Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại bị bắt.

Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi hai cha con lão Thắng đã biết sợ mà lùi...cô thong thả ngồi trong tiệm ăn bánh uống trà..ai mà có ngờ đâu.. một tốp lính đi vào bất ngờ còng tay Nhật Hạ không nói không rằng mà áp giải cô lên đồn..

Thở dài chán nản nhìn tay mình đang bị còng..cô thầm than..

" Bộ kiếp trước bị bắt chưa đủ hay gì..mà kiếp này bị bế lên đây hoài vậy trời ơi "

Quan huyện hóng hách đi vào.. nhìn nhan sắc cô xinh đẹp thì lòng tà dâm lại nổi lên ngôi xuống đối diện cô cười tà nói.

" Nhìn em xin đẹp như vậy mà bị bắt ngồi trong cái nhà tù đá này.. thật đáng tiếc.. nếu như em chịu hầu hạ quan thì biết đâu lại nể tình mà tha cho em.."

" Cút!!"

Phun ra một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần cô đang đợi Minh Tiến dẫn người đến.. lúc đó cô muốn xem cái đám dê già này còn dám mất dạy nữa không..

Quả nhiên Nhật Hạ bị đem ra trước mặt mọi người dân để xử tội..cô bình thản đến lạ cưa như là không có gì lớn lao..

Hai tên kia hỏi gì thì cô cũng chỉ đáp võn vẹn hai từ..

" Không biết!"

Làm hắn tức điên..định cho người đánh cô..Minh Tiến la lớn.

" Dừng tay lại!"

" Nếu không muốn chết thì dừng lại!!"

Quan huyện chạy đến đẩy đám lính lệ ra..ông tính tháo còng tay cho Nhật Hạ thì cô lại giật ra..

" Cô Jane sao vậy?"

" Ông định làm gì?"

Quan tỉnh bất ngờ..cả Minh Tiến cũng vậy..anh nhìn cô đầy khó hiểu..

Lúc này quan huyện chạy đến cúi đầu điệu bộ nịnh bợ nhìn quan tỉnh.

" Dạ..quan mới xuống..sao không báo cho tui tiếp đón?"

" Đón tiếp ăn uống gì? Ông sắp chết tới nơi rồi không có cơ hội ăn đâu.."

Quan huyện khó hiểu..quan tỉnh Văn Dương nhìn Nhật Hạ nói..

" Cô Jane để tui cho người tháo còng tay cho cô.."

" Không.. tôi có tội mà..đúng không quan huyện?"

" Đúng vậy quan..con nhỏ này nó cho người đốt tiệm vải của ông Thắng..nên tui mới bắt nó.. không thả được.."

Quan tỉnh thẳng tay tát cho ông ta một cái  muốn cắm đầu xuống đất...quan tỉnh chỉ mặt ông ta nói.

" Có biết đây là ai không hả?"

" Là..ai?"

Ăn cái tát vẫn chưa hoàn hồn..lại nghe đến câu quan tỉnh nói tiếp theo làm ông ta bỗng chốc tỉnh hẳn..

" Em gái Thống Đốc..con gái út ông hội đồng Lê Bình..cô ấy tên là Nhật Hạ.."

" Cô..cô.."

Lão Thắng cũng sợ hãi rồi..ai mà không nghe danh ông Lê Bình bao giờ..mà cái tên Nhật Hạ còn chấn động hơn cha mình nữa..

12 tuổi đi du học bên Tây..em gái nuôi của Thống Đốc Nam Kỳ.. đốc tờ nổi tiếng tài giỏi..mà cái chấn động nhất là tin cô phá cái tửu lâu Xuân Hương không ai là không nghe qua..

" Lần này ông tiêu đời thật rồi..tui không cứu nổi ông đâu..chọc ai không chọc.."

" Cô Hạ..cô..tui xin lỗi cô.. tui thật sự không biết..."

" Ấy..có gì đâu mà xin lỗi.. tôi có tội mà..ông cứ xử đi..có gì đâu mà ngại.."

Nhật Hạ bỗng quỳ thụp xuống..đám quan kia cũng hoảng sợ quỳ theo..cô đứng lên thì họ đứng..quỳ thì họ cũng quỳ theo..

" Tui sai rồi..cô bỏ qua cho tui lần này.."

" Chán ông quá..lúc nãy hùng hổ lắm mà..cái gì mà đòi tôi hầu hạ gì mà..sao giờ hèn hạ dữ vậy?"

Nhật Hạ nói..cô đưa tay cho Minh Tiến tháo còng..xoa nhẹ cổ tay..trên đó đã hằn lên giấu vết bị còng..cô nhíu mày nói.

" Ông có biết điều kiên kỵ nhất với đốc tờ là gì không?"

" Dạ..là gì?"

Nhật Hạ nhìn ông ta lạnh lẽo nói..câu nói làm cho lão rung rẩy như muốn quỵ xuống..

" Là bàn tay bị thương đấy!! Thật may mắn làm sao..ông lại gián tiếp khiến đôi bàn tay tôi bị thương rồi.. tôi đang khó chịu trong người lắm.. không biết phải giải quyết sao đây quan tỉnh nhỉ?"

" Dạ cô Jane.. tui sẽ thay mặt cô xử lý hêt cái đám ngu xuẩn này.."

Nhật Hạ hài lòng gật đầu xem như tên quan tỉnh này cũng biết điều..cô vỗ vai ông ta nói..

" Hình như ông có con trai thì phải.."

" Dạ..đúng vậy!"

Ông Dương gật đầu..lo lắng không biết Nhật Hạ định làm gì mà hỏi vậy..

" Chiếc ghế quan huyện của lão già này.. tôi sẽ cân nhắc cho con trai ông..nhưng nhớ xử lý tốt đám này.. tôi không muốn lại nghe người dân hay tiệm vải tôi lại bị kiếm chuyện.."

" Dạ..dạ..cảm ơn cô Jane nhiều.."

Sau sự kiện hôm đó...

Làng Xiêm được thanh tẩy..nhà ông hội đồng Lâm bị xử lý gọn gẽ trong vòng một nốt nhạc..

Cái kết thê thảm cỡ nào thì không cần bàn cãi nữa rồi..vì trước giờ có ai chọc vào cô mà có kết cục đẹp đâu....

Tiền Giang...

Nhật Hạ đi vào trong tiệm vải..bất ngờ đứng sau lưng Huyền Trâm..chị đang cùng với chị Mai hướng dẫn người làm..

Mấy người công nhân thấy cô định chào thì Nhật Hạ đã ra dấu im lặng..

Cô bịt hai mắt chị lại..giọng có chút vui vẻ nói.

" Đố biết là ai?"

" Là Nhật Hạ của chị chứ ai nữa.."

Huyền Trâm quay lại ôm lấy Nhật Hạ..cô cũng đáp lại cái ôm của chị..kéo nhau vào phòng Nhật Hạ đã nhịn không nổi mà đè chị xuống giường..

Huyền Trâm ngại ngùng đẩy nhẹ cô ra.. chặn lại cái đôi môi sắp hôn mình..

" Tính nói với em tới tháng nữa à? Chị khỏi em canh ngày rồi không dính nữa đâu nhé.. hôm nay tui nhất quyết phải ăn thịt chị.."

" Đợi đã..chị vẫn còn chưa sẵn sàng.."

Nhật Hạ hiểu được chị đang nghĩ gì cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị rồi tới trán từ từ xuống đến cằm..

" Em yêu chị.. thì sẽ không màn đến quá khứ của chị..tin tưởng em một lần được không?"

" Ừm..yêu em.. chồng nhỏ.."

" Chồng lớn là thằng nào?"

Huyền Trâm bật cười..chị chủ động câu cổ Nhật Hạ xuống hôn lấy..tránh cái miệng nhỏ kia lại nói nhảm thêm..

Đêm đó Nhật Hạ sau 7749 lần canh hụt ngày rụng dâu thì đã thoả mãn chìm vào giấc ngủ.. Huyền Trâm thì mệt mỏi đã ngất từ lúc nào rồi..

Hôm sau..Thanh Thúy cũng đến thấy Nhật Hạ thì chạy lại ôm cô cứng ngắc..nũng nịu nói.

" Sao hong đi luôn đi về chi nữa?"

" Hoi thương mà..đừng giận em mà..tại công việc em nhiều quá.."

Năn nỉ ỉ ôi lắm mới hết giận..Nhật Hạ cũng đã dẫn hai người về nhà ra mắt gia đình..

Đêm đó lúc nằm ôm hai người cô nói.

" Ngày mai hai vợ theo em đi đến Tri Tôn nhen?"

" Hửm..bộ có chuyện gì sao?"

" Tự nhiên đòi đến đó?"

Nhật Hạ giải thích..là chuyện của Thùy Chi.. cô muốn ba người được gặp mặt nhau một lần để nói chuyện làm quen..dù sao thì sau này cũng là chị em chung nhà chung chồng.

" À..ừm.. được rồi.."

" Mai đi sớm không? Để chị chuẩn bị ít quà gửi cho cha má em ấy?"

Huyền Trâm hỏi..vốn chị là người lớn tuổi nhất trong hai cô vợ của Nhật Hạ nên chu đáo hiểu chuyện lắm.

" Vợ không cần làm gì hết..em chuẩn bị hết rồi..vợ chỉ cần đi theo em thôi.."

" Dạ.. thôi đi ngủ đi..mai còn đi nữa.."

" Chồng ngủ ngon..chị Trâm ngủ ngon."

Huyện Tri Tôn tỉnh An Giang...

Nhật Hạ lái xe để nhà hội đồng Tiền..dẫn hai cô vợ mình đi vào...ông Tiền hay tin cô tới nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn..

Thanh Thúy cũng rạng rỡ chạy ra đón cô.. lần đầu tiên gặp nhau của ba cô gái..họ có hơi ngại ngùng..Nhật Hạ ngồi nói chuyện với ông Tiền lâu lâu cứ liếc qua nhìn ba cô vợ của mình..miệng vô thức mỉm cười.

" Mà cha dạo này chuyện làm ăn của nhà mình sao rồi? Có gặp khó khăn gì thì cứ nói với con.."

" Ừm..cha cũng có chuyện này tính nhờ bây..mà chưa dám nói.."

Ông Tiền ngập ngừng..Nhật Hạ hỏi ông..

" Chuyện chi cha cứ nói đi.."

" Là chuyện cha tính mở thêm một xưởng gỗ..mà ngặt cái thuế má với thuế đất không rành..nên tính nhờ bây coi giúp giùm.."

Ông hơi suy tư nói..quy mô của xưởng vải lần này hơi lớn..ông đang bị tên quan huyện mới nhậm chức là khó dễ chuyện thuế má..

" Để con nói với Alan một tiếng..anh ấy sẽ xử lý cho cha.. yên tâm.."

" Ừm.. được vậy thì cảm ơn bây.."

Nhật Hạ trò chuyện uống với ông Tiền mấy ly..ông hơi mệt nên đi vào trong nhà nghỉ trước..

Nhật Hạ vẫn tỉnh táo..ba cô vợ thì đã thân thiết hơn..họ dự định sẽ đi ra chợ huyện mua ít đồ.. về nấu chè..

Nhật Hạ thấy mình rảnh không có gì làm thì xin xung phong làm tài xế chở họ đi..

" Thôi..chợ cũng gần đi bộ được rồi..đi xe chi cho mắc công."

" Ừm..với lại em uống rượu rồi..mặt mày đỏ lòm rồi kìa thấy đường lái xe sao?"

" Ở nhà đi..lát tụi tui về nấu cho ăn.."

" Thôi mà..cho em đi theo đi.. ở nhà buồn lắm.."

Họ bất lực trước cảnh đứa trẻ to xác Nhật Hạ làm nũng.. thôi thì thấy cũng dễ thương nên đồng ý cho đi theo đó..

Bốn người đi bộ ra chợ huyện..Nhật Hạ nhận lệnh xách đồ không cho ba người xách...lúc đi ngang qua xạp thịt heo cô nhớ ra gì đó nên nói..

" Bán con cái giò heo này đi!"

" Dạ..của cô đây 2 đồng."

Nhật Hạ trả tiền...Thanh Thúy thắc mắc ủa nấu chè mà có cần giò heo đâu mà mua..

" Ủa..em mua giò heo chi vậy?"

" Em đem cho người ta.."

Nhật Hạ dẫn ba người đi đến nhà Minh Châu..bà Tú thấy cô thì kêu lên.

" Ủa..Nhật Hạ hả con? Mèn đét ơi..bây đi đâu mà một tháng nay không thấy mặt mũi gì hết.."

" Dạ con có chút công chuyện ở tỉnh khác..mà má chị Châu đâu rồi?"

Nghe coi hỏi..bà quay vào trong gọi lớn..Minh Châu tay ẫm đứa bé đi ra..chị nhìn thấy cô trong mắt ánh lên tia vui mừng khó kìm nén..

" Nhật Hạ...em tới chơi sao?"

" Dạ..em đi ngang đây..sẵn tiện có mua ít giò heo biếu cho má.. sẵn tiện thăm bé Như luôn.."

Nhật Hạ vươn tay đón lấy bé Như..con Minh Châu ôm vào lòng..con bé thấy cô thì mỉm cười toe toét..

Nhật Hạ ngồi một bên chơi đùa cùng con bé.. Huyền Trâm.. Thanh Thúy và Thùy Chi thì ngồi vào bàn nói chuyện với Minh Châu..

Chị ban đầu hơi bất ngờ khi nghe họ giới thiệu là người yêu của Nhật Hạ.. trong mắt hiện lên tia mất mát.. vội chấn chỉnh lại cảm xúc..nhưng tiếc thay loạt biểu hiện đó đã bị Huyền Trâm nhìn thấy..

Chị lại quay sang liếc xéo cô..đúng là đào hoa quá mà..đi tới đâu cũng có gái theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com