Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Mấy tên lính sau tiếng hét của ông Lý Trưởng Trần nhanh chóng nhảy xuống sông mong vớt được cô lên..

Chỉ là họ ngụp lặn dưới sông trong 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy cô đâu..
Họ đành quay về báo cáo với ông Lý Trưởng Trần là không tìm thấy cô..

Ông nhìn xuống dòng sông..chảy cuồn cuộn thì lòng trở nên lo sợ..nếu để cho ông hội biết chuyện này thì không biết sẽ ra sao?.

Ông hội lúc mà mọi người ập vào ông lo tìm kím cô thấy cô chạy theo tên Hưng ông đuổi theo đến nơi thấy anh cả cùng chị dâu đang được lính lệ dìu đi..ông chạy lại hỏi..thì được anh cả cho hay cô vẫn còn đuổi theo tên Hưng..ông cũng đi theo hướng đó.. nhưng tiếc là ông đến không kịp.. đến nơi chỉ thấy Lý Trưởng đang hét kêu mọi người nhảy xuống sông.

- Lý Trưởng mọi chuyện sao rồi?. Minh Anh con gái tui đâu?.

- Ông hội..ông phải bình tĩnh nghe tui nói. Cô út đã ngã xuống sông rồi..tui đang chờ người tìm cô ấy..

Ông hội nghe xong mặt mày xanh lè..nhìn sang thấy tên Hưng đang đứng đó cười ha hả..hắn nhìn ông vừa cười vừa nói.

- Hahahaha..thằng già Nguyễn Sinh cuối cùng tao cũng giết được con gái mày rồi..
Hahahaha...cho mày biết được cảm giác của tao.. hahahaha....

Những tràn cười điên dại của hắn như là liều thuốc cho sự tức giận cùng căm phẫn của ông bùng lên..

Nắm lấy cổ áo của hắn...ông gầm lên...

- Con mẹ mày... thằng chó này...mày dám bắt cóc con dâu tao..bây giờ còn hại con gái tao không biết sống chết..tao thề sẽ giết chết mày.... thằng chó chết này...tao sẽ giết mày..

Lý Trưởng nhìn ông trong bộ dạng điên dại như vậy..lo sợ trong lúc tức giận..ông sẽ giết chết tên Hưng thật... nếu như hắn chết ở đây thì ông sẽ khó mà ăn nói với phía trên..

Cho người lôi ông ra..dẫn ông cùng tên Hưng đi về nhà cô....

Bên cô lúc này...do bị tên Hưng bắn một phát nhưng may thay làm sao vết đạn kia chỉ sẹt qua vai...còn bị hắn đẩy ngã..té xuống sông dòng nước bất chợt ộc vào tai mũi miệng..

Phần đầu đập vào đá ngầm phía dưới sông..cô chợt ngấc đi.. nhưng ít lâu sau..do thiếu dưỡng khí mà tỉnh lại.. bản năng sống cố gắng bơi lên mặt nước..bám vào một cành cây...trôi dạt trên sông..theo dòng nước bị cuốn đến nơi đâu cũng chẳng biết.

Bên nhà ông hội đồng lúc này...hai tên lính cưỡng chế đưa ông về nhà.. đến nhà giao ông lại cho người nhà..

Má cô nhìn xung quanh tìm kím bóng dáng của cô.. không thấy cô đâu..bà lo lắng hỏi..

- Lý Trưởng...con gái tui đâu?. Minh Anh nó đâu rồi?.

Ông Lý Trưởng không đáp mà quay mặt đi nhìn sang ông hội cúi đầu..

Bà nhìn ông hội cùng ông Lý Trưởng hai người không nói gì..bà lại lắc mạnh ông hội hỏi lại một lần nữa..

- Mình à..mình trả lời cho tui nghe đi..Minh Anh con của mình đâu rồi mình?.

- Nó...nó...nó...rơi xuống sông rồi.. vẫn chưa tìm thấy..

Như sét đánh giữa trời quang...bà lão đão sắp té ngã anh ba nhanh chóng dìu bà ngồi xuống ghế..

- Ông...ông..ông nói...nói...Minh Anh con mình nó bị làm sao?.

Ông lại nhắt lại thêm một lần nữa giọng ông đã không còn kìm chế được nữa..

- Minh Anh...con mình..nó rơi xuống sông chưa rõ sống chết...

Bà nấc nghẹn...gào lên một tiếng.. những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của bà...

- Trời đất ơi..con gái của tui..ông trời ơi..sao ông ác với túi quá vậy nè?. Con gái tui nó mới vừa tỉnh dậy..nay đã bị như vậy..sao mà ông ác với nó thế hả ông trời ơi?..

Tiếng gào khóc của bà vàng lên cả nhà không ai kìm được nước mắt...bà chợt ngấc xỉu..anh ba nhanh chóng bế bà vào trong phòng..kêu gia nhân đi gọi đốc tờ...

Đau đớn là từ ngữ hợp lí nhất với nhà ông hội đồng lúc này...đặc biệt là ông hội bà bà tư. Và cả chị Mùi..

Chị ở sau bếp đi lên nghe được hết câu chuyện của ông hội và Lý Trưởng kể..lão đão đứng không vững..cái bình trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành..

Cái gì vậy chứ?. Người mà chị yêu..đem lòng thương nhớ..chị còn chưa kịp thổ lộ với cô nữa..thì ông trời lại mang cô đi..

Chị từ nhỏ đến lớn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô..cùng cô lớn lên..cô là người cho chị hiểu được yêu một người là như nào?. Mà nay lại rời đi không cần chị nữa..chị biết sống sao đây?.

Chị cũng ngấc đi sâu đó..bà vú thấy chị ngấc hết hồn kêu anh Thọ ẩm chị vào trong chỗ ngủ của bà..bà lấy dầu gió sức hai bên thái dương xoa xoa tay chân chị...mấy người kia ra sức dựt tóc mai chị..mong chị tỉnh lại...

Còn về phía cô thì...sau một ngày trôi dạt trên sông...dòng chảy mang cô đến cận một cái bến ghe..tấp vào cạnh chân của cái mé sàn nước...lát sau một người phụ nữ ngoài ngũ tuần..ăn mặt khắt khổ..đi ra trên tay còn cầm theo một thau đồ..

Bà ngồi xuống định đưa tay múc nước giặt quần áo nhìn sang thấy cô nằm úp mặt vào khúc gỗ thì giật mình là lên...

Người đàn ông trong nhà chạy ra..nhìn ông dáng vẻ cũng không khác gì người phụ nữ trước mặt..ông thấy bà sợ hãi nhìn chăm chú một bên thì nhìn theo..đến ông cũng nhéo mắt lại..nhìn rõ vật thể trước mặt là gì.

Lát sau ông lấy hết can đảm bước lại gần cô..đưa tay xuống mũi coi cảm nhận hơi thở.thấy người này còn sống ông màu chóng gọi bà lại phụ ông đưa cô lên nhà...

Đặt cô nằm xuống giường..ông nói với bà lấy bộ đồ của bà thay cho cô. Còn ông chạy đi kím thầy lang..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com