Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.

Thế là cha cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải bất lực nhìn cô bị dẫn đi..

Ông Trần cùng hai chị cũng có đứng ra nói giúp nhưng lại bị tên quan huyện gạt đi..

Còn hăm doạ sẽ cắt chức ông..ông đành bất lực nhìn cô bị bắt...

Cha cô ngay lập tức viết một lá thư theo lời cô nói.. gửi cho Lý Trưởng Trần làng mình..

Nhờ ông gửi cho quan tỉnh..thật ra quan tỉnh  biết rõ thân phận của cô.. nên cô mới nhờ ông..chứ không muốn làm ảnh hưởng đến Vincent hay là Hane...

Hôm nay quan tỉnh đang ngồi thưởng trà trong nhà..ông nhận được lá thư của ông Lý Trưởng Trần làng Trạch..ông mở ra đọc..đọc xong đứng hình mất vài giây.

- Nguyễn Minh Anh..sao cái tên này nghe quen quen vậy ta?. Ủa đó chẳng phải là ngài cố vấn pháp lý sao?. Sao tự nhiên bị bắt rồi?.

Ông tự lẩm bẩm một hồi cũng thấy đồ gấp rút đi đến huyện đang giam giữ cô...

Đến nơi..ông đi thẳng vào trong.. thấy cô đang bị nhốt trong nhà tù trên đồn..ông hết hồn..chạy lại nói với cô.

- Ngài Jin..sao ngài lại bị bắt rồi?.

- Do con trai tên quan huyện này tán tỉnh tôi không thành..tôi có lỡ tay đánh hắn vài cái..xong bị cha hắn kết tội bắt lên đây..

Nghe cô kể..ông toát mồ hôi lạnh..cái tên chết tiệt này..hắn không biết mình đang đụng vô ai đâu..

Ông quay sang đám lính..nói bọn chúng thả cô ra..chúng tuân lệnh mở cửa phòng giam thả cô ra..

Tên quan huyện nghe có quan tỉnh đến..đang nằm trên người một cô gái..cũng nhanh chóng thay đồ chạy về đồn..

Về đến nơi thấy cô ngồi chễm trệ trên ghế giữa nhà thì gầm lên..

- Ai..là đứa nào thả nó ra?.

- Là tôi thả đó...

Ông quan tỉnh..quay ghế lại..nhìn ông ta...

Tên này ban nãy còn hùng hồn lắm..khi thấy là quan tỉnh thì cười hì hì..chạy lại..nở giọng nịnh nọt...

Nhìn bộ dạng của hắn cô chỉ nhếch mép cười..trông hắn chẳng khác gì một con chó vui mừng quẫy đuôi khi nhìn thấy chủ..

- Ờ..hihihi.. không biết ngài quan tỉnh đây.. đến đây có chuyện chi?. Tại sao ngài lại thả con nhỏ này ra?.

- Tại sao ông lại bắt giữ cô ấy?.

Ông ta cười hì hì lấy lòng..kính cẩn rót cho ông chén trà... bưng lên giơ tận tay..

- Nó vô duyên vô cớ đánh con trai tui..nên tui mới bắt nó về đây.

- Vậy à?. Chứ không phải con trai ông..tán tỉnh tôi không được quay sang sỉ nhục nhà tôi hay sao?. Nếu là ông bị sỉ nhục như vậy ông có chịu để yên không?.

Cô cười cười hỏi ông ta..như sợ cô nói làm cho quan tỉnh trách phạt..ông ta nạt cô.

- Mày im miệng lại..mày chỉ là con đàn bà biết cái gì mà nói.

- Đủ rồi..Ông có biết người ông bắt giữ là ai không?.

Ông ta hết nhìn cô rồi quay sang nhìn quan tỉnh...

- Nó chỉ là con gái của tên hội đồng Nguyễn thôi...chứ là cái gì?.

- Chút mừng ông nha.. người ông vừa đắt tội là ngài cố vấn pháp lý đó... lần này nhà ông chết chắc..

Ông ta như không tin vào tay mình...chỉ lắp bắp hỏi lại...

- Cái gì...ngài..cố..cố...vấn pháp lý..

- Đúng vậy..ngài ấy tên thật là Minh Anh còn khỉ làm việc thì mọi người gọi là Jin.

Ông ta..lúc này như chết lặng..bảo nhiêu công sức tiền bạc mới leo lên được chức quan huyện này..mà nay chỉ vì thằng con trai mà tiêu tán hết..

- Được rồi..tôi cũng mệt rồi.. phiền quan tỉnh viết đơn báo lên cho Thống Đốc giùm tôi..nói là Minh Anh kêu như vậy.. Còn chức quan huyện này..ông ta không còn cơ hội ngồi nữa đâu..vậy nha..tôi về trước..

Nói xong còn đi lại vỗ vai ông ta..nói nhỏ vào tai ông ta..

- Chúc ông may mắn!.

Ông ta cả người mềm nhũn.. chết rồi.. lần này chết chắc rồi..tài sản.. quyền thế.. cũng không cứu nổi chuyến này..

Quan tỉnh nhìn ông đầy cảm thương.. nhưng cũng lái xe ra về...cô bắt xe về đến nhà mình thì trời cũng đã chiều rồi..

Về đến nhà..mọi người tập trung lại hỏi thăm cô đủ điều..xem.họ có làm gì cô không.

Cô chỉ cười trấn an mọi người...sau đó về phòng...lát sau gọi chị Mùi vào ngủ cùng..

Ba hôm sau...

Từ làng này đến làng kia..đều truyền tay nhau rằng..ông quan huyện bị kết tội hối lộ.. buông hàng cấm..bị cắt chức..bị tịch thu hết tài sản..cả nhà bị lưu đài đi nơi khác...

Mấy người hầu trong nhà cô nói cho nhau nghe.. trên bàn cơm cô đang ăn mà cứ cảm nhận nhiều ánh mắt đang tập trung vào cô.

Ngước lên nhìn mọi người một lượt..cô nói.

- Sao vậy?. Có thắc mắc gì mọi người cứ hỏi đi..con sẽ trả lời..

Anh cả của cô mới hỏi...

- Minh Anh à..em có biết chuyện của tên quan huyện bắt em ba ngày trước không?.
Cả nhà ông ta bị đuổi đi biệt xứ rồi.

- À..em cũng mới biết đây..

Anh hai cô mới rụt rè hỏi.

- Anh thấy chuyện này lạ lạ sao á? Sao ông ta bị bắt.. rồi còn quan tỉnh lại thả em về nữa?. Minh Anh rốt cuộc mới chuyện là sao? Em nói cho mọi người biết đi.

Cô cười cười..suy nghĩ một hồi..thôi đành nói ra hết vậy.. sớm muộn gì họ cũng biết thôi.

Buông đôi đũa nhìn cả nhà cười cười..nhẹ giọng giải thích.

- Thật ra em định không nói cho mọi người nghe đâu.. nhưng mà nếu mọi người muốn biết thì thôi em sẽ kể..

Ngưng thêm một lát nhìn mọi người thấy mọi người ai cũng buông đũa chăm chú nhìn mình..ý muốn nói tiếp.

- Thật ra..con làm việc cho Thống Đốc Nam Kỳ..cậu ấy tên là Vincent..là bạn thân lúc đi đi học của con..con làm cố vấn pháp lý cho cậu ấy..chỉ dưới quyền của cậu ấy thôi. Nên là mấy tên quan kia chẳng dám làm gì con hết cả.. mấy lần con lên Sài Gòn là để gặp cậu ấy bàn chuyện.. giải quyết về giấy tờ pháp lý..

Nói xong một tràng cả nhà im bật nhìn cô trân trân..anh cả cùng anh hai cô miệng đã há hốc nhìn cô..một khoảng yên lặng trong giây lát..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com