Là rung động chăng.
Người làm lôi tên kia ra ngoài..Nhật Hạ lại nhìn tất cả mọi người cô nói lớn..tông giọng răng đe rõ ràng..
" Nếu đã là người làm cho tôi.. thì vai vế bằng nhau..đừng có cái suy nghĩ lôi quá khứ người ta ra nói móc..bắt nạt..tôi mà biết thì kết cục sẽ giống như tên kia..mong mọi người hiểu và tuân theo.."
" Dạ!"
Nhật Hạ nhìn Huyền Trâm nhẹ giọng hỏi thăm..
" Rồi có sao không? Thằng đó nó có làm gì chị không?"
" Tui không sao.. cảm ơn Nhật Hạ đã bênh vực tui.."
Lắc đầu nói không có gì..cô để lại chú Từ giải quyết đi thẳng vào trong phòng..nhảy lên giường ngủ một giấc đến chiều...
Do đi xe mệt nên đẩy một giấc ngon lành đến chiều...mở mắt dậy đi ra nhà bếp tìm thức ăn..
Do Huyền Trâm không có chỗ ở nên được chú Từ sắp xếp cho ở lại xưởng.. phòng nghỉ của chị ngay cạnh nhà bếp..
Đang định đi tắm thì thấy Nhật Hạ đang lục lọi đồ ăn..chị đi lại hỏi.
" Nhật Hạ tìm gì vậy?"
" À..là chị à..tôi đói bụng định nấu gì đó ăn.."
Đặt cái nồi xuống.. gãi đầu khó biết nên nấu gì.. Huyền Trâm nhìn cô chị mỉm cười kéo cô lại bàn ngồi xuống xắn tay áo nói.
" Để tui nấu cho Nhật Hạ ăn.. ngồi đó chờ xíu đi."
" Ừm.. cảm ơn chị trước nha.."
Ngồi nhìn chị bắt đầu nấu nướng..tay thoăn thoắt cảm thán.. nhìn chị và mình chẳng khác gì cặp vợ chồng son mới cưới..chồng ngồi đợi vợ nấu cơm cho ăn.
Giật thót với suy nghĩ của mình..tự vỗ vào mặt mình thầm nói.
" Trời đất...suy nghĩ linh tinh gì vậy..mày đã có chị Thúy rồi..còn tham lam như vậy nữa..hê..hê.. những suy nghĩ xấu xa hãy cút khỏi đầu ta.."
" Hả..Nhật Hạ nói gì vậy? Tui không nghe rõ?"
Giật mình gượng cười nói với chị...
" À.. không... không có gì..chị nghe lầm rồi.. tôi có nói gì đâu.."
" Vậy à..sao tui nghe thấy Nhật Hạ nói gì mà.. chẳng lẽ là lảng tai sao?"
Huyền Trâm lẩm bẩm rõ ràng nghe cô nói gì mà chị Thúy.. rồi gì mà tham lam.. nhưng cô đã nói không có..nên cũng bỏ qua tập trung nấu món cơm chiên trứng..
Đặt cái dĩa cơm chiên trứng lên bàn..chị hơi ngại ngùng nói.
" Tính nấu gì đó cho Nhật Hạ ăn..mà trong bếp không còn gì hết..còn có mấy quả trứng với cơm nguội à..Nhật Hạ ăn đỡ đi."
" Hì.. không sao.. tôi dễ nuôi lắm..ăn gì cũng được.. nhìn ngon quá nè.."
Ngồi đối diện nhìn Nhật Hạ ăn ngon lành.. Huyền Trâm bỗng cảm thấy lòng mình vui vẻ lạ thường..chống cầm nhìn cô chăm chú..
Nhật Hạ cảm nhận có ánh mắt nhìn mình không chớp mắt liền ngước lên..hơi ngại ngùng khi nhìn chị..cô gãi mũi nói.
" Ờm..chị ăn không?"
" Không! Tui không đói.."
Lắc đầu nói không..Nhật Hạ lại nghe thấy tiếng bụng người nào đó kêu..ọt ọt.. Huyền Trâm ngại ngùng cúi đầu..Nhật Hạ mỉm cười đi lại sóng chén..lấy thêm một cái chén..
Xớt qua cho chị một chén cơm chiên..đẩy đến trước mặt chị nói.
" Ăn đi..mình tôi ăn không hết..có người ăn chung cũng vui.."
" Ờm..cảm..cảm ơn.."
Nhật Hạ tiếp tục ăn phần của mình..lâu lâu cứ liếc nhìn chị ăn như mèo hửi..cô bật cười chắc là chị đang ngại đây mà..
Nghe tiếng Nhật Hạ cười.. Huyền Trâm khó hiểu nhìn cô..
" Sao Nhật Hạ lại cười?"
" Không gì..chỉ là tôi thấy chị sao cứ phải cố gò bó bản thân mình nhỉ..thử một lần thoải mái sống với bản thân mình xem..chị sẽ cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều vui vẻ.."
Chị im lặng lúc lâu sau..cầm cái muỗng múc từng muỗng cơm lớn..ăn ngon lành.. nhìn chị đã thoải mái hơn..cô mỉm cười nói thêm..
" Ở cạnh tôi..chị cứ thoải mái thể hiện chính mình đi.. tôi thích nhìn chị như vầy hơn là bộ dáng gượng ép..cách xa kia.."
" Ừm..tui biết rồi.."
Bị câu nói của cô làm cảm động.. Huyền Trâm ăn cũng thấy ngon lành hơn..Nhật Hạ nhìn chị vui vẻ cô cũng vui theo..
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện..Nhật Hạ cũng hiểu thêm về hoàn cảnh và lí do tại sao chị lại làm ở tửu lâu Xuân Hương..
Kể ra cũng là một hoàn cảnh khốn khó.. Huyền Trâm lắng nghe Nhật Hạ an ủi khuyên nhủ đủ điều..chị cũng đã cởi mở hơn.. không còn gượng gạo như trước.
Ăn xong.. Huyền Trâm nhận phần rửa chén..Nhật Hạ định quay đi thì chợt nhớ ra nên nói..
" Mới ăn xong..đợi nữa tiếng nữa hả rửa chén..tắm cũng vậy..đợi nữa tiếng sau hả tắm.."
" Ừm..Nhật Hạ vào phòng nghỉ ngơi đi.."
Tối hôm đó..
Chắc do là ban ngày ngủ nhiều quá nên ban đêm cô không ngủ được.. rảnh rỗi nên lấy bệnh án ra xem lại..
Ngồi trong phòng..nhấc bình trà lên thì cảm thấy nhẹ tênh..cô lắc đầu đi xuống bếp châm thêm nước nóng..
Nhưng vừa đến khu nhà nhân công ngủ nghỉ thì thấy có bóng người đang lén lút làm gì đó..
Lát sau nhận ra cô chỉ kịp la lên một tiếng..tên kia thấy bị phát hiện thì chạy đi..Nhật Hạ tức tốc đuổi theo..cô và hắn vật lộn đánh nhau..
Tên này chắc cũng từng học võ nên Nhật Hạ cũng trầy trật lắm mới khống chế được hắn..cô đánh ngất hắn trói lại..
Nhìn sang khu nhà công nhân ngủ thì thấy đã bốc cháy...mấy người trong đó tống cửa ra nhưng không được..
Nhật Hạ chạy đến dùng một cây búa đập nát ổ khoá cho họ ra.. thấy căn phòng gần bếp nhất đang cháy ngùn ngụt cô chợt nhớ đấy là phòng của Huyền Trâm..
Nhanh chân cùng mọi người dập lửa..cô đập mạnh ở khoá..đạp cửa xông vào.. Huyền Trâm đang ngồi trong góc tường kêu cứu..
Nhật Hạ vừa mới chạy vào đã bị làn khói dày đặc xộc vào mũi..cô bịt mũi lại nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Huyền Trâm..gọi lớn..
" Chị Trâm..chị đâu rồi?"
" Nhật Hạ!!"
Cô nghe tiếng chị chạy vào góc nhà.. thấy chị vẫn bình an thì nhẹ nhõm..bế chi chạy ra ngoài..hai người vừa đến được cửa..thì cây xà ngang đã bị cháy rơi xuống..cô ôm chặt chị bảo vệ vào lòng..khúc cây cháy kia..cô dùng một tay hất ra..
Cánh tay đã bị phỏng một mảng..cắn răng chịu đau đớn bế chị ra ngoài...
Đặt chị xuống đất.. vẫn không quên chạy đi cùng mọi người dập lửa... phải mất gần 1 tiếng sau đám cháy mới được dập tắt..
Cô khụy xuống thở hơi lên.. Huyền Trâm chạy lại xoay người kiểm tra thân thể cô.. thấy cánh tay bị phỏng chị rưng rưng..
" Hic..Nhật Hạ..tay em bị phỏng rồi.."
" Đừng khóc..em không sao..sức thuốc là hết à.."
Vì khu nhà nghỉ của mọi người đã bị cháy..nên đành kéo nhau tìm mùng màn ra xưởng treo ngủ..
Huyền Trâm thì được Nhật Hạ đặc cách vào ngủ với cô.. ngồi trên giường được chị sức thuốc..cô mỉm cười..cảm nhận như không có cơn đau nào..
" Còn cười được nữa..em không thấy đau sao?"
" Không.. được người đẹp chăm sóc đau mấy cũng thành không.."
Bị cô chọc ghẹo..hai má Huyền Trâm ủng hồng...chị ấn mạnh vào vết thương..Nhật Hạ đau muốn líu lưỡi cô la lên nói..
" Ây da...đau..chị cái đồ bạo lực này..em vừa cứu chị đấy.. trả ơn em bằng cách này sao?"
" Ủa chứ tưởng mấy người không biết đau mà.."
Chị biểu môi..Nhật Hạ giả vờ buồn bả nói.
" Thì người ta giỡn có chút mà cũng không chịu nữa.. không thèm giỡn với chị nữa..hừ.."
" Thôi..chịu xin lỗi đi..thoa xong rồi..em đi ngủ đi..chị ra ngủ với mọi người.."
Xỏ dép định bước đi.. thì đã bị Nhật Hạ kéo áo lại..cô nói.
" Đi đâu? Ở lại ngủ với em.. ngoài đó giờ chặt kín rồi.. ngủ lại đây đi.. giường còn rộng lắm..em cho phép chị ngủ với em đêm nay đó."
" Nhưng... Nhung mà.."
Kéo chị lại..Nhật Hạ kiên quyết nói..còn lấy gối cho chị nữa..
" Không nhưng nhị gì hết..em nói ngủ là ngủ..nằm xuống.. không là tháng này trừ lương.."
" Đừng trừ lương mà.. ngủ thì ngủ.."
Trong lòng thích gần chết..nhưng cũng phải giữ kẻ nên chị mới từ chối vậy thôi..nằm cạnh cô tim chị đập thình thịch..
Đến gần sáng mới vợ mình vào giấc ngủ...
Theo thói quen Huyền Trâm thức dậy trước Nhật Hạ.. nhìn mình đang được cô ôm vào lòng.. ngước lên thì nhìn thấy gương mặt Nhật Hạ ở cự ly gần..
Phải thừa nhận..ngay từ lần đầu gặp gỡ thì chị đã bị nhan sắc Nhật Hạ đánh gục..nay lại được ngủ chung..ăn chung..lại còn được ngắm nhìn cô khi ngủ như vậy thật là hạnh phúc biết bao..
Thấy mi mắt cô giật giật..định ngồi dậy.. thì lại bị Nhật Hạ ôm chặt hơn.. đầu cô còn dụi dụi vào mình nữa..
Bật cười nhẹ trước cái khoảnh khắc đáng yêu này...đang không biết làm sao.. thì bên ngoài Thanh Thuý mở cửa đi vào..
Do là được Nhật Hạ đặc cách nên là chị mới được phép vào mà không cần gõ cửa.. nhìn thấy cảnh tượng Huyền Trâm ngủ cùng cô..còn được cô ôm thì một cảm xúc ghen tuông trào dâng trong lòng Thanh Thúy..cố kìm nén lại..nhẹ nhàng đi đến ra dấu im lặng sau đó cùng với Huyền Trâm gỡ cánh tay đang ôm chị của cô ra..
Hai người nhanh chóng đi ra ngoài..khép cửa nhẹ nhàng để yên cho cô ngủ.
Chuyện là sáng sớm lại thì nghe chú Từ nói đêm hôm qua có người phóng hỏa xưởng may..may mắn là phát hiện kịp thời nên không sao..
Còn nghe được chuyện Nhật Hạ bị thương trong lúc cứu người nên Thanh Thúy mới lo lắng đi vào phòng xem cô như nào thì thấy được cảnh tượng vừa rồi..
Gần trưa thì Nhật Hạ cũng tỉnh..cô xoay người thì chạm trúng cánh tay bị thương đau nhói làm tỉnh hẳn..
Ngồi dậy..thay quần áo chỉnh tề đi ra ngoài..nhớ đến chuyện thằng khốn phóng hỏa nhà mình cô tức giận..nhất định sẽ xử lý hắn cho ra trò..
Không quậy đục nước thì không phải Lê Nhật Hạ..
Đi ra ngoài.. nhìn cảnh khu nhà mình cháy tan hoang..máu nóng trong người lại nỗi lên..hầm hầm mà tiền ra ngoài nơi đang trói tên kia..
Đêm qua trong lúc vật lộn thì cô đã tháo được bịt mặt của hắn..còn ai khác ngoài tên Bính.. người xàm sở Huyền Trâm bị cô đánh rồi đuổi việc..
Thầm nghĩ chắc hắn hận mình nên quay lại trả thù đây mà... nhưng mà xui cho hắn là gặp cô.
Lần này e là khỏi ai cứu nổi hắn rồi..Nhật Hạ mang gương mặt hầm hầm đi ra ngoài..mấy người làm cũng biết cô đang quạo nên chẳng ai dâm nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com