Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoả thuận hôn nhân

Sau màn đấu võ mồm thì Nhật Hạ cũng đã thua hiệp một với tỉ số 1-0.

Cô cay cú Phương Oanh lắm nhưng cũng không làm gì được..dù gì cũng là nhà người ta..còn phải chừa mặt mũi cho ông Lê Bình nữa..

Hai con người không ưa nhau..cứ ngồi đấu mắt.. không phút giây nào là rời đi..

" Ờ..ờ..anh Lê có tính ngày nào tổ chức đám cưới cho tụi nó chưa?"

" Ờm.. chuyện này..."

Ông Lê Bình bị hỏi khó..huýt tay vào người Nhật Hạ..cô giật mình nhìn ông..lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến đây.

" Mình tui thấy hay là tháng sau đi.. ngày 12 tháng sau là đẹp.."

" Ờm..vậy anh Lê thấy sao?"

Nghe vậy thì Nhật Hạ cũng biết Phương Oanh không hề muốn cuộc hôn nhân này.. một ý tưởng nhảy lên trong đầu cô...

Nhìn về phía Phương Oanh cô nháy mắt hất mặt ra hiệu đi ra sau nhà..

Phương Oanh thấy vậy khó hiểu.. nhưng lát sau nhận ra ý đồ của cô..chị gật đầu.

" Thưa bác con xin phép đi ra sau vườn nhà mình tham quan chút.. chắc nhờ cô ba Oanh đây hướng dẫn tôi đường ra đó cái..".

" Ừ..cha con xin phép."

Hai người bỏ đi..ông Bùi khó hiểu nhìn theo..ủa chứ hỏng phải lúc nãy cãi nhau ì đùng sao..bây giờ tự nhiên lại thân nhau ngang vậy.

Chỉ có ông Lê Bình là hiểu ý Nhật Hạ..nên tìm cách đánh trống lảng nói qua chuyện làm ăn để đánh lạc hướng ông Bùi.

Sau vườn nhà hội đồng Bùi...

Đứng trong một góc cây khuất tầm nhìn..Nhật Hạ mặc dù không ưa cô gái này..nhưng vì sự nghiệp hôn nhân của anh tư cô..nên văn phải xuống nước nói.

" Ờm.. thật ra.. tôi có chuyện muốn nói với chị."

" Chuyện gì?"

Phương Oanh trả lời cộc lốc..chị vẫn còn ghim cô lắm..

" Chuyện của anh tư tôi và chị..thú thật với chị anh tư tôi anh ấy không thích con gái!"

" Gì chứ!!!"

Phương Oanh bất ngờ kêu lớn..Nhật Hạ hết hồn vội bịt miệng chị lại.. nhìn xung quanh xác định không có ai mới thả tay ra.

" Suỵt..bé bé cái mồm xíu..có cần la lên cho thiên hạ biết không?"

" Ưm..ưm..thả..thả..ra.."

Được thả ra.. Phương Oanh vẫn còn bần thần..chị thắc mắc nếu vậy tại sao vẫn chấp nhận cái hôn sự này..

" Vậy sao anh của cô..lại chấp nhận cái hôn sự này? Muốn lấy tui làm bức bình phong sao?"

" Cũng có thể nói là vậy..anh tư Thành anh ấy không hề muốn có cái đám cưới này..chỉ là do cha tui ép buộc.. hiện tại cha tui cũng đã phát hiện anh ấy như vậy rồi.. bởi vậy tôi mới muốn gặp chị để tìm cách hoãn cái đám cưới này lại.."

Nghe Nhật Hạ giải thích thì chị cũng hiểu đôi phần..bản thân chị cũng không hề muốn lấy chồng theo ý ông Bùi..

Nhưng ngặc cái má chị khuyên ngăn hâm doạ miết nên mới bấm bụng đồng ý..nay lại nghe được sự thật này..chị cũng hoang mang lắm chưa biết phải làm thế nào..

" Vậy bây giờ cô có cách gì không?"

" Thật ra cũng có..nhưng nếu làm vậy thì có hơi.. thiệt thòi cho chị quá.."

Nhật Hạ hơi áy náy..cô gãi đầu khó xử..cách thì có đấy..nhưng phải khiến Phương Oanh mang tiếng một đời chồng..hai nhà từ trước đã có giao tình chuyện kết thông gia giữa hai bên khắp mấy làng điều biết..bây giờ đột ngột hủy thì lại khiến Phương Oanh mất duyên..lại ảnh hưởng thêm tình cảm hai nhà..

Còn nếu nói thật ra cho họ biết tư Thành không thích phụ nữ thì lại đổ bể ra.. chắc cha má cô và anh tư Thành bỏ đi biệt xứ luôn quá..

" Cách gì cô nói nghe thử xem.."

" Tôi định nói chị đồng ý.. cùng anh tư kết hôn đi.. rồi sau đó tôi sẽ giúp cho hai người có con..chị yên tâm không phải chị mang bầu đâu..sau khi có con xong thì chị muốn khi nào hoà li cũng được..nhà tôi sẽ đền bù cho chị xứng đáng."

Nghe Nhật Hạ nói mà Phương Oanh mịt mù..chị không hiểu nổi nếu hai người không làm gì thì làm quái nào có bầu được.. rồi cái gì mình không cần mang bầu..thế ai mang bầu?

" Cô nói rõ hơn nữa đi..tui vẫn chưa hiểu lắm.."

" Không dấu gì chị.. tôi là đốc tờ..tôi có cách khiến chị và anh tư không cần làm chuyện kia..nhưng vẫn có bầu được..và chị yên tâm tôi sẽ tìm người mang thai hộ..sau khi li hôn chị chỉ cần chịu chút tiếng từng có chồng thôi..chứ thật ra chị vẫn là con gái không ảnh hưởng gì hết.."

Bây giờ thì đã hiểu..chị gật đầu suy nghĩ một lúc lâu..Nhật Hạ im lặng quan sát thái độ của Phương Oanh..thấy chị không khó chịu mấy thì hơi nhẹ nhõm..ít ra không giống suy tính của cô..chị ta không có làm ầm lên.. vẫn là một con người hiểu chuyện..

" Chị thấy sao? Nếu không đồng ý cũng không sao.. tôi sẽ tìm cách khác.."

" Được..tui đồng ý..nhưng anh cô phải làm một cái thỏa thuận với tui.. không được đụng chạm tui hay làm gì quá đáng.."

Nhật Hạ mừng còn không hết..cô gật đầu lia lịa khẳng định nói.

" Chị yên tâm..anh tư tôi mặc dù ảnh không thích con gái nhưng tính tình tốt lắm.. sẽ không làm gì ảnh hưởng chị đâu."

" Ừm..vậy thì được..chịu chút tai tiếng còn hơn cứ bị ép gả đi.."

Phương Oanh nói..chị thừa hiểu tính tình cha má mình..nếu không gả mình cho nhà này được..thì cũng sẽ gả cho nhà khác thôi..may mắn là cậu tư Thành không thích phụ nữ lấy về rồi cũng dễ sống hơn..

" Nhưng mà có điều...chị đừng tiếc lộ chuyện này cho ai biết nhen.."

" Ừm..tui không phải loại người bép xép.. yên tâm đi.."

Đạt được thoả thuận..Nhật Hạ chìa tay ra.. Phương Oanh miễn cưỡng đáp lại..đi lại vào trong nhà..

Trước sự bất ngờ của ông bà Bùi thái độ của Phương Oanh thay đổi đột ngột tuyên bố.

" Cha má..con đồng ý hôn sự này.."

" Ờ..ờ.."

" Cha..con thấy ngày 12 tháng sau được đó..cứ làm theo những gì bác sui nói đi."

Lần này đến lượt ông Lê Bình bất ngờ trước lời nói của Nhật Hạ..ông kéo cô nói nhỏ vào tai..

" Bây nói thiệt đó hả? Con nói gì với ba Oanh mà nó thay đổi nhanh quá vậy?"

" Cha yên tâm..mọi chuyện con đã tính toán hết rồi.."

Thế là ấn định ngày 12 tháng sau sẽ là ngày đám cưới..Nhật Hạ và ông Lê Bình cũng xin phép ra về..

Trước khi về cô còn nhìn Phương Oanh mỉm cười chào tạm biệt..chị bất ngờ trước nụ cười đó..

Đứng im bất động..lát sau hồi thần lại..dơ nấm đấm về phía cô hâm doạ..ánh mắt thách thức nhìn cô..

Nhật Hạ chỉ buồn cười chứ không đáp lại..

Nhật Hạ đi rồi.. Phương Oanh mãi nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi..chị âm thầm nói trong lòng..

" Hừ.. đồ khó ưa..đợi đến lúc tui về đó.. thì cô xác định đi nhé..em chồng."

Nhật Hạ đâu biết cô là 50% lí do mà để Phương Oanh đồng ý hôn sự này..lần tiếp xúc này khiến chị có cái nhìn khác về cô.. cũng không có đáng ghét mấy..

Lại có chút thú vị nên mới muốn tìm hiểu thêm..

Chiều hôm đó...

Trên bàn ăn cơm..ông hội nhớ đến chuyện hồi sáng nên mới thông báo với cả nhà.

" Ngày 12 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho tư Thành!"

" Cha...sao lại như vậy?"

Mọi người hoang mang..Nhật Hạ bình thản ngồi ăn..tư Thành nhìn sang cô thắm thiết nói.

" Út Hạ..em nói giúp anh đi!"

" Anh nghe lời cha đi..đó là cách duy nhất để anh ở bên cạnh anh Thiên.."

" Là sao nữa?"

Cậu Vinh thắc mắc hỏi.. Nhật Hạ mỉm cười trấn an tư Thành cô giải thích.

" Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của em..anh chỉ cần lấy chị ấy thôi..mọi chuyện còn lại em lo.. yên tâm không bắt anh phải gần gũi chị ấy đâu..căn bản chị Oanh cũng chẳng có tình cảm với anh..em đã nói chuyện với chị ấy rồi.."

" Nhật Hạ..em nói thì dễ rồi đó..nhưng nếu lấy nhau về mà không gần gũi thì làm sao có con..hai người cứ sống che mắt thiên hạ hoài như vậy cũng đâu được.. rồi còn nhà bên kia nữa.."

Năm Vân suy nghĩ thấu đáo..chị nói..đó cũng là thắc mắc của mọi người..Nhật Hạ giải thích thêm.

" Chuyện con cái thì khỏi phải lo..em sẽ có cách khiến anh tư có con..mà không cần cùng chị Oanh đụng chạm.."

" Hừ..mày nói có phải quá vô lí hay không? Không làm hay đụng chạm gì thì làm sao có bầu được?"

Ba Tài nói..hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt giống như chế nhạo..Nhật Hạ không thèm trả lời hắn cô nhìn tư Thành nói.

" Mọi người quên con là đốc tờ sao? Con nói được là được..em thừa biết anh tư không thể gần gũi phụ nữ..ông mà thấy cái ấy chắc xỉu ngang chứ làm ăn gì.."

" Ờ..hơ hơ..cũng đúng.."

Tư Thành gãi đầu..Nhật Hạ nói thêm..

" Chỉ cần anh tư theo con lên Sài Gòn con sẽ có cách kiếm con cho ảnh.. nhiệm vụ của anh là kiếm một cô gái.. để mang bầu.... chuyện thụ thai hay gì đó em sẽ tự lo liệu.."

" Nhưng mà kiếm ai chịu đẻ thuê? Cũng khó kiếm lắm!"

Bà cả nói..nghe sơ qua thì cũng hiểu ý của Nhật Hạ..cô tính như vậy cũng vẹn cả đôi đường rồi..ít nhất không làm mất mặt cả hai bên gia đình..lại còn có cháu.. không khiến ai khó xử..

" Sẽ có..chỉ là mình chưa tìm ra thôi.. ở quê thì suy nghĩ của mọi người còn khắc khe..nhưng trên Sài Gòn thì khác..con sẽ nhờ bạn tìm giúp..anh ấy có kinh nghiệm trong chuyện này.."

" Ừm..cha nghe theo bây..coi tính sao mà đừng để hai bên khó xử là được.. bảo toàn được danh tiếng nhà mình."

Ông Lê Bình cũng gật đầu đồng ý..mọi chuyện xem như đã ổn thỏa..bây giờ chỉ cần đợi đám cưới rồi tiến hành bước tiếp theo thôi.

Cứ như vậy...Nhật Hạ lại đi lên Sài Gòn gặp mặt Gine lần nữa..

" Ly kỳ vậy sao?"

" Ừm..tớ đang đau đầu đây này..cậu có thể giúp tớ tìm người chịu để thuê được không?"

Gine suy nghĩ chuyện này với anh cũng không phải khó..gật đầu nói.

" Được rồi..giao cho tớ..mà nè vậy là cậu vẫn chưa thể đến Tri Tôn được à?"

" Không! Tớ sẽ đến đó trước.. rồi quay lại đây sau.. cũng không gấp mấy..dù gì cũng chưa đến đám cưới mà.."

Gine nhẹ nhõm.. tưởng đâu cô lại không đến được đó chứ..

Nhật Hạ sau khi sắp xếp với Gine xong xuôi mới đi về nhà.. chuẩn bị đi đến Tri Tôn trị bệnh cho con gái hội đồng Tiền ..

Vì cũng đã thất hứa với họ và Gine lâu quá rồi..lần nào nói đi thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện...

Chuyện ở tiệm vải thì đã có Minh Tiến chuyện ở nhà thì cũng ổn định..bây giờ chỉ đợi ngày đám cưới thôi..xong xuôi cô quay về giúp anh tư thụ tinh nhân tạo để có con nữa là xong..

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com