Giăng bẫy
Bầu không khí căng thẳng dâng trào khi hai bên không ai chịu thua ai..
Nhật Hạ đứng chính giữa cũng không biết nên nghe theo ai..cô bỗng nảy ra một ý tưởng nói.
" Hay là tối nay con qua phòng mợ ba trước..quạt cho mợ ngủ rồi cái con đi sang phòng đấm bóp cho bà ba hen.."
" Không!"
" Không!"
Con moẹ nó..cách này cũng không được..cách kia cũng không được..vậy rốt cuộc hai bà nội nhỏ này muốn mình phải như nào đây .
Hình như ông trời thương cô..vị cứu tinh đã xuất hiện là bà hai Mẫn..bà đi đến nhìn hai người đang trừng mắt nhìn nhau nói.
" Có chuyện chi thế?"
" Chị hai..em kêu con út Thương tối qua phòng đấm bóp cho em..mà có vẻ con bé Ngọc nó không thích.."
" Không phải đâu má hai..là con kêu con út Thương qua phòng quạt cho con trước..mà má ba cứ nhất quyết là không cho con Thương đi.."
Bà hai Mẫn nhìn Nhật Hạ..cô gật đầu xác nhận lời nói của mợ ba Ngọc..
" Dạ.. trước khi bà ba đến..thì mợ ba đã kêu con tối nay qua phòng mợ ấy rồi.."
" Tao nói mày tối nay qua phòng tao..là qua phòng tao..cấm cãi.."
" Đủ rồi..em ba à..dù gì thì trong nhà cũng đâu phải hết người làm..con Ngọc nó đã lên tiếng trước rồi..em làm khó tụi nó chi..kêu con Sen nó đấm bóp cho..hai người cũng đừng có gây nhau nữa..ông hội mà thấy là không hay đâu.."
Nói xong bà liếc nhìn Nhật Hạ một cái rồi đi lên trên..bà ba tuy tức giận nhưng cũng phải nể cái uy của bà hai nên đành vùng vằn bỏ đi..mợ ba đắc ý nhìn theo..
" Mợ vậy tối nay con qua phòng quạt cho mợ sao?"
" Ờ..chứ mày muốn đi qua phòng của bà ba hay gì mà hỏi?"
Trả lời cục súc..Nhật Hạ im lặng không nói gì nữa..mợ ba Ngọc giành được phần thắng thì quay mông rời đi trong vui vẻ...
Buổi tối hôm đó..
Nhật Hạ đang phải chống chịu với cơn buồn ngủ mà gục lên gục xuống quạt cho ba Ngọc..
Đến tận khuya thì mợ ba Ngọc mới ngủ được..còn Nhật Hạ thì chịu không nổi mà gục đầu xuống cạnh giường ngủ thiếp đi..
Sáng hôm sau vì cái tư thế ngủ ngồi lúc tối mà cái thắt lưng cô đau nhứt bất thường.. ban ngày đã phải làm việc nặng ban đêm lại không được giác ngủ đàng hoàng cô mệt mỏi ngồi xắt mấy trái ớt mà vô tình cắt trúng tay..
" Ây da.."
" Có sao không mạy?"
Bà Hạnh nghe tiếng cô kêu lên thì giật mình đi lại.. thấy tay cô chảy máu ròng ròng thì vội lấy đồ cầm máu.
Chị Sen cũng phụ bà Hạnh băng cái ngón tay cho cô..chị nói.
" Sao mà bất cẩn quá vậy nè?"
" Làm mà mắt mũi để đi ở đâu á."
" Tại con buồn ngủ quá..hai mắt mở không lên nỗi.."
Thành thật trả lời..bà Hạnh nhìn thấy cái tình trạng của cô cũng hiểu..nên nói.
" Ông với cậu đi ra ngoài rồi..mày coi đi ra ngoài sau có cái võng leo lên nằm ngủ chút đi.. nào cậu với ông về tao gọi..chứ mày như vầy mần mẹ gì.."
" Dạ..con cảm ơn cô.."
Được đặc cách Nhật Hạ chạy như bay ra sau nhà..leo lên võng đánh một giấc..quả niên sau khi làm mệt thì giấc ngủ cũng thật ngon..
Bà hai Mẫn đi xuống nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó..bà Hạnh thấy vậy liền hỏi.
" Có chuyện chi hong bà hai?"
" Ờm cũng không có gì..mà út Thương đâu rồi sao không thấy nó?"
Biết tính tình bà hai hiền lành nên bà Hạnh nói thật..
" Dạ...nó mệt quá.. đêm qua còn thức khuya quạt cho mợ ba ngủ.. nên tui tạm thời cho nó đi nghỉ xíu rồi.."
" Ừm.. thôi coi canh khi nào ông dìa thì nhớ gọi nó dậy..chớ để ông biết lại ăn đòn đấy!.."
Nói xong cũng đi lên...bà hai Mẫn từ khi Nhật Hạ vào làm việc thì luôn có cái cảm giác thích thú muốn tìm hiểu cô.. nên hay lén quan sát Nhật Hạ..
Mấy người phụ nữ trong nhà này hình như là bị sao á..cứ thích tìm Nhật Hạ để kiếm chuyện thôi..
Lão Thắng và tên Hải sau khi đi lên huyện làm ăn gì đó thì cũng quay về.. trong lúc ăn cơm tên Hải buộc miệng nói.
" Cha..còn dụ số gỗ đó định như nào?"
" Hưm..ăn cơm thì bớt nói chuyện công việc đi.."
Hắn hiểu nên cũng im lặng..riêng Nhật Hạ đứng bên cạnh đã nhăn mày.. chuyện lô gỗ đó có gì mờ ám hay sao mà trông hai tên này có vẻ cẩn trọng vậy..
Lúc hai người ngồi nói chuyện uống trà trên bàn..tên Hải nhìn xung quanh nhỏ giọng nói.
" Mà cha..từ đâu mà cha có được cái số thuốc phiện đó vậy?"
" Cẩn thận có người nghe thấy.. chuyện này không phải nhỏ đâu..là tao cùng với quan huyện mới chiếm được của đám dân tộc ở gần biên giới..tụi nó bị quan huyện bắt..thấy số hàng nhiều nên ổng mới lén giấu một ít.."
Lão Thắng nói nhỏ..như sợ ai nghe thấy..tên Hải cũng chụm đầu lại nói..
" Mà tui cũng nể đứa nào nghĩ ra cách nhét thuốc phiện vào thân gỗ..nhờ vậy mà đám lính lệ có kiểm tra cũng không thấy gì.."
" Ừm..cách này là do bên chủ mua chỉ..nhờ nó mà thoát được mấy cái trạm kiểm tra.."
Buổi tối hôm đó..chắc là trời thương mà mấy bà nội nhỏ kia không ai kiếm cô hết..Nhật Hạ lại được một giấc ngủ ngon..
Nhưng cô không dành đề ngủ mà lén lút đi đến căn phòng của lão Thắng..cô thổi một làn hơi thuốc mê vào phòng..
Đợi chừng mấy phút sau..mới trèo cửa sổ đi vào..vỗ mấy cái vào mặt lão xác định không còn ý thức..
Cô xoay cái khung ảnh..cái rương hiện ra.. ngồi thụp xuống nhấc toàn bộ lên trên.. nhìn cái ổ khoá..cô dùng một tờ giấy vẽ lại hình dạng của nó..
Xong xuôi mới nhẹ nhàng rút lui..lau sạch mọi dấu vết..
Như mọi ngày Nhật Hạ được phân công đi chợ..cô mua hết thức ăn.. liền đi ngã vào cái khúc cua quẹo..nơi có tán cây tre..
Minh Tiến đã đứng chờ sẵn từ lâu..cô vội đưa cho anh bức ảnh cái ổ khoá..
" Tìm thợ khoá giỏi một chút.. hỏi ông ta có cách nào bẻ khóa được cái này không?"
" Vâng!"
Nhớ đến chuyện lô gỗ mà hai cha con lão Thắng nói lúc ăn cơm..
" Anh tìm hiểu xem gần đây nhà lão có làm ăn hay buôn bán gỗ với ai không?"
" Vâng! Mà có vấn đề gì sao cô chủ?"
" Tôi nghi bên trong số gỗ mà ông ta nói..có chứa hàng cấm."
Biết chuyện không đơn giản..Minh Tiến không nói gì thêm..chỉ gật đầu đi thực hiện mệnh lệnh cô giao phó.
Đi về nhà..từ lúc đi chợ tới giờ cũng đã lâu ..cô sợ nếu làm họ nghi ngờ quá thì sẽ lộ chuyện..
Bưng chén chè đứng trước cửa phòng của ông Thắng..định lên tiếng gọi thì lại nghe bên trong có người đang nói chuyện..
Áp tai vào thì nghe được họ đang nói..chính là chuyện về lô gỗ kia..
" Bên người mua bất ngờ thay đổi ngày giao hàng rồi.. không biết có bị gì không?"
" Tui nghĩ chắc không sao đâu..cha đừng lo quá..dù gì thì tên quan huyện kia cũng đang ngồi cùng một thuyền với mình."
Tên Hải nói..lão Thắng thì hơi lo lắng với bản tính của lão thì không tin tưởng bất kỳ ai được.. nên vẫn hơi lo
" Biết là vậy.. nhưng cũng không thể nào không cảnh giác..dù gì mình cũng là thương nhân.. nếu có chuyện gì thì nhất định người thiệt thòi vẫn là mình.."
" Cha lại lo lắng thái quá rồi..cha không nhớ mình còn có kim bài hộ mệnh là cái bí mật kia sao? Mình mà có gì thì cái ghế của ông ta cũng chẳng ngồi yên được.. lão sẽ không ngu gì mà tự đưa mình vào đường chết đâu.."
Á à..thì ra là có sự tham gia của quan huyện nên hai tên này mới gan như vậy..Nhật Hạ giả bộ tạo tiếng bước chân lớn một chút..sau đó gõ cửa giọng hồn nhiên nói.
" Ông ơi..ông có trong phòng hong vậy ông? Con đem chè lên nè.."
" Vào đi!"
Hai người kia lấy lại dáng vẻ bình thường..
" Dạ ông đây là chè hạt sen bà hai nấu..bà xai con bưng lên cho ông."
" Ừm..để đó rồi lui xuống đi."
" Khoan đã...mày tên gì thế.. đến đây làm cũng lâu rồi mà tao chưa biết tên mày. "
Tên Hải hỏi..hắn nhìn cô tiếc nuối..dáng dấp thì được đấy..chỉ có điều là hơi đen đúa..mặt mày cũng không xinh đẹp..
" Dạ con tên út Thương.."
" Ừm.. nhìn tướng tá mày cũng được chỉ tiếc là gương mặt hơi..."
Nói đến đây liền chạch lưỡi ra về tiếc nuối.. Nhật Hạ thầm chửi rủa hắn trong lòng..
Tao mà không làm vậy thì chắc gì yên được với cái máu dê xòm của cha con nhà mày..mắc công tao lại nổi điên giết hai bây lại phiền phức nữa..
Qua tận ba ngày sau...Nhật Hạ mới nhận được tin tức của Minh Tiến..
" Thưa cô chủ...đã điều tra được thông tin của người cấu kết với ông Thắng..là quan huyện Danh..đúng là trong số gỗ kia có chứa thuốc phiện.."
" Ừm..cũng không quá bất ngờ..chỉ tiếc là tôi không có nghe được họ nói ngày giờ cụ thể số hàng kia được giao thôi.."
Ông Thắng quả không hổ danh cáo già.. không hề để lộ ra tin tức gì về nơi giấu cũng như nơi sẽ giao hàng..
" Hửm..ha..có cách rồi..anh đem thông tin này báo lại cho Alan nói anh ấy cho người tung tin đồn quan lớn đang cho người đi lục soát điều tra.. đến lúc đó không đợi chúng ta tìm thì họ cũng tự làm lộ thôi.."
" Vâng! Tui xin phép.."
Quả nhiên ngay hôm sau..ông Thắng đang ăn cơm thì nhận được thư của quan huyện gửi..đọc xong sắc mặt lão nhăn lại..
Cùng với tên Hải lập tức đi đến nhà quan huyện..thời cơ đến..Nhật Hạ âm thầm lẻn vào phòng ông ta.
Cô thành thục mở ra cánh cửa bí mật..dùng cái chìa khóa đặc biệt do Minh Tiến đưa đề mở..
Cạch một tiếng..cái ổ khoá bằng sắt liền được mở ra.. nhanh tay gom hệ giấy tờ trong đó..bỏ vào trong người..
Đến buổi đi chợ..Nhật Hạ lại đưa cho người chuyển cho Minh Tiến..
Bây giờ giấy tờ đã có..chỉ đợi ông ta tự làm lộ nơi cất giấu số gỗ kia nữa là xong.
Nhưng Nhật Hạ đã đánh giá thấp cái sự mưu mô của lão..
Hôm sau..Nhật Hạ bất ngờ phải đón tiếp một tên quan thanh tra cũng là người được Alan điều xuống đìều tra..
Cô biết tên này..hắn là tên làm việc dưới trướng của Alan làm bên bộ phận xuất nhập hàng hoá..
Xong rồi xem ra lão già này cũng đã có tính toán trước.. phòng hờ bị phát hiện đây mà..
Nhưng nhìn thái độ của tên kia với ông Thắng thì có vẻ là họ thân thiết có quen biết từ trước..
Lại chú ý đến cảnh tên đầu vàng kia đang dùng ánh mắt ghê tởm nhìn qua chỗ mợ hai Yến..
Cô đã đủ hiểu là sắp có chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com