Chương 70.
Qua thêm mấy ngày sau..cô cùng với Vincent và Hane áp giải hai tên kia lên nhà tù Sài Gòn...
Giao hai tên kia cho cai ngục nhà tù..cô theo chân hai người về văn phòng làm việc..
Suy nghĩ một lúc lâu mới..nhẹ nhàng nói với cậu và anh..
- Vincent à..tớ muốn nói việc này với cậu..
Tớ muốn xin nghĩ việc..
- Hả..Jin à..tại sao lại nghĩ việc?.
Cô mới cười nhẹ..nói với Vincent và Hane..thâm tâm cô biết..hai người họ rất quý mình...và mình cũng quý hai người họ lắm...
- Cậu cũng biết rồi...tớ bây giờ đã là người có gia đình. Tớ không muốn suốt ngày chỉ đi đi về về.. không có thời gian bên cạnh họ..công việc ở đây cũng nhiều..tớ không đủ thời gian để phân bổ công việc ở hai nơi được.
- Jin à..à không Minh Anh à..cậu định bỏ rơi tớ sao?. Cậu không làm ở đây nữa thì ai giúp tớ công việc ở đây?.
Hane cũng nói với cô..anh cũng quý cô lắm.. cũng không nỡ cho cô nghĩ làm.
- Em có thể làm việc tiếp tục.. công việc thì anh và Hane sẽ cho người mang đến tận nhà cho em..em không cần phải nghĩ việc đâu..em biết chức của em cũng không phải có thể tùy tiện mà chọn người.
- Ừm..em thấy cũng được..nhưng chỉ sợ làm phiền đến hai người thôi...làm như vậy thì có chút bất tiện.
Suy nghĩ một lúc..mới nói với hai người..
Thú thật cô cũng không nỡ bỏ hai người họ..nhưng cũng không thể bỏ mặc gia đình mình được.
- Cậu yên tâm đi.. không sao đâu..tớ sẽ phân bổ công việc hợp lý cho cậu..cậu không cần từ chức..cứ ở dưới làm việc đi..khi nào có thời gian thì có thể lên đây làm việc lại...
- Vậy được rồi..cảm ơn hai người nhiều lắm..
Đã giải quyết xong..cô mới đem theo những tài liệu mà mình cần làm..đi về nhà..
Ghé ngang mua cho vợ con mình ít quà..còn mua cho con gái mình một cái váy xinh xắn..
Ăn cơm xong..bé Ngọc đã đi học ở nhà thầy đồ về.. thấy cô bé mới chạy lại ôm chân cô..mở giọng nũng nịu..
- Mẹ..mẹ về rồi..mẹ có mua quà gì cho con hong?.
- Có nè..mẹ mua có mua cho bé Ngọc cái váy này nè..con có thích không?.
Đưa ra cái váy..ướm lên người bé thử..cô gật đầu..bé cũng thích thú mà sáng trưng hai mắt..
Sau đó mới chạy vào trong phòng..mặc vào thử..con bé chạy ra xoay vòng vòng..miệng cười vui vẻ..
- Hihi..đẹp quá à..con thích lắm..con cảm ơn mẹ nhiều lắm...
- Con thích là được rồi..mau thay ra đi.. rồi ăn cơm..
Bé chạy đi thay bộ váy ra..sau đó ngoan ngoãn đi ra ngồi vào bàn ăn cơm..Ngọc Hương dọn ra những món ăn bé thích.. nhìn bé ăn ngon lành mà cười tươi.
Lại nhìn qua Minh Anh thấy cô cũng nhìn con bé chăm chú mà cười cười..chị cảm thấy hạnh phúc dâng trào..
- Minh Anh à..cảm ơn em nhiều lắm..nếu không có em thì chị không biết cuộc đời mình ra sao nữa?..
- Chị nói gì vậy?. Chị và bé Ngọc là gia đình của em..là người em yêu thương thì làm sao mà bỏ rơi được.
Mấy cô vợ kia mới từ bên ngoài đi vào ai cũng vui vẻ..tay xách nách mang..những bịch bánh và những cuộn vải...
- Trời đất ơi..sao vợ không kêu mấy người làm đi theo xách đồ phụ?. Xách vậy không mệt sao?..
- Hì hì..tại vì chị thấy mua cũng họng nhiều..ai mà ngờ ra tới chợ lại mua nhiều như vậy..
Ngọc Bích cười cười trả lời cô..cô thì nhận lấy những thứ đồ phụ để xuống bàn...
Thanh Quyên..mới cười cười nhận lấy cái ly trà cô đưa uống một ngụm.
- Ừm..tự nhiên ra đến chợ thấy cái gì cũng muốn mua hết á..
- Mua có hơi lố tay xíu.. Hihihi...
Thiên Thanh mới cưới ngại nhìn cô...An Huyền mới uống ngụm trà...đưa cho cô một bộ quần áo...
- Đây nè..chị có mua cho em một bộ quần áo mới nè..chị có dặn người ta may theo mấy kiểu em hay mặc á..
- À còn có của chị Hương nữa nè...em có đặt may cho chị mấy bộ bà ba mới nè...
Nhận lấy bộ quần áo mà cô mở ra xem thử.. nhìn sơ qua thì cũng oke la lắm..còn của Ngọc Hương thì..công nhận vợ cô ai cũng có mắt nhìn đồ..may bộ đồ mà vừa người..còn đẹp mắt nữa chứ...
- Được rồi..em cảm ơn vợ..nhưng mà em nói nè.. lần sau có đi mua đồ thì nhớ dẫn người theo xách đồ với bảo vệ mấy chị chứ..đi một mình em không yên tâm.
- Dạ..chị biết rồi..mà em về nhà hồi nào vậy?..hong phải nói ngày mai mới về sao?
Lấy sắp tiền trong túi ra đưa hết toàn bộ cho vợ mình..cô nói..
- Em xong việc nên tranh thủ về sớm..à mà còn..nè chị cầm đi..để dành mua quần áo hay đồ trong nhà đi..chừng nào hết thì nói với em..
- Tiền hai hôm trước em cho tụi chị còn chưa sài hết nữa..đưa hoài rồi sao chị sài hết?.
Cô cười cười..lấy thêm trong cái cặp táp ra thêm hai ba sắp tiền nữa..lần lượt đưa cho từng người vợ mình...
- Nè em đưa cho chị thì cứ lấy đi.. tiền của em cũng là tiền của chị mà..của chồng công vợ mà..chị cứ sài thoải mái..em kiếm tiền là để cho vợ mình sài mà..
- Dạ..cảm ơn chồng..
Sau đó..cô mới đi vô nhà tắm rửa..còn vợ cô thì đi dẹp đồ đạc.. ngồi trong phòng xử lý sổ sách giấy tờ mà Vincent gửi..
Chỉ là mấy giấy tờ đơn tranh chấp đất đơn giản.. Vincent muốn cô xử lý...trong sấp giấy còn có cả một lá thư..đọc xong thì cô cười nhẹ..cuối cùng thì điều mong ước nhỏ nhoi của mình sắp hoàn thành rồi..
Cô cười cười..làm nhanh xong tài liệu..qua tiếp mấy ngày..theo như lá thư mà cô nhận..là Vincent cho biết..tàu chở Jane sắp cập bến..còn thêm việc Jane đã hoàn thành xong thí nghiệm về thụ tinh..
Xác suất thành công rất cao..do một lần Jane nhờ cô lấy mẫu của mấy cô vợ mình..và mẫu của bản thân cô..
Các bước đều phù hợp..có thể tiến hành thụ tinh...cô mới vội vàng đi lên Sài Gòn chờ ngày đón Jane...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com