Lại làm người tốt.
Do chuyện ngoài ý muốn của ba Tài mà đến tận bây giờ Nhật Hạ vẫn chưa giúp tư Thành làm thụ tinh được..
Đứng trước căn phòng gõ mấy tiếng.. người phụ nữ bước ra..Nhật Hạ nói.
" Đi thôi.. đến giờ rồi."
" Dạ.."
Tư Thành và Nhật Hạ với Phương Oanh đi đến bệnh viện Sài Gòn..vì tránh làm người khác nghi ngờ nên Phương Oanh vẫn phải đi theo..
Ba người kia ngồi trong phòng khám đợi..Nhật Hạ từ bên ngoài đi vào..trên người cô bây giờ là bộ quần áo bác sĩ..
Chỉ về phía giường bệnh cô nói..
" Cô nằm xuống đi.. tôi kiểm tra lại tình hình sức khỏe một lần nữa.."
" Được..nhưng mà..."
Cô gái hướng ánh nhìn về phía tư Thành và Phương Oanh..anh gật đầu hiểu nên cũng đi ra ngoài..tránh mặt.
" Nằm xuống cởi quần ra!"
" Dạ.."
Cô gái rục rè nhìn Nhật Hạ và Phương Oanh..cô vưà đeo bao tay vừa nói..tông giọng thản nhiên như không có gì..
" Tôi và chị ấy cũng giống cô đều là phụ nữ không cần ngại.."
" Tui biết..nhưng vẫn có hơi.."
Nhật Hạ không nói gì thêm nữa..bắt đầu dùng đèn pin kiềm tra..sau cùng là tiến hành lấy mẫu máu đi xét nghiệm lại một lần nữa..
Phương Oanh ngồi một bên chăm chú nhìn cô tay thuần thục tiến hành..như đã quá quen..chị không nhịn được dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô..
" Xong rồi..ra ngoài ngồi đợi đi..có kết quả tôi sẽ thông báo.."
" Dạ.."
Cô gái ngồi lên..lấy quần mặc lại..đi ra ngoài.. Phương Oanh bừng tỉnh chị nhìn cô hỏi.
" Cô làm việc này có vẻ thuần thục quá nhỉ?"
" Đương nhiên! Lúc còn ở bên Tây tôi chuyên về những trường hợp giống vầy..có người thì hiếm muộn.. người thứ giống như anh tư.. đã quá quen rồi.."
Buổi chiều hôm đó kết quả xét nghiệm cũng đã có..may mắn là mọi thứ vẫn ổn..ngay ngày hôm sau.. Nhật Hạ liền tiến hành cấy ghép phôi thai vào trong người cô gái đẻ thuê kia.
Mọi tiến độ điều hoàn thành đúng như dự đoán..bây giờ tư Thành chỉ cần ở lại trên này cùng với Phương Oanh dưỡng cái thai kia thôi..
Thật ra thì cũng có thể âm thầm đưa cô gái ấy về nhà..nhưng Nhật Hạ lo lắng bị lộ nên mới sắp xếp cho họ ở trên đây..còn có Văn Thiên lấy danh nghĩa người hầu đi theo..anh cũng có mặt ở trên đây..
Nhật Hạ liền cho họ chìa khóa căn nhà cho tư Thành giữ..cô còn có việc nên đi trước..
Tiệm vải Ánh Dương chi nhánh huyện Tri Tôn..An Giang.
Lần này cô ghé đây là để mang thuốc nhỏ mắt và khám lại cho hai Chi..
Do Nhật Hạ không nói tên thật nên cái sự kiện chấn động về cô..nhà hội đồng Tiền không biết..
Thời gian ở ẩn..Nhật Hạ vẫn thường xuyên lui tới để mang thuốc và thăm khám cho Thùy Chi.
Giữa cả hai đã hình thành một loại cảm xúc mơ hồ khó diễn tả..nó ở trên mức bạn bè và dưới tình yêu.
Người hầu nhà ông Tiền đã quá quen mặt Nhật Hạ họ mở cửa thẳng cho cô vào.. tươi cười chào hỏi.
" Cô Jane mới tới..cô vào đi cô hai chờ cô trong trỏng á.."
" Ừm..nè tôi có mua ít bánh.. gửi mọi người ăn lấy thảo.."
Chị út Thu nhận lấy mỉm cười nói cảm ơn cô không ngớt..mỗi lần Nhật Hạ ghé là y như rằng họ lại có lộc ăn..mà được cái cô sang lắm..cho toàn bánh tây không à..bởi vậy người làm nhà ông Tiền quý cô lắm.
" Hổm rài cảm thấy mắt sao rồi? Có đau hay xốn mắt không?"
" Không có..nhờ thuốc nhỏ mắt em đưa..chị dùng thấy ổn lắm.."
Nhật Hạ khám sơ qua cho chị..mọi thứ điều ổn..tình trạng mắt của chị đã cải thiện nhiều..may mắn là không có tình trạng thoải loại mảnh ghép..
" Tất cả điều ổn..chị chỉ cần siêng năng nhỏ mắt..và uống thuốc theo đơn tôi kê là sẽ khỏi..nhưng nhớ có đi đâu thì nhớ mang kính vào..tránh để bụi bẩn bay vào mắt."
" Ừm..chị biết rồi..cảm ơn Jane nhiều nhen..nhờ em mà chị mới được sáng mắt.."
Những lời cảm ơn này Nhật Hạ đã nghe chị nói qua hàng trăm lần..dọn dẹp cặp thuốc cô nói.
" Tôi còn có việc ở phòng khám nên xin phép đi trước đây! Có gì thì cứ ra đó tìm tôi..tạm biệt."
" Đi cẩn thận.."
Đưa Nhật Hạ ra xe..Thùy Chi mỉm cười vẫy tay..lòng dâng lên cổ cảm xúc mất mát..lần này Nhật Hạ đến rồi đi cũng nhanh vẫn chưa kịp để chị có thêm thời gian bên cạnh cô..
Sau gần nửa tháng mới mở cửa phòng khám lại..cô ho nhẹ..quơ tay cho bụi bay đi..
Sắp xếp lại thuốc trong tiệm..cái nào gần hêt hạn là cô đem đi tiêu hủy liền..quét dọn sơ qua..mới có nửa tháng không mở tiệm mà nó đã bụi bậm như này..Nhật Hạ thầm nghĩ chắc phải cho người xuống đây thay cô coi ngó quá..
Lo dọn dẹp mà quên ăn uống.. đến lúc bụng kêu đói thì mới nhận ra đã trưa...lắc đầu đi bộ ra cái chợ gần đó..
Đi lơn tơn trên đường.. lúc đi ngang qua cây cầu thấy phía trước có đám đông tụ họp họ la hét....thắc mắc cô chạy nhanh lại.. nhìn xuống sông thì thấy một cô gái đang đứng gần lang cang cầu.. gương mặt tiều tụy..ánh mắt tuyệt vọng..
" Con à..hic..má xin con mà..suy nghĩ lại đi con..đừng có làm chuyện dại dột mà.."
" Minh Châu..nghe lời cha đi vào đây đi con..cha má có mình bây à..bây có gì rồi cha má biết sống sao?"
" Hic..cha má con xin lỗi..con biết mình tội lung lắm..hic..nhưng con không còn mặt mũi nào nhìn mọi người..cũng không muốn cha má bị người ta nói ra nói vào vì có một đứa con gái hư thân mất nết..hic..con biết mình bất hiếu không phụng dưỡng được cha má khi về già..con xin lỗi.. nếu có kiếp sau con muốn mình sẽ lại được làm con của cha má.. đến lúc đó sẽ làm một đứa con ngoan.. không phụ lòng cha má..hic.."
Cô gái nói một tràng..định nhảy xuống thì đã bị tiếng nói của Nhật Hạ làm khựng người lại.
" Ê nè.. nếu muốn chết thì chết một mình đi..mắc mớ gì lôi đứa nhỏ theo..nó có tội tình gì à? Cô ngu thì chịu..chứ đứa nhỏ nó có tội gì đâu? Sao lại tước đi mạng sống của nó?"
Nhật Hạ tách nhóm người dân đang bu quanh hóng hớt ra..cô đi vào bình thản lạ thường đút tay vào túi quần nhìn cô gái..
Minh Châu bất ngờ nhìn cô..tuy là mình đã phạm sai lầm người dân có chỉ trích thật đó..nhưng họ cũng điều là an ủi khuyên ngăn chị tự tử..nhưng chỉ có Nhật Hạ là không ngăn cản ngược lại còn mắng mình nữa..chị bỗng cảm thấy cô gái này thật lạ lùng.
" Cô là ai? Lấy quyền gì mà quyết định mạng sống của một con người? Cô nghĩ bản thân mình sau khi nhảy xuống dòng sông kia thì ai sẽ khóc thương cho mình đây? Cha má cô? Hay là thằng khốn kia? Hửm?"
" Tui...nhưng tui không thể để cha má mình bị người ta nói này nói nọ được.."
Nhật Hạ bật cười vì lí do kia..cô lấy viên kẹo trong túi ra bỏ vào miệng hài hước nói.
" Vậy cô có suy nghĩ tới lúc cô chết đi rồi.. người ta có mắng cô là cái đồ bất hiếu làm khổ cha má không? Nhất định có! Chẳng những họ nói..mà họ còn thương hại cho cha má cô nữa kìa.. vì có một đứa con gái ngu ngốc như cô..ai làm cô đau khổ? Là cha má cô sao? Tỉnh táo lại đi.. người làm cố ra nông nỗi này là cái thằng khốn kia chứ không phải họ.. nếu cô muốn cha má cô không lo lắng buồn phiền vì mình nữa thì tốt nhất sống cho tốt vào..sống tốt để cái thằng tệ bạc kia nó hối hận vì đã làm khổ cô..cô nghĩ chết rồi là hết sao?"
Minh Châu im lặng..chị thật sự không biết nói gì..
" Đây nè.. ngồi xuống đi kể cho nghe..bây giờ cô nhảy xuống đó thì được rồi.. nếu chết luôn thì không sao.. nhưng nếu không chết lại nằm một chỗ dỡ dỡ ươn ươn thì ai khổ? Là cha má cô khổ chứ ai nữa.. chưa kết sau khi cô chết rồi lại phiền hà mọi người xuống đó vớt xác rồi cầu siêu..ôi thôi đủ thứ..chứ hết nữa..có biết sau khi chết thân xác cô nó sẽ như nào không?"
" Không biết!"
Chị lắc đầu..Nhật Hạ bắt đầu thấy Minh Châu đã hơi lung lay..cô đánh vào tâm lý phụ nữ sợ xấu..cô kể ra..
" Sau khi cô chết.. thân xác cô bắt đầu lạnh cứng đơ..tay chân thì trắng bệt teo lại.. mũi miệng thì sùi bọt..1 tiếng sau thì thân xác nổi lên..da bắt đầu nhăn nheo..thi thể chuyển sang màu xanh lè..càng về sau thì càng ghê hơn..nội tạng cũng thối nát theo..đó..cô còn muốn chết nữa không? Nếu muốn thì cứ việc nhảy đi.. tôi không cản đâu..sông này cũng sâu lắm..mọi người cũng không ai dám nhảy xuống cứu cô đâu.. chắc vài ngày nữa thì tự nổi lên à.. đến lúc đó chỉ cần đến vớt xác thảy vào hòm..đem chôn thôi.. cũng gọn!"
Minh Châu rùng mình tưởng tượng đến cảnh thân xác mình sẽ như lời cô nói..chị trùng bước..
Nhật Hạ thấy vậy từ từ đi lại..đưa một tay ra chìa về phía chị..lần này không có trêu đùa nữa mà là nhẹ nhàng khuyên ngăn.
" Nếu muốn làm một người con hiếu thảo thì nắm lấy tay tôi..cho dù cuộc sống này có bất công như nào với cô.. thì hãy nên nhớ không được tùy tiện bỏ mặc bản thân mình.. thân thể của cô là do cha má cô ban tặng..cô không có quyền tước đi sinh mạng của đứa con gái mà má cô vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra.."
" Hic.."
Minh Châu nắm lấy tay Nhật Hạ..cô liền kéo chị vào lòng..ông bà Lực..ôm chị vào lòng hai mắt rưng rưng..
Nhật Hạ thấy cảnh này đã an tâm..cô mỉm cười rời đi..đến lúc hoàn hồn ông Lực tìm kiếm thân ảnh Nhật Hạ để nói tiếng cảm ơn thì đã không thấy cô đâu..
Mọi người dải tán..ai ai cũng thầm ngưỡng mộ Nhật Hạ..ông bà Lực thì dẫn Minh Châu về nhà..
Qua hôm sau...
Lúc vừa mở cửa phòng khám thì đã bất ngờ thấy ông bà Lực và Minh Châu đang ngồi ngoài trước sân chờ đợi..
Ông Lực nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn..hai người kia cũng nhìn lên..Nhật Hạ mỉm cười nhìn ba người cô nói..
" Đã bình tĩnh lại chưa?"
" Cảm ơn cô..nhờ có cô mà tui mới thông suốt.."
" Cảm ơn đốc tờ nhiều lắm..ngày hôm qua định tìm cô nói lời cảm ơn nhưng quay đi quay lại thì hỏng thấy cô đâu hết..tui hỏi thăm người ta mới biết cô ở đây!"
Mời họ vào trong..Nhật Hạ lấy ống nghe sẵn tiện khám cái thai cho Minh Châu luôn..
" Cái thai đang phát triển tốt.. người nhà nhớ chăm sóc cho cô ấy ăn uống đầy đủ..vì đang trong thời gian đầu..nên không được quá tăng ký..à mà còn cô nữa..nhớ phải lúc nào cũng giữ tinh thần lạc quan vui vẻ thì đứa trẻ mới phát triển tốt được.."
" Dạ..tui cảm ơn đốc tờ.."
Kê cho chị một ít thuốc bổ thai..cô đưa cho bà Lực..bà nhận lấy móc ra mấy tờ tiền nhàu nát..ngại ngùng vuốt phẳng rồi đưa cho Nhật Hạ..
Cô mỉm cười đẩy lại về phía bà..nhẹ nhàng nói.
" Con không nhận đâu..cô cất vào đi..lần sau có đến khám thì cho con ít đồ ăn vặt hoặc ít trái cây là được rồi..con không nhận tiền mặt.."
" Ừm..vậy..vậy..lần sau tui ghé.. cảm ơn đốc tờ nhiều nhen.. thôi tui dìa.."
Ông bà dìu Minh Châu đứng lên..họ cúi đầu nói cảm ơn Nhật Hạ rồi ra về..
Cô nhìn theo..lòng nhẹ nhõm vui vẻ vì đã giúp được thêm một người..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com