Vào tận hang bắt cọp
Đợi cô gái ăn xong..Nhật Hạ khám lại một lần nữa..cô lấy thuốc cho cô ấy uống..
Bây giờ mới bắt đầu dò hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy..
" Rồi..bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì mà khiến cô ra nông nỗi này."
" Tui tên là Phương..là vợ hai của cậu Hải..con ông bá hộ Điền..ở huyện bên cạnh.."
Thùy Chi nghe cô ấy nói..chị bất ngờ thốt ra..
" Thì ra chị là vợ của cậu ta.. chẳng phải người ta đồn nói chị bỏ đi rồi sao?"
" Vợ..chị biết cô ta?"
Nhật Hạ hỏi..Thuỳ Chi lắc đầu chị kể lại..cạnh huyện bên có ông hội đồng Điền..ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất là cậu Hải..
Cậu ta là con trai của bà vợ lớn ông Điền..sinh hắn ra thì bà cũng mất vì khó sinh.. thế nên ông ấy cưng chiều hắn lắm.
Ông ta có lấy thêm vợ...là hai bà sau này nhưng cũng không ai có thai..
Cậu Hải thì có tận hơi 4 bà vợ..mợ hai Yến..mợ ba Ngọc..và mợ tư Phương.. cuối cùng là mợ năm Ánh..
Mới tháng trước cậu Hải thông báo cho mọi người nói mợ tư Phương mất tích..nghi ngờ là bỏ nhà theo nhân tình..nên cậu ta đã không cho người tìm kiếm mà xé hôn thú.. sau đó thì đã cưới vợ mới..
Nghe Thùy Chi nói..cô ấy lắc đầu kịch liệt nói..
" Không phải như vậy.. thật ra..cậu Hải..cậu ta là một con thú đội lốt người..cậu ta đã âm thầm đem tui ra làm món quà trao đổi với cai tổng..tui biết được nên mới bỏ trốn.. nhưng không may là bị phát hiện..cậu ta cho người đuổi đánh định bịt đầu mối..tui phải nhảy xuống sông lẫn trốn.. nên mới..mới..."
Nói đến đây..chị ôm mặt khóc lại nhớ về đứa con tội nghiệp chưa kịp thành hình của mình..
" Trời đất!! Vậy cậu ta không biết chị có bầu sao?"
" Hic.. tui tình cờ phát hiện mình có bầu..định nói cho cậu ta biết thì đã phát hiện chuyện đó... hoảng sợ nên đành đánh liều chạy trốn..nhưng mà không may..con..con..của tui.."
Chị đã mất bình tĩnh.. Huyền Trâm ngồi cạnh xoa vai ăn ủi chị..tính ra số phận của Thùy Phương còn đáng thương hơn mình..
" Khốn kiếp mà..cái thứ đó là quỷ ma chứ con người nào mà như vậy.."
" Vậy bây giờ chị tính sao đây?"
Thanh Thúy hỏi..chị cũng thương cho cô ấy..Thùy Phương lắc đầu..Nhật Hạ thấy chị tội nghiệp nên nói.
" Tạm thời chưa biết đi đâu thì ở lại đây đi.. vào xưởng may làm..chứ cái thân chưa khỏi hẳn thì đi đâu được."
" Ừm..đúng rồi đó..chị ở lại đây đi..có tụi em và Nhật Hạ bảo vệ thì sẽ an toàn hơn.."
" Bây giờ mà chị đi.. lỡ như bị người nhà họ bắt gặp thì sẽ nguy hiểm lắm..tên Hải đó nhất định không tha cho chị đâu..".
Bốn người khuyên nhủ mãi thì Thùy Phương cũng nghe theo..chị gật đầu nói cảm ơn Nhật Hạ đồng ý ở lại..
Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đầy ý vị nói..
" Lại có chuyện vui làm rồi.."
" Em định làm gì?"
Huyền Trâm cảm thấy không ổn hỏi.. nhìn nụ cười của Nhật Hạ bảy phần xảo quyệt ba phần như trên thì cũng hiểu..
" Thay trời hành đạo!"
" Nghĩa là sao?"
Đến lượt ba người kia khó hiểu..cô không trả lời mà mỉm cười ý vị..
" Em ngồi yên coi.."
Nhật Hạ ngồi yên lại cho Huyền Trâm dán vào má mình một thứ giống như là vết sẹo...
Xong xuôi..cô nhìn mình trong gương mà giật mình cả kinh..phải tư thốt lên một câu.
" Xấu dữ vậy?"
" Phụt..ủa chứ em kêu làm cho xấu mà.."
" Mà nhìn cũng đâu xấu lắm đâu.."
Còn đâu là gương mặt xinh đẹp hớp hồn người ta nữa..bây giờ đổi lại là một gương mặt đen đúa..da dẻ thì xạm..còn bonus thêm cái vết sẹo trên má nữa..
" Mà tự nhiên em đòi trang điểm vậy chi dạ?"
" Chứ chị nghĩ em mang cái khuôn mặt kia đi xin làm người ở thì ai tin?"
" Ờm..cũng đúng!"
Thanh Thúy gật đầu..cô nói phải..ai đâu tin một đứa con gái mặt mày sáng sủa xinh đẹp nhìn y như tiểu thư lại đi xin làm người ở..
" Nhật Hạ em quyết định kỹ chưa? Làm vậy có nguy hiểm quá không?"
" Ừm..hay là đổi cách khác đi..chị cũng thấy như vậy là quá nguy hiểm..lỡ như họ làm gì em rồi sao?'
" Đấy cũng là lí do mà em phải hoá trang như vầy nè..ai biết được thằng già Điền với thằng cờ hó kia nổi máu dê làm gì em rồi sao? Thân thể em để dành 18 năm cho vợ hưởng mà..."
Nhật Hạ không biết ngại nói..Thùy Chi đánh nhẹ vào vai cô nói..
" Có chị Phương ở đây đó...còn ăn nói như vậy nữa.. không biết ngại sao?"
" Sao phải ngại..em nói thật mà..đúng hong?"
Kèm theo cái nháy mắt.. bốn người thật hết nói nổi..Nhật Hạ gọi Minh Tiến đi vào..
Anh vừa vào đến cửa thì giật mình lui ra mấy bước..nhận ra giọng nói của Nhật Hạ mới đi vào..
" Bộ nhìn tôi ghế lắm sao mà anh phản ứng dữ vậy?"
" Dạ không có.. chỉ là ngày thường nhìn cô chủ đẹp với sang lắm..tự nhiên bây giờ thay đổi vậy tui hơi chưa tiếp thu kịp.."
Minh Tiến trả lời..cô càng đau lòng hơn.. từ trước đến nay cô luôn là một người coi trọng vẻ bề ngoài..nay lại phải hy sinh vì sự nghiệp..thôi kệ đi.. không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con..
" Thời gian tới.. tôi sẽ vào đó và tìm chứng cứ..anh ở ngoài này nhớ cho người theo dõi họ.. sẵn cho thêm người bảo vệ vợ tôi..và chị Phương..có gì thì tôi sẽ đến tiệm vải liên lạc với anh."
" Vâng!"
Minh Tiến rời đi sắp xếp..Nhật Hạ lại căn dặn Thùy Phương..
" Tạm thời chị đừng đi đâu hết..tránh để hai người kia biết được tung tích..đợi mọi chuyện xong xuôi thì có thể quay về nhà rồi.."
" Cảm ơn cô!"
Trưa hôm đó...
Nhật Hạ đi theo sau lưng bà Hạnh..là quản gia của nhà ông Điền.. đến một khúc cua..bà ta bất ngờ bị một tên cướp giật túi xách..Nhật Hạ theo như kế hoạch chạy đi đến góc khuất..tên cướp đưa lại cái túi xách cho cô...cậu ta gật đầu chạy biến đi..
Nhật Hạ làm bộ bị thương..đi cà nhắc đến chỗ của bà Hạnh..đưa cho bà ấy cái túi xách..cô ra vẻ mệt mỏi nói.
" Hộc..dạ.. của cô đây.. cô coi có mất gì không?"
" Cảm ơn.. không mất gì hết..à mà khoan.."
Nhật Hạ giả vờ quay người đi..bà Hạnh liền gọi cô lại.. nhếch mép cá đã cắn câu..
" Dạ cô gọi con có chi hong cô?"
" Mày là con cái nhà ai mà nhìn lạ hoắc dậy?"
" Dạ con là trẻ mồ côi..đi lạc đến đây.."
" Vậy..bây giờ mày đang ở đâu?"
Thấy bà ta hỏi han..Nhật Hạ liền ra vẻ đáng thương nói.
" Dạ..con không có nơi ở..ban đêm thì chui vào mấy cái sạp bán đồ của người ta ngủ đỡ..sáng thì đi xin ăn vòng vòng chợ..ai cho gì ăn đó."
" Haizz.. nhìn mày cũng đáng thương thiệt..thôi tao tính vầy..mày đi theo tao về nhà ông bá hộ Điền.. làm việc đi.. về đó ít nhiều gì cũng có cơm ăn ba bữa.. chỗ ngủ đàng hoàng.."
Nhật Hạ tỏ ra vui mừng..nắm tay bà Hạnh thút thít đáp .
" Dạ... được như vậy thì mừng quá..con cảm ơn cô..cô tốt bụng quá.."
" Ừm.. thôi coi soạn đồ đạc rồi đi..à mà nhìn mày nghèo vầy thì có đồ đạc mẹ gì đâu...thôi mệt quá đi luôn đi.."
Bước chân vào nhà bá hộ Điền..Nhật Hạ tranh thủ lúc bà Hạnh đi vào trong thì nhìn ngó xung quanh..
Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng nói bên cạnh làm giật mình..
" Ai vậy bây? Mày là ai mà đứng lù lù ở đây vậy?"
" Dạ..bà hai đây là con người làm tui mới nhận vào.."
Bà Hạnh đi từ sau nhà lên nói..Nhật Hạ dùng ánh mắt tinh tường quan sát cô gái.. gương mặt trái xoan..xinh đẹp hồng hào.. thân hình cân đối chuẩn nét đẹp của một mỹ nhân Việt Nam thời này.
" Mày còn đứng thừ người ra đó nữa..mau chào bà hai đi mạy.."
" Dạ..con chào bà hai.."
" Ừm..mày tên gì? Năm nay nhiêu tuổi rồi?'
Hai Mẫn.. nhìn Nhật Hạ không biết vì sao khi nhìn vào cô..bà lại có cảm giác người này không đơn giản.
" Dạ con tên Thương..năm nay 18 tuổi.."
" Ừm..vậy bà quản gia coi sắp xếp công chuyện cho nó mần đi.."
" Dạ bà!"
Đi theo bà Hạnh xuống nhà bếp..bà đứng ra giới thiệu cô với mọi người..Nhật Hạ có thể nhận ra được mấy người hầu ở đây ai ai cũng không được thân thiện mấy.. cũng không thấy họ nói chuyện rôm rả..ai cũng cúi đầu làm việc của mình..mặt mày thì xám xịt không chút vui vẻ.
Thấy vậy cũng không có nói gì nhiều..chỉ đơn giản giới thiệu tên tuổi..bà Hạnh liền chỉ đạo cô đi gánh mấy xô nước vào cái bồn lớn trong nhà tắm.
Gật đầu vậy thôi..chứ Nhật Hạ đang thầm chửi bới bà ta trong lòng..mới có ngày đầu tiên đã cố ý muốn tạo áp lực cho mình rồi.
Tuy mắng chửi vậy thôi chứ cũng ráng nhịn xuống đã lỡ hứa với Thùy Phương rồi..sẽ giúp chị lấy lại công bằng nên đành ráng vậy..
Than thở chứ thật ra với sức lực của cựu lính đặc nhiệm như Nhật Hạ thì ba cái chuyện nặng nhọc này cũng không vào đâu..
Chỉ trong vòng nửa tiếng cô đã đổ đầy hết các bồn nức trong nhà tắm.. bà ba Nhã đứng bên hiên nhà được người hầu quạt mát đang chăm chú nhìn Nhật Hạ hăng hái làm việc..miệng bâng quơ hỏi.
" Con nhỏ đó là ai vậy.. người hầu mới sao?"
" Dạ..nó được bà Hạnh sáng nay dẫn về..mà nhìn nó cũng siêng năng.."
Bà cứ nhìn cô miết không biết nghĩ gì rồi lại bỏ đi lên trên nhà.. Nhật Hạ lúc này mới nhìn đến hướng mà ba Nhã vừa rời đi.. không phải cô không thấy và nhận ra ánh sáng dò xét của bà..chỉ là tạm thời không muốn làm cho quá nhiều người chú ý đến mình.. đến lúc đó thì khó mà hành sự.
Đến bữa cơm trưa..Nhật Hạ phụ với chị Bé dọn cơm lên..đứng cạnh bà hai Mẫn..cô quạt cho bà ăn cơm.. lúc này mới có dịp được chạm trán hai kẻ kia..thằng già Văn Điền.. thì vẻ mặt gian tà..bộ râu quai nón càng làm tôn lên cái sự xảo quyệt trong con người lão ta..
Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử quả không sai..tên Hải cũng chẳng khác lão Điền là mấy.. gương mặt cũng xảo quyệt nốt.. đã xấu trai lại còn tặng kèm thêm con ve chó ngay mép..
Cô nhìn bốn người vợ của hắn mà cảm thán.. không biết mắt họ có vấn đề hay không mà lại chịu lấy cái thằng mặt thỏ mỏ dơi này nữa.. nhìn không có điểm nào để chấm điểm cộng..
Lần đầu tiên giáp mặt.. sự thiện cảm từ con số âm đã càng giảm thêm..từ âm..bây giờ thành âm..âm..âm.. luôn rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com