhìn thấy hai đàn ông bịt mặt kín mít..đang cùng nhau khiêng những khúc vải lụa đi ra bằng cửa sau tiệm..
Nhìn xung quanh không thấy ai khác..Nhật Hạ khoá cánh cửa bằng ổ khoá ngoài..cô nhìn tìm kiếm vật gì đó có thể phòng thân..thấy cái đòn gánh liền chụp lấy..đi thẳng ra cửa sau..nơi chiếc xe kéo đang chất mấy khúc vải.
Thình lình xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên trộm..cô khép cánh cửa sau kho lại.. nhìn hai tên cô nói.
" Tụi mày là ai mà dám đêm hôm khuya khoắt lẻn vào đây ăn trộm?"
" Mẹ nó..bị phát hiện rồi..tính sao đây mạy?"
Thằng có dáng người cao cao hỏi thằng lùn hơn..
" Thì xử lý nó luôn chứ sao? Không thì đi tù cả đám.."
" Lỡ rồi thì sợ gì ghẻ cùi nữa.."
Hai thằng nhìn nhau ra hiệu..lập tức nhào lên tấn công cô..lát sau những tiếng rên la thảm thiết vang lên trong căn nhà kho..
Cùng những tiếng rầm rầm..cánh cửa nhà kho bật mở toang vì thân thể hai tên kia văng ra làm đổ luôn cái xe kéo.
Ngất xỉu bất tỉnh..mấy người làm còn ở lại trong tiệm nghe tiếng liền chạy ra..họ chỉ thấy khung cảnh hãi hồn..Nhật Hạ đứng đó phủi tay..cánh cửa nhà kho thì xập..hai tên bịt mặt thì bất tỉnh cạnh đó là chiếc xe kéo..chất đầy những khúc vải lụa.
Chú Từ hoàng hồn nhìn cô hỏi
" Cô chủ... chuyện.. chuyện gì xảy ra vậy?"
" Thì hai thằng này lẻn vào ăn trộm vải bị tôi phát hiện.."
Thấy hai tên kia có dấu hiệu tỉnh lại..Nhật Hạ tiến đến chỗ hai thằng hai cước lại ngất xỉu..mấy người làm ngẩn người trước hành động của cô..
" Đem hai thằng này nhốt lại..ngày mai sẽ xử lý sau..còn đống vải này chú coi chuyển vào đi.. tôi đi ngủ."
" Dạ..dạ.."
Ngáp dài một cái..lúc nãy thì không ngủ được chứ bây giờ vừa mới vận động tay chân nên cả người mệt mỏi..
Nhật Hạ mặc kệ chuyện này cho chú Từ giải quyết cô đi vào phòng đánh một giấc ngon lành...
Sáng hôm sau...
Mọi người trong xưởng đi làm.. vừa đến nơi đã thấy hai thằng thanh niên bị trói quỳ trước sân..họ thắc mắc nhìn nhau bàn tán..
Chú Từ đi ra giải thích...
" Hai thằng này đêm hôm qua lẻn vào kho trộm vải bị cô chủ bắt được nên trói lại..lát nữa cô chử thức dậy sẽ xử lý."
" Trời đất..cô chủ gan vậy.. một mình mà dám bắt hai đứa nó luôn à.."
Nghe vậy..mấy người hôm qua chứng kiến mới tụm lại kể nhau nghe..chú Từ đứng một bên chỉ biết lắc đầu..
Lát sau..Nhật Hạ thức dậy..xỏ dép đi rửa mặt thay quần áo.. hôm nay cô diện một chiếc áo sơ mi đen và quần tây trắng.
( Tưởng tượng dùm mình nha các tình yêu )
Bước ra ngoài nhìn thấy hai tên kia đang bị trói..cô liếc nhìn xong lại nói với chú Từ.
" Chú gọi người đem đồ ăn sáng lên cho tôi.."
" Dạ..cô chủ lại bàn ngồi đi..đồ ăn sáng sẽ được đem lên ngay.."
Người làm mang một dĩa trứng chiên ốp la và bánh mì lên cho cô cùng với ly cà phê sáng.
Từ từ thưởng thức nhâm nhi ly cà phê dưới ánh mắt thèm thuồng của hai tên kia..ăn xong thì trời cũng hửng nắng..
Do bị trói dưới sân nên ánh mắt chiếu vào người..hai tên trộm đã mệt lả..dựa vào nhau..
Nhật Hạ bình thản ngồi xem số sách.. thấy chúng sắp xỉu..cô đi qua xưởng may..gọi chú Từ mang hai tên vào đây tra hỏi.
Ngồi vào bàn may..cô mân mê miếng vải lụa trắng trong tay ánh mắt lơ đễnh hửng hờ hỏi.
" Tại sao lại đến đây ăn trộm?"
" Cô Hạ..tha cho tui..tại nhà tui túng thiếu quá nên mới làm liều..mong cô mở lòng từ bi mà tha cho tui.."
" Dạ..dạ..nhà tui còn mẹ già con thơ..tại con gái tui nó bệnh..mà không có tiền chạy chữa nên mới đi ăn trộm của cô..tui lạy cô Hạ..cắn rơm cắn cỏ lạy cô..tha cho tui.."
Hai tên này quỳ thắm thiết van xin Nhật Hạ tha cho mình..cô gõ gõ tay lên bàn nhìn vào chúng..như muốn xem chúng có nói dối hay không..
Cô gọi Minh Tiến đứng cạnh..
" Minh Tiến..anh đi điều tra xem hai tên này có nói thật không? Nếu như không đúng sự thật thì cứ đem lên quan..bỏ tù mọt gông cho tôi.."
" Vâng!"
Anh quay người đi...Nhật Hạ kêu người đem hai tên trộm nhốt vào nhà kho..
Mấy tiếng sau..Minh Tiến đi về báo lại với cô kết quả điều tra.
" Dạ thưa cô chủ..tui đã điều tra.. những gì họ nói là thật..con của tên Lũ..quả thật là bị bệnh đang nằm liệt ở nhà..còn tên Tý.. thì nhà còn mẹ già cũng đang hấp hối.."
" Ừm..mang họ ra răng đe một chút rồi thả đi đi.."
Nhận lệnh..hai tên trộm đang dựa vào nhau trong nhà kho..bị Minh Tiến và hai người khác mang ra đánh cho một trận..anh hâm doạ.
" Lần này là cô chủ tha cho hai người.. nhưng nếu có lần sau thì sẽ không nhẹ tay như vậy đâu..nhớ chưa?"
" Dạ..khụ..dạ..cảm ơn cô chủ.."
" Tụi..tui không..dám nữa đâu.."
Được tha mạng hai tên bỏ chạy tán loạn.. ngồi đến trưa..Nhật Hạ nhớ đến chuyện của nhà tên Sơn cô gọi Minh Tiến lại hỏi.
" À.. chuyện tôi giao anh làm đến đâu rồi?"
" Dạ thưa cô chủ..tui đã làm theo lời cô..giao bằng chứng cho quan tỉnh..nhà ông Sang sớm muộn gì cũng bị bắt hết..hiện tại tài sản hàng hoá của ông ta đã bị quan tỉnh niêm phong.."
" Ừm..tốt lắm..."
Nhật Hạ lấy ra sấp tiền dày cộp đưa cho Minh Tiến nói.
" Một nửa của anh.. một nửa là của quan tỉnh.. giúp tôi gửi lời cảm ơn đến ông ta.."
" Cảm ơn cô chủ."
Minh Tiến vui vẻ nhận lấy tiền thưởng Nhật Hạ cho..anh thầm nghĩ mình quả thật là sáng suốt khi mà đi theo cô làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com