Sóng gió gia tộc.
Hôm nay nhà hội đồng Lê người ở đang bận tất bật chạy ra chạy vào lau dọn nhà cửa.. chuẩn bị bàn tiệc mừng Nhật Hạ về nhà.
Bà tư Hường từ sớm đã chuẩn bị thay quần áo đẹp tươm tất đeo trang sức lắp lánh..nụ cười trên môi bà không lúc nào là không hiện diện.
Ông hội thì khỏi nói vui vẻ chừng nào..cứ đi tới đi lui ngóng trông trước sân..
Bà tư Hường đi vào trong căn phòng của Nhật Hạ đã được sửa sang lại.. giường và bàn trà cũng đã được ông hội thay mới.
Hai người gia nhân đang lau dọn lại bàn ghế và giường ngủ của Nhật Hạ..ông hội đã mua cho cô một cái nệm mềm mại cao cấp.. khỏi nói ai cũng biết ông hội cưng chìu cô như nào..
" Lau chùi mấy chỗ góc giường cho sạch nghen con..chỗ đó còn bụi kìa.."
" Dạ bà.."
Theo lời chỉ thị của bà..hai chị người làm ra sức lau chùi..từng ngóc ngách trong căn phòng..kệ sách và bàn trang điểm cũng được lau dọn sạch sẽ..
Bà đang coi ngó người làm dọn dẹp thì nghe ồn ào bên ngoài.. biết là Nhật Hạ đã về liền chạy nhanh ra..
Ông Lê Bình đang ngồi uống trà nói chuyện với cậu Vinh..nghe tiếng xe chạy vào ông lật đật đi ra nhìn..
Chiếc xe dừng lại cạch một tiếng cánh cửa xe mở ra..Nhật Hạ trong bộ quần áo tây bước xuống..
( Tưởng tượng dùm tác nha các tình yêu )
Bà tư Hường cũng lúc chạy ra thấy cô bà hai mắt rưng rưng..Nhật Hạ cũng xúc động không kém..
Cô bước nhanh vào ôm lấy má mình..hai mẹ con ôm nhau lúc lâu..ông Lê Bình cũng rưng rưng đứng cạnh.. chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô..
Dù sao Nhật Hạ bây giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi.. ông cũng không tiện thể hiện quá nhiều tình cảm.
" Bây đi biền biệt 6 năm trời.. giờ mới chịu dìa thăm má đó hen.."
" Con cũng muốn về thăm má lắm..nhưng còn việc học.. rồi công việc kinh doanh nữa nên không tranh thủ được.."
Tách nhau ra..Nhật Hạ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà tư Hường..ông hội nói.
" Thôi vào nhà đi con..cha có kêu người chuẩn bị mấy món bây thích rồi.."
" Dạ cha!"
Ba người đi vào..Nhật Hạ nhìn một lượt hết mọi người thấy có mấy gương mặt lạ lẫm cô gật đầu như chào hỏi..họ cũng gật đầu đáp lại.
Ngồi xuống bàn ăn..ông hội đặt cách cho cô ngồi cạnh mình...ông gắp thức ăn cho cô miệng cười cười nói.
" Nè ăn đi con..đi học lâu rồi..chắc thèm đồ việt nam lắm chứ gì..ăn đi..mấy món này toàn là món bây thích không đó đa.."
" Dạ con cảm ơn cha..cha và mọi người cũng ăn đi.."
Cậu Vinh cũng gắp cho cô một miếng cá..cậu ân cần nói.
" Nè út ăn đi..cá này là anh dặn người làm mua về kho cho em ăn đó."
" Cảm ơn anh cả..từ khi lấy vợ rồi nhìn chững chạc thấy rõ ghê ta.."
Cậu vui vẻ nhìn qua mợ Thơ...sẵn tiện mới giới thiệu..
" À quên giới thiệu với út..đây là vợ anh..chị dâu em tên Thơ."
" Vậy à..em chào chị dâu."
" Cô út không cần khách sáo người nhà hết mà.."
Cậu Tuấn cũng hướng về phía vợ mình...cậu vui vẻ giới thiệu..
" Út..còn đây là vợ anh..em ấy tên Linh..em đi du học được 1 năm thì anh cưới chị dâu bây.."
" Chào chị dâu..."
" Chào cô út..nghe cha má với mấy cậu khen cô miết nay mới được gặp.."
Nhật Hạ nói vài câu với chị..lại nhìn sang hai cô gái đang ngồi cạnh ba Tài..hắn không nói gì chỉ hừ lạnh..ông hội nhíu mày lại..ông thay hắn giới thiệu.
" Hạ à...đây là vợ lớn và vợ thứ của anh ba con.."
" Chào cô út..tui tên Thảo.
" Tui tên Quỳnh..nghe danh cô út xinh đẹp giỏi giang còn nhỏ mà đã đi du học..thật ngưỡng mộ.."
Nhật Hạ cười trừ khách sáo nhìn họ..Bữa cơm sẽ diễn ra trong không khí vui vẻ nếu không có mấy câu nói với duyên đến từ vị trí của ba Tài..hắn thấy ông hội đồng thương yêu cô thì ghen tị giọng nói móc mỉa vang lên.
" Hừ..tài giỏi đến mấy thì sau này cũng lấy chồng rồi sinh con hầu hạ nhà chồng thôi.. được tích sự gì?"
" Em không dám tự nhận mình tài giỏi gì.. chỉ cảm thấy tự hào khi mình có thể tự kiếm tiền không ăn bám cha má là được rồi..à mà em nghe đồn anh ba đánh bạc thiếu tiền người ta..mới được cha chuộc về không biết có sao không?"
Hắn nghe cô cà khịa mình liền tức giận đứng phắc dậy nhìn cô.. nghiến răng ken két nói.
" Mày nói ai ăn bám.. chuyện tao làm ăn mày biết cái đách gì mà nói.."
" Phì..anh ba làm gì căng vậy..em chỉ hỏi thăm sức khỏe anh thôi mà..tại em là đốc tờ nghe anh trai bị thương nên hỏi thăm thôi..mà anh yên tâm sau này đánh bài có thua hay nợ tiền bị người ta đánh.. miễn không chết thì em nhất định sẽ tận lực cứu chữa cho anh..yên tâm."
Nghe lời cô nói xong đã điên máu nay càng điên hơn..định mở miệng chửi rủa cô..thì ông hội đã bực bội quát hắn.
" Ba Tài... ngồi xuống..ăn có bữa cơm cũng không yên với mày.."
" Kìa mình...con Hạ nó còn nhỏ mà ăn nói hỗn láo với anh nó như vậy.. mình không la rầy..sao lại la thằng ba?"
Bà hai Liễu thấy con trai bị mắng cũng tức mình nói..ông hội liếc nhìn bà...
" Nó nói sai chỗ nào? Chuyện ba Tài nợ tiền bị người ta đánh ai trong cái huyện này không biết..bà còn bênh vực nó.."
" Thì... nhưng mà nó cũng không được nói móc mỉa anh nó như vậy.."
Bà ta vẫn cãi cố..Nhật Hạ không muốn làm không khí bớt vui..cô nói.
" Coi như là con sai..con xin lỗi má hai và anh ba..con còn nhỏ có gì mong má với anh ba bỏ qua..lát con tặng má chai nước hoa coi như xin lỗi đi..".
" Hừ..ai cần mấy thứ đó của mày.."
Ba Tài bực mình nói..Nhật Hạ không thèm chấp nhất hắn ta.. tiếp tục nói chuyện vui vẻ với ông bà hội..
Ăn xong bữa cơm loạn lạc mọi người ra ngoài trước ngồi nói chuyện với nhau.. nhìn xung quanh cô nhớ đến chị năm mình..
" À.. mà má ba..chị Vân đâu sao từ lúc con về đến giờ không thấy chị ấy vậy đa?"
" Quên nói với con..chị năm bây lấy chồng được gần nữa năm rồi.."
Cô ngạc nhiên vì cả nhà không ai thông báo cho mình biết hết..mấy ông anh trai của cô lấy vợ tuy không về được nhưng cũng có gửi quà cưới..nhưng chỉ có chị năm lấy chồng là cô không biết gì hết.
" Sao mọi người không ai báo cho con hết vậy? Bộ có chuyện gì hay sao mà chị năm lấy chồng gấp vậy má?"
" Ờm..thật ra... chuyện nó dài dòng lắm.."
" Vậy má kể gọn thôi.."
Bà bất lực trước Nhật Hạ.. nhìn xung quanh xác định không có người hầu ở gần mới nói nhỏ.
" Con Vân nó quen với thằng Tính..là anh rể bây.. rồi hai đứa nó lỡ ăn cơm kẻng nên có bầu..hai bên mới phải cưới gấp.."
" Chuyện hệ trọng như vậy mà mọi người không ai nói con biết hết..mà chị Vân có biết con về nhà không má? Sao không thấy chị về nhà mình gặp con?"
Bà gật đầu sau đó lại lắc đầu..Nhật Hạ khó hiểu nhìn bà..
" Thật ra mấy ngày trước má có gửi thư báo cho nó hay mà không biết nó có nhận được thư không mà không thấy hồi âm gì hết trơn trọi.."
" Chị năm bây từ lúc lấy chồng đến giờ ít có khi nào về thăm nhà lắm..hai ba tháng mới về một lần.."
Bà cả Hiền cũng rầu nói..biết là lấy chồng còn có nhà chồng nên việc về thăm mẹ đẻ cũng khó khăn.. nhưng cũng không đến nỗi như vậy..huống hồ hai nhà cách nhau có cái huyện..
" Cha má không qua nhà bên đó thăm chị Vân sao?"
" Ai nói bây không có..nhưng lần nào đến cũng được người làm báo là chị bây mệt rồi bệnh gì đó..có gặp được đâu.."
Ông Lê Bình âu sầu nói..nhắc đến chuyện năm Vân ông lại lo lắng..con gái ông có bầu đến nay cũng đã gần sanh mà ông có được gặp mặt nó đâu..
" Thôi để mai mốt gì con qua bên đó thăm chị năm coi sao.."
" Ừm..con Vân nó cũng sắp sanh rồi..má cũng định qua đó thăm nó..tới đó má với bây đi chung.."
" Dạ!"
Mọi người tiếp tục trò chuyện..Nhật Hạ thì miên man suy nghĩ về chuyện của năm Vân..
Tối hôm đó...
Nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được..cô xỏ dép đi một vòng quanh nhà..
Đi ngang qua phòng của tư Thành.. cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang lúp ló đi xuống khu nhà giành cho người làm..cô âm thầm bám theo sau..giữ một khoảng cách nhất định tránh làm ồn.
Bóng người kia đi đến chỗ một anh người làm..khều nhẹ vài cái..anh người làm kia cũng thức dậy suỵt một tiếng..
Hai người rón rén đi ra sau căn nhà kho sau vườn..họ đi vào trong...Nhật Hạ núp sau cánh cửa lớn nhìn vào khe hở nhỏ..cô mở lớn mắt nhìn khung cảnh bên trong.
Là anh tư của cô..tư Thành đang cùng với anh Tâm.. người làm nhà cô..hai người đang hôn nhau..
Nhìn từng hành động cử chỉ âu yếm của họ cô cũng hiểu giữa hai người là mối quan hệ gì.. không dám nhìn tiếp những cảnh sau đó..cô vội lui ra xa đi nhanh vào phòng.
Trấn tĩnh lại cảm xúc..cô bất ngờ khi biết tư Thành không hứng thú với đàn bà.. bởi từ nhỏ cô nhìn thân hình và cách nói chuyện bộ dáng đi đứng của anh là đã ngờ ngợ rồi.. không ngờ lại là thật.
Thôi thì chung một tổ chức.. cùng là thành viên của hội làng gốm bát tràng nên đành giúp anh che giấu vậy..
Mấy hôm sau...
Bà ba Dung gõ cửa phòng của Nhật Hạ..cô đang đọc sách nghe vậy liền đi ra mở cửa thấy bà cô hỏi.
" Ủa má ba..có chuyện gì sao má?"
" Ừa..má định rủ bây đi qua nhà chồng chị năm bây.. ngày hôm qua nó gửi thư về nói là ngày mốt sanh..kêu má đến phụ.."
Cô vội gật đầu..nhanh chóng chạy vào trong thay quần áo rồi cùng bà đi qua nhà hội đồng Sang..là ba chồng của năm Vân.
Trên xe cô có hơi háo hức..từ nhỏ năm Vân đã yêu thương Nhật Hạ..hai chị em phải nói là thân nhất nhà..cái đêm trước khi Nhật Hạ đi du học chị đã ôm cô khóc sướt mướt.. rồi còn căn dặn đủ thứ...
Thấy được chị quan tâm mình Nhật Hạ cũng thương yêu chị gái này lắm.. lúc về việt nam còn không quên mua quà cho chị nữa..
Nhìn cái hộp đựng đôi bông tai..cô mỉm cười.. sắp được gặp chị Vân còn sắp có cháu nữa mang tâm trạng vui vẻ lái xe thẳng tiến đến nhà hội đồng Sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com