Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận mới.

Tiền Giang ngày 12/4/19xx

Làng Cồn thuộc địa phận huyện Phong Phú tỉnh Tiền Giang Giang...nơi đây không ai không biết đến danh tiếng nhà hội đồng Lê Bình.

Ông là địa chủ có tiếng khắp các tỉnh thành lân cận..về tài làm ăn buôn bán..sở hữu cho mình mẩy chục mẫu ruộng đất và gần trăm cái đồn điền cao su bạc ngàn.

Tuy giàu có..nhưng ông không giống những người địa chủ khác..với bản tính lương thiện hiền lành luôn giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho bà con nghèo..nên được mọi người yêu mến lắm.

Cuộc sống của ông viên mãn đến mức làm người ta ngưỡng mộ...khi mà cưới được những người vợ xinh đẹp..và có những đứa con thông minh ngoan ngoãn..

Ông Lê Bình có bốn bà vợ..bà cả tên Hiển tên đúng với người..bà hiền lành lắm..con gái lớn của địa chủ Hưng..bà còn sanh cho ông Bình hai người con..đứa đầu là cậu cả Vinh..và cậu hai Tuấn.

Cậu Vinh và cậu Tuấn đã lấy vợ..và đã có con..

Tiếp đến là bà hai Liễu bà sanh cho ông hội cậu ba Tài.. cậu này cũng lấy vợ rồi nhưng vẫn chưa có con..

Người vợ thứ ba là bà ba Dung .. trong ba bốn bà vợ thì bà là có suất thân kém nhất..chỉ là con của tá điền bình thường..bà thì sanh cho ông hội cậu tư Thành và cô năm Vân..

Cuối cùng là bà tư Hường bà là con gái của ông chủ tiệm gạo trên huyện..bà sanh cho ông hội một cô con gái là cô út Nhật Hạ..

Vào 6 năm trước cái ngày mà Jane xuyên đến đây..cô đã rất bất ngờ không ngờ có ngày mình lại gặp loại chuyện mà tưởng như chỉ có trong phim.

Còn nhớ cái lúc mà cô mở mắt ra thì đã cảm nhận được một làn nước ọc vào mũi miệng..ngay lập tức nín thở cố gắng bơi ngoi lên bờ..

Vì được huấn luyện nhiều năm trong quân đội nên cái trình nín thở và khả năng bơi lội của cô rất tốt..

Vài giây sau đã bò lên được trên bờ..nằm rạp ra hít thở không khí..lúc này bên trong đám người hớt hải chạy ra.. người phụ nữ xinh đẹp chạy đến quỳ xuống ôm cô vào lòng..bà thút thít nói.

" Nhật Hạ có sao hong con? Đừng làm má sợ nghen con..."

" Má?"

Mang một bụng thắc mắc..cô nhìn những gương mặt lạ lẫm đang bu xung quanh mình...hàng ngàn câu hỏi trong đầu hiện lên..

Phải mất một tuần sau cô mới load kịp những thông tin về thân thể này.. một sự thật chấn động được đưa vào não cô..

Mình đã xuyên không.

Kể từ đó mọi người trong nhà ông hội đồng Lê Bình đều khó hiểu khi mà tính cách của cô út Hạ nhà này đã thay đổi đột ngột.

Lúc trước cô hay nhõng nhẽo mèo nheo..biến ăn lại còn lười học..tính cách thì nhút nhát yếu đuối... luôn là mục tiêu bắt nạt của cậu ba Tài..

Nhưng sau khi bị té mương thì mọi chuyện đã khác...mọi người từ cha má đến người làm đều cảm nhận được cô út Hạ đã thay đổi trở nên hiểu chuyện hơn..tự giác và ham học..ngoan ngoãn như nghe lời cha má..tính nhút nhát cũng không còn.

Mấy lần bị cậu ba Tài bắt nạt cũng không còn sợ hãi trốn tránh như trước... chẳng hạn như là hôm nay..Jane bây giờ nên gọi là cô út Nhật Hạ.

Ngồi chơi ô ăn quan cùng với cậu tư Thành.. thì ba Tài đi lại không nói gì đá hết mấy viên đá trên sân..hất mặt nói.

" Mày leo lên cây lấy chiếc dép xuống cho tao.."

" Anh ba chọi lên đó.. thì tự leo lên lấy đi..bằng không kêu người làm lấy đi..anh tư có biết leo cây đâu.."

Nhật Hạ bất bình nói..cô đang phải ráng nhịn lắm mới không đánh cái thằng con nít ranh này..

" Tao không thích đấy! Tao kêu nó có nói mày đâu mà lên tiếng.."

" Anh còn ăn hiếp anh tư nữa em méc cha đánh anh đó!"

Nhật Hạ nhìn cái bản mặt ngênh nghênh của nó hận không thể trực tiếp cho nó một đấm cho bỏ ghét.

" Con của bà người làm như nó thì bị tao xai cũng xứng mà..mày im lặng đi..trả treo hồi tao đánh luôn mày."

Thấy Nhật Hạ định nói nữa..tư Thành kéo tay em gái mình lại..cậu nói nhỏ..từ nhỏ cậu đã nhỏ con..lại thêm tính tình nhút nhát yểu điệu như con gái nên hay bị ba Tài bắt nạt.

" Thôi út..để anh leo lấy cho ảnh..em ngồi đây đi..chờ anh chút."

" Nhưng mà anh tư có biết leo cây đâu..nguy hiểm lắm để em kêu người làm leo lên lấy.."

Cậu lắc đầu..đi lại nhìn lên chiếc dép đang treo lơ lửng trên cành cây.. nuốt ngụm nước bọt hai tay bám vào thân cây từ từ leo lên.

Tư Thành đã leo được nửa..Nhật Hạ thấy cậu run run cảm nhận như sắp ngã thấy không ổn..nhanh chân chạy vào trong nhà gọi người làm ra

Lúc Nhật Hạ và người làm chạy ra đã thấy cậu tư Thành treo lơ lửng trên cành cây.. một tay đang cầm chiếc dép..tay kia đang nắm chặt cành cây.. người hầu lo lắng chạy nhanh lại đỡ cậu xuống..

Đáp đất..tư Thành đưa chiếc dép cho ba Tài..nó nhận lấy xong không nói gì quăng xuống cái ao cá kiểng trước mặt..thấy nó quá đáng như vậy Nhật Hạ tức giận nói.

" Nè..anh ba quá đáng rồi đó..anh không cần chiếc dép đó.. thì mắc mớ gì bắt anh tư leo lên cây làm gì..suýt chút nữa anh ấy té rồi.."

" Thì sao.. tại tao cảm thấy một thằng thấp kém như nó chạm vào đồ của tao.. thì sẽ làm nó dơ bẩn theo..nên tao vứt thôi.."

Nói xong nó cười hahaha đi vào nhà..Nhật Hạ đi lại nhìn tư Thành nói.

" Anh tư có bị thương ở chỗ nào hong?"

" Anh hong sao..út đừng lo..mà út đừng nói cho cha hay má ba nghe nhen..mắc công má anh lo nữa.."

Cũng hiểu được..Nhật Hạ gật đầu..ở trong nhà này ai không biết bà hai Liễu ỷ vào suất thân con gái quan cai tổng làng này mà ức hiếp mấy người vợ khác..

Ba Tài có tính tình như vậy cũng là do bà ta dạy..từ nhỏ bà ta đã dạy nó cách phân biệt rõ ràng giai cấp.. nên nó mới hóng hách kiêu căng như vậy..

Chiều hôm đó...

Trong lúc ăn cơm..ông hội nhìn thấy vết trầy trên cù chỏ tư Thành ông hỏi.

" Tư Thành..con bị làm sao mà cù chỏ  trầy trụa hết trơn vậy?"

" Dạ tại con đi chơi không cẩn thận té ngã thôi à cha.."

Lúc này bà ba Dung mới để ý thấy..bà lật đật kéo tay tư Thành xem xét..bà xót xa hỏi..

" Sao con hong nói má nghe..út Tâm con vào trong buồng lấy cho bà chai thuốc sức cho cậu đi con.."

" Dạ!"

Tư Thành lén lút nhìn Nhật Hạ ra dấu đừng nói..xong ánh mắt lại đảo đến ba Tài..nó trừng mắt như cảnh cáo..cậu sợ hãi cụp mắt xuống..

Nhật Hạ nhìn thấy hết..cô nhịn không nổi mà méc..

" Không phải đâu cha..tại anh ba bắt anh tư trèo lên cây lấy dép xuống nên anh tư mới bị té á."

" Ba Tài..có thật như vậy không?"

Nó lúng túng.. liếc mắt nhìn ông..nhưng sau đó lại chối nói.

" Không có..con chỉ nhờ em tư thôi.. không có bắt ép.."

" Anh ba nói xạo..em đã nói kêu người làm mà anh ba không chịu.. nhất quyết muốn anh tư leo lên lấy..anh ba còn hâm đánh con nữa á cha.."

Nhật Hạ giả bộ đáng thương mếu máo kể tội ba Tài..ông hội làm sao chịu để con gái mình bị ức hiếp..ông tức giận đập bàn quát ba Tài.

" Ba Tài ai dạy con cái thói bắt nạt em út trong nhà vậy? Nhà có người làm sao không kêu họ..mà để em mình leo lên cây cao nguy hiểm lỡ té ngã có chuyện gì rồi sao..bà hai bà coi dạy lại cách cư xử của nó đi nghen.."

" Kìa mình..em có biết gì đâu..tụi nhỏ chơi với nhau.. biết đâu chừng chỉ là đùa giỡn thôi.."

Ông đanh lại nhìn bà ta..Nhật Hạ bồi thêm một câu..

" Lúc lấy được dép..anh ba không có cảm ơn anh tư..ảnh còn quăng vào hồ cá của cha nữa..ảnh nói anh tư thấp kém không xứng đáng làm em ảnh."

" Ba Tài..ăn nói ngày càng hỗn láo..ai dạy thói xem thường người khác vậy hả..bà hai bà dạy con như vậy hả..đúng là con hư tại mẹ mà.."

Nhật Hạ quả đúng tài đầu bếp nấu xói..thêm mắm dặm muối làm cho ông hội tức giận hơn..mắng mẹ con bà hai trước mặt mọi người..

Từ sau khi bị ông hội mắng..ba Tài cũng không dám kiếm chuyện với Nhật Hạ hay ai khác nữa.. nhưng mẹ con nó cũng bắt đầu ghim cô....

8 giờ tối...Sài Gòn ngày 12/4/19xx

Chiếc tàu chở Nhật Hạ cập bến cảng Sài Gòn..cô kéo vali đi ra chiếc xe hơi đang đậu sẵn bên lề..

Một thanh niên đẹp trai cao ráo mặc vest cúi đầu chào cô..anh ta nhận lấy vali cất vào xe..mở cửa xe cho cô ngồi vào.

Trên đường đi.. Minh Tiến là quản lý của chuỗi tiệm vải Ánh Dương kiêm luôn cánh tay đắc lực giải quyết chuyện cho cô..năng lực làm việc của anh cũng xuất sắc nên được cô coi trọng lắm..

Xoa xoa hai bên thái dương..cô khoanh tay trước ngực ngã người ra phía sau ghế nói.

" Chuyện cửa hàng ở Vĩnh Long sao rồi?"

" Dạ thưa cô chủ đã giải quyết xong."

Gần đây tiệm vải của Nhật Hạ bị người ta phá chuyện làm ăn..cửa hàng liên tiếp mất đi khá nhiều khúc vải lụa tơ tằm đắc tiền..

Được Minh Tiến thông báo..đã giải quyết xong..cô gật nhẹ đầu hài lòng nhắm mắt dưỡng thần...

Minh Tiến nhìn vào gương trong xe thấy cô đã ngủ thì cũng im lặng lái xe chậm lại để cô nghỉ ngơi..

Đến trước căn biệt thự ở trung tâm thành phố Sài Gòn..

Minh Tiến nhẹ nhàng gọi cô dậy..

" Cô chủ...đã đến nhà rồi.."

" Ừm..anh có thể về nghỉ ngơi rồi..à..ngày mai không cần đưa tôi về nhà đâu.. tôi sẽ tự lái xe về..anh coi sắp xếp kiểm tra lại mấy cửa hàng khác lại một lần nữa đi."

Mình Tiến gật đầu...xách vali và hành lí của Nhật Hạ vào trong căn biệt thự..sau đó cúi đầu chào cô rồi đi mất.

Nhật Hạ nhảy lên chiếc giường king size mềm mại..thoải mái nhắm mắt đánh một giấc đến sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com