Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiếp xúc.

Dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn hai cha con lão..Nhật Hạ vẫn đang tìm những khuyết điểm của hai người mà mắng chửi..cộng điểm âm..

Bên eo bỗng bị nhéo một cái đau điếng..Nhật Hạ suýt chút nữa mở miệng chửi cái đứa nào chơi mất dạy.. thì chợt nhớ ra nhiệm vụ cô im bặt..

Bà Hạnh đứng cạnh bên từ bao giờ nói nhỏ vào lỗ tai cô.

" Mày làm gì mà đứng nhìn cậu Hải thừ người ra vậy..bớt có cái suy nghĩ mơ tưởng làm mợ sáu đi nhen mạy..lo mà đứng coi phục vụ hai bà đi kìa.."

" Dạ..cô.."

Nhật Hạ nghe bà ta nói mình có ý muốn với tên Hải..cô như sắp nôn..mấy cái thức ăn khi sáng đã trồi lên cuống họng..nhợn mấy cái..

Cái biểu cảm và ánh mắt chán ghét hai tên đàn ông kia đã bị mợ hai Yến bắt gặp..mợ nhìn Nhật Hạ suy nghĩ không biết tại sao cô lại có biểu cảm như vậy.. nếu đã chán ghét họ Nhuế vậy tại sao lại vào đây làm việc..

" Mày! Tao nói mày đó! Đi lấy cho tao cái chén mới coi..cái này bị mẻ rồi.."

" Dạ..cậu!"

Nhật Hạ tự nhiên bị chỉ đích danh cô không hiểu gì tính đâu mới vào làm ngày đầu mà bị phát hiện rồi chứ..

Đi lấy cho hắn cái chén mới.. trong lúc không ai để ý..cô đã âm thầm bỏ một ít dung dịch thuốc xổ dạng lỏng do mình tự điều chế vào bên trong cái chén..cái này là do Nhật Hạ tự tạo nên nó căn bản là trong suốt không hề có mùi hay vị gì..

Tên Hải nhận cái chén.. nhìn Nhật Hạ một cái rồi cũng không nói gì..ăn cơm ngon lành..chỉ trong vòng có mấy phút thuốc đã phát huy tác dụng hắn đang gấp miếng cá thì bất chợt bụng đau quằng quại..

Tay cũng buông đôi đũa rơi xuống đất..đẩy ghế chạy nhanh ra ngoài nhà vệ sinh..

Nhật Hạ mỉm cười hả hê..còn nhiều trò vui mà cô đặc biệt dành riêng cho hai cái thằng quỷ ma này lắm..

Hình như Nhật Hạ cho hơi quá tay hay sao ấy..tên Hải ôm bụng đi cầu suốt cả đêm..sáng ra thì cả người bơ phờ thiếu sức sống..cái mông cũng tê dại.. ngồi cũng khó khăn..vì cúc hoa đã nở rộ do trận bắn pháo hoa lúc tối.

Ông Điền thấy quý tử bị như vậy sót liền cho người gọi đốc tờ tới khám...Nhật Hạ thì không chút sợ hãi..vì cô biết có cho mấy chục tên đốc tờ tới khám cũng chẳng ra kết quả gì đâu.. thuốc là do cô chế mà..bọn họ có mơ cũng chẳng giải được.

Ngồi ung dung chặt củi miệng thì hát líu lo..mợ năm Ánh đi ra định gọi người làm đi ra chợ thì bắt gặp Nhật Hạ đang ngồi chẻ củi miệng hát vu vơ mấy cái bài hát mà mình chưa nghe qua bao giờ..

Mang một bụng thắc mắc đi lại sau lưng cô..mợ không nói gì chỉ im lặng đứng nghe cô hát..

" Ánh mắt thướt tha như có đôi lời nói với anh..Em như giọt nước trong veo..xoá hết ưu phiền băng ngọn núi vòng vèo..bạn đồng hành chỉ cần có em hàn huyên cùng anh kể chuyện..."

" Bài này tên gì vậy? Nghe giai điệu lạ quá!"

" Ui mẹ ơi.."

Nhật Hạ giật mình buộc miệng liệu một câu..mợ Ánh nhìn cô như vậy bật cười vui vẻ ngồi xuống cạnh Nhật Hạ chống tay lên đầu gối hỏi lại câu vừa rồi.

" Bài hát mà em hát lúc nãy tên gì vậy? Mợ chưa nghe qua bao giờ giai điệu hay quá.."

" Dạ bài đó tên là 'bình yên' do con tự sáng tác.."

Cô chém gió vậy thôi..chứ hỏng lẽ bây giờ nói bài hát đó do nhạc sĩ cách đây gần trăm năm sáng tác..lúc đó cô nghĩ có lẽ mợ Ánh sẽ nghĩ mình bị điên mất thôi..

" Út Thương giỏi vậy..giai điệu nghe lạ mà hay quá..lời cũng nghe thật ý nghĩa..có thể nào hát lại cho mợ nghe được không?"

" Ừm..nhưng mà còn mắt làm rồi..hát hò hồi con sợ bà quản gia lại la.."

" Không sao đâu..em cứ vừa làm vừa hát cho mợ nghe đi..bà ấy có la thì mợ nói giúp cho.."

Thấy vậy cũng không còn cách từ chối nữa..tuy có chút hơi ngại ngùng nhưng vẫn cất giọng hát cho Ngọc Ánh nghe..

Chị chăm chú ngồi ngắm Nhật Hạ hát.. đến nỗi quên luôn thời gian.. quên luôn mục đích mình đến nhà bếp để làm gì..

" Khụ..ờm..hưm..mợ Ánh..em ở đây làm chi vậy đa? Sao nói là đi chợ mà?"

" À dạ chị ba..em ngồi đây nói chuyện chơi với út Thương chút..hì hì..quên luôn thời gian..thôi em đi đây.."

Ngọc Ánh mỉm cười rồi rời đi..Nhật Hạ ngồi lại vẫn cứ như không mà chẻ củi..mợ ba Thanh Ngọc.. nhìn theo bóng dáng mợ Ánh rời đi..lại nhìn đến Nhật Hạ đang ngồi chẻ củi.. không hiểu sao mợ Ánh lại có hứng thú ngồi nghe đứa người ở hát nữa..

Nhưng mà cái bài hát vừa rồi cũng hay thật..bản thân mợ cũng có chút thích thú ..

" Nè..mày hát cái bài gì mà nghe lạ vậy?"

" Dạ là bài hát do con tự sáng tác..nó tên là 'bình yên'.."

Nghe cái tên bài hát thôi cũng thật hay..Thanh Ngọc cũng không kìm được mà ngồi xuống ngay vị trí mà mợ Ánh vừa rời đi.

" Vậy hát lại cho tao nghe nguyên bài đi.."

" Dạ..dạ!"

Cô thầm nghĩ mấy cô gái này cũng thật kỳ lạ..làm cái gì mà cứ bắt mình hát đi hát lại một bài hoài thế.. thôi kệ nể tình là gái xinh nên mới hát đó nhen..

Ta nói ai biểu cái tội dại gái.. ngồi hát cả buổi chiều để bây giờ cái giọng nó khàn y như con vịt..

Giọng thì khàn..tay thì tê rần hết.. uống miếng nước ấm rồi nhanh chóng kéo cái mền nhỏ đắp lại đi ngủ..sau ngày thứ hai ở đợ..

Đang ngủ thì bị tiếng động đánh thức.. giật mình nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng một cô gái mặt áo bà ba trắng đi ra vườn..

" Sao tao đi tới đâu cũng gặp khách hết vậy bây?"

Sợ thì sợ thiệt đó nhưng lòng tò mò cũng trổi dậy..Nhật Hạ bật dậy đi từ từ theo sau bóng người kia..

Đến cái viếng sau nhà..lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ vị 'khách' kia..còn ai khác ngoài mợ hai Yến nhà này..

Mắt thì nhắm tay chân thì vẫn cử động đi thẳng.. nhìn vào mười phần thì chắc chắn là bị mộng du rồi..

Thấy cô ấy sắp ngã xuống cái giếng cô chạy nhanh lại kịp thời kéo cô ấy vào lòng.. nếu như chậm chút xíu nữa thôi kà ngày mai nhà này có đám ăn nữa rồi..

Kim Yến đã tỉnh dậy..mợ nhận ra mình đang được Nhật Hạ ôm trong lòng..tính lùi ra xa thì đã nghe cô nói.

" Đứng im..lùi chút nữa là mợ rớt xuống giếng liền đó.."

" Hả..hả..giếng gì?"

Khó hiểu bởi lời nói của Nhật Hạ.. nhìn đến xunh quanh thì mới hoảng sợ định hét lên thì Nhật Hạ đã nhanh tay bịt miệng mợ lại..cô ra dấu im lặng nói.

" Mợ la lên hồi mọi người chạy ra rồi lại phiền phức nữa.."

" Ừm..ưm.."

Thả tay ra..Nhật Hạ vội kéo Kim Yến đi cách ra xa cái giếng một đoạn..cô buông mợ ra giải thích..

" Lúc nãy con thấy mợ tự nhiên đi thẩn thờ ra đây.. thấy mợ định nhảy xuống đó mới kéo mợ lại..mợ cho con xin lỗi..con không có ý đụng chạm mợ đâu.."

" Thật vậy sao? Chắc chứng bệnh của mợ lại tái phát rồi.. không sao.. cũng cảm ơn út Thương nhiều..xém chút nữa là..."

Đứng nói cảm ơn hồi..Nhật Hạ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến..chờ Kim Yến đi vào trong phòng mới an tâm đi về chỗ ngủ..

Gà gáy ò ó o trời sáng rồi ai ơi...

Mở mắt dậy bởi tiếng ồn của người làm..họ cũng đã thức dậy đang chuẩn bị bữa sáng cho ông Điền..

Nhật Hạ bị bà Hạnh lôi đầu dậy..đi chợ sớm với bà ta..

Thế là mới 5 giờ sáng Nhật Hạ đã phải lết cái thân tàn đi ra chợ..lợi dụng lúc bà Hạnh không để ý..cô tách ra đi đến tiệm vải tìm Minh Tiến..đây là điểm hẹn trao đổi thông tin của cô.

Minh Tiến luôn túc trực ở tiệm vải..nhưng vì trời vẫn còn sớm nên chưa mở cửa..Nhật Hạ đành lấy bức thư cô viết nhét vào trong chậu hoa cạnh cửa..

Đúng 6 giờ sáng...Minh Tiến theo thường lệ thức dậy đi ra ngoài tập thể dục.. thấy chậu cây có một vật lạ..anh thừa hiểu nên nhìn xung quanh xác nhận không có ai..

Cầm lấy lá thư đi thẳng vào trong tiệm.. trong thư Nhật Hạ kêu anh điều tra về những chuyến làm ăn gần đây của nhà ông Điền..

Còn bên phía Nhật Hạ bây giờ đang phải trải qua sự tra tấn khi mà nhìn cảnh một người làm đang bị tên Hải đánh đập không thương tiếc chỉ vì làm đồ một chén canh lên đôi giày da của hắn..

Cô muốn tiến lên ngăn cản lắm..nhưng thân phận hiện tại thì có hơi không thích hợp..nên đành nhẫn nhịn nhìn cảnh hắn đánh cô gái kia đến mức ngất xỉu..bàn tay đã sưng tấy.. nhiều chỗ còn rách da.. vì thứ hắn dùng để đánh người làm là một cành cây nhỏ có gai nhọn..

Cô gái người làm được đưa vào nhà sau..hắn vẫn chưa hết tức giận liền cởi phăng đôi giày quăng đi..gọi người làm đến lấy cho mình đôi khác.

May làm sao mà Nhật Hạ lại bị gọi trúng..cô nhận lệnh đi lấy đôi giày mới cho hắn..vui mừng sẵn tiện đã có cơ hội để đường đường chính chính đi vào phòng hắn.. biết đâu may mắn lại tìm được chứng cứ gì hữu ích thì sao..

Vào đến phòng hắn..cô nhanh chóng đi xung quanh tìm kiếm giấy tờ hồ sơ gì đó..nhưng tên này có vẻ tinh ranh..cất giấu chúng ở nơi nào đó mà mắt thường không thấy được..

Thấy cũng đã lâu...Nhật Hạ lấy đôi giày đi ra ngoài.. còn không quên rãi vào trong đó ít bột đậu phộng...

Chính là cái thứ mà tên Hải dị ứng... nếu ăn phải nó nhẹ thì co giật đau bụng soits nhẹ..nặng thì sùi bọt mép đi gặp ông bà..

Nhưng nếu chỉ tiếp xúc da bên ngoài thì chỉ bị ngứa ngáy nổi mẩn đỏ mà thôi..

Quả nhiên tên Hải mang đôi giày vào không lâu thì ngứa ngáy..nhảy dựng như con khỉ mắc phong..cô nhìn mà hả hê vô cùng..

Gì chứ mấy cái trò tiểu xảo này Lê Nhật Hạ cô là trùm..chưa đâu tên này còn ăn khổ dài dài ..đời này gặp cô thì coi như hắn xui tận mạng rồi..

Nhật Hạ âm thầm mỉm cười trong bụng..đang dùng não suy nghĩ dự định sẽ hành hạ cha con hắn như nào tiếp theo..

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com