Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.

Người làm thắc mắc sao từ sáng giờ không thấy chị Mùi đâu..họ đi tìm khắp nhà cũng không thấy..

Đến khi họ tìm đến cửa phòng cô..gọi cô dậy.. người ra mở cửa lại là chị Mùi..họ mới hỏi.

- Ủa..Mùi..em ở..trong phòng cô út khi nào dậy?. Sáng giờ mọi người tìm em suốt..

- Dạ..em hầu cho cô út sáng giờ...

Chị người làm có hơi nghi ngờ..xong cũng gật đầu.. bước đi ra sau..chị cũng bước đi..

Chị dáng đi có hơi khập khiễng..chị kia cũng nhìn chị hỏi..

- Sao tướng đi mày kì vậy Mùi?. Bộ bị gì hả?.

Chị nghe thì gương mặt có hơi hồng..nhớ đến "cuộc chiến" tối hôm qua.. lòng thầm mắng cô mấy tiếng..

- À..dạ..tại em.tới tháng nên có chút đau bụng...hơi khó chịu một chút.

Chị người làm kia nghe vậy cũng ậm ừ cho qua.. chuyện con gái tới tháng đau bụng là chuyện bình thường nên chị cũng không hỏi nữa..

Cô trong này thay đồ xong xuôi.. chợt nhớ đến lời chị nói hồi tối hôm qua..cái gì mà vả đi..cô không muốn như vậy..

Nhất định lát nữa sẽ gặp cha má hỏi cho rõ..
Trên bàn ăn sáng..lúc này đã có mặt đầy đủ..

- Cha con có chuyện muốn nói...

- Có gì con nói đi.

Cô ậm ừ..sau đó nhìn ông..

- Cha định gả chị Mùi cho nhà ông hội đồng Phạm ở Sóc Trăng sao?.

- Gả gì?. Gả ai?. Cha có biết gì đâu?.

Cô lại không hiểu nhìn sang mấy má của mình..lát sau như hiểu ra gì đó..má cả cô mới nói với cô.

- À..má hiểu rồi.. người đâu..cho gọi con bé Mùi ra đây.

Người làm chạy đi gọi chị lên..nhìn dáng đi kì lạ của chị mà mọi người đều thắc mắc..nay con này bị sao dậy ta?.

- Thật ra là..ông Phạm ở Sóc Trăng có một đứa con gái lớn bị bắt cóc từ khi còn nhỏ..có lần má cùng vợ ông ấy là bà hai..có nói đến cô con gái đó có một vết bớt hình mặc trăng khuyết trên vai trái..tình cờ má lại phát hiện trên vai trái của con bé Mùi cũng có.. nên là má định đưa nó đi đến nhà ông bà ấy..cho ông bà ấy xem có đúng không..

Cô như hiểu ra mọi chuyện nói..

- Vậy là má nghi ngờ chị Mùi là con gái đã bị mất tích của ông bà hội đồng Phạm. Nên muốn đưa chị ấy sang đó làm sáng tỏ mọi chuyện..chứ không phải gả chị ấy đi.

- Ùm.. chuyện có vậy thôi đó..ai nói với con là má định gả con bé Mùi đi?.

Cô nhẹ nhõm.. cười ngại nói với ông bà...

- Ừ..thì con nghe thoang thoáng.. nên mới hiểu lầm cha má..cha má cho con xin lỗi..

- Thôi có gì đâu mà xin lỗi..mà má cũng đâu dám gả con Mùi đi đâu..ai mà không biết hai đứa bây có gian tình...

Cô ngại ngùng..nhìn ông bà...

- Má này kì quá à..

- Ui.. trời trời..coi nó kìa..hai đứa bây suốt ngày dính nhau như sam..nếu ta mà gả nó đi rồi..chắc bây dỡ luôn cái nhà này lên quá..

Cả nhà hùa nhau cười trêu chọc hai người..cô làm bộ giận dỗi..kéo chị đi vào trong phòng...

Vừa đóng cửa phòng lại..cô đã kéo chị lại..hôn lên môi chị..hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết..đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra...

Chị ngại ngùng đánh yêu lên vai cô...

- Cái đồ dê xòm này..

- Chị yên tâm rồi chứ?. Má không có ý gả chị đi..má chỉ muốn giúp chị tìm lại cha má ruột của mình..

Chị im lặng một lúc sau cũng có chút lo lắng nói với cô...

- Minh Anh nè..lỡ như họ đúng là cha má ruột của chị.. rồi họ biết chuyện chúng ta.. lỡ như họ ngăn cấm thì sao?.

- Hì..chị không cần lo.. nếu họ ngăn cấm thì em cho họ không được gặp lại con gái luôn..
Đem chị về đây ở luôn.. không cho quay về bên đó nữa..

Nghe những lời tuyên bố bá đạo từ cô chị phì cười..chị cũng mong họ sẽ không ngăn cấm chị với cô..

Hai người trong phòng âu yếm thêm một lát..cô luyến tiếc buông chị ra..cho chị đi làm việc..nói làm việc chứ chị cũng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi...cô đã căn dặn mọi người là không cho chị làm việc nặng nhọc...

Trôi qua thêm ba hôm nữa..cô cũng có qua lại nhà Ngọc Hương..hai người quay lại như trước kia..cô và chị vẫn không ai chịu nói ra tình cảm của mình...

Hôm nay cô và bà cả sẽ đưa chị đến nhà ông hội đồng Phạm ở Sóc Trăng... đến nơi vì đã được bà cả thông báo trước nên cả nhà cô được tiếp đón nồng hậu lắm..

Nhìn người đàn ông mang gương mặt..mấy phần giống chị Mùi..mà cô không khỏi ngạc nhiên..có thể xác định chắc chắn đây là cha ruột của chị rồi..

Bà Phạm mang chị vào trong phòng..cởi áo ra..nhìn vết bớt trên vai trái của chị mà còn tim trong ngực bà đập liên hồi..

Bà có thể xác nhận đây là con gái ruột của mình..chị còn đưa cho bà..cái vòng tay..bằng dây đỏ nhỏ..trên đó có chiếc chuông màu vàng.. bên trong có khắc chữ Ngọc Bích.

Bà bật khóc.. ôm chị vào lòng..bà xót xa cho con gái mình..đã để chị lưu lạc biết bao lâu nay.. để chị phải sống khổ cực...

Dẫn chị ra ngoài..chờ đợi bà là ánh mắt mong chờ từ ông Phạm..bà gật đầu mà nước mắt rơi trên môi lại nở nụ cười...

Ông Phạm cũng không kìm được nước mắt mà khóc... ông bề ngoài nhìn.. rất nghiêm nghị..cứng rắn.. nhưng giờ phút này cũng xúc động mà bật khóc..

Bà Phạm đưa cho ông xem cái lắc tay màu đỏ có cái chuông vàng..có khắc chữ Ngọc Bích...ông đi lại gần vuốt ve đầu chị..

- Con gái của cha..cha xin lỗi vì đã để con chịu khổ...cha sẽ bù đắp cho con..

Chị nhìn người đàn ông 5 phần giống mình..thì khóc ôm lấy ông..sâu trong tim chị cảm nhận được tình thân...với người đàn ông này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com