Một chút manh mối
Đứng tự mỉm cười một mình..bà Hạnh đi lại vỗ vai cô cái bốp làm Nhật Hạ tỉnh hồn.
" Mày làm gì mà đôi giày của cậu hai? Cậu ấy mang vào cái ngứa ngáy tùm lum hết vậy?"
" Con có làm gì đâu..cậu ấy kêu con mang ra thì con mang ra thôi.."
Nhật Hạ trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra..bà Hạnh suy xét một lúc cũng bỏ qua..thầm nghĩ chắc cậu hai ăn trungd gì đó có đậu phộng nên mới dị ứng.
" Đi ra sau đem mấy đống củi xếp vào khựa đi.."
" Dạ!"
Nhật Hạ rời đi.. trong lúc xếp củi vào khựa cô cứ suy nghĩ miết.. không biết làm cách nào để lẻn vào phòng của ông Thắng.
Căn phòng đó được ông ta đặc biệt nghiêm cấm người làm đi vào..chỉ khi nào có lệnh mới được vào dọn dẹp..
Còn căn phòng của tên Hải thì cô đã vào rồi..nhưng tìm kiếm mãi cũng chẳng có giấy tờ hay thứ gì khác..
Vắt óc suy nghĩ một lúc..từ lúc nào đã xếp xong xuôi hết.. vẫn cứ đứng tần ngần tại chỗ..bị tiếng gọi của bà Hạnh làm giật mình.
" Thương! Mày làm gì xếp xong rồi không đi vào mà đứng tần ngần đó vậy? Tao gọi từ nãy tới giờ mà mày không ý a ý ới gì hết.."
" Dạ con đang coi chỉnh lại khựa củi sợ nó xập.."
Cười trừ..Nhật Hạ đi vào bên cạnh bà Hạnh..ông Thắng từ trên nhà đi xuống..ông ta nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thẳng Dần..đầy tớ đắc lực của mình..
" Thằng Dần đâu rồi?"
" Dạ thưa ông..sáng sớm cậu hai bị nổi ban nên nó đã lái xe đưa cậu đi lên trạm xá rồi ạ.."
Chạch lưỡi...lão tính gọi nó vào phòng để dọn dẹp cho mình..vì từ trước tới giờ với cái bản tính đa nghi nên công việc này lão chỉ tin cậy giao cho một mình thằng Dần đảm nhiệm..
" Rồi có biết chừng nào nó dìa không?'
" Dạ con cũng không biết thưa ông..mà ông tính mần chi sao?"
" Tao tính kêu nó vào buồng dọn dẹp tí.. hình như có con gì chết ở trỏng á..nó thúi rình lên mấy ngày nay.."
" Vậy... thôi để con Thương nó dọn dẹp..ông thấy được không ông? Chứ chờ thằng Dần thì chắc lâu..có khi đến tận chiều tối..cậu Hải bị dị ứng đưa lên đó còn chưa kể chờ đợi nữa.."
Lão quét ánh mắt híp nhìn Nhật Hạ...cô tỏ ra bình thường nhất có thể tránh cho lão nghi ngờ..thấy lão im lặng không nói gì.. cô nghĩ bụng chắc không có cơ hội vào đó rồi..thì bỗng lão gật đầu quay đi chỉ nói.
" Ừm..mày kêu nó đi vào dọn dẹp nhanb rồi ra..nhớ đừng có táy máy tay chân.."
" Dạ ông!"
Bà Hạnh gật đầu..lão Thắng đi lên nhà trên..bà ấy quay lại sau lưng nhìn cô cẩn thận dặn dò.
" Đi lấy cây chổi với đồ hốt rác lên phòng ông hội dọn dẹp đi..nhớ đừng có táy máy đụng vào đồ đạc trong phòng nghe chưa? Nó mà đỗ bể một cái là mày có làm người hầu cả đời cũng không đền nỗi đâu.."
" Dạ cô..con sẽ cẩn thận.."
Mừng huýnh trong lòng..đang còn không biết tìm cách gì để vào..mà nay lại có cơ hội thì nhất định sẽ nắm bắt tranh thủ tìm được chứng cứ giấy tờ gì đó để trị tội hai người này.
Xách cây chổi và cái đồ hốt rác đi vào trong phòng lão Thắng..cô khép cửa lại còn ló đầu ra ngoài xem xét.. thấy không có ai thì đánh bạo chốt luôn cửa lại.
Sẵn tiện khoá luôn cửa sổ..tránh tình trạng có người phát hiện.
Cô cẩn thận đi loanh quanh trong phòng nhẹ nhàng mở từng cái tủ ra..lục tìm kiếm xung quanh..cô phải công nhận thằng già này cũng thật biết cách tận hưởng..mấy cái món đồ trưng bày trong phòng ngủ toàn là đồ đắc tiền..
Mặc dù đã lục lọi mọi ngõ ngách trong phòng ngay cả dưới chân bàn chân tủ quần áo cũng đã kiểm tra qua nhưng cũng chẳng tìm được gì..
" Kỳ lạ..cả hai căn phòng đều không có dấu vết gì khả nghi.. chẳng lẽ hai tên cáo già này lại cẩn thận đến mức tiêu hủy hết bằng chứng rồi sao?"
Bỗng ánh mắt cô chú ý đến cái khung ảnh trên bàn cạnh giường..định nhấc nó lên để xem thì phát hiện lại không nhấc lên được..
Nhớ đến chuyện có khả năng là căn phòng này còn một cái cửa bí mật..cô thử xoay vài vòng thì bất ngờ dưới chân tủ quần áo một cái cửa hầm nhỏ mở ra..
Vội cúi xuống nhìn thì thấy bên trong là một cái rương nhỏ màu vàng...bên ngoài là cái ổ khoá nhỏ.. biết chắc chắn bên trong chính là những thứ có thể tố cáo lão..nhưng Nhật Hạ không vội..
Bây giờ mà mạo hiểm lấy ra thì nhất định sẽ bị phát hiện..cô đóng cửa hầm lại..trả lại mọi thứ như ban đầu.. vội vàng quét dọn sơ qua rồi đi nhanh ra ngoài.
" Dọn có cái phòng mà làm gì cả buổi trời vậy?"
" Dạ tại con tìm không được cái mùi hôi kia nó ở đâu..nên phải dọn hết căn phòng nên nó hơi lâu.."
Tìm đại một lí do nói cho qua lệ..bà Hạnh cũng chẳng nghi ngờ gì..chỉ đơn giản bảo Nhật Hạ đi xuống bếp dọn dẹp..
Đang cặm cụi lau chén đũa.. trong đầu cô bây giờ là hình ảnh cái rương kia..cái ổ khoá trong có vẻ rất mới và xịn.. chắc có lẽ phải nhờ Minh Tiến tìm người hướng dẫn mở khóa rồi..cái môn bẻ khóa này cô không rành.
Đem nguyên cái rương đi thì khá nguy hiểm bây giờ chỉ có cách là lại lẻn vào rồi bẻ khóa đem mấy cái giấy tờ kia đi..cách này có vẻ dễ và an toàn ít rủi ro bị phát hiện hơn.
" Nè..mày đứng lên đi theo tao!"
" Hả..dạ..dạ bà ba.."
Nhật Hạ bị ba Nhã làm giật mình..đứng lên theo bản năng bước đi song song cạnh bà..
Đến trước phòng bà ấy nói..chỉ vào trong góc phòng nhăn mày chán ghét nói.
" Trong đó có con gián..mày bắt nó cho tao.. nhìn gớm quá.."
" Dạ..bà đợi con chút.."
Còn tưởng đâu chuyện gì lớn..ai ngờ có con gián thôi cũng gọi người ta lên đây nữa.. bực bội nhưng cũng hiểu thân phận hiện tại của mình..cô đành đi đến dơ chân dẫm nát con gián..
Sau đó lấy cái tờ giất trong túi..bóc nó lên đem ra ngoài..lúc đi ngang qua ba Nhã Nhật Hạ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm sợ sệt của bà..vừa thấy cô cầm con gián trên tay là lập tức né ra xa liền.. bịnh miệng nôn oẹ.
Tính chọc ghẹo bà ấy chút nhưng lại thôi..mắc công lại ăn oan mấy roi nữa thì uổng..tính khí của vị phu nhân này cô cũng đã nghe người làm kế qua..nắng mưa thất thường..
Xách con gián đi ném ra sau nhà.. trong lúc đi vào cô bắt gặp thân ảnh lão Thắng đang đi ra vào căn nhà kho để trống.. biết có chuyện mờ ám..Nhật Hạ âm thầm lẻn theo sau..
Đến cạnh bên cửa sổ nhỏ đã được nêm phong chỉ chừa lại một khe hở nhỏ..cô ngó mắt vào nhìn.. thì thấy cảnh tượng động trời..
Lão Thắng đang đè trên người của mợ Ánh..mợ ấy hình như đang mất ý thức..có vẻ là đã ngất xỉu..
Thấy nguy Nhật Hạ nhặt một viên đá gần đó..ném mạnh vào người lão.. viên đá chuẩn xác rơi ngay vào gáy lão Thắng ngất xỉu nằm trên người mợ Ánh.
Nhật Hạ cố luồn tay vào cánh cửa kho đang bị khoá bên trong..vất vả lắm mới mở được..cô đi vào lập tức gọi mợ Ánh tỉnh lại.
Ngọc Ánh lờ mờ tỉnh lại.. nhìn thấy Nhật Hạ thì khó hiểu..khi nhìn đến ông Thắng đang nằm bên cạnh lại sợ hãi kiểm tra lại quần áo mình..mọi thứ vẫn ok mới thở phào nhẹ nhõm.
" Suỵt! Mợ mình mau ra khỏi đây đi..tránh để người ta phát hiện thì không hay.."
" Ừm.."
Dìu Ngọc Ánh đi ra ngoài..mặc kệ thân hình lão Thắng đang nằm chổng chơ trong đấy!
Cô sẵn tay liền lấy cành cây lớn chèn ngang lên tay nắm cửa khoá lại..còn lấy cái xích buộc lại bên ngoài..mợ Ánh nhìn hành động của Nhật Hạ thắc mắc hỏi.
" Thương..em làm gì vậy?"
" Mợ kệ em đi.. không cần quan tâm..sau này mợ nên cẩn thận với ông ta.. lần sau không chắc là em kịp thời cứu mợ lần nữa đâu.."
Ngọc Ánh cũng hiểu..mợ gật đầu cùng với Nhật Hạ đi lên nhà trên..
Chiều đến..tên Hải đi về nhà thì không thấy cha mình đâu nên hỏi người làm.
" Rồi ông đâu? Sao tụi bây không gọi ông ra ăn cơm?"
" Dạ cậu.. không biết ông đi đâu mà từ hồi trưa đến giờ không thấy.."
Lo lắng..tên Hải đi vào phòng ông ta gõ cửa mãi cũng không ai trả lời..đẩy cửa đi vào cũng không thấy dấu tích ông ta..
Hắn cuống cuồng cho người làm chia ra tìm..đã tìm khắp nhà nhưng cũng không thấy đâu..lúc đi ngang vườn.. thấy căn nhà kho đang khoá ngoài..hắn cho người mở ra..
Lão Thắng vẫn còn nằm bất động trong đấy..tên Hải gọi người mời đốc tờ đến khám cho lão..
Được đưa về phòng.. đốc tờ đến khám thì bảo không sao.. đến khi lão Thắng tỉnh lại thì ôm đầu...chỉ nhớ được lúc mình chuẩn bị cởi áo của Ngọc Ánh ra thì bị vật gì đó đập vào đầu ngất xỉu.. ngoài ra thì không còn nhớ được gì nữa..
Mặc dù bút mình là bị đánh nhưng cũng chẳng dám nói hay tìm hung thủ..bởi lão sợ thằng con trai mình nó biết được chuyện mình định làm chuyện xằng bậy với vợ nó thì lại chết toi..
Nhật Hạ thì thầm khinh bỉ cha con hắn..thằng cha thì không nên nết..ngay cả con dâu cũng không tha..còn thằng con thì khốn nạn dâng vợ cho người ta.. để giờ bị chính cha ruột âm thầm tìm cách cắm sừng..đúng là ác giả ác báo mà..
Đứng xách nước cạnh giếng.. không chú ý đằng sau lưng mình đã xuất hiện thêm một người..lúc quay lại thì cô giật mình suýt chút nữa lọt xuống giếng rồi..may là vội giữ lại kịp..
" Trời đất..mợ ba..mợ làm con hết hồn à.. suýt chút nữa là hết ăn tết rồi.."
" Ai biểu mày sớn sác chi..tao đứng đây nãy giờ chứ có phải vong đâu mà tự nhiên trồi lên.."
Nhật Hạ thầm nói trong lòng..
" Riết bà còn hơn vong nữa..vong nó trước khi xuất hiện còn lên tiếng hù doạ..còn bà thì bất ngờ đứng lù lù sau lưng thì cha nào mà không sợ.."
Miệng muốn mắng cái cô gái đanh đá này lắm..nhưng thôi ráng nhịn xuống vậy..
" Mợ tìm con có chuyện chi hong?"
" Riết rồi muốn tìm người làm cũng phải đợi có chuyện mới được sao?"
Coi kìa coi cái mỏ hỗn ngang ngược kìa.. muốn vả cho cái hết sức vậy..
" Dạ con không có ý đó.."
" Tối nay..mày qua phòng quạt cho tao ngủ..mấy nay nắng nóng tao ngủ không có được.."
Ủa không phải bà nội nhỏ này có người hầu riêng sao? Tự nhiên lại kiếm mình nữa.. chưa kịp để cô trả lời thì lại xuất hiện thêm một người..
Bà ba Nhã..bà ấy đi đến nhìn mợ hai Ngọc một cái rồi nói..
" Út Thương..tối nay mày qua phòng đấm bóp chân cho tao..dạo này nhứt mỏi quá.."
" Không được! Tối nay nó phải quạt cho con ngủ rồi.. phiền má ba kiếm đứa khác.."
Hai ánh mắt đụng nhau..tia lửa điện xẹt qua..cô âm thầm đứng một bên chịu đựng..
Ai đó cứu chị mấy đứa ơi..hết bà nội nhỏ này lại đến má nội kia.. đường nào thì cũng xác định đêm nay khỏi có ngủ yên giấc rồi..
" Haizz..ai mướn mày lo chuyện bao đồng chi dậy Nhật Hạ..bây giờ đi ở đợ cho người ta..bị hành lên xuống..ôi thật là..đúng là không có cái gì ngu bằng dại gái mà. "
_______________________________________________
Ăn mừng tác thất tình nên up hẳn 2 chương 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com