Chương 60.
Năng suất làm việc của Hane quả thật nhanh nhạy..chỉ trưa hôm đó.. ông Trần đang ăn cơm ở nhà..thì nhận được lá thư quan tỉnh gửi xuống..
Ông mở lá thư ra đọc xong..ông vò nát..tức giận gầm lên..
- Cái con nhỏ đó..nó dám làm vậy thật sao?.
Mọi người thấy ông giận thì cũng im re..lát sau ông đã nguôi ngoai..bà cả mới rụt rè hỏi ông..
- Mình à..có chuyện gì vậy mình?.
- Con nhỏ Minh Anh đó.. không biết nó làm cách gì mà tui bị gián chức Lý Trưởng rồi.
Nói xong cả nhà nhìn nhau..còn ba người kia thì âm thầm cười trong bụng..quả thật Minh Anh lợi hại thiệt..
Còn chưa qua chuyện này chuyện kia lại đến.. chiều hôm đó..ông lại nhận được tin..mấy xưởng vải và xưởng gỗ bị bắt ngưng sản xuất..ghe chở hàng của ông cũng bị bắt hết lại.với lý do là nghi ngờ buông lậu.
Làm cho ông phải chạy vại khắp nơi nhờ người giúp đỡ.. nhưng vì đã có lệnh của cô mà chẳng có quan nào dám nhúng tay vào giúp ông..
Ông nhìn những tài sản cơ nghiệp của nhà mình..sắp bị hủy hoại trong tay ông..ông rầu rĩ..qua hôm sau nữa..
Quan tỉnh ghé nhà ông..mọi người đã có mặt đầy đủ..ông hội nhìn quan nói khẩn khiết.
- Ngài quan tỉnh..tui xin ngài cứu giúp nhà tui chuyến này với..hàng hoá..với xưởng của tui bị giữ lại hết rồi.. nếu còn như vậy e là cả nhà tui sẽ chết đói hết mất.
- Haizz..tui cũng vô phương cứu giúp ông.. lệnh bắt giữ và gián chức của ông đều do ngài cố vấn pháp lý đưa ra..trừ Thống Đốc ra thì không ai có quyền bát bỏ..
Ông dùng ánh mắt khẩn khiết cầu xin quan...
- Thật sự không có cách nào khác sao?.
- Cũng có..chỉ cần ông xuống nước nói chuyện với ngài cố vấn xem sau..mong ngài ấy bỏ qua cho ông..
Ông như với được tia hy vọng..vội vàng hỏi quan tỉnh..
- Vậy tui muốn gặp ngài ấy thì phải làm sao?.
Chưa kịp cho quan tỉnh trả lời..cô từ ngoài cửa đi vào.. trên mình là bộ đồ tây..áo sơ mi đen quần tây đen...
Trên mặt là cặp kính..trắng nhỏ.. trên cổ đeo sợi dây chuyền hình thánh giá..
Trên tay trái là cái đồng hồ đắt tiền..tay phải là hai cái vòng tay người yêu tặng.
( Tưởng tượng giùm tác nha anh em..)
Cô đi vào tự nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh quan tỉnh..
Quan tỉnh nhìn ông hội Trần nói..
- Nè..ông muốn nói gì thì nói với ngài cố vấn đi..ngài ấy đây nè!.
Ông hội đập bàn.. đứng phắt dậy nhìn cô trừng mắt..
- Cái gì?. Con nhỏ ranh này mà là quan pháp lý sao? Ông có đùa tôi không vậy?.
Cô nhìn ông cười cười nụ cười mang hàm ý trêu chọc..
- Có gì đâu mà ngạc nhiên. Con nói với bác rồi mà.. nếu bác không gả thì còn đành gián chức bác..dù gì cái chức bác ngồi là con chó mà..lấy lại dễ dàng lắm..
- Mày..mày..mày nói mày thương con gái tao..mà mày hại nhà tao như vậy..như vậy là thương dữ chưa?.
Cô cười nửa miệng..gật gù làm điệu bộ như cụ non..nói bằng giọng đáng thương..còn giả bộ lau vài giọt nước mắt cho có lệ
- Hic..chỉ tại bác ngăn cấm.. nên con mới như vậy thôi..chưa bác thử thời mà đồng ý thử coi..chức quan huyện bác còn ngồi được mà.
Con lành tính lắm..dù gì sao này còn gái bác cũng lấy con à.. nên giúp đỡ cha vợ là điều đương nhiên..
- Mày...mày...
Cô chậc lưỡi nhìn ông..quan tâm nói.
- Bác đừng có tức giận như vậy.. bây giờ con cho bác hai sự lựa chọn.. một là gả con gái cho con hai là mất hết tài sản lẫn con gái..bác có hai phút để suy nghĩ..bắt đầu.
Nói xong còn đưa tay nhìn đồng hồ.. cười nói với ông..nhìn cái mặt nghênh nghênh của nó mà ông tức lắm nhưng làm được gì giờ đây.
Qua hai phút..cô nói với ông...
- Vậy là bác chọn lựa chọn thứ hai..haizz.. vậy con đành tàn nhẫn vậy..quan tỉnh..nhờ ông..đem số hàng kia tiêu hủy hết đi nhen..
Ông hội nghe đến đây thì hốt hoảng..lắp bắp nói..
- Khoan đã..khoan đã..tui đồng ý mà..tui gả con gái cho cô là được chứ gì..
- Đó.. phải ngay từ đầu cha vợ đồng ý là con đâu cần phải làm đến vậy.. nhìn cha vợ khổ sở như vậy..con cũng đau lòng lắm chứ...
Ông hội tức giận những gân xanh nổi trên mặt.. mấy người kia chỉ biết nhìn hai người đấu đá nhau..nghe cô chọc tức ông như vậy chỉ biết bụm miệng nín cười..
- À..quan tỉnh..ông thả hết những ghe hàng cũng như cho xưởng vải và xưởng gỗ của cha vợ tui hoạt động lại đi..à sẵn tiện bỗ nhiệm lại chức Lý Trưởng cho cha vợ tui luôn nhe..
- Tui có đem theo giấy bổ nhiệm lại đây..mời ngài ký tên và đóng dấu..tui sẽ đưa cho phòng công chứng.
Cô ở trước mặt mọi người..ký tên đóng dấu lên tờ giấy bổ nhiệm lại chức Lý Trưởng..sau đó đưa cho ông hội..
- Cha vợ..con gửi lại cho cha..mong cha giữ lời hứa..
- Ờ..ờ..giữ lời hứa..
Ông nhận tờ giấy mà run run.. thôi mặc kệ đi.. miễn sao cả nhà bình an là được..mắc công chọc giận nó lên..
Thì lại khổ nữa..tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng mà nó chức cao quá..ông làm không lại.. với suy nghĩ kỹ hơn thì cũng tốt..
Có "con rễ" làm quan lớn chống lưng thì ai dám đụng tới gia đình mình nữa..
Cô cười cười nhìn ông cô cũng biết là ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu.nhưng từ từ rồi ông sẽ thấy được điểm tốt ở mình mà chấp nhận cô thôi..
Nhìn qua ba người kia..nở nụ cười tự tin..còn kèm theo cái nháy mắt..
Họ cũng cười tươi nhìn cô..trong lòng họ biết cô tài giỏi như nào..và cũng tin tưởng cô sẽ thuyết phục được cha mình..mà không ngờ lại theo cách này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com