Chương 35.
Chị ăn được một nữa chén canh..chị ngước lên nhìn cô nói.
- Sao mày biết tao không thích ăn da gà?.
- Dạ con để ý thấy mỗi lần cô ăn thịt gà..đều sẽ bỏ đi phần da..nên con đoán cô không thích ăn..
Chị cười nhẹ..ngay cả một người làm ở gần cô không bao lâu..còn biết cô thích gì và không thích gì. Còn người chồng đầu ấp tai gối với mình..một chút cũng không hiểu mình.
Thấy chị buồn buồn cô không biết mình có nói sai gì không..
- Cô ba..cô đừng buồn nữa..cô còn trẻ mà..còn nhiều người muốn quan tâm chăm sóc cho cô lắm. Cô vui vẻ lên đi..cô mà buồn như vậy hoài..bà ba cũng buồn theo cô luôn đó. Con cũng buồn nữa.
- Cái con nhỏ này..mày mà cũng biết buồn nữa à?. Tao thấy mày cứ cười giỡn suốt ngày..
Cô giận dỗi nói..
- Con làm sao mà không biết buồn cho được?. Con còn có nhiều chuyện buồn hơn cô nữa đó.
- Đâu mày ngồi xuống kể cho tao nghe coi.
Cô mới ngồi xuống ghế..chăm chú kể về mình cho chị nghe.
- Ít nhất cô vẫn còn cha má cô..còn anh em trong nhà..còn còn thì chẳng có ai.
Chị mới thắc mắc..thật sự ngoài việc biết tên của cô ra..thì nguyên nhân làm sao mà cô vào làm người ở chị thật sự không biết.
- Mày nói vậy là sao?. Tao nghe nói mày có ông bà nội mà?. Sao lại nói không có ai.
- Thật ra con chỉ là người được ông bà cứu từ dưới sông lên..nghe ông bà kể con bị thương rồi trôi dạt trên sông được ông bà cứu rồi nhận con làm cháu..
- Vậy mày không nhớ gì về gia đình của mày à?.
Cô gật đầu..kể thêm cho chị nghe.
- Ngay cả tên con còn không nhớ..tên An là ông bà nội đặt cho con..và con cũng không nhớ nỗi mình tên gì..nhà ở đâu..cha má còn hay mất..có anh em họ hàng gì không nữa.
- Ừm..số mày cũng thảm quá đi..mày nói đúng..ít ra tao còn có gia đình và mọi người..thì tại sao tao phải buồn vì một người không xứng đáng..
Cô nhìn chị gật đầu..cười sao đó nói....
- Ừm..cô ba vui vẻ lên đi..thôi cô ăn cho xong đi..để con còn dọn dẹp nữa..
- Ừm tao biết rồi..
Đứng nhìn chị ăn hết chén canh..thấy tóc chị cứ rơi rớt..trong lúc ăn..cô đi ra sau vén mái tóc chị..giúp chị buộc gọn gàng lại.
Chị có hơi giật mình..trước giờ ngoài tên Thọ ra ít ai chạm được vào người chị..nay cô chạm vào..còn ân cần chăm sóc như vậy nữa.chị có chút bối rối..
- Thôi tao ăn xong rồi..mày coi đem xuống dưới đi.
- Dạ..cô ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi..
Bưng chén canh đã trống không đi xuống nhà..phụ bà vú lặt rau..chuẩn bị nấu cơm chiều..
Đang làm thì hai Thanh đi xuống..gọi cô vào phòng..cô đi vào phòng chị..
- Dạ..cô hai gọi con có chuyện gì hong cô?.
- Mày đi lại đây.
Cô tò mò đi lại..chị lấy từ trong hộp tủ ra một cái vòng tay..chị nhìn cô nói ngại ngùng nói.
- Cái này là tao mua lâu rồi nên không đeo nữa..thấy bỏ thì phí..nên cho mày đó.
Nhìn cái vòng tay bằng bạc trước mặt..cô khó hiểu..
- Tự nhiên cô cho con chi mà món quà đắt tiền quá vậy cô?. Thôi con hong dám nhận đâu.
- Tao nói nhận là phải nhận..cấm cãi..trả treo một hồi tao cho ăn cây bây giờ.
Thấy chị tức giận..nhớ đến 20 roi hôm trước..vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi mà từng cây tiếp xúc thân mật với cái mông của mình..bất chợt sống lưng lạnh toát.
- Dạ..cô cho thì con xin nhận.nhưng mà đeo ở đâu bây giờ?.
Chị nghe vậy kéo tay áo cô lên..thấy một cái vòng tay nằm trên đó..chị hỏi
- Cái này ở đâu ra?.
- Dạ là của cô tư mua cho con.
Một cổ cảm xúc ghen tuông bùng lên..chị định tháo ra..nhưng suy nghĩ một lát..cũng thôi..nhìn cô tay bên kia vẫn còn trống..biết là nó ngộ lắm nhưng vẫn cao giọng nói.
- Đeo nó bên cổ tay này đi.
- Đeo hai bên dậy có kỳ quá hong cô? Ai đời lại đeo hai cái vòng hai bên tay như vậy?.
Chị tức giận..kéo tay cô lại..đeo cái vòng chị tặng vào cổ tay cô. Nhìn nó nằm trên cổ tay cô mà nhếch môi.
- Ừm..đẹp rồi đó..đi làm việc đi..nhớ cấm tháo ra nhe chưa?.
Gãi gãi đầu..xong cũng đi ra..chị ở trong này nhìn bóng lưng cô mà mỉm cười..cái đứa ngốc này..sao lúc nào cũng được nhiều người yêu thích hết vậy nè?.
Cứ thế thêm một tuần nữa trôi qua..cô vẫn cứ làm việc bình thường..về phần tên Thọ..nhà hắn bị ông hội đồng lấy lại hết những mảnh đất mà ông đã cho mượn..công việc làm ăn của nhà hắn xuống dốc không phanh..
Do lúc trước được ba Quyên cung cấp tiền..hắn đã quen thói ăn sài phung phí..này lại tiếp tục thói đó..nhà còn bao nhiêu tài sản hắn đều lấy cúng vào mấy cái sòng bạc..
Đến nay đã không còn gì cha má hắn phải sống trong một căn nhà lá sập xệ. Hắn thì đang thiếu nợ giang hồ. Bị trúng đòi nợ đang trốn chui trốn nhủi..
Hắn vẫn cố chấp cho là mình rơi vào ngày hôm nay đều là do nhà ông hội Trần nên tức giận bày mưu tính kế..trả thù ông..
Hôm đó hắn trở về nhà mình..lụt tung căn nhà sập xệ của cha má hắn..
- Ông bà già..còn nhiêu tiền mau đưa hết cho tui nhanh lên..
Cha hắn ho khụ khụ nói.
- Thằng bất hiếu..nhà này còn cái gì nữa đâu.
Cái gì đáng giá mày đều đem bán hết rồi còn cái gì nữa đâu..còn hai cái mạng già này..mày coi được đem bán luôn đi.
Hắn không trả lời..lụt tung hết mọi thứ trong nhà lên..nhìn tới trong góc nhà..trong sát vách nhà hắn tìm được một cái hộp nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com