Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê gia loạn

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên..Nhật Hạ vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi..cất tiếng nói.

" Vào đi!"

" Ra ăn sáng rồi hãy đi!"

" Em biết rồi..chị ra trước đi..em soạn chút giấy tờ rồi ra liền."

Thanh Thúy gật đầu..Nhật Hạ ngồi trong này thu xếp giấy tờ bệnh án vào cặp táp..xong xuôi đi xuống bếp..

Ngồi vào bàn nhìn tô bún đi nghi ngút khói bốc lên hít sâu một hơi mỉm cười nói.

" Woa..là chị Trâm nấu sao?"

" Ừm..chị nấu..nhờ có Thúy phụ nên mới xong nhanh vậy đó..mình chị làm chắc tới trưa luôn quá.."

" Hì..ăn đi xem có ngon không."

Nhật Hạ gật đầu trộn lên lấy muỗng múc một ít nước súp..nếm xong cô mở to hai mắt nói..

" Chết.. không được rồi.."

" Sao vậy.. không ngon sao?"

" Hay chị nêm hơi mặn rồi hả?"

Hai người lo lắng nhìn cô..Nhật Hạ bỗng cười cười nói.

" Không có..ngon quá trời rồi.."

" Trời đất.. làm hết hồn à.. tưởng đâu bị gì chứ."

" Cứ chọc ghẹo người ta hoài.."

Thôi chọc ghẹo hai cô gái xinh đẹp nữa..họ ngồi ăn vui vẻ..Minh Tiến bên ngoài đi vào nhìn cô nói..tông giọng có chút gấp gáp..

" Cô chủ có chuyện rồi.."

" Chuyện gì?"

Bỏ đôi đũa xuống..Nhật Hạ nhìn anh hỏi..Minh Tiến đem đầu đuôi câu chuyện kể lại..

" Ngày hôm qua lúc về nhà ông bà Lê.. thì có nghe được chuyện của cậu tư Thành..ông hội đã biết chuyện của cậu ấy và anh Thiện.. hiện nay đang làm lớn ở dưới đó lắm..bà tư có nhắn tui báo cho cô mau chóng về đó..sợ để lâu ông hội sẽ giết cậu tư mất.."

Nhật Hạ lập tức bật dậy..cái chuyện cô lo sợ cũng đã đến..hổm rài lo chuyện trên đây rồi còn chuyện nhà bị cháy.. nên quên bén mất..

" Chuẩn bị xe đi.. tôi sẽ về ngay lập tức."

" Vâng!"

Minh Tiến đi nhanh ra ngoài chuẩn bị xe..Nhật Hạ cũng chỉ kịp nói vài câu với hai người rồi nhanh chân chạy đi..

" Em có việc phải đi rồi.. giúp chú Từ ngó chuyện ở đây dùm em.."

" Cẩn thận."

Hai người đồng thanh nói..Nhật Hạ chỉ chạy đi không biết có nghe không.. chỉ trong vòng hai tiếng sau..cô đã có mặt tại nhà hội đồng Lê.

Bà ba Dung thấy cô thì bật khóc nắm tay cầu khẩn khiết nói.

" Hạ..con về rồi..hic.. giúp má..nói với cha con thả tư Thành ra đi mà..nó bị nhốt từ hôm qua đến giờ.."

" Má ba..má bình tĩnh đi.. để con gặp cha nói chuyện xem sao.."

Nhìn bà sơ sát như vậy cô cũng thương..đi vào trong ông hội đồng Lê Bình đang ngồi trên bàn trà.. gương mặt không dấu được sự tức giận..

" Cha à..có chuyện gì nghiêm trọng đến mức mà cha nhốt anh tư vậy?"

" Nó thân là đờn ông con trai..mà lại đi yêu một thằng đờn ông khác..bây coi có trái luân thường đạo lý không?"

Nghe ông nói câu đó..lòng cô nhói lên..cha à nếu cha biết con gái cha cũng làm điều trái luân thường đạo lý như vậy..cha có đối xử như vậy với con không?.

" Hừ..đờn ông mà đi thương nhau..đúng là bệnh hoạn!"

" Ba Tài..chú im được rồi đó.. không thấy nhà đang rối hay sao mà còn thêm dầu vào lửa?"

Cậu hai Tuấn nhìn ba Tài la..Nhật Hạ thở dài ra cô nói..

" Con thấy anh tư không làm gì sai hết.. chuyện tình cảm đâu có thể ép mình được..yêu ai đâu quan trọng..quan trọng là có hợp nhau..có mang lại hạnh phúc cho nhau hay không kìa..cha à..cha ép buộc đánh đập nhốt anh tư như vậy..có giúp ích được gì không? Hay là cha muốn anh ấy chết mới vừa lòng?"

Ông Lê Bình bất ngờ trước lời nói của cô.. không chỉ ông mà mọi người cũng vậy..họ cũng phải dành chút thời gian ra ngẫm nghĩ những gì cô nói..

" Má ba..anh tư bị nhốt vậy còn anh Thiên đâu rồi?"

" Nó bị ông hội đánh gãy một tay rồi đuổi đi rồi.. hiện tại má cũng không biết nó ở đâu nữa.."

Nghe xong cô lại nhìn ông hội như trách móc..bên ngoài một thân ảnh mặc quần áo rách rưới..tay thì đang được một sợi dây buộc treo lên cần cổ..đang đi chầm chậm vào.. nhìn kỹ thì thấy là hai Thiên..

Ông hội nhìn anh như vậy vẫn không chút thương tình quát..

" Mày còn dám bén mảng đến đây sao? Bây đâu lôi nó ra ngoài cho tao.."

" Khoan đã cha.."

Nhật Hạ lên tiếng ngăn cản..cô muốn thử xem Văn Thiên sẽ nói gì..

" Thưa ông hội..con biết thân phận giữa con và cậu tư không xứng..lại còn là đờn ông với nhau..nhưng con chỉ muốn xin ông thả cậu tư ra..con hứa sẽ chỉ nhìn cậu thêm một lần.. rồi tự động con sẽ đi biệt xứ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa.."

" Cha..thả anh tư ra đi..tình yêu của họ không có lỗi..chỉ sai ở chỗ là không đúng giới tính thôi..cứ nhốt anh tư hoài cũng chỉ khiến anh ấy chán sống rồi nghĩ uẩn thôi.. nếu muốn cắt đứt thì cứ cho họ gặp nhau lần cuối đi.."

Ông Lê Bình im lặng..lát sau gọi người thả tư Thành ra..cậu nghe được người làm nói Văn Thiên đang ở ngoài nhà trước thì chạy lên..

Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau..họ điều bật khóc..hai người chạy đến ôm nhau dưới sự chứng kiến của toàn bộ người nhà ông hội đồng Lê.

Càng nhìn Nhật Hạ càng thương cho mối tình của họ..tư Thành đã tiều tụy đi trông thấy..Văn Thiện thì tả tơi rách nát..

" Đủ rồi..tao đã hoàn thành tâm nguyện của mày rồi..nên biết điều mà giữ lời hứa..tránh xa con trai tao ra.."

" Hic..cha..con cầu xin cha..chấp nhận cho hai đứa con đi mà..con chỉ thương có mình ảnh..cha bắt con lấy người khác làm sao con sống hạnh phúc được.."

Tư Thành quỳ xuống dập đầu trước ông Lê Bình..dập mạnh đến nỗi đầu đã rướm máu..Nhật Hạ ngăn lại..đỡ anh dậy..

" Anh đứng lên đi..đừng có như vậy nữa.. muốn chết sao?"

" Hic..út Hạ..anh chỉ thương anh Thiện thôi..anh không lấy cô ba Oanh đâu.."

Tư Thành kích động.. nước mắt rơi như mưa..Nhật Hạ hết cách đành an ủi anh.. dìu lại chỗ của Văn Thiên..hai người quỳ song song.. nhìn ông hội..

" Mục đích cha muốn anh tư lấy cô ba Oanh gì đó chỉ là muốn anh như người bình thường lấy vợ sinh con nối dõi tông đường thôi sao?"

" Đúng vậy! Nó là đờn ông thì phải đúng là đờn ông..lấy vợ sinh con.."

Nhật Hạ suy nghĩ một hồi liền nói..

" Cha ép anh ấy như vậy..có nghĩ đến cảm xúc của ảnh hay không..chưa kể nếu để cô ba Oanh và nhà cổ biết được chuyện này.. thì cha nhắm có gánh nổi hậu quả không? Lại còn gián tiếp hại người ta mang tiếng một đời chồng.. làm khổ con gái nhà người ta nữa.."

" Chuyện này..."

Ông Lê Bình có vẻ bị lời nói của cô làm lung lay..ông suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng..ép thì được rồi đấy.. nhưng mà lỡ nhà bên kia biết được thì lại rắc rối ông không muốn nhà mình bị người ta đàm tiếu..

" Nhưng mà..cha đã lỡ hứa với người ta rồi..bây giờ mà hủy giữa chừng thì làm sao ăn nói với họ.."

" Hay cha thử nói khéo coi họ định phản ứng như nào?"

Cậu Vinh nói..là anh cả trong nhà cậu rất thương em mình.. biết chuyện của tư Thành cậu không giận ngược lại còn thương hơn..từ nhỏ tư Thành đã khác với những người con trai khác..

Thân hình thì nhỏ nhắn.. nước da cũng trắng ngần..nói chuyện nhẹ nhàng.. không hề thô kệt như họ..

" Chuyện này để con giải quyết cho.. biết đâu cô ba Oanh gì đó.. cũng không muốn có đám cưới này.. mình sẽ dựa vào đấy mà tìm cách.."

" Haizz..tùy bây muốn làm gì làm..tao mệt rồi..mặc kệ tụi bây.."

Ông Lê Bình bất lực..đứng lên chống gậy đi vào trong buồng..lại bị Nhật Hạ gọi lại.

" Khoan đã cha.. không nhốt anh tư nữa nhen.. người ta là con người chứ có phải con vật đâu mà sơ hở cái là nhốt à.."

" Hừ..tao không quan tâm nữa..sống chết mặc bây.."

Ông tức giận vì bị Nhật Hạ ghẹo..gõ cây gậy mạnh xuống nền gạch .. đi vào trong..

Bên ngoài này..tư Thành và Văn Thiên nhẹ nhõm.. mừng rỡ ôm nhau..ông hội nói vậy nghĩa là đã từ từ chấp nhận hai người rồi..

Ba Tài thấy không còn chuyện vui gì để hóng hớt nữa nên bỏ đi ra ngoài trước khi đi còn không quên nhìn tư Thành chế nhạo..

" Hừ đúng là lũ bệnh hoạn!"

" Nè..anh ba ăn nói cho cẩn thận nhen..coi chừng có ngày mất hàm tiền đạo thì đừng trách.."

Hắn liếc nhìn Nhật Hạ tức giận nhưng cũng không dám nói gì cô..hắn thừa biết thân thủ thượng thừa của Nhật Hạ không dại gì mà đánh nhau với cô..

Bà hai Liễu liếc ánh mắt khinh thường nhìn cả bọn..liền cầm cây quạt phất tay đi vào trong buồng..

" Anh tư kệ anh ba đi..cái miệng anh ấy đó giờ toàn như vậy mà..nói chuyện chẳng có gì ngh lọt tai.."

" Hic..anh biết rồi..cảm ơn út Hạ nhen.. không có em anh thật sự không biết sẽ ra sao nữa.."

" Tui cảm ơn cô út đã nói giúp.."

Nhật Hạ mỉm cười dìu Văn Thiên đứng lên..quên mất cánh tay đang bị thương của anh..cô vỗ bốp lên đó nói.

" Có gì đâu..sớm muộn gì cũng là người nhà..anh rể ha.."

" Ây da.. tui..tui.."

" Út Hạ nhẹ tay thôi..ảnh đang bị thương đấy!"

Nhật Hạ trề môi nhìn cảnh tượng bênh vực chồng của anh tư mình..năm Vân cũng đi lại đưa cho tư Thành cái khăn nói

" Anh tư lấy lau mặt đi.. nước mắt nước mũi tèm lem.."

" À..cánh tay của anh Thiện có vẻ đã bị gãy xương rồi..anh tư coi nhanh chóng đưa ảnh lên trạm xá đi..cho người ta băng bó lại.. để lâu là mất cánh tay luôn đấy!"

" Nghiêm trọng vậy sao?"

Ngay hôm đó...

Nhật Hạ chở hai người lên trạm xá băng bó cánh tay bị gãy của Văn Thiên..dù gì cô cũng là bác sĩ nên sẽ biết cách chữa trị hơn..

Hiện tại ông hội đồng Lê cũng chưa hoàn toàn chấp nhận hai người..nên chỉ đành để Văn Thiên nằm lại trên trạm xá..tư Thành sẽ lên để nuôi..

Thấm thoát trôi qua thêm một tuần..Nhật Hạ lo giành thời gian bên cạnh thỏ thẻ thuyết phục ông Lê mà giờ đây tư Thành đã thoải mái hơn..

Ông cũng đã không còn quá khắc nghiệt với anh..tư Thành đã có thể quay lại ngồi ăn cơm chung với mọi người...

Cũng thoải mái hơn trong việc đi lên xuống thăm nuôi Văn Thiên..

Mọi người cũng mừng cho anh nhưng chỉ có mẹ con bà hai Liễu là không vui..họ tưởng đâu sau chuyện này ông hội sẽ đuổi hay từ mặt tư Thành chứ..

Chuyện tư Thành và Văn Thiên bị phát hiện cũng là do hai má con họ giở trò..lòng thầm nghĩ sẽ khiến ông hội nổi điên đuổi tư Thành thì đến lúc đó sẽ ít đi một người tranh giành tài sản với hắn..

Nhưng không ngờ lại bị Nhật Hạ xuất hiện làm phá hỏng hết kế hoạch họ bày ra.. lòng căm phẫn giành cho Nhật Hạ lại tăng thêm..

Hắn thầm thể sẽ khiến Nhật Hạ biến mất khỏi nhà này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com