Lấy ác trị ác.
Nắm được thóp của ba Tài..Nhật Hạ liền nảy ra một ý tưởng tuyệt vời..
" Minh Tiến!"
" Có tui!"
Nhật Hạ ngăn chặn mấy người đang mang xác tên kia đi lại..
" Đem xác hắn quăng trước nhà tui đi.. tốt nhất là gửi tận tay anh ba 'thân yêu' của tôi.."
" Vâng!"
Tối hôm đó...
Khi mà ba Tài đang nằm ngủ ngon lành.. thì bên ngoài hai người bịt mặt lẻn vào nhà hội đồng Lê..
Đặt cái túi đựng xác tên dân tộc treo trước cửa phòng của hắn..
Xong xuôi dùng tốc độ nhanh nhất chuồn khỏi đó mà không ai hay biết..
Buổi sáng sớm người làm đã thức dậy chuẩn bị làm việc..
Họ thấy một thứ được treo lủng lẳng trên cây xà trước phòng ngay cửa ra vào của buồng ba Tài.
Tò mò đi lại chạm vào.. đến lúc một cánh tay rơi ra thì mới hoảng sợ la toáng lên..
Cả nhà hội đồng Lê đều giật mình bởi tiếng hét..họ chạy đến xem thì cũng muốn xỉu ngang..
Riêng cậu Vinh và cậu Tuấn ngay lập tức nhận ra tên kia..cậu chỉ vào xác hắn nói.
" Chính là cái tên dân tộc đã chỉ đường cho tụi con đến bắt thằng Linh."
" Anh cả xem trên cánh tay nó kìa.."
Cậu Vinh nhìn theo hướng cậu Tuấn chỉ.. trên đó là một dòng chữ..' giết người đến mạng'.
Ba Tài đứng nhìn cái xác thì tay chân bủn rủn..hắn hiểu ý nghĩa của dòng chữ đó..chắc chắn có người đang cố ý đe doạ mình.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của Nhật Hạ..nhưng nhanh chóng đánh bay đi..rõ ràng là cô đã chết..
Hắn suy nghĩ chuyện này chỉ có 4 người biết..bà Liễu với ông Hưng thì chắc chắn không phản bội hắn rồi.. nghĩ đến người cuối cùng là quan tỉnh..
Hắn đánh bạo thầm nghĩ trong đầu..
" Nhất định là lão già đó cố tính làm vậy để dằn mặt mình đây mà.."
Ông Lê Bình cho người mang cái xác xuống..đem giao cho quan huyện..
Sau cái món quà đặc biệt này..Nhật Hạ vẫn còn muốn hành hạ ba Tài thêm chút nữa mới hả dạ cô..
Ngồi trong phòng làm việc ngắm nhìn những xấp tài liệu mà mình được Alan gửi..anh đã giúp cô điều tra nhân thân của lão quan tỉnh.
Biết được chức quan tỉnh là do một người bà con làm ở Dinh Thống Đốc giúp hắn giành giật..
Cô đang chuẩn bị một món quà lớn hơn dành cho ba Tài..
Lấy điện thoại bàn gọi cho Minh Tiến đi lên..
" Anh tìm cách tiếp cận..mua chuộc người làm nhà quan tỉnh lấy cho bằng được chứng cứ lão và ba Tài buôn lậu cho tôi.."
" Vâng! Nhưng mà cô chủ tui có một thắc mắc mong cô chủ giải đáp.."
Gật đầu cho phép anh hỏi..Minh Tiến đánh bạo liền hỏi những khúc mắc trong lòng mình.
" Tui thấy cô chủ có đủ quyền để cắt chức và tống tên quan tỉnh đó vào tù mà..sao không trực tiếp làm vậy mà phải mua chuộc người làm nhà hắn chi cho mất công vậy?"
" Hỏi hay.. nếu làm vậy thì dễ dàng cho họ quá..cái tôi muốn thấy là chúng nó tự đấu đá lẫn nhau..vậy mới thú vị..chứ giết quách đi rồi thì còn gì để xem.."
Minh Tiến phải công nhận độ tàn nhẫn máu lạnh của cô chủ mình..anh đã hiểu nên cúi đầu rời đi..
Nhật Hạ đứng lên nhìn tấm hình gia đình mà cả nhà cô chụp..thật đau lòng làm sao khi phải chính tay mình giải quyết mối đe doạ mang tên anh trai..
" Tất cả là tại anh..đừng có trách tôi."
Tiến độ làm việc của Minh Tiến rất nhanh..chỉ sau hai ngày anh đã làm thân được với một cô người hầu nhà quan tỉnh.
Với cái nhan sắc của mình Minh Tiến nhanh chóng cưa đổ được cô ấy..nhờ vậy mà biết được thêm chuyện quan tỉnh đang lén phén bà vợ bên ngoài nuôi trai trẻ..
Thật bất ngờ làm sao... nhìn ông ta như vậy mà lại đi mê chuối..
Nắm được điểm yếu này..Nhật Hạ mỉm cười cô đang cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị..
Tên trai trẻ mà ông Trạch quan tỉnh nuôi là một kép hát trong gánh hát Hương Xưa..
Nhật Hạ lấy danh nghĩa một đốc tờ đến khám chữa bệnh miễn phí cho dân..cũng dễ dàng tiếp cận được tên này..
Hắn ta là Vĩnh..bề ngoài đẹp trai..nhưng hơi mỏng manh..ăn nói ngọt ngào biểu sao ông Trạch lại không mê cho được.
" Tôi thấy quan tỉnh rất hay đến đây xem hát..với lại ông ấy có vẻ thích anh quá nh"
" À..ờm..ngài ấy có sở thích xem tuồng nên hay ghé coi ấy mà.."
Cô đào hát tên Sương là kép hát chung với tên Vĩnh này.. nhìn hai người họ thân thiết cười nói xưng anh anh em em.. thì Nhật Hạ cũng đủ hiểu..
Cô lựa lúc không có ai..mới nói nhỏ với tên Vĩnh.
" Tôi biết rõ mối quan hệ giữa anh và quan tỉnh..hai người là tình nhân với nhau.."
" Cô..cô nói gì kì vậy đa? Tui với quan tỉnh đều là đờn ông thì làm sao có gì được.."
Nhật Hạ mỉm cười..đưa ra cho hắn ta xem một sấp ảnh trắng đen..nhưng vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt hắn và quan tỉnh đang chim chuột với nhau ở căn nhà của ông ta.
Mặt mày tái mét..lấp bắp nhìn Nhật Hạ.. giật lấy mấy tấm hình kia..hắn xé tan nát..Nhật Hạ bật cười nói.
" Anh cứ việc xé.. tôi còn nhiều lắm..đủ để phát cho cả cái huyện này đấy!"
" Cô rốt cuộc muốn gì?"
Đến đây rồi Nhật Hạ không thèm diễn với hắn ta nữa..cô nói thẳng.
" Tôi muốn anh vào nhà quan tỉnh lấy hết giấy tờ làm ăn của ông ta về đưa cho tôi.."
" Sao cô lại muốn hại ngài ấy? Làm vậy là có mục đích gì?"
Đóng lại cặp táp..nghe lời hắn nói mà Nhật Hạ bật cười lớn..hại ư..là ai hại ai trước còn chưa biết đâu..
" Không cần biết nhiều..chỉ biết làm theo lời tôi nói là được..nên nhớ bằng chứng anh và ông ta đang ở trong tay tôi.. tôi mà buồn thì cô người yêu kia của anh cũng không vui đâu..mà cả cái huyện này cũng sẽ biết anh là trau bao được ông Trạch bao nuôi..hừm.. lúc đó sẽ có nhiều chuyện hay lắm đây..thật đáng mong chờ.."
Hắn sợ hãi con người trước mặt..nhưng cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận...
Hai hôm sau...
Nhật Hạ ngồi ở nhà thì được người làm thông báo là có bưu kiện gửi đến..mở ra thì là sấp giấy tờ làm ăn phi pháp của ông Trạch..
Cô cũng giữ đúng lời hứa với tên Vĩnh.. gửi cho hắn toàn bộ ảnh và cuộn phim về mối quan hệ giữa hắn và ông Trạch.
Có bằng chứng trong tay..Nhật Hạ lại càng tự tin hơn.. một lần nữa gọi Minh Tiến vào..
" Lần này đến lượt anh ra tay..dùng một thân phận giả đến mua toàn bộ số vải của cai tổng Hưng cho tôi..nhớ trả giá cao một chút.. thì lão mới cắn câu.."
" Tôi biết rồi thưa cô chủ!"
Minh Tiến dùng thân phận là một thương nhân người Pháp muốn mua lại số vải lậu kia..
Ông Hưng không nghi ngờ gì mà đồng ý..vì số tiền mà Minh Tiến đưa ra..hẹn nhau ba ngày sau giao hàng ở bến ghe gần xưởng gỗ của lão.
Nhưng có lẽ ông trời không giúp lão rồi.. chiếc ghe chở hàng vừa đến khúc ngã ba sông thì bất ngờ bị cướp..
Số hàng mà lão và ba Tài cất công đi cướp lại bị người khác cướp lại..
" Cái gì!!! Khốn kiếp mà..tụi bây làm ăn như nào mà để bị cướp hết hàng vậy?"
" Má nó..có đứa nào chơi mình rồi..bây giờ tính sao đây ông ngoại.. mình mà không giao hàng đúng hẹn thì tên người Pháp kia sẽ không để yên đâu.."
Hai người lo lắng sốt ruột vì sợ sẽ trễ hẹn giao hàng.. không đợi họ lo lắng lâu..Minh Tiến đã cho người đi đến dằn mặt họ.
" Ông chủ của tui hỏi sao không thấy các người đến giao hàng.. muốn quỵt tiền của ông ấy sao?"
" Không có..cậu bớt giận..nhờ cậu về nói với ngài ấy..cho tui thời gian thêm vài ngày nữa nhất định sẽ giao hàng đúng giờ.."
Ông Hưng nhét vào tay Trịnh..thêm một ít tiền..anh nhận lấy rồi nói vài câu hâm doạ cũng rời đi.
Bên Nhật Hạ cô lại lấy số hàng vừa cướp được kia..đi rao bán lại cho quan tỉnh với giá rẻ bèo..
Bắt tay với quan tỉnh..hai người ký giấy thỏa thuận..cô cho người chuyển hết số vải kia cho ông ta..
Lão không biết gì vẫn vui vẻ nhận lấy miệng không ngừng cảm ơn cô..Nhật Hạ cũng lịch sự đáp lại..
Thấy cô cười vậy thôi chứ trong thâm tâm đang âm thầm tính kế hốt trọn nguyên đám..
Lão Hưng và ba Tài đang không có hàng để giao..lại bị bên phía Minh Tiến hâm doạ đủ thứ..hai ông cháu hoảng loạng đi đến nhờ quan tỉnh giúp đỡ..
" Thú thật với ông tui cũng đang còn một lô vải..nhưng giá cũng không rẻ đâu..ông tính sao?"
" Ông ra giá đi.."
Lão Trịnh mỉm cười vuốt râu nói..
" Một khúc 20 đồng..cứ như vậy mà tính tới."
" Cái gì!! Ông ăn cướp à..giá gì mà cắt cổ vậy?"
Ba Tài nghe giá xong như muốn sung thiên..ông ta rõ ràng là đang thừa nước đục thả câu..
" Được rồi! 20 thì 20..khi nào ông sẽ giao hàng được?"
" Ngày mốt đi.."
Ông ta và lão Trạch ký giấy thỏa thuận..cô hầu gái đứng bên cạnh đã nghe thấy hết.. liền báo lại cho Minh Tiến..
Minh Tiến về báo lại cho Nhật Hạ nghe..cô mỉm cười gian tà nói.
" Lần này phải nhờ anh ra tay rồi..nhớ cướp sạch.. không chừa gì hết..chắc chắn lão sẽ cho người phòng bị..nhớ cẩn thận."
" Vâng!"
Minh Tiến rời đi..quả đúng như Nhật Hạ đoán.. lão Trạch rút kinh nghiệm từ lão Hưng đã có phòng bị.. liền cho người canh gác..nhưng với Minh Tiến và đàn em thì mấy tên này chỉ là muỗi..
Nhanh chóng số hàng lão Trạch mua cũng bị cướp sạch..lão Hưng biết tin thì điên tiết..lật bàn đã phải bỏ ra số tiền lớn mà vẫn không mua được..
Ngày giao hàng cũng đã gần đến..ngày mai là phải giao hàng rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có một khúc vải nào để giao..
Bên này Nhật Hạ khoái chí cười hả hê..cô gọi một người thân cận khác của mình..
" Bây giờ cậu sẽ rao bán số vải này cho tôi..cứ nói là vải do được mua lại..nhớ lấy giá cao một chút.."
" Dạ cô chủ!"
Thanh niên rời đi..nhanh chóng lão Hưng và lão Trạch điều nhận được tin có người rao bán số vải lậu..hai người liền tức tốc đến nơi..
Hai con cáo già gặp mặt nhau.. liền suy nghĩ nghi ngờ lẫn nhau..họ cứ tranh giành miết.. rốt cuộc là lão Hưng dùng gần như là gần hết tiền mới mua được..
Đến ngày giao hàng..lão sợ phải gặp cướp nữa nên là nhờ quan tỉnh đi cùng..hứa cho ông ta một tít mới lão mới chịu..
Giờ giao hàng đã đến..nhưng chẳng thấy ai..bất ngờ mấy chiếc ghe chở lính lệ và quan huyện ập ra..
Bắt tại trận số vải lậu mà quan trên Sài Gòn đang điều tra..chứng cứ làm ăn giữa hai người cũng được Nhật Hạ gửi cho quan huyện..lần này hết đường chối cải..
Lão Hưng cai tổng và lão Trạch quan tỉnh điều bị bắt..còng tay dẫn về đồn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com