Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

Ông bà hội thấy cô giữ lời hứa thì ưng ý lắm..
Cho người sắp xếp cô làm phụ bếp ở sau nhà..cô cảm nhận mọi người ở đây ai cũng thân thiện với cô.

Phụ bà vú nấu ăn..bà hỏi thăm cô lý do làm sao mà cô vào nhà này..cô đem chuyện mình được ông bà nội cứu rồi lý do như nào..

Bà nghe cô kể lại mọi chuyện thì càng thương cô hơn.

- Tụi nghiệp con quá à..đã không nhớ gì bây giờ còn phải đi ở đợ cho người ta nữa.

- Dạ..hì..hì..dù sao ông bà nội cũng có ơn với con nữa..nên trả ơn cho ông bà cũng là chuyện phải đạo thôi.

Bà thở dài..haizz..con bé này nó cũng sống biết điều và thương người...

Mấy anh chị người làm cũng nghe về câu chuyện của cô..ai cũng cảm thương cho số phận của cô..mọi người đều đối đãi tốt với cô

Nấu ăn xong..cô đang loay hoay không biết làm gì..bà vú gọi cô lại..

- Nè con..con đi vào phòng cô út..coi dọn dẹp lại phòng cho cô đi. Ngày mai cô về tới rồi đó

- Dạ con biết rồi.

Bà chưa kịp nói cho cô biết phòng cô út ở đâu..cô đã chạy đi rồi.

Đi ra dãy phòng thì mới nhớ..mình chưa hỏi phòng cô út ở đâu..ngó qua ngó lại không thấy ai..chưa biết sao..

Từ trong phòng có một người con gái đi ra..

Nhìn cô cô gái nói..

- Nè..mày là ai mà đứng lù lù ở đây dậy đa?.

- Dạ con chào cô..con là người ở ông bà mới nhận..con được kêu đi dọn phòng cho cô út.mà con hong biết phòng nào của cô út.

Cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới..không biết suy nghĩ gì sau đó cười nhẹ.

- Nè phòng kế bên là phòng của út Huyền..mày coi vô đó dọn đi. Nhớ không được tự ý tái mái tay chân nhe chưa?.

- Dạ con biết rồi..con đi làm việc đây ạ.

Nhìn bóng lưng cô đi vào phòng..chị chỉ cười nhẹ..đi ra ngoài nhìn thấy bà hai thì đi lại hỏi..

- Ủa má..nhà mình có con hầu mới à?.

- Ùm nó mới được nhận vô làm để trả nợ..mà có gì à?.

Chị lắc đầu.. cười nhẹ..cái đầu nghĩ nghĩ gì đó..

- Má à..hay má cho nó theo hầu con đi?. Con hầu của con nó sắp trả hết nợ rồi định nghĩ làm đi về quê..

- Ùm..cũng được..để lát nữa má nói với nó.

Hai má con ngồi nói chuyện.. người này là cô hai Thanh..cô ấy đã lấy chồng anh ta đang ở rễ ở đây..chị và anh ta đã lấy nhau được một năm chưa có con cái gì hết.

Anh ta là con trai của một nhà thương nhân buôn vải trên huyện..

Hai người là lấy nhau theo hôn sự hai bên người lớn quyết định..họ không có tình cảm gì với nhau..

Có một sự thật về anh ta mà không ai biết ngoại trừ chị và nhà anh ta..

Anh Minh tức là chồng của chị..anh ta thích đờn ông.. hiện đang lén lút qua lại với tên hầu cận..nhà anh ta cũng biết nhưng tránh mọi người cười chê nên mới để hai người kết hôn nhầm che mắt thiên hạ.

Chị và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa..hai người ngủ riêng giường..chị cũng biết chuyện anh thích đờn ông.

Cũng giúp anh che dấu..

Dọn dẹp xong phòng của cô út Huyên..đi ra ngoài bà hai gọi cô lại.

- Dạ bà gọi con.

- Mày coi đi theo hầu cô hai đi..

Cô gật đầu..cũng lẽo đẽo đi theo sau chị về phòng..

Đứng một góc chờ đợi chị sai bảo..chị thấy cô cứ đứng một bên nhìn xuống đất..mắc cười nhưng phải nhịn..

- Nè..mày làm gì mà đứng đó im lìm vậy?. Tạo nhìn sợ ma nha..đi lại đây..cho tao hỏi chút coi.

- Dạ..cô hai gọi con..

Chị nhìn cô hỏi...

- Mày tên gì?. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?.

- Dạ con tên An..năm nay 18 tuổi..

Chị thấy cô cao như vậy... tưởng đâu cũng 20 tuổi..ai mà có ngờ còn nhỏ vậy đâu..

- Từ nay mày đi theo hầu cho tao.. sáng thì mày bưng nước cho tao rửa mặt..trưa thì đi theo hầu tao..tạo sai gì thì làm..tối thì vào phòng quạt cho tao ngủ.

- Dạ con biết rồi..

Chị căn dặn cô thêm một số thứ..kêu cô đi ra nhà sau làm việc lát nữa tới bữa cơm chiều thì gọi chị dậy.

Đóng cửa nhẹ nhàng cho chị ngủ..đi ra sau nhà..bà vú cùng mọi người hỏi cô.

- Ủa..An..nãy giờ em đi đâu..mà chị tìm không thấy dậy đa?.

- Em ở trong phòng cô hai..bà bảo em theo hầu cô hai..

Chị Thêm nghe tới hầu cô hai mà lo lắng cho cô dùm..chị nói.

- Ý trời đất ơi..em coi hầu cho cô hai thì cẩn thận giữ ý tứ nhẹ chưa?. Cô hai khó lắm đó..lạn quạn là ăn rồi đó nhen.

- Bộ cô hai khó lắm hả chị?. Em thấy cô hai cũng dễ thương mà.

Chị Thêm bịt miệng cô lại nhìn dáo dát hai bên bốn phía..chị nhỏ giọng.

- Em nói nhỏ thui..nói lớn cô mà nghe được là mềm mình đó..thì cũng không khó gì lắm..chỉ cần chú ý chút là được.

- Dạ chị..em.sẽ chú ý. Thôi mình mau dọn cơm lên đi chị coi chừng trễ..

Hai chị em nhanh chóng chuẩn bị chén bát..cô lấy chén lau chùi cho khô. Chị múc đồ ăn để lên mâm..

Lau xong chén bát..cô bưng mâm cơm..cẩn thận bước ra ngoài..đặt mâm cơm lên bàn..sắp chén đũa ra..

Chạy vào trong phòng ngủ của chị..gõ cửa..chị lớn tiếng nói.

- Vào đi..

- Dạ thưa cô..cơm đã chuẩn bị xong..mời cô hai ra ăn cơm ạ.

Chị gật đầu bới tóc gọn gàng lên..nhìn chiếc cổ trắng ngần của chị..bắt gặp cô nhìn mình chăm chú..chị cười hỏi.

- Làm gì mà mày nhìn tao dữ dị đa?. Bộ  tao đẹp lắm sao?.

- Dạ đẹp.

Chị cười khúc khích..từ đó giờ rất nhiều người gặp chị điều khen chị đẹp..đa số là đàn ông..chị chỉ cảm thấy họ chỉ là vì nhan sắc và tiền bạc nhà chị. Chứ không hề thật lòng mà nói..này được cô khen chị lại cảm giác có chút ngại ngùng lẫn hân hoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com