Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại có thêm tình dịch.

Từ ngày phòng khám của Nhật Hạ mở lại..bà con dân làng nghe danh cô hay chữa bệnh miễn phí giúp người..họ kéo nhau đến trị bệnh.. tiếng lành đồn xa khắp cái huyện này không ai là không nghe danh đốc tờ Jane.

Nhật Hạ cũng thường hay lui tới nhà ông Bùi và nhà Minh Châu..cô lo lắng cho sức khỏe của chị và đứa nhỏ nên hay đến khám và cho họ thức ăn với thuốc bổ.

Ban đầu ông bà Lực và Minh Châu còn ngại ngùng không dám nhận.. nhưng riết rồi cũng bị Nhật Hạ ép buộc nên đành nhận lấy..họ sẽ đáp trả lại cho cô bằng những bữa cơm gia đình..

Hôm nay cũng vậy..cô xách theo ít thuốc bổ và con cá lóc đến nhà Minh Châu..

Vừa đến cửa chú chó nhà ông bà nuôi đã quen thuộc chạy lại quẫy đuôi mừng..

Bà Lực nghe tiếng chó sủa thì đi ra..Nhật Hạ mỉm cười đưa con cá lên nói.

" Con có mang ít thức ăn và thuốc bổ sang cho chị Châu..má Tươi nấu cho chỉ tẩm bổ.."

" Trời đất nhỏ này..bây lại đem đồ ăn tới nữa hả? Hôm qua bây cho cái giò heo ăn còn chưa hết nữa kìa.."

Nhật Hạ đã xin phép bà được gọi bà là má Tươi..vì đó là tên của bà.. miệng thì la cô..nhưng tay vẫn đón nhận con cá.. biết tính Nhật Hạ không nhận cô lại giận cho coi..

" Hì..có gì đâu..má nhận cho con vui..mà thôi con có công chuyện rồi..con đi trước nhen.."

" Ờ..tranh thủ về ăn miếng cơm nha con.."

Nhật Hạ vẫy tay chào tạm biệt bà..Minh Châu khệ nệ ôm cái bụng bầu đi ra..do cái bụng đã lớn nên di chuyển cũng khó khăn chậm chạp..nãy chị nằm trong buồng nghe tiếng Nhật Hạ ý a ý ới nên mới đi ra..

Ngó ngó ra không thấy Nhật Hạ đâu nên chị buộc miệng hỏi.

" Ủa..Jane đâu rồi má? Con mới nghe tiếng em ấy nói chuyện mà?"

" Nó vừa đi rồi..nói là có công chuyện gì đó.. thôi bây coi đi vào nằm nghỉ đi con..cái bụng bự như vậy rồi còn đi đâu nữa.."

Nhật Hạ đi đến nhà ông Bùi..mang theo chai thuốc nhỏ mắt..vừa vào đến nhà thì thấy có chiếc xe đậu trước sân..cô đi bên cạnh hỏi nhỏ chị Thu.

" Ủa chị..xe của ai vậy?"

" Xe của cậu Luân..con ông Bá làng Xiêm á..cẩu đến đây tìm cô hai..nghe nói cậu ấy để ý cô hai..định qua đây dọ ý ông hội.. để hỏi cưới cô hai ấy mà.."

Tức thì cảm xúc khó chịu liền dâng lên..cô đi nhanh hơn muốn xem thử mặt mũi tên Luân kia..coi có đẹp bằng mình không mà muốn cưới hai Chi..

" Đốc tờ Jane..cô đến đây mần chi vậy?"

" Chào chú.. tôi đến đưa thêm thuốc cho cô hai..mà cậu đây là.."

" Chào cô..nghe danh đốc tờ Jane tài giỏi chữa bệnh như thần..nay mới được gặp..thật hân hạnh cho tôi.."

Nhìn mặt tên này cứ đểu giả sao ấy..Nhật Hạ không có chút cảm tình..cô vội khách sáo nói.. không có ý muốn bắt tay với hắn ta.

" Không dám.. tôi cũng là người bình thường đâu có thần thông quản đại như người ta nói.."

" Ừm.."

Bầu không khí tức khắc ngượng ngùng ông Tiền mới nói qua chủ đề khác..

" Mà cô Jane không biết khi nào thì mắt của con gái tui mới lành hẳn vậy đa?"

" Còn tùy vào tình trạng thích ứng với giác mạc mới nữa..nhanb thì 6 tháng..chậm thì 1 năm.."

Nhật Hạ nói..lời cô nói có một nửa thật và một nửa giả..mắt của Thùy Chi cũng đã lành nhiều rồi nhưng vì cô ghét cái tên mặt thỏ mỏ dơi kia nên mới cố tình nói vậy để có cớ đi tới lui...

" Vậy sao?"

" Không sao đâu bác..con có thể chờ được mà..đợi khi nào mắt của em Chi lành hẳn rồi mình là đám cưới cũng được.."

Minh Luân nói..Nhật Hạ siết chặt tay dưới bàn ánh mắt đầy địch ý nhìn anh ta.. nhận ra ánh mắt lạnh lùng của cô..Minh Luân cũng nhìn đến.. một làn gió lạnh lẽo như chạy dọc sống lưng anh ta rùng mình..

" Xin phép..ông tôi vào gặp cô hai chút.."

" Được.."

Nhật Hạ đi thẳng vào phòng của hai Chi..do đã mấy lần đến đây khám cho chị..nên cô thừa biết nơi nào..

Mở cửa đi vào..Thùy Chi đang ngồi chải tóc thẩn thờ trước gương..nghe tiếng mở cửa giật mình nhìn ra

" Sao vậy? Thấy tôi có vẻ chị không được vui."

" Không có..em đừng hiểu lầm..chỉ là chị đang suy nghĩ một số chuyện thôi.."

Ngồi xuống đối diện chị..Nhật Hạ đưa cho chị lọ thuốc nhỏ mắt..cô suy nghĩ một lát sau nhỏ giọng hỏi.

" Chị định gả cho cậu Luân thật sao?"

" Sao em biết? Là ai nói?"

Thùy Chi có hơi hốt hoảng..Nhật Hạ rất bình tĩnh cô nói.

" Là cậu ta nói.. tôi cũng thấy được cha chị rất thích cậu ta.."

" Đúng vậy! Cha chị và nhà cậu ta từng là bạn làm ăn chung với nhau.. lúc trước chị và cậu ta cũng có qua lại..nhưng sau khi bị tai nạn kia.. thì đã không có liên lạc nữa..nay không biết tại sao cậu ta lại bất ngờ đến hỏi cưới..thật sự chị cũng không hiểu.."

Nhật Hạ suy nghĩ cảm thấy chuyện này có gì đó không phù hợp.. nhất định là có gian trá.. nhưng mà cái tên Luân này cũng mất dạy quá đi..

Lúc người ta gặp nạn thì mất tâm mất tích nay vừa nghe tin người ta khỏi thì quay lại làm bộ thân thiết..cô thật sự khinh thường cái loại người giả tạo này..

" Vậy...chị còn tình cảm với cậu ta không? Có muốn gả cho cậu ta không?"

" Không...đã từ lâu chị và cậu ta đã không còn gì..từ lúc chị bị tai nạn.cậu ta biến mất thì đã hiểu rõ con người cậu ta rồi..tình cảm cũng đã tan biến theo thời gian.."

Nhật Hạ bỗng yên tâm hơn..nhưng cô vẫn thắc mắc nếu không thích vậy tại sao vẫn đồng ý gả cho hắn.

" Vậy cớ chi chị lại đồng ý gả cho cậu ta?"

" Là cha chị ép..ông ấy nói muốn chị gả về nhà bên đó..do chú của cậu Luân là quan huyện nên sẽ giúp ích được cho chuyện làm ăn của nhà..sẵn tiện giúp cha chị tranh chức cai tổng.."

Đã hiểu được mọi chuyện..Nhật Hạ nhìn chị..Thùy Chi cũng nhìn cô..ánh mắt giao nhau.. một thứ tình cảm khó nói nên lời..

" Thùy Chi..đừng gả cho cậu ta..gả cho em được không?"

" Em..nói thật sao?"

Thùy Chi bất ngờ nhìn cô..Nhật Hạ không nói hai lời liền kéo gáy chị lại..hai người tiến vào nụ hôn sâu..

Thời gian như chậm đi..Thùy Chi ban đầu còn bất ngờ nhưng sau đó cũng ôm cổ Nhật Hạ đáp lại..

" Bùi Thị Thùy Chi..gả cho em được không?"

" Ừm..gả cho em..chị chỉ muốn ở bên cạnh em.."

Nhận được cái gật đầu của chị..Nhật Hạ mỉm cười ôm chị vào lòng..cô vuốt nhẹ lưng chị.. trong này thắm thiết bao nhiêu thì người đứng ngoài cửa lại điên tiết bấy nhiêu..

Minh Luân đứng ngoài cửa đã chứng kiến hết..hắn siết chặt tay.. lòng thầm thề sẽ khiến cô biến mất..

Quay người rời đi..ông Tiền nhìn thấy thái độ của hắn có chút không hài lòng nhưng cũng cho qua..ông nghĩ chắc hẳn tại Thùy Chi đã nói gì nên hắn mới khiến hắn không vui.

Nhật Hạ tạm biệt Thùy Chi về tiệm vải..cô viết một bức thư gọi Minh Tiến đến đây.. sẵn tiện gửi thêm một bức thư đến Alan nhờ anh giúp ông Tiền tiếp quản chức cai tổng..

Thế là ngay ngày hôm sau...

Ông Tiền bất ngờ được nhận chức cai tổng ông vẫn nghĩ là do tên Luân và chú hắn nên vui vẻ lắm..lại càng quyết tâm cho Thùy Chi lấy hắn..

Ông vui vẻ gọi cả nhà ra thông báo tin mừng..

" Sẵn có mọi người ở đây tui thông báo luôn..tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai Chi và cậu Luân con ông Bá."

" Nhưng cha à..con đã đồng ý đâu? Sao cha không hỏi ý con mà lại đồng ý với cậu ta..cha không nhớ những gì cậu ta đã đối xử với con sao?"

Ông Tiền đập bàn tức giận nói.. làm mọi người im lặng không dám hó hé gì..

" Thì sao? Cũng là chuyện quá khứ rồi nhắc lại làm gì..ý tao đã quyết thì không ai ngăn cản được..cứ như vậy mà làm..."

" Hic..nhưng con không muốn..con không thương cậu ta thì làm sao hạnh phúc được..với lại con có người thương rồi.."

Ông nghe vậy bất ngờ có chút yếu lòng nói..

" Là đứa nào?"

" Là...là..."

Chị vẫn ngập ngừng..lúc nãy lỡ miệng nói ra bây giờ không biết trả lời sao..bỗng có tiếng trả lời làm cho mọi người giật mình.

" Là tôi!"

" Cái gì!!! Hai đứa bây...hai đưa bây...sao có thể?"

Ông hội nhìn Nhật Hạ..cô bình thản bước vào... không nói hai lời liền kéo tay Thùy Chi hai bàn tay đan chặt vào nhau..cô nhìn ông nghiêm túc nói.

" Là con.. hôm nay đến đây là muốn thưa chuyện với bác..con muốn xin phép cưới chị Chi!"

Rầm!!!

Tiếng đập bàn vang vọng cả căn phòng..ông Tiền tức giận như muốn nổ gân máu..ông quát.

" Hai đứa bây điều bà đờn bà..mà yêu đương cái gì.. không sợ thiên hạ người ta cười vào mặt sao?"

" Có gì đáng cười..con thích chị ấy là thật..mong bác tác thành..bác thử nghĩ xem nếu gả chị Chi cho một người mà chị ấy không yêu thương thì làm sao có hạnh phúc?"

Bên ngoài ông Bá và Minh Luân đi vào.. nhìn ông Tiền tức giận và Nhật Hạ đứng cạnh Thùy Chi thì cũng đủ hiểu..hắn nhếch mép..

" Thưa cha vợ con mới tới..kìa Chi sao em lại khóc vậy? Nín đi em."

" Tui đồng ý lấy cậu hồi nào mà kêu cha tui là cha vợ?"

Thùy Chi quẹt nước mắt nói..ánh mắt không chút cảm tình nhìn Minh Luân..hắn bị chị nói như vậy nhưng không có tức giận cười cười nhìn Nhật Hạ như thách thức liền trêu chọc nói.

" Kìa sao em lại nói như vậy với chồng mình..dù gì thì cha em cũng đã được nhà anh giúp ngồi lên ghế cai tổng rồi.. thì phải thực hiện lời hứa chứ nhỉ..con nói đúng không cha vợ?"

" Đúng vậy! Tao đã hứa gả mày cho cậu Luân..cậu ấy cũng giúp tao ngồi vào chiếc ghế cai tổng rồi.. không thể vì một đứa ất ơ như con nhỏ này mà thất hứa.."

Nhật Hạ sắp nổi điên lên..cô nhìn hai cha con lão Bá như muốn ăn tươi nuốt sống..còn lại nghe hắn mặt dày nhận vơ công sức của mình..cô nói thẳng.

" Có chắc chiếc ghế cai tổng kia là cậu giúp cha chị Chi không? Hay là nhận bừa.."

" Hừ..ăn nói cho cẩn thận..coi chừng cái miệng của cô..cả cái huyện này ai mà không biết quyền thế nhà tui..chú tui là quan huyện nên cái ghế cai tổng kia không tui cho cha vợ tui.. thì ai có quyền hạn cho cô sao?"

Hắn hất mặt kiêu ngạo nói..Nhật Hạ phải công nhận độ mặt dày của cái nhà này..đã đạt mức vượt qua bê tông cốt thép luôn rồi..nói mà không biết ngượng mồm.

" Đúng vậy! Chính tôi là người viết thư nhờ Thống Đốc cho cha Thùy Chi nhận chức cai tổng đó!"

" Phụt..hahaha...mắc cười thật...nghe cô ta nói kìa..chỉ là một con nhỏ đốc tờ mà ăn nói làm như mình có quyền lắm!"

Tên Luân cười cợt nhả..hắn vẫn chưa biết mình hiện tại đang đụng tới ai đâu..Nhật Hạ không thèm chấp hắn..

" Đủ rồi.. không nói nhiều nữa..mời cô đi cho.. trước khi tui kêu người đến tống cổ cô ra khỏi đây!"

" Cha.. không được làm vậy!"

Thùy Chi lo lắng cho Nhật Hạ..ông Tiền vẫn không đổi ý..kêu người làm dẫn cô đi ra ngoài.. Nhật Hạ mặc dù tức giận lung lắm nhưng vẫn phải cố nhịn..cô rời đi..

Thùy Chi bườn theo nhưng bị người làm cản lại..ông Tiền ra lệnh nhốt chị vào trong phòng cấm không cho ai thả ra..

Thế là mối tình giữa hai người hai người vừa nới chớm nở đã bị vùi dập bởi sự ngăn cách của cha chị..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com