Chương 44.
Chiều hôm đó... cô cùng cả nhà mình ra ăn cơm cùng nhà hội đồng..
Nhìn mâm cơm bày trước mặt.. cô phải công nhận ông hội tiếp đãi nhà cô nồng hậu thiệt.
Bắt đầu dùng bữa.. không biết vô tình hay cố ý mà cô được đẩy qua đẩy lại rốt cuộc cô lại ngồi giữa ba chị em nhà họ...
Ba người liên tục gấp đồ ăn cho cô... gấp hồi đầy chén cơm.. cô bèn gấp ngược lại cho họ..
- Mấy chị ăn đi đừng có gắp cho tui nữa..
Thật ra họ cũng không muốn đâu chỉ là ngồi nhìn hai người kia gấp cho cô.. quyết không chịu thua nên mới hơn thua nhau..coi ai quan tâm cô hơn...
Cha má cô.. nhìn cảnh này cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau..họ quá quen với cảnh này rồi..
Con gái của họ có sức hút rất lớn.. bằng con mắt đã thấu sự đời..chỉ nhìn sơ qua là họ hiểu ba người kia có tình ý với cô...
Do cả nhà ông đã biết chuyện cô thích con gái nên ông cũng không ngăn cản cô...
Đối với ông được nhìn cô vui vẻ hạnh phúc là ông vui rồi..
Đợt trước chưa kịp nói chuyện với cô thì đã bỏ đi lên Sài Gòn.. ông sợ mà lỡ phản đối chắc nó bỏ nhà đi luôn quá.
- Mà ông Trần..tui định sẽ mở thêm xưởng vải và xưởng gỗ..gần đây.
- Vậy anh định sẽ mở ở đâu?.
Cô đang ăn cũng buông đũa..nhìn hai người đàn ông...đang trò chuyện với nhau.
- Chuyện mở ở đâu phải hỏi ý Minh Anh..tui sẽ giao công việc ở đây lại cho nó.
Ông Trần nhìn cô..lát sau ông hỏi..
- Vậy không biết cô út định như nào?.
- Tui định mở ở miếng đất gần căn nhà ở gần bến đò...nơi đó tập trung nhiều ghe tàu..dễ dàng vận chuyển hàng hoá.
Ông Trần nhớ đến khu đất ở gần bến tàu..
- À..tui cũng biết khu đó..hình như nó là của ông hội đồng Nghị.. Không biết ông ấy có đồng ý bán lại không nữa?.
- Tui nghe nói..chú có quen biết với ông ấy nhờ chú.. nói trước với ông ấy..tui sẽ tìm thời gian thích hợp gặp ông ấy thương lượng giá cả...
Ông hội Trần gật đầu.. ông vuốt chòm râu..suy nghĩ một lát..
- Ùm..tui sẽ hẹn ông ấy ra cho cô út gặp mặt.
- Cảm ơn chú..tui sẽ không quên công của chú.. mà hình như chú có xưởng đóng tàu.. chúng ta hợp tác với nhau.. nhà tui cung cấp gỗ cho chú.. sẽ lấy giá cả hợp lý...
Ông cười khà khà..cụng ly với cô...ông vui vẻ..
- Ùm.. cảm ơn cô út..tui cũng đang định tìm mối thu mua gỗ..nay được cô út ngỏ lời hợp tác.. thiệt là may mắn..
Cha cô..cũng cười nhìn cô đầy tự hào...
- Trong đám con của tui..tui hãnh diện về Minh Anh nhất..nó thông minh từ nhỏ.. chuyện làm ăn trong nhà cũng nó phụ giúp anh trai nó..
Mọi người chú ý.. ngồi nghe cha cô nói về cô.
- Chắc anh cũng có nghe về chuyện nhà ông Liêu.. nếu không nhờ Minh Anh nó tính toán..thì e là.. cả nhà tui chắc không ngồi ở đây được rồi.
Ông Trần gật đầu..ông cũng hiểu được cảnh thương trường như chiến trường..họ sẵn sàng hãm hại nhau vì đồng tiền.. ông cũng nhiều lần bị người hãm hại..suýt nữa mất hết tài sản..
- Ông có phúc mới.. có đứa con tài giỏi như cô út đây..
- Ùm.. mấy xưởng vải với gỗ ở đây cũng mong anh hỗ trợ..nó tuy sẽ là người quản lý nhưng mà chắc sẽ không ở đây thường xuyên được..Minh Anh nó còn công việc trên Sài Gòn..nay mai gì sẽ quay lên trên đó.
Ông Trần..nói sẽ giúp cô coi ngó xưởng giúp cô..ba người kia nãy giờ ngồi im lặng nghe hai người lớn nói chuyện..
Nghe thấy sự tài giỏi của cô..họ không khỏi tự hào.. biết cô sẽ ở đây quản lý xưởng.. nhưng khi nghe cô sẽ quay lên Sài Gòn làm việc họ có chút không vui..
Nếu cô lên Sài Gòn làm việc thì thời gian họ gặp nhau sẽ ít đi.. còn có nếu cô lên trên đó gặp ai.. rồi lỡ thương người ta.. rồi họ biết phải làm sao..
Qua hôm sau..họ lên xe chuẩn bị đi về dưới nhà.. trước khi đi..ba người kia có rũ cô đi lên huyện chơi.. cô cũng vui vẻ đồng ý với họ.
Bốn người đi chơi vui vẻ với nhau.. tạm biệt họ..cả nhà cô lên xe quay về nhà... trưa hôm đó.. chồng của hai Thanh và cậu cả bất ngờ quay về..anh đi làm ăn xa.. suốt bốn tháng qua.. nên cũng không biết chuyện ở đây...
Ở nhà ông Trần lúc này...
Sau khi tắm rửa ăn cơm xong..anh Minh mới kêu hai Thanh lại bàn ngồi nói chuyện..
- Hai Thanh..tui định 1 năm sau sẽ nói với cha má chúng ta sẽ thôi nhau..em thấy thế nào?.
- Ùm..tui cũng định nói với anh như vậy..tui cũng đã tìm được người mình thương rồi.
Anh nghe vậy cũng bất ngờ..vì hai Thanh suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà..thì lấy đâu ra người thương.
- Ùm..mà ai mà được cô hai nhà này để ý vậy ta?.
- Anh không cần biết..mà chuyện anh với người kia như nào rồi?.
Lúc này anh mới kể hết mọi chuyện cho chị nghe..lý do tại sao anh định ly thân với chị.
- Tui..với em ấy sẽ chuyển lên tỉnh sống..chúng tôi đã nhận nuôi một đứa bé... nhưng mà phải nhờ em giả có bầu.. đợi khi người kia sanh xong..1 năm nữa chúng ta sẽ đường ai nấy đi..
- Anh tính toán kỹ lưỡng như vậy sao?. Nhưng nếu ở đây sẽ bị phát hiện mất..
Anh cũng trầm ngâm...sau đó nói với chị..
- Tui đã tính toán hết rồi..chúng ta sẽ diện cớ lên tỉnh ở một thời gian..sau đó đợi sanh xong sẽ tìm lý do để thôi nhau..
- Được..nhanh chóng tiến hành đi..tui cũng không muốn dây dưa như vậy hoài..
Hai người thống nhất..ngày kia sẽ xin ông bà hội lên trên tỉnh ở một thời gian...
Bên này cô đã về đến nhà...do một ngày đi xe về.. nên có chút mệt mỏi..tranh thủ ăn uống xong liền bay lên giường ngủ.. nhưng cũng không quên lôi kéo..chị Mùi vào ôm ấp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com