Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.

Trong thời gian này..nhà cô trở nên bận rộn hơn mọi ngày..lo chuyện làm ăn cùng với đám cưới cho anh ba...

Ngày hôm kia...cô nhận được thư của ông Trần..trong thư ông nói..đã hẹn được với ông hội đồng Nghị..

Nhắn cô ngày mai đến nhà ông bàn chuyện mua đất..cô nói với ông hội..cô một mình chạy xe lên nhà ông..

Đến nhà ông Trần..cô biếu cho ông một ít bánh tây và rượu tây.. còn mưa thêm một ít trái cây..cho người làm..

- Tui có ít quà biếu chú..à còn một ít trái cây cho mọi người trong nhà ăn lấy thảo..

- Quý hoá quá..cô út làm túi ngại quá..

Ngồi xuống ghế..nói chuyện với ông..nhìn qua nhìn lại..không thấy ba chỉ em kia đâu.

- Ủa..mà cô hai Thanh với hai người kia đâu rồi?.

- Hai Thanh nó theo chồng nó đi lên tỉnh ở một thời gian rồi..còn ba Quyên với tư Huyền thì đi chợ rồi.

Không biết tại sao khi cô nghe đến hai Thanh cùng chồng đi lên tỉnh.. trong lòng cô lại cảm giác khó chịu..bực bội lung lắm..

Ông để ý thấy mặt cô có vẻ căng..mới hỏi.

- Mà.. cô có sao hong cô út?.

Giật mình khỏi những suy diễn lung tung trong đầu.. cô nói với ông.

- À.. không sao. Tui hỏi vậy thôi.

- Phiền cô đợi một lát..ông Nghị sắp đến rồi.

Hai người ngồi uống trà nói thêm về chuyện xưởng đóng tàu của ông Trần..

Từ ngoài sân một người đàn ông đi vào..ông ấy mang trên người bộ áo dài bằng lụa thượng hạng..

Gặp cô ông ấy gật đầu nhẹ đi đến ngồi cạnh ông Trần..đối diện với cô.

- Nghe danh cô út đã lâu..nay mới có dịp gặp mặt..

- Chào ông hội đồng Nghị..ông quá khen..chúng ta bàn vào việc chính luôn đi. Tui nói thẳng luôn..tui muốn mua lại mảnh đất bà gần bến tàu của ông.

Ông Nghị...ông ta uống chén trà được ông Trần rót..ông ấy nhàn nhạt nói..

- Tui cũng có nghe ông Trần nói sơ qua ý định của cô rồi..mảnh đất gần bến tàu đó..tui cũng chưa dùng tới..nay cô muốn mua thì cũng được.. nhưng phải ra cái giá hợp lý thì tui mới bán..

- Ông yên tâm..mảnh đất đó tui cũng có nhìn sơ qua rồi..tui sẽ trả cho ông 40 đồng..ông thấy sao?.

Nghe đến con số 40 đồng ông Nghị có chút giật mình..mảnh đất đó cũng không lớn lắm.. nhưng được cái nó nằm gần bến tàu.. nếu có buôn bán gì cũng tiện..ông suy nghĩ một hồi.

- Cô thật sự muốn bỏ 40 đồng chỉ để mua mảnh đất đó thôi sao?.

- Đối với mọi người mảnh đất đó nó không đáng 40 đồng nhưng đối với tôi thì khác..tui tự tin có thể từ đó mà kiếm lại 40 đồng kia trong vòng 2 tháng...làm ăn mà..có gan thì mới làm giàu được..

Hai người đàn ông nhìn nhau.. phải công nhận con gái ông Nguyễn thật sự rất giống ông ta.. rất có gan làm ăn..

- Được tui sẽ bán nó cho cô.. nhưng không phải với giá 40 đồng mà với giá 20 đồng..

- Tại sao ông lại quyết định như vậy?. Tại sao không lấy 40 đồng mà chỉ lấy 20 đồng?.

Ông cười cười..nói với cô và ông Trần..

- Tui muốn hợp tác làm ăn với cô..xem như 20 đồng kia là vốn của tui bỏ vào đi..Cô út có đồng ý không?.

Cô suy nghĩ..như vậy cũng tốt..có thêm bạn thì bớt đi kẻ thù..sẵn tiện phân bố thế lực sang nơi đây luôn cũng được..

- Được..cảm ơn hai ông hội đồng đây đã giúp đỡ cha con tui..chúng ta sẽ hợp tác với nhau..nhà tui có phần thì hai ông cũng có.

Ngay lập tức trong ngày đó..cô làm giấy và ký kết hợp tác...và về nhà trong ngày luôn..

Trên bàn cơm ở nhà..cô đem mọi chuyện kể cho cha nghe...ông cũng hài lòng.. với quyết định của cô..

Nhớ đến Vincent..từ khi cô được Hane đưa về nhà..thì từ đó đến nay không một lần lên Sài Gòn gặp họ... quyết định  ngày mai sẽ lên Sài Gòn gặp anh..

Đến trước cổng Dinh Thống Đốc Nam Kỳ..lính canh chặn xe cô lại..đưa ra thẻ chứng nhận thân phận.. được đi vào trong..

Đến trước cửa phòng Thống Đốc..gõ cửa hai cái.. bên trong im bật..cô nghĩ chắc Vincent đang không có ở trong phòng..

Trực tiếp đẩy cửa ra..thì khủng cảnh bên trong làm cho cô đứng hình...

Đó là hình ảnh Hane đang đè Vincent xuống bàn..hai đôi môi của hai người đang quấn quýt lấy nhau..

Hai người kia cũng nghe thấy tiếng mở cửa.. giật mình nhìn về hướng của cô đang đứng..

Vincent dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh Hane ra..anh ngại ngùng nhìn cô..

- Minh Anh..cậu..cậu sao lên mà không báo trước cho mình?.

- Nếu mình báo trước thì có thể thấy cảnh này sao?. Mà hai người cũng tiến triển nhanh lắm đó nhe. Chẳng buồn cho mình vẫn độc thân vui tính.. Haizz....

Vincent chỉ liếc Hane một cái bén ngót..sau đó đi lại ngồi cạnh cô..anh bất ngờ ôm chầm lấy cô..

Mặt mũi làm ra vẻ mít ướt..giả bộ hít hít..nhìn cô nói...tay còn đấm nhẹ vào cô.

- Hic..hic..đồ tệ bạc nhà cậu..quay về rồi mà một tháng nay không lên tìm người ta...

Cô ghét bỏ dáng vẻ của cậu ta..hất tay anh ra..quát nhẹ..

- Vincent..cái tên này..cậu có thôi đi cái dáng vẻ..ỏng ẹo đó không?. Nhìn mà phát ớn..

Vincent nhanh chóng trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh thường ngày..anh quẹt nhẹ mấy giọt nước miếng khi nãy chấm lên....

- Hứ..lâu ngày không gặp lại giỡn có chút xíu mà làm thấy ghê..đúng là đồ nhạt nhẽo..

- Thôi đi..Mà hai người tiến triển cũng nhanh ha?. Mới 3 tháng trước còn lơ nhau..này đã chụt chụt như vậy rồi..

Hane đứng một bên chế miệng ho nhẹ..làm bộ ai nói gì cũng không biết không hiểu..

- Cậu đừng có mà chọc mình..còn cậu?. Cậu với cô gái tên Hương kia sao rồi?.

Đang vui nhắc tới Ngọc Hương làm cho nụ cười của cô tắt dần đi..

Ngọc Hương mãi mãi là một ngôi sao trong lòng cô.. người đầu tiên mà cô yêu ở hai kiếp.. nhưng ngôi sao này cao quá cô với không tới được...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com