Thu lưới một mẻ tóm gọn
Qua hôm sau..
Nhật Hạ ngồi trong bếp chụm củi đung nước thuốc cho tên Hải..
Cô lại nghe người làm xì xầm bàn tán với nhau..
" Ê bà dạo này nghe người ta đồn ở gần xóm mình có cái miếu linh lắm..ừ..đêm nào người ta cũng nghe tiếng có người nói chuyện..còn tiếng hú hét nữa.."
" Gì ghê vậy bà? Mà thiệt hong? Có ai gặp chưa?"
Người kia lắc đầu..lại kể thêm..tay còn múa múa diễn đạt rất chân thật.. làm mấy người ngồi bên cạnh cũng rùng mình sợ hãi theo.
Cô từ trước tới giờ điều không tin vào có ma quỷ..nhưng cũng không phải loại thì thích bán bổ thần thánh..
Chỉ là thấy người dân có vẻ lo lắng nên Nhật Hạ suy nghĩ chắc phải kêu Minh Tiến đi điều tra lôi cái đứa giả thần giả quỷ kia ra..tránh mọi người sợ hãi..
Minh Tiến sau khi nhận được thư của cô thì tức tốc cho người đi canh giữ miếu thử xem mà quỷ trong lời đồn của mọi người hình dáng ra làm sao..
Nhật Hạ bên này không ngờ chỉ vì lời nói vu vơ của người làm trong nhà..mà khiến cô phát hiện được nơi giấu thuốc phiện của ông Thắng..
Chuyện là sau khi bị người trong làng đòn đoán như vậy.. khiến lão Thắng lo lắng khôn nguôi..vì số thuốc phiện lão lén giấu lại điều được để trong đó..
Sợ nếu tin đồn kia lan rộng lại đánh động đến quan lính thì lại rắc rối..
Minh Tiến và người làm đứng trong bụi canh ma..đúng vậy là canh ma..nhưng đợi đến gần khuya cũng chẳng thấy ma nào..mà lại thấy mấy bóng người đang lục lọi trong miếu..
Không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà lát sau lại nghe được tiếng đánh nhau
Minh Tiến và đám người của anh ập vào trong tóm gọn hết đám người..
Sáng hôm sau...
Lão Thắng đang ngồi ăn sáng thì nghe được tin trong miếu thờ phát hiện ra số lượng lớn thuốc phiện..
Quan huyện ngay lập tức có mặt tại nhà ông Thắng.. không kìm được cơn thịnh nộ mà nắm cổ áo ông ta nhấc lên..
" Sao ông nói số hàng kia mất rồi..sao nay lại bị quan tỉnh bắt được hả???"
" Ông bình tĩnh..bình tĩnh..thả tui ra trước đi..hộc..hộc.."
Quan huyện quăng mạnh ông Thắng xuống ghế.. ngồi vào bàn nghiến răng nói.
" Tốt nhất là ông nên giải thích cho đàng hoàng.."
" Thật ra đúng là số hàng kia bị ăn trộm..tui vừa tìm được đám kia định lấy lại thì ai mà ngờ lại bị quan tỉnh bắt đâu.."
Quan huyện vẫn nữa tin nữa ngờ nhìn ông Thắng cố gắng tìm sơ hở từ lời nói của ông ta.. thôi bây giờ có tức giận với lão cũng chẳng được gì..hai người đã ngồi cùng một thuyền rồi..lão mà chết thì mình cũng băng hà..
" Chuyện này coi như tui bỏ qua..vấn đề trước mắt bây giờ là phải tìm cách đẩy nhanh số hàng kia đi..quan trên đã càng kiểm tra nghiêm ngặt hơn rồi..thanh tra mới báo là Thống Đốc đang rất coi trọng vụ này.."
" Vậy bây giờ tính sao?"
Quan huyện suy nghĩ một lát rồi nói..
" Tối nay giao hàng luôn.. để càng lâu thì càng nguy hiểm.."
" Ừm..vậy vẫn địa điểm cũ hay sao?'
Quan huyện gật đầu..Nhật Hạ đứng sau cánh cửa nhà đã nghe hết.. không ngờ chỉ vì một lần tình cờ mà mình lại có hoạch bất ngờ như vậy..
Tính ra cũng nhờ hai tên trộm mộ kia.. nếu không nhờ chúng nó không vào trong miếu cất giấu di vật thì mình cũng không tìm được..
Biết được ngay tối hôm nay họ sẽ giao hàng số thuốc phiện còn lại..Nhật Hạ báo tin cho Minh Tiến kêu anh cùng với quan tỉnh cho người khắp các khúc sông để mai phục.
Còn cô thì sẽ âm thầm đi theo hai người họ tránh tình huống hai tên này bỏ trốn..
Đêm đến..khi mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc.. thì trong bóng tối gần cả chục người đang chèo thuyền nhỏ luồn lách qua những con sông rạch để đến khu chính giữa rừng nước.
Nhật Hạ công nhận đám này cũng đủ khôn ngoan..lại chọn nơi hiểm trở như vậy..chỗ này mà ai không rành thì dễ dàng lạc trong đám cây sậy rừng nước..
Nhưng xui thay..Nhật Hạ cũng đã có chuẩn bị trước...cô đã nhắn Minh Tiến cử theo một nhóm người riêng để theo dõi hành tung của quan huyện..nhất định đêm nay ông ta cũng sẽ tới.
Đúng như những gì Nhật Hạ nghĩ.. quan huyện đã đến nơi giao hàng.. người mua là một tên người Pháp..cô nhìn sơ qua thì đoán vội chắc là thương nhân..
" Hàng đâu?"
" Tiền trao cháo múc..chúng ta cùng đưa ra một lượt..ông là dân làm ăn thì cũng hiểu mà ."
Quan huyện nói..tên thương nhân cũng đành nhượng bộ đem cái cặp táp đầy tiền ra..mở ra trước con mắt của ba người ông Thắng và tên Hải..quan huyện..
Thấy tiền tức thì ba cặp mắt sáng rực lên..nhận lấy đếm sơ qua..đem những khúc gỗ được cột dưới sông kéo lên..
Thì ra là như vậy ..hèn gì có tìm cách mấy cũng không tìm ra..hoá ra là họ giấu dưới sông..quả thật cao tay..
Tên thương nhân bắt lấy một khúc gỗ..dùng dao moi từ trong thân gỗ ra một túi màu trắng..
Cầm lên ngửi ngửi thì xác nhận đúng là thuốc phiện..hai bên bắt tay giao dịch thành công..
Đùng! Đùng! Đùng!
Ba tiếng súng vang lên..đám người hớt hải tách nhau ra chạy bén đi..mày đi đường mày tao đi đường tao..
Quan huyện nói lớn..
" Các người đã bị bao vây..mau khôn hồn thì đầu hàng.. nếu không đừng trách chúng tui dùng biện pháp mạnh."
" Mẹ nó..sao quan tỉnh lại có mặt ở đây?"
" Các người đúng là lũ vô dụng mà..có việc che giấu thôi cũng dễ bị lộ.."
Tên thương nhân người Pháp tức giận..quan huyện đến nước này cũng nhịn nữa mà đạp hắn một cái thân hình tên thương nhân rơi xuống sông..nhưng có vẻ hắn không biết bơi nên là ngoi lên hụp xuống một lát rồi chìm ngỉm xuống sông..
Quan huyện cũng không cho đám người thời gian thở.. liền kêu lính lệ ập vào..nhưng vì các chướng ngại là cánh rừng sậy nước.. khiến họ khó khăn lắm mới vào trong được..
Nhưng tên Hải và ông Thắng vốn là người ở đây..họ rành hết những ngóc ngách trong kênh này..nhanh chóng chạy thoát được..
Nhật Hạ cũng vì những thứ này cản lại mà mất dấu họ..cô chạy nhanh về nhà hai cha con lão Thắng..
Nhưng cô đã thất vọng vì chờ cả buổi tối vẫn không thấy bóng dáng họ quay về..lính lệ cũng được quan tỉnh dẫn đi hết..
Đám buôn thuốc phiện bị bắt gần như là không sót một ai..chỉ có cha con lão Thắng là thoát được..
Nhật Hạ vẫn cố tỏ ra bình thường mà làm việc..cô đang đợi hai tên kia quay về đây.. chắc chắn họ sẽ quay về..vì khi bị truy nã các tiệm hay cửa hàng thuộc quyền sở hữu của nhà ông ta sẽ bị niêm phong..
Tài sản còn lại chỉ là ở đây.. chắc chắn sẽ quay về lấy.. nếu không muốn chết đói ngoài đường..
Quả nhiên tận ba hôm sau..
Hai bóng dáng ăn xin quần áo rách rưới đội nón lá che mặt đi vào nhà..
Người làm ngăn họ lại..ông Thắng nghiến răng đe doạ..
" Là tao..mau cút qua một bên.."
" Ông chủ..ông.."
" Mày nói nhiều quá..cút sang chỗ khác.."
Tên Hải thì không nhân nhượng đẩy người làm ra..hai cha con lão nhanh chóng chạy vào trong nhà ..đóng tất cả cửa ra vào lại..
Nhật Hạ đi từ ngoài vào.. thấy cửa nhà bị đóng hết biết là có vấn đề liền nhanh chóng gọi quan tỉnh và lính lệ đến..
Cô trèo vào bằng đường cửa sau.. nhìn vào thì thấy hai cha con lão Thắng đang gói ghém hết những trang sức tiền bạc vào túi vải..
Mấy người phụ nữ thì hoang mang..bà hai Mẫn hỏi lão Thắng.
" Ông định đi đâu vậy?"
" Đi trốn một thời gian..đợi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ quay lại đây..hai em ở đây chờ tui..à mà cái nhà này cũng sắp bị niêm phong rồi..em coi đi tìm nơi ở mới đi.."
" Còn mấy cô nữa..tự lo cho bản thân mình đi..tui phải đi rồi.."
Hai người định đi ..thì đã bị Nhật Hạ đứng chặn trước mặt..
" Tránh ra!!"
" Mày có nghe không..cút ra.."
" Xem kìa..đã thân tàn ma dại như vậy rồi còn bày đặt lớn tiếng với ai vậy?"
Trước mặt họ là một Nhật Hạ không còn cái sự sợ hãi e dè như trước..cô hài hước châm chọc..
" Bữa nay mày gan quá ha..dám ăn nói như vậy với tao.."
" Để tui đập cho nó một trận.."
Tên Hải vì mấy ngày qua phải trốn chui trốn nhủi cộng thêm bị truy nã nên mọi sự tức giận điều dồn vào Nhật Hạ mà đánh tới..
( Tưởng tượng dùm tác nha các tình yêu )
" Ặc..đau đau..con khốn.."
Nhật Hạ xoay người vật mạnh thân hình hắn ra sau..nằm đau đớn ôm vai..
Lão Thắng thì chỉ đứng im lặng không dám tiến lên..
" Mày..mày đừng có qua đây.."
" Sao vậy? Bình thường thích bắt nạt đánh đập người ta lắm mà .nay bị đánh lại cái bỡ ngỡ sao?"
Nhật Hạ càng tiến lại gần thì lão lại càng lùi ra sau..
" Mày.. rốt cuộc là ai? Vào nhà này là có mục đích gì?"
" Ông có biết Thùy Phương không?"
Nhật Hạ không trả lời lão mà hỏi một câu .nghe đến cái tên này lão và tên Hải bất ngờ..
" Sao mày biết nó..mày với nó có quan hệ gì?"
" Không gì hết..chỉ là chị ấy là bệnh nhân được tôi cứu thôi..nhờ vậy mà tôi mới được nghe cái sự tích về hai người.. thật là đáng khinh!"
" Nó vẫn còn sống sao?"
Tên Hải hỏi..Nhật Hạ quay ra sau nhìn hắn lạnh lùng..cô nói một câu làm hắn đứng hình.
" Mày có biết cái ngày mà mày nhẫn tâm cho người đuổi đánh chị ấy.. trong bụng chị ấy đang mang đứa con của mày đấy! Haizz thật tội nghiệp cho đứa trẻ chưa chào đời đã bị chính tay cha ruột mình giết chết.."
" Mày..nói thật sao? Thùy Phương mang thai con của tao.."
Hắn sửng sờ.. trong bốn cô vợ thì gia cảnh của Thùy Phương là khó khăn nhất..nên hắn mới chọn chị ra để làm quà cho quan huyện..
Nhưng không ngờ chị lại mang thai con của mình..
Dù có tán tận lương tâm đến đâu..sau khi nghe vậy lòng ngực của tên Hải liền đau nhói..cảm giác chính tay mình tước đoạt đi mạng sống bé nhỏ của con mình nó thật không dễ chịu..
Thấy hắn suy sụp như vậy sẵn tiện cô nói luôn chuyện của Ngọc Ánh.
" Mày thì lúc nào cũng làm đứa con ngoan ngoãn của thằng già này..mà đâu có biết sau lưng nó muốn ăn thịt vợ mày..còn ông nữa già mà không nên nết..già không bỏ nhỏ không tha.. đến con dâu mình cũng có ý đó xấu được..đúng tận cùng của khốn nạn mà.."
Bị Nhật Hạ phanh phui mọi chuyện..lão Thắng vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn cô.. khỏi nói tên Hải sốc như nào..vừa nghe tin con mình mất lại nghe thêm chuyện cha mình giở trò đồi bại với vợ mình..hắn tức tới nổi phun máu..
Nhật Hạ thì vẫn thản nhiên đứng xem kịch..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com