Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ.

Sau khi kiểm tra lại hết toàn bộ số vải trong kho..Minh Tiến phát hiện ra không ít vải bị mốc đang nằm lẫn lộn trong đây..

Anh đi ra nói với cô..Nhật Hạ nghe xong ánh mắt lạnh nhạt nhìn chú Từ.

" Chú làm việc như vậy sao? Vải mốc để chung với vải nguyên.. rồi lại không phân biệt được đem bán cho khách..hỏi tại sao không bị khiếu nại?"

" Dạ tui xin lỗi cô chủ..tui sẽ chú ý hơn ạ."

Thấy chú cũng lớn tuổi với lại làm ở đây cũng lâu..nên Nhật Hạ chỉ nhắc nhở vài câu..

" Tôi không có ý trách phạt chú.. chỉ mong sau này chú chú ý một chút.. phân loại vải rõ ràng tránh nhầm lẫn ảnh hưởng đến khách hàng.."

" Dạ cô chủ!"

Lại quay sang Minh Tiến cô nói..

" Anh cũng vậy..lâu lâu nên đến các chi nhánh kiểm tra từng kho hàng.. xem họ làm việc như nào.."

" Xin lỗi cô chủ...là do tôi tắt trách.. sẽ không có lần sau.."

" Ừm..rút kinh nghiệm.."

Đóng sổ sách lại..đi qua bên xưởng may cạnh bên..công nhân thấy cô đi vào cúi đầu làm việc không dám nói chuyện..

Chú Từ đi sau lưng cô mồ hôi đã chảy đầm đìa.. liếc mắt nhắc nhở mọi người tập trung làm việc.. chỉ sợ Nhật Hạ không vui lại đuổi hết họ..

Nhấc chân đi lại gần chỗ một cô gái đang cặm cụi may cái áo bà ba..cảm nhận Nhật Hạ đã đứng bên cạnh..cô ấy run nhẹ không dám ngẩng đầu lên..

Nhật Hạ không chú ý đến gì hết chỉ nhìn đôi tay đang băng bó chỗ mấy đầu ngón tay.. mười đầu thì hết 6 đầu đã băng bó rồi.

" Chị mới vào đây làm việc sao?"

" Dạ cô chủ...tui mới vào làm được mấy ngày.."

Chắc do tính chất công việc là bác sĩ nên khi thấy người bị thương cô ngay lập tức gọi chú Từ nói.

" Chú Từ..cho chị ấy đừng làm ở đây nữa "

" Dạ..cô chủ tuy còn bé này nó không có tay nghề thiệt..nhưng được cái siêng năng học hỏi lắm..cô chủ đừng đuổi nó tội nghiệp..nó đang phải nuôi mẹ già bệnh ở nhà nữa.."

Cô giả nghe vậy ngẩng đầu lên hai mắt rưng rưng đứng lên dùng giọng tha thiết nói.

" Cô chủ..tui xin cô đừng đuổi tui..tui hứa sẽ cố gắng làm việc mà.."

" Ai nói tôi đuổi chị?"

" Hả?"

Mọi người khó hiểu nhìn cô..Nhật Hạ đút tay vào túi quần cười nhẹ nhìn chị..coi giải thích.

" Chú Từ..chú sắp xếp cho chị ấy qua công đoạn nào nhẹ hơn đi..tay bị thương hết rồi kìa..cứ ngồi đây cũng chẳng may vá được gì..qua công đoạn khác làm đi..khi nào lành rồi hãy quay lại học may..nhớ cẩn thận.."

" Dạ..dạ..ừm..Thúy..bây qua bên cắt vải đi.. coi làm cẩn thận nhen con?"

" Dạ..cảm ơn cô chủ..con biết rồi chú.."

Mọi người và chị Thuý thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu cô đuổi chị không chứ..tính ra nhìn cô lạnh lùng nghiêm túc như vậy thôi chứ cũng vui vẻ dễ thương.

Sắp xếp xong xuôi cô đi lên lại tiệm..bên ngoài một người phụ nữ béo ú đi vào trên tay bà ta là mấy bộ quần áo.. gương mặt hầm hầm..

Thấy chú Từ bà ta quăng mạnh mấy bộ quần áo xuống đất chỉ mặt chú Từ quát.

" Mẹ bà cái tiệm làm ăn như quần què.. vải thì mắc..may cũng chẳng mặc được..hết đứt chỉ lại rách..làm ăn như vậy sớm muộn gì cũng lụn bại hà.."

" Kìa..bà Liên..bà ăn nói cho đàng hoàng chút không được sao? Có gì mình từ từ nói.."

Chú Từ nhặt mấy bộ quần áo lên..Nhật Hạ đi ra cô cầm lấy từ tay chú Từ xem xét.. nhiều nơi bị rách ròi bung chỉ..cô nhìn bà ta nói.

" Thật xin lỗi bà..đây là lỗi của tiệm chúng tôi..tôi sẽ hoàn tiền lại cho bà..mong bà thứ lỗi bớt nóng..lần sau nếu đến may hay mua vải sẽ được giảm giá.."

" Hừ..coi như mấy người biết điều đấy!"

Nhật Hạ hất mặt chú Từ hiểu ý đi vào trong lấy số tiền ra bồi thường cho bà ta.. đếm đếm xong thấy vừa ý mới quay mông đi..

Nhật Hạ thở dài nhìn đống quần áo kia..chú Từ áy náy nhìn cô nói.

" Xin lỗi cô chủ...là lỗi của tui.. tui sẽ đền mớ quần áo lỗi này.."

" Không sao.. cũng không có bao nhiêu..chú chỉ cần chú ý hơn là được rồi.."

Qua thêm mấy ngày sau..cũng đến ngày chị Vân sanh em bé..Nhật Hạ mượn lí do đến thăm..

Cô nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang nằm ngủ trong nôi.. gương mặt bầu bĩnh yên bình ngủ..tay còn mút mút..bật cười vì sự dễ thương này..cô khều nhẹ má bé nói.

" Thấy cưng quá nè.. không biết khi nào mình mới có cục vầy âm bồng đây.."

" Phì... thì lấy chồng đi cô nương..là có chứ gì.."

Bà Dung nghe cô nói thì bật cười..Thúy Vân nằm trên giường cũng nhìn bé con mình..chị hai mắt rưng rưng lần đầu làm mẹ nên vui lắm.

" Con nhỏ này..mới sanh xong mà khóc lóc cái gì..nín liền.."

" Đúng rồi đó chị.. khóc ảnh hưởng đến sữa mẹ đấy.. không tốt cho bé Trân đâu.."

Chị nghe Nhật Hạ nói thì nghe theo..lau nước mắt nín khóc cười cười.. nhìn xung quanh không có ai..mới nhỏ giọng hỏi.

" Rồi..anh rể đâu? Sao chị sanh mà anh ấy không đến coi vậy?"

" Ảnh nói mất bận đi làm ăn trên huyện.. chắc ngày mai mới về.."

Cô liếc nhìn qua bà Dung..bà nháy mắt ra hiệu cô và bà diện lí do cho chị nghỉ ngơi liền đi ra ngoài.. đến một góc khuất không người..bà nói nhỏ..

" Má để ý mấy ngày nay rồi..thấy thái độ anh rể bây giống như không thích đứa con nó vậy..lúc chị bây sanh..cha má chồng nó cũng không thèm ngó cháu nữa"

" Má giúp con xác nhận một chuyện nha..má thừ canh lúc chị Vân ngủ..vạch áo chỉ xem có vết thương hay vết roi nào không?"

Bà ngỡ ngàng nhìn cô..thú thật nhiều lần bà ngõ ý giúp chị thay quần áo..nhưng điều bị chị từ chối..toàn gọi người làm..như cố gắng che đậy gì đó..

" Bây nói vậy nghĩa là..bây nghi con Vân bị chồng nó đánh sao?"

" Dạ..lần trước đến con có vô tình thấy chị Vân có vết roi trên tay.."

" Ừm..bây nói má mới để ý..nó cứ giấu giấu giếm giếm suốt..thái độ thì lạ lắm.."

Chẳng nói đâu xa.. ngày hôm qua lúc sanh bé Trân..bà có ý muốn vào giúp đỡ đẻ nhưng mà bị ông bà Sang bà Thúy Vân từ chối..mặc dù đang đau vì cơn quặng thắt ở bụng..nhưng chị vẫn nhất quyết không cho bà vào..

Tửu lâu Xuân Hương...

Là nơi ăn chơi khét tiếng của vùng này..tập trung toàn là dân máu mặt.. không con ông cháu cha..thì cũng là quan lớn..công tử đến nhậu nhẹt ôm ấp mấy cô đào..

Bà chủ tiệm này chính là người đàn bà vừa mới mắng vốn Nhật Hạ đây..bà Liên..còn được gọi là má mì của tiệm..

Bà ta xách cái mông tròn trịa lắc lư đi đền bàn của tên Sơn và hai tên công tử khác..theo sau lưng bà ta là một hàng người đẹp..

" Cậu hai Sơn.. hôm nay quán em có hàng mới về..mời cậu lựa.."

" Ừm.. nhìn cũng được đó..tui chọn em này!"

Hắn chỉ tay vào cô gái đang che mặt đứng bên trái bà Liên..bị chỉ đích danh cô gái hơi run nhẹ..

" Cậu hai thậy có mắt nhìn người..đây là hoa khôi mới của tiệm em..Kim Chi."

" Haha..tên đẹp mà người cũng đẹp nữa..mau lại đây với qua nào.."

Hắn nấc lên một tiếng kéo mạnh Kim Chi vào lòng.. ngửi ngửi hỏm vai chị..hít hà mùi hương vẻ mặt dâm dê cười khoái chí nói.

" Má mì..đêm nay cho ẻm đi với tui..bao nhiêu cũng được..bà cứ ra giá.."

" Dạ cậu..mà có điều là hoa khôi nên giá hơi mắc..50 đồng.."

" Hức..50 đồng sao..có là bao..đợi qua chút.."

Hắn móc trong người ra xấp tiền ném lên bàn..mụ Liên thấy tiền liền sáng mắt..chụp lấy đếm đếm xong nói.

" Đủ rồi..cậu hai chơi vui vẻ..Kim Chi tiếp cậu hai cho tốt nghen con.."

" Đi đi.."

Hắn phất tay..mụ Liên trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Kim Chi..chị sợ hãi cúi đầu.. giọt lệ nơi khoé mắt chảy xuống..

Tên Sơn cùng với hai tên khác đang cười nói cụng ly nốc rượu..

Văn Phú là bạn của tên Sơn..hắn lè nhè nói.

" Hực..ủa mà hôm nay nghe nói là vợ mày sanh hả..con trai hay con gái?"

" Mẹ nó..ức..nhắc đến là bực bội..con đó nó chỉ là con đàn bà vô dụng..mẹ nó nhà có mình tao còn trai à..cưới nó.. tưởng đâu đẻ được đứa con trai giúp tao nối dõi tông đường..ai mà có ngờ đẻ ra con vịt trời đâu.."

Hắn bực bội đập bàn nói..miệng thì liên tục mắng chửi người mà mình gọi là vợ..Kim Chi ngồi cạnh nghe từng lời hắn nói..chị chán ghét muốn đẩy hắn ra nhưng sợ lại bị mụ Liên đánh..nên thôi.

Tên Kiệt..cũng là bạn của hắn.. liền hỏi.

" Vậy mày còn ở với nó làm gì..bỏ mẹ nó cho rồi..cưới con khác ngon hơn không phải sao?"

" Mày làm như tao ngu lắm vậy? Tao nghe người ta đồn ông già nó có để cho nó một số tài sản..bây giờ mà bỏ nó rồi không phải uổn sao? Cứ tiếp tục ở với nó..đợi dụ nó lấy được số tài sản kia rồi bỏ cũng không muộn.."

Hai tên kia cũng gật gật đầu..tụi nó ngồi tiếp tục nốc rượu..bàn bên cạnh..Minh Tiến ngồi đối diện đã nghe được hết....

Phải nói từ lúc Nhật Hạ sai anh đi theo dõi hắn.. thì không lúc nào anh bỏ qua.. luôn bám theo hắn..nên mới biết được chuyện này ..

Liền gọi người đi về báo lại cho Nhật Hạ..còn mình thì vẫn ngồi đây lắng nghe hắn và bọn kia nói chuyện.

Người làm chạy về tiệm vải báo lại cho Nhật Hạ..cô nghe xong siết chặt tay nghiến răng nói.

" Thằng khốn này..mày đúng là chán sống rồi.."

Kìm chế cơn tức giận..cô suy nghĩ gì đó..sau lại ngoắc ngoắc tay bảo người làm lại nói nhỏ..

" Nói với Minh Tiến..."

" Dạ cô chủ.."

Người làm chạy đi..Nhật Hạ hớp một ngụm cà phê mới vừa pha..cô nhâm nhi vắt chân suy nghĩ...

" Haizz.. sắp tới lại bận rộn nữa rồi đây."

Nhìn vào thái độ và nụ cười của Nhật Hạ là biết có chuyện không lành rồi..

Đúng như vậy..bên tên Sơn và hai tên kia quả thật đã xảy ra chuyện..mà nhờ như vậy đã vô tình giúp cho Kim Chi một mạng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com