Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Ngọc Hương nói sơ qua về tình hình của xưởng xay lúa..lấy trong tủ ra một cuốn sổ dày đưa cho cô.

- Đây là sổ sách ghi chép lượng lúa bà lượng gạo mua vào và bán ra.

- Ừ...

Nói xong không thèm nhìn lấy chị đi nhanh lại chỗ của ông hội đưa quyển sổ cho ông..cô xin phép đi ra xe trước..

Ông nhìn thái độ và biểu hiện của hai người kia thì càng chắc chắn.

Hai đứa nó nhất định có vấn đề.

Trên đường đi về nhà ông có hỏi khéo cô về Ngọc Hương..thấy cô toả ra không biết và không quan tâm đến Ngọc Hương...ông cũng không cố gắng hỏi nữa.

Vì ông biết với tính cách của cô một khi không muốn nói thì cho dù có cạy miệng của cô thì cũng vô ít.

Ông định tối nay sẽ hỏi rõ bà tư xem là chuyện gì..mà khiến cho cô từ một người vui vẻ trở nên im lặng như vậy.

Sau khi ăn cơm xong...tối đó ông đi vô phòngbà tư ngủ..nằm trên giường..ông gác tay lên trán..hỏi bà.

- Mình nè..mình có chuyện gì dấu tui có đúng hong?. Mình nói thật cho tui nghe đi.

Bà tư lắc đầu xoay qua một bên..bà như muốn khóc mà nói.

- Không có đâu. Mình nghĩ nhiều rồi..mình đi ngủ đi khuya rồi.

Ông hội ngồi dậy xoay người bà tư lại nhìn vào mắt bà ông nói.

- Tui sống với mình 19 năm rồi..tui còn lạ gì mình nữa..nhìn mình là tui biết mình đang có tâm sự rồi. Nói cho tui nghe đi mà..

Bà lúc này đã không còn kìm nén được cảm xúc bật khóc rưng rức..hai vai bà run lên..bà đang sợ nếu ông biết được..sợ ông sẽ làm khó và la mắng Minh Anh.

- Tui biết chuyện này nói ra chắc mình sẽ sốc lắm.. nhưng mà sớm muộn gì mình cũng sẽ biết.. nhưng mình phải hứa với tui là không được làm hại đến Minh Anh. Thì tui sẽ kể.

- Bà nín đi mà...tui cũng là cha của Minh Anh tui thương nó còn không hết chứ nói chi mà làm hại đến nó.

Bà lau nước mắt nhìn ông..

- Minh Anh...Minh Anh nó..nó..nó không thích đờn ông. Nó thích con gái.

Như sét đánh ngang tai..ông khựng lại..hiểu rồi..ông hiểu rồi...thì ra là như vậy...

- Người mà nó thích có phải là cô gái tên Ngọc Hương làm việc trong xưởng xay lúa có đúng không?.

Bà cũng ngạc nhiên khi ông trực tiếp hỏi như vậy...

- Ông cũng biết chuyện này sao?. Đúng là vậy..nó đã thổ lộ với người ta và bị...

- Bị từ chối...nên nó mới buồn..dầm mưa đi về nhà đúng chưa?.

Bà khóc gật đầu... nước mắt cứ tuông ra như mưa...ông lau nước mắt cho bà.

- Ông à... ông đừng có trách mắng con tụi nghiệp nó nha ông..mọi lỗi lầm điều tại tui..tại tui hết nè..

- Bà này nói gì dậy. Minh Anh nó là con tui..tui làm sao dám đánh nó...chỉ trách nó vì một người như vậy mà tự làm khổ bản thân mình..rồi làm cho cha má lo lắng...

Bà thấy ông không có vẻ gì tức giận nên cũng nín khóc dần....

Hai người ngồi tâm sự...xong ông hứa với bà sẽ không la mắng hay trách phạt Minh Anh.. dỗ dành một lúc thì bà cũng ngủ...

Ông thở dài..ông phải tìm cách nói chuyện với Minh Anh thôi.

Qua hôm sau ngày cô chuẩn bị đi lên Sài Gòn. Cô chọn đi buổi trưa... nhưng buổi sáng hôm đó...

Má cô gọi cô vào trong phòng..

- Chuyện của con cùng Ngọc Hương mẹ e là cha con đã biết rồi..

Cô buông tay lý trà trong tay rơi xuống nền nhà..hỏi bà.

- Mẹ giờ con phải làm sao đây?.

- Mẹ cũng không biết..chưa thấy cha con tức giận hay nói gì hết..

Cô vội đứng lên..nói với bà.

- Mẹ chắc con phải đi khỏi đây một thời gian rồi..mẹ giúp con thăm dò xem ý của cha như nào. Con sợ ông ấy sẽ làm khó Ngọc Hương.

Bà cũng biết cô nặng tình với cô gái ấy lắm.nên bà cũng gật đầu.

Cô nói thêm vài câu sau đó chạy về phòng gắp rút gọn đồ đạc đi lên Sài Gòn.

Cô muốn tự lái xe đi...cô thông báo cho ai biết hết...Ngay cả người trong nhà cũng không ai biết.. ngoại trừ má của cô.

Phòng Thống Đốc.. Vincent cùng Hane thấy cô đã lên thì vui vẻ..định trêu ghẹo cô thì nhìn sắc mặt cô không tốt nên anh mới nhẹ giọng hỏi.

- Nè Minh Anh..cậu bị làm sao thế?. Tâm trạng không vui à?.

Hane cũng nhìn cô nói. Kỳ thật anh xem cô như một đứa em gái trong nhà..

- Có chuyện gì thì nói ra đi.. biết đâu sẽ dễ chịu hơn một chút..

Cô mới kể chuyện mình tỏ tình với chị cho hai anh nghe và chuyện cha cô đã biết việc cô thích con gái.

- Mình tỏ tình..xong bị từ chối.

Vincent hét lên.

- Gì?..Cậu bị từ chối á?. Ai có phước mà không biết hưởng thế?. Đường đường là cố vấn pháp lý mà lại bị từ chối sao?.

- Cố vấn pháp lý thì sao?. Cũng đâu có được trái tim của nàng.

Hane mới đưa cho cô ly rượu lần này cô không từ chối mà uống sạch.

- Thôi coi như là hai người không có duyên đi..Em sẽ tìm được người khác tốt hơn mà.

Vincent thấy cô buồn anh cũng chẳng vui nổi..hai người là bạn thân..anh cũng giống cô hai người khác biệt... nên anh cũng cảm thông cho cô.

Thời này có ít người chịu chấp nhận người như bọn họ lắm..

- Thôi bỏ qua chuyện không vui đi. Cậu nhất định sẽ tìm được người tốt hơn..xinh đẹp hơn..tài giỏi hơn..cố lên.

- Mình cũng hy vọng là vậy. Nhưng cái mà mình lo lắng nhất là cha mình ông ấy đã biết mọi chuyện..mình sợ ông ấy sẽ gây khó dễ cho Ngọc Hương.

Vincent cũng gật đầu ra dáng ông cụ non..

- Mình nghĩ chắc ông ấy sẽ không làm vậy đâu. Ông ấy là người hiểu chuyện mà.

- Anh cũng nghĩ vậy.. nếu ông ấy muốn làm lớn chuyện thì em đã không ngồi ở đây rồi. Anh thấy đây cũng là một tính hiệu tốt.
Chứng minh cha em cũng không bài xích chuyện em thích con gái.

Ngẫm nghĩ thì cũng đúng..nếu như cha muốn làm lớn chuyện e rằng mình đã bị nhốt lại rồi..còn Ngọc Hương chị ấy từ chối mình mà..chắc cha cũng không làm gì ảnh hưởng đến chị ấy đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com