Hậu cung cấm cửa.
Tên Hải sau khi phun ra ngụm máu thì thở hơi lên nhìn cha mình..
Lão Thắng xấu hổ nhục nhã không dám nhìn con mình..mọi sự tức giận đều đổ lên đầu Nhật Hạ..
" Mày.. khốn kiếp nhà tao ra nông nỗi này tất cả là tại mày..tao phải giết mày ."
Lão tức giận rút dao lao lên..Nhật Hạ thở dài chuyện đến nước này vẫn không hối cải..nhẹ nhàng né qua một bên..bắt lấy vai lão tặng kèm một cú đấm..
Mấy cây răng liền rơi ra..cây dao cũng rơi xuống đất..cô đi lại nhặt cây dao lên nói.
" Già rồi thì để dành hơi mà thở đi..còn hung hăng làm gì?"
" Mày..rốt cuộc là ai?"
Lão gầm lên..Nhật Hạ liền cởi bộ tóc giả ra..mái tóc dài màu đen rơi ra.. sẵn tiện tháo luôn cái miệng dán sẹo trên mặt..
Đi lại cái lu gần đó rửa mặt và tay chân..xong xuôi cô vén tóc ra sau nhìn họ mỉm cười..
Mấy người phụ nữ trong nhà nãy giờ cũng nghe cũng hiểu hết mọi chuyện.. không ngờ mình lại sống chung với hai con thú đội lốt người như vậy..
Đến khi nhìn đến gương mặt thật của Nhật Hạ thì bần thần..đẹp..cô ấy thật đẹp chính là suy nghĩ chung của năm người..
" Nếu ông đã muốn biết thì tôi xin trả lời..Lê Nhật Hạ! Nhớ cho kỹ."
" Lê Nhật Hạ..mày là con gái út ông Lê Bình!"
Nhật Hạ gật đầu cô cột bừa tóc tai lên xả ra thật là nực nội..
Bên ngoài nhóm Minh Tiến đã phá cửa xông vào..Đi theo sau anh còn có Thùy Phương..mấy chị em gặp lại nhau thì mừng rỡ..
Lính lệ ập đến trói hai tên kia lại..Nhật Hạ lúc này mới thở ra.. vươn vai xoa cổ nói.
" Cuối cùng cũng xong xuôi..ui za.. mệt quá.. chuyến này về chắc phải nghỉ ngơi một tháng quá.."
" Nhật Hạ!"
Thùy Phương gọi..sáu người đi lại trước mặt cô..chị mỉm cười nói..
" Cảm ơn cô! Đã giúp tui lấy lại công bằng.. cũng không sợ mang cái danh ngoại tình bỏ nhà theo trai.."
" Có gì đâu.. tôi là đốc tờ mà cứu người là trách nhiệm rồi..không riêng gì chị..mà ai tôi cũng giúp thôi.. không cần quá bận tâm.."
Mỉm cười nhẹ nói..Thùy Phương cũng mỉm cười đáp lại.. phải nói thời gian qua ở cùng với mấy cô vợ của Nhật Hạ nghe họ kể chuyện về cô..chị cũng đã hiểu lí do tại sao mà họ lại đồng ý ở bên cạnh cô..
" Ừm.. thôi mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi.. tôi phải về nhà đây..vợ con còn đang chờ..nhớ họ quá rồi.."
" Vậy cô có quay lại đây không?"
Tính bước đi thì Kim Yến hỏi.. đối với Nhật Hạ chị đã sinh ra một loại cảm xúc không nên có.. thấy lưu luyến khi mà cô không quay lại.
" Ờm thì... chắc ngày mốt tôi sẽ về.. nên có gì ngày mai sẽ quay lại đây.. còn phả xử lý số tài sản của ông Thắng nữa.."
" Ừm..vậy mai gặp lại."
Nhật Hạ khó hiểu nhìn cô nàng này.. nhưng thôi cũng không nghĩ nhiều cô bỏ qua đi thẳng ra xe..
Khi về đến tiệm vải cô tắm rửa thay quần áo sau đó phóng lên giường đánh một giấc ngon lành sau gần một tháng đi ở đợ..
Chiều hôm đó.. trong lúc cô còn đang ngủ thì trong nhà đã xuất hiện thêm mấy bóng người..
Là mấy cô vợ của Nhật Hạ..nhóm Huyền Trâm sợ Nhật Hạ xảy ra chuyện nên mới đi đến đây..
Nghe tin Minh Tiến báo nói cô vẫn an toàn thì yên tâm..
Sáng hôm sau...
Nhật Hạ lờ mờ mở mắt ra thì đã thấy mình đang ôm một cô gái.. hoảng hốt nhìn kỹ lại thì nhận ra Thùy Chi..nhẹ nhõm thích thú ôm chặt lấy vợ mình.
Ôm ấp đến tận trưa mới bị Huyền Trâm và Thanh Thúy đi vào nắm lỗ tai kéo dậy..
" A..đau..đau..vợ tha cho em..em không ngủ nướng nữa..ai za.."
" Biết đau sao? Từ lúc đầu dậy đi thì đâu có bị gì."
Giận hờn quay đi vào trong lấy quần áo thay.. Huyền Trâm thì đi chuẩn bị thức ăn sáng cho cô..
Ăn xong bốn người đi đến nhà ông Thắng....nhóm Kim Yến nhìn thấy Nhật Hạ thì thất thần.. hôm nay nhìn cô đẹp mà sang trọng quá.. khác hẳn cái bộ dạng mà họ thường gặp..
( Tưởng tượng dùm tác nha các tình yêu )
Đi vào trong.. ngồi vắt chân lên nhau.. nhìn căn nhà..cô nói.
" Theo luật pháp thì tài sản của ông Thắng sẽ bị tịch thu một nửa..còn lại một nửa thì người nhà tự quyết định.. Tú Mẫn cô đang là vợ hợp pháp của ông ta..nên sẽ được quyền tiếp quản.. muốn chia cho những người khác hay không tùy vào cô quyết định.."
" Tui đã hiểu..tui đã nghĩ kỹ rồi.. sẽ bán căn nhà này đi.. rồi chia cho mỗi người một số tiền để họ có thể đi nơi khác sinh sống.."
Gật gật đầu.. chuyện này Nhật Hạ cũng không tiện mà nói thêm..cô chỉ giúp cô ấy được chuyện bán căn nhà..
" Tôi sẽ giúp cô tìm người mua căn nhà này với giá tốt nhất..còn chia như nhà thì tùy cô."
" Cảm ơn cô!"
Nhật Hạ quay qua liền chạm đến ánh mắt lạ lùng của Kim Yến..đầu óc liền nhớ đến cảnh kia..cô chột dạ quay ngoắt đi..
Thái độ lạ thường của hai người đã bị Thuỳ Chi bất gặp..chị nhìn hai người nói bâng quơ..
" Nhật Hạ bộ em với cô Yến đây có gì sao mà chị thấy thái độ hai người có vẻ lạ quá vậy?"
" Em..em..ờm..ờm.. thì.. thì.."
Lấp bấp thì thì mãi.. cũng không dám nói ra..
" Cô Yến có chuyện chi muốn nói thì cứ nói thẳng..giấu trong lòng hoài khó chịu lắm đa.."
" Tui...tui.."
Cứ như vậy một lúc.. Huyền Trâm nhịn không được nhìn Nhật Hạ ra lệnh..
" Em lượn đi chỗ khác.. để chị nói chuyện với họ chút.. chuyện này em không tiện nghe.."
" Nhưng mà..ây da em đi liền nè.."
Thanh Thúy đánh vào vai cô..Nhật Hạ ủy khuất đi ra ngoài xe đứng dựa vào nhìn mấy người con gái đang tụm lại nói gì đó..lâu lâu ánh mắt như muốn giết người của Thanh Thúy lại hướng về cô..
Vài phút sau...Thùy Chi ngoắt tay gọi Nhật Hạ đi vào..vừa đến cánh cửa hai lỗ tai đã bị Huyền Trâm và Thanh Thúy nhéo đến đỏ ửng..
Cô nhảy dựng lên..la hét xin tha
" Ui za...đau..đau..thả em ra đi mà..ui za..nhẹ tay thôi..em có làm gì đâu..ây da.."
" Còn nói được nữa hả..Lê Nhật Hạ em không coi tụi tui ra gì nữa sao..kêu em đi kiếm bằng chứng..chứ đâu kêu em đi ngủ với con gái nhà người ta.."
Huyền Trâm tức giận.. biết cái người này có số đào hoa nhưng ai mà biết cô lại có gan lớn như vậy..
" Ui za..vợ tha em đi..em biết lỗi rồi..hứa sẽ không có lần sau..ui za.."
" Mấy người hứa bao nhiêu lần rồi.. trời ơi.. chắc mai mốt nhốt mấy người lại luôn quá..sơ hở là tui lại có thêm chị em hà..ở nhà thì thôi..đi một cái là dẫn gái về.."
Kim Yến nhìn cô bị vậy sót nên đứng ra nói giúp..
" Chị Trâm..tha cho em ấy đi mà..chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà..em ấy cũng là có lòng tốt giúp em thôi.."
" Em nói vậy là có thể bỏ qua sao? Còn em nữa tính gì với người ta đi chứ.."
Huyền Trâm nhìn cô nói.. thấy cô nhíu mày đau thì thả tay ra..Thanh Thúy cũng hừ một cái rồi buông lỗ tai cô ra..
Được thả ra..Nhật Hạ dùng ánh mắt ẩn nước nhìn Kim Yến đầy biết ơn.
" Vậy..chị có đồng ý làm vợ bé hong?"
" Gì!!!"
Huyền Trâm trừng mắt..Nhật Hạ giải thích..
" Chứ gì nữa..chị là vợ lớn.. thì chị ấy là vợ bé đúng rồi..là vợ của bé là của em nè trời ơi..hiểu lầm rồi định ăn hiếp tui nữa hay gì.."
Kim Yến hai má ửng đỏ ngại ngùng không dám nhìn cô.. xoay mặt đi nhỏ giọng nói.
" Dạ!"
" Quá trời quá đất rồi..mình em mà tận bốn cô rồi đó.."
Thanh Thúy giận Nhật Hạ lắm..nhưng cũng không thể bỏ mặc Kim Yến.. huống chi Nhật Hạ đã ngủ với người ta..
" Ai biết gì đâu.."
Làm ngơ thôi chứ biết sao giờ..Ngọc Ánh ngồi nãy giờ chỉ im lặng ánh mắt nhìn Kim Yến đầy ghen tị..quả thật chính chị cũng có cảm tình với Nhật Hạ..
Thùy Chi ngồi quan sát hết các biểu cảm của mọi người.. nhìn đến mấy người khác..chị nói.
" Chưa chắc là đã hết đâu.."
" Hả..em nói vậy là sao Chi? Nhật Hạ bộ em còn qua lại với ai ở đây nữa sao?"
" Không..có.. chỉ có một lần duy nhất với chị Yến thôi.. ngoài ra không có làm gì quá đáng với ai hết.."
Lắc đầu ngoày ngoạy..lần này là cô nói thiệt..ánh mắt nghi ngờ nhìn một lượt Ngọc Ánh..Thanh Ngọc.. rồi đến Thùy Phương..Tú Mẫn..Thanh Nhã..lòng đánh thót..
" Lê Nhật Hạ!!"
" Cứu tôi với!!"
Thanh Thúy đã nhịn hết nổi.. một cô thì vẫn còn chấp nhận được..chứ một hơi mấy người thì đã quá sức chịu đựng của chị.
Rượt đuổi Nhật Hạ mấy vòng quanh sân..cô mặc dù võ nghệ đầy mình đó.. nhưng cũng không có biết cách đánh vợ nhen..
Tối hôm đó...
Ngồi im cho Ngọc Ánh thoa thuốc.. gương mặt đã có mấy vết thương do Thanh Thúy gây ra..
Cô thật oan ức quá mà..cô chỉ có phát sinh quan hệ với Kim Yến thôi..chứ còn mấy người kia thích cô thì làm sao cản nổi..
" Hừ..cho chừa cái tội đi chọc ghẹo gái suốt ngày.."
" Hic..ây da..chị nhẹ tay chút..còn đâu là gương mặt hoàn hảo của em nữa.."
" Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."
Thùy Chi cười vui vẻ nhìn cảnh chồng mình bị chị Thúy rượt đánh..
Cô thầm nói trong bụng..ánh mắt gian tà nhìn Thanh Thúy..
" Tối nay chị chít với tui.. không làm chị khóc lóc xin tha thì không phải Lê Nhật Hạ tui.."
Ấp ủ mưu mô vậy thôi chứ sự thật thì như tát vào mặt cô một phát..
Thanh Thúy và mấy chị em khác đồng lòng đuổi cô qua phòng sách ngủ riêng..
Thậm chí còn nhận được bảng án cấm đụng chạm ăn chay một tháng..
Ta nói nó cay thì thôi nhé..tính đâu tối nay ngon rồi..có thịt ăn..còn trả thù Thanh Thúy được..ai mà có ngờ không những không ăn được thịt..lại còn bị đuổi đi ra ngoài..ác hơn nữa là phải kiêng thịt vợ trong vòng 1 tháng..
Nhật Hạ quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời gào..
" Ông trời ơi.. thật quá bất công mà..có nhiều vợ làm chi..cũng có hưởng được gì đâu.."
" Im chưa?"
Mấy tiếng quát đồng thanh vang lên..Nhật Hạ sợ hãi vội đứng lên đi về phòng...
Ai nói có nhiều vợ sướng đâu..thịt thà bày trước mặt nhưng cũng có ăn được đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com