Chương 43.
Sau khi sắp xếp cho ông bà nội "nuôi" ổn thỏa.. cô lại tiếp tục cùng ông bà hội đi đến nhà ông hội đồng Trần..
Xe dừng trước cổng.. mấy anh chị người làm đi ra đón tiếp ba người.. chị Thêm đang quét sân gần đó mới đi lại..cúi đầu chào ba người.
Ngước lên nhìn thấy cô.. chị đứng hình mất vài giây..sau đó cứ nhìn chằm chằm vào cô..
Chị mở miệng hoài nghi hỏi.
- Là An... có phải là An.. không?.
Cô cười với chị..
- Đúng rồi..là em nè..
Chị chạy lại ôm lấy cô..hai mắt rưng rưng..chị thút thít nói.
- Trời đất quỷ thần ơi..mày đi đâu mất gần một tháng nay chị..với bà vú lo lắng cho mày muốn chết vậy hà!.
- Hihihi..em quay về nhà.. ở đó giải quyết công việc..xong xuôi mới quay lại thăm mọi người được.
Chị nhận ra là mọi người đang đứng trước sân mới quay sang cúi đầu nói với ông bà..
- Dạ..con chào ông bà..mời ông bà đi vào trong nhà ạ..
Bốn người đi vào trong nhà..gia nhân chạy đi gọi ông hội đồng Trần và mọi người ra...
Lát sau ông Trần cùng mấy bà vợ với hai Thanh ba Quyên và tư Huyền.. được gia nhân thông báo cô đã quay trở lại.. họ nhanh chóng đi ra ngoài nhà trước..
Lúc này trong nhà trước đã chật kín người.. mấy người gia nhân cũng tò mò nhìn cô.
Ba người kia từ khi nhìn thấy cô trong bộ dạng quần tây áo sơ mi.. thì nhịn không được mà nhìn cô lâu thêm một chút.. lúc còn làm người ở.. cô trong bộ dạng nhếch nhác lắm.. quần áo cũ kỹ.. đầu tóc được buộc tùy tiện ra sau..da dẻ thì hơi rám nắng nhẹ.. thân hình gầy gò...
Nhưng sau nửa tháng.. cô quay lại thì đã thay đổi 180 độ..da dẻ trắng trẻo..có da có thịt hơn.. cách ăn mặc cũng sang trọng..và thu hút ánh nhìn của mọi người hơn..
Nói không quá thì có phần" đẹp trai" hơn đi.
Nếu họ không nhìn nhầm thì cô có vẻ cao lên thêm một chút thì phải..
Ông Trần..mới nhìn cô..xong ông quay qua nhìn ông hội đồng Nguyễn..
- Không biết hôm nay anh Nguyễn Sinh đến nhà tôi có việc gì hong?.
- À..tui muốn đến để trả nợ cho con gái út của tui.. nó có mượn anh 5 đồng..nay tui đến trả cũng coi như anh đã cưu mang nó..trong lúc nó gặp hoạn nạn.
Sau đó cô móc từ trong túi quần ra một phong bì.. nhìn có vẻ dày..đẩy tới trước mặt ông.. cô nói.
- Hôm nay tôi đến đây trả cho ông 5 đồng theo những gì tôi đã nói trong thư..
Ông lúc này cũng lúng túng hết nhìn phong bì thì nhìn cô sau đó nhìn qua ông Nguyễn.
Lúc trước có ngờ cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy đâu.. mới dám cho cô mượn nay cả nhà cô đến trả thì có hơi khiến cho ông lo lắng...
Cô hình như cũng hiểu được suy nghĩ của ông.. chỉ nhẹ nhàng nói..
- Ông cứ nhận lại đi.. có vay thì có trả thôi..
- Ùm con gái tui nó kêu ông cầm thì cứ cầm đi..dù gì cũng là nó vay tiền của ông trước mà..
Thấy hai cha con cô cứ nhìn mình ông hội có chút không thoải mái nhưng cũng phải nhận.
Ông nhìn cô..nhẹ giọng nói.
- Ùm..lúc trước có gì không phải với cô út chờ tui xin lỗi cô..
Cô cười nhẹ..sau đó nhìn ông..
- Ùm thì cũng không có gì.. chỉ là...20 roi kia hơi đau chút thôi..
- Tui...tui..có gì mong cô bỏ qua...
Cô cười không nói gì nữa.. ông hội thắc mắc nhìn cô hỏi.
- Ủa..Minh Anh..20 roi gì?.
- Dạ.. không có gì đâu cha..
Cô không trả lời ông hội cũng không hỏi nữa.. ông Trần nghe cô nói thì cũng toát mồ hôi hột..ai không biết ông Nguyễn thương yêu cưng chìu cô con gái út như nào?.
Sự tích của nhà hội đồng Liêu..ông cũng đã nghe mọi người kể qua rồi..
Nhà này là cái tổ ông lớn..lỡ mà làm phật lòng họ thì công việc làm ăn của ông cũng khó mà yên ổn..
Thế lực nhà ông Nguyễn không phải dạng vừa..còn thêm việc cô có quen biết với quan Thanh tra...của Sài Gòn còn được đưa về nhà thì cũng đủ hiểu quyền lực như nào rồi..
Ông hội đồng Trần mời cả nhà cô ở lại ăn cơm..cô định đi về luôn nhưng mà họ năn nỉ ở lại quá..sẵn tiện cô cũng muốn ở lại chơi với bà vú và chị Thêm nên đồng ý..
Họ dự định ngày mai sẽ quay về nhà... đêm nay sẽ ngủ lại ở đây...ông Trần cho người sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho ba người.. phòng của cô được xếp cạnh phòng của..hai Thanh..
Cô đang ngồi trong phòng..nghe tiếng gõ cửa phòng..đi ra mở cửa.. thấy là ba chị em nhà này..để họ đi vào..
Rót cho họ ba chén trà.. cô nhìn họ..
- Tìm tui có việc gì hong?.
- Ờ..cũng không có gì..chỉ muốn hỏi thăm An..mà không phải..là Minh Anh mới đúng.
Cười nhẹ..dùng ánh mắt đa tình nhìn ba người..cô mở miệng..
- Hỏi đi..tui trả lời cho nghe.
- Ùm..Minh Anh ngày mai về à?.
Cầm chén trà lên uống một ngụm..chỉ nói.
- Ùm mai về..
- Vậy khi nào thì quay lại?.
Đặt chén trà xuống bàn...
- Sẽ thường xuyên quay lại..tui định mở thêm xưởng vải và xưởng gỗ ở đây.. lần này quay lại cũng định bàn với cha của chị..
- Ùm.. vậy thì tốt..
Nghe vậy cô cười nụ cười sâu thêm một chút.. ngồi xích lại gần chị..chống tay lên bàn nhếch môi nghiêng đầu..
- Sao?.sợ tui không quay lại..bộ nhớ tui hay sao?.
Mặt ba người cũng đỏ lên..thầm suy nghĩ..từ khi nhớ lại..cái tính chêu ghẹo của cô..cũng tăng thêm...còn làm ra bộ dáng đó nữa..
Ba chị em cùng nhau đồng thanh nói.
- Có Đâu!.
- Chậc..chậc...đó cái thái độ đó đó..nó thể hiện là mấy chị nhớ tui chứ gì nữa?.
Ba người lắc đầu ngoày ngoạy.. một mực phủ nhận..sau đó chỉ im lặng nhìn cô..
Thấy trên cổ tay cô vẫn còn đeo hai chiếc vòng tay họ tặng..khoé miệng cong lên một đường..xem ra cũng còn quý trọng món quà nhỏ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com